chương 31 - 40

Chương 31: Nói dối

Chung Viễn Thanh vừa dứt lời liền phát hiện sắc mặt Tần Phi Tương hơi khác thường, ngoài ra còn có ánh mắt không thể rõ ràng hơn được nữa đang nói cho hắn biết, người này xuất hiện ở đây chắc chắc có mục đích mờ ám!

Thế nên, Chung Viễn Thanh không hỏi thêm nữa, hắn bắt đầu suy nghĩ những khả năng có thể khiến Tần Phi Tương có mặt ở đây.

Tựa như y muốn biết bí mật tu luyện tinh thần lực của Chung gia?

Tần Phi Tương rất mất tự nhiên. Từ lúc Chung Viễn Thanh phá tan hoang buồng điều trị cho đến lúc chào hỏi thì y đã mất tự nhiên rồi. Y qua được mắt chuẩn tướng Bard, lừa được Lance, lén lút chạy đến buồng điều trị đơn giản chỉ vì lo lắng cho Chung Viễn Thanh.

Mặc dù y biết Chung Viễn Thanh do tinh thần lực bị tiêu hao quá độ mà tổn hại đến thể lực mà dùng buồng điều trị là cách nhanh nhất cùng tốt nhất để phục hồi thể lực.

Nhưng bởi kiếp trước, sự bất lực trước cái chết của Chung Viễn Thanh đã khắc sâu ấn tượng cho y, thậm chí khiến tâm lý của y không chịu nổi.

Khi Chung Viễn Thanh bị người khác hãm hại, lúc ấy y đang bị điều đến biên giới giao chiến với Liên minh tự do.

Mà đến khi y vội vàng trở về, tòa án quân sự đã thẩm lí và phán quyết xong, đến cả lần cuối cùng gặp mặt, y cũng đều không có.

Tần Phi Tương có dự cảm, mặt ngoài việc Chung Viễn Thanh bị người hãm hại thì y cảm thấy bên trong còn có người núp rất sâu trong đó.

Mặc dù ở đời trước, sau khi Chung Viễn Thanh ra đi, y lợi dụng quyền thế, hao hết tài sản cũng chỉ đào ra được vài con chữ.

Sau khi biết đã thua, giữa lúc tâm trạng um ám không muốn trốn tránh sự kiện “Tinh Diệu”, nguyên bản nghĩ đến nỗi tương tư đau đớn cùng hối hận khôn cùng, y nghĩ cái chết chỉ là sự giải thoát! Tiếp sau, y không ngờ rằng y dĩ nhiên y sống lại về năm mười sáu tuổi.

Sau khi sống lại, có thể gặp lại Chung Viễn Thanh, đương nhiên y rất vui, nhưng nỗi lo lắng len lỏi trong niềm vui khi nghĩ đến Chung Viễn Thanh sau này bị oan trong phòng giam màu trắng lại càng nhiều hơn hết.

Cho nên, khi đã trải qua ác mộng của kiếp trước, y trở nên lo tính được mất, ngay cả lúc hiểu rõ Chung Viễn Thanh đang an toàn, y vẫn không nhịn được trộm chạy đến chỉ để trông coi bên cạnh y, có như vậy thì trong lòng Tần Phi Tương mới bình tĩnh một chút.

Hết thảy điều này, y có thể nói với Chung Viễn Thanh được sao?

Nói cho Chung Viễn Thanh biết là y sống lại? Vị thanh mai trúc mã sẽ phản bội hắn? Rồi cuối cùng hắn sẽ chết trong phòng giam màu trắng?

Tần Phi Tương không sợ Chung Viễn Thanh đánh, y chỉ sợ bị Chung Viễn Thanh coi y là kẻ tâm thầm.

Nhưng ánh mắt chất vấn cùng tò mò của Chung Viễn Thanh càng khiến Tần Phi Tương thêm chột dạ.

Vì thế, y quyết định nói dối…

“Tôi đến gọi cậu đi ăn cơm.” Không hổ là “Chiến thần”đã trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ, nói dối mà mặt không đổi sắc tim không đập nhanh.

Nhưng mà lời nói dối này nghe sao cũng thấy thật vụng về.

Mặc kệ bản thân Tần Phi Tương có tin được không, dù sao Chung Viễn Thanh sẽ không tin y.

…..

“Ơ? Hai cậu đang làm gì ở đây thế?” Ngay lúc Chung Viễn Thanh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm cả người cứng đờ của Tần Phi Tương, giọng nói của Lance bỗng từ ngoài cửa truyền đến.

Lời còn chưa dắt, Lance đã nhìn thấy từng mảnh nhỏ của buồng điều trị.

“……” Lance nhìn trái phải hai người, cẩn thận hỏi: “Hai người mới đánh một trận à?”

“Không có!” Chung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương đều đồng thanh phủ nhận.

“Ờ……….” Lance rất có ý tứ.

Nghe thấy đối phương trả lời, hai người đều không nhịn được nhìn nhìn đối phương, Chung Viễn Thanh ngay tức khắc quay đầu nói với Lance: ” Tôi sẽ tìm Bard chuẩn tướng để giải thích và chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng bây giờ tôi đói rồi, chúng ta đi ăn trước đi.”

Nói xong, hắn không thèm nhìn Tần Phi Tương nữa, chỉ chỉ Lance rồi vội vàng rời đi.

Tần Phi Tương bị bỏ rơi nhìn bóng dáng biến mất ở hành lang của Chung Viễn Thanh, sau đó mới quay đầu lại tỉ mỉ quan sát mấy mảnh vỡ nhỏ của buồng điều trị trên mặt đất.

Tiện tay nhặt lên một mảnh, nhìn nhìn, y bỗng nhíu mày, đứng dậy điều chỉnh ánh sáng đến mức thấp nhất, cả phòng lập tức tối om, lúc này trên những mảnh nhỏ hiện lên những ngôi sao, ánh xanh bạc lóe lên, khiến cả phòng tựa như một trời sao sáng.

Có điều, thứ ánh sáng này không tồn tại lâu mà dần dần biến mất, Tần Phi Tương lại trầm tư trong bóng tối.

Không lâu sau đó, Tần Phi Tương cũng rời đi, y thoáng nhìn về hướng bỏ đi của Chung Viễn Thanh, trong lòng khẽ thở dài một hơi, đi về hướng đó.

===

Chết cũng là một loại giải thoát =;;;

Chương 32: Kích động

“My God! Sir, ngài chắc chắn hai người kia là tân sinh?”

Trong phòng chỉ huy, quang não đang phát lại đoạn video trận đấu giữa Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương, ngoại trừ tiếng kêu sợ hãi lúc đầu thì một loạt sĩ quan cấp úy đang ngồi đầy trong phòng đều im lặng, nín thở thưởng thức trận đối chiến khó có được này.

Cơ giáp khác với cơ thể người, nó dẫu sao cũng là sản phẩm của máy móc, đầu não của cơ giáp không thể tự xử lí nhưng cơ thể người thì có thể phản ứng. Mỗi động tác đều cần mệnh lệnh, càng là động tác phức tạp thì càng cần có nhiều mệnh lệnh, thậm chí sẽ có những mệnh lệnh phức tạp, dù cho là sĩ quan cấp úy có thành tích nổi bật của Ares cũng không chắc chắn có thể nắm vững.

Nhưng mà, trước mặt bọn họ bây giờ trên màn hình đang chiếu lại đoạn đánh nhau khiến nhận thức của họ bị phá vỡ hoàn toàn.

“Nhảy liên hoàn”

“Treo cổ song thập tự.”

“…..”

Vô số động tác có độ khó cao được bọn họ nói ra, tuy những động tác này họ có thể làm được, nhưng nếu để tay lên ngực tự hỏi, lúc mới vào Ares thì họ có thể làm được những động tác này sao? So sánh đúng là một trời một vực.

Huống chi, cơ giáp đơn độc chiến đấu khác với tác chiến đoàn thể, đặc biệt là lúc cận chiến, dù là vũ khí có năng lượng cao thì vẫn không có tác dụng, mà trên video đang chiếu là cảnh hai người dứt khoát chỉ dùng vũ khí lạnh ảo đơn giản nhất cùng nguyên thủy nhất, nếu người khác nhìn vào thấy hai người chỉ dùng vũ khí lạnh đánh nhau thì chắc chắn sẽ khẳng định não hai người bị ngập nước rồi.

Nhưng, những người ở đây điều biết rõ, thực ra vũ khí lạnh mới là thứ vũ khí thích hợp nhất khi đánh cận chiến.

Đặc biệt là đối với những người lái cơ giáp có năng lực kiểm soát đến trình độ thượng thừa.

“Thế nào?” Bard chuẩn tướng quan sát vẻ mặt biến hóa của đám sĩ quan cấp úy, mở miệng chậm rãi nói: “Có cảm thấy bản thân không bì được đúng không? Hai người họ đích thực đều là tân sinh của năm nay, nhưng mà tư chất của bọn họ không hề thua kém mấy đứa bây, mà mấy đứa bây sẽ tốt nghiệp vào năm sau.”

Nhìn cả đám cúi đầu xấu hổ, có vài người còn tỏ vẻ không phục, trong lòng Bard bỗng nảy ra một ý: “Đúng vậy, lúc thấy hai người họ, ta đã nghĩ vì sao đều là học sinh của Ares, giữa hai người họ với mấy đứa bây khác nhau đến thế? Quan trọng là mấy đứa còn đều là học trưởng của bọn họ nữa. Cho nên, ta quyết định cho mấy đứa một cơ hội, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ba lượt, mấy đứa bây có thể chỉ giáo hai người họ.”

Lâm Dược ngồi trong đám người, nhìn thấy không ít người bên cạnh đều tỏ vẻ nóng lòng muốn thử, đặc biệt là ông bạn tốt Norman này mới được thả ra xem video đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hình Tần Phi Tương, Lâm Dược không khỏi lắc đầu bất lực.

Người không có đầu óc quả nhiên là người đơn thuần nhất, sẽ dễ dàng bị kích động.

Bard chuẩn tướng vừa lòng nhìn đám nhóc con bị mình kích thích, đang chuẩn bị dặn dò thì quang não bỗng “Đinh” một tiếng.

Tần Phi Tương muốn gặp ông ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Bard nhìn lướt qua đám người trong phòng chỉ huy, sau đó xoay người đẩy cửa ra ngoài.

Trong lúc phó lái đang tập trung làm việc trong phòng, Tần Phi Tương đứng cạnh cửa đợi ông. Khi nhìn thấy Bard tiến đến, Tần Phi Tương đứng thẳng người, cúi chào ông sau đó mới mở lòng bàn tay ra, để lộ một mảnh vỡ nhỏ rất quen mắt.

====

=))) Ầy thực ra mấy tên chiêu kia nó hơi, ờ ntn ấy nhá. :v
À còn nữa, vốn câu My God là Trời ơi ấy, cơ mà tui thấy để My God hay hơn, nên thay =))) Thông cảm cái
Chương 33: Chi phí tốn kém

Sau khi đã đuổi Lance đi, Chung Viễn Thanh mới đi đến trước cửa văn phòng của chuẩn tướng Bard.

Tiếng gõ cửa trầm đục vọng từ bên ngoài truyền đến, Bard vốn chờ đợi đã lâu rốt cục đã có thể bỏ quyển sách chưa mở bìa xuống, đan chéo tay nói: “Mời vào.”

“Chào buổi tối! Sir!”

“Có chuyện gì sao?”

“Vâng! Là chuyện về buồng điều trị trong khoang y tế.”

“Khoang y tế? Nghe nói hiệu quả điều trị không tồi, trạng thái của trò trông tốt lắm.”

“Vâng, hiệu quả rất tốt.”

Có điều là tốt quá… tốt đến nỗi đến lúc hắn bình tĩnh kiểm tra tinh thần lực của mình, mới kinh ngạc phát hiện tinh thần lực vốn sắp cạn kiệt ngoại trừ đã phục hồi thì đã tăng lên đến 954, phải biết rằng khi tinh thần lực vượt qua con số 1000 thì hắn sẽ có tư cách học lái tàu vũ trụ. Hiệu quả của buồng điều trị cũng …quá nổi bật rồi đó.

Chẳng qua là hiệu quả càng tốt thì Chung Viễn Thanh càng thấy chột dạ, nhìn ánh mắt chăm chú đầy vẻ hoài nghi của Bard, hắn bất chấp thừa nhận: “Vâng! Buồng điều trị kia vì trò không cẩn thận, nên đã bị hỏng hoàn toàn, vì vậy trò đến đây để muốn biết sẽ phải bồi thường như thế nào?”

“Hỏng hoàn toàn rồi?” Tuy sớm đã biết chuyện này, nhưng khi chính tai nghe Chung Viễn Thanh thừa nhận, Bard chuẩn tướng vẫn hơi kinh ngạc.

“Đúng vậy.”

“Vậy trò hẳn là biết, một buồng điều trị trị giá bao nhiêu đúng không? Nó gần bằng ba tháng phí sinh hoạt của hộ gia đình bậc trung đi.”

Chung Viễn Thanh gật đầu, buồng điều trị mặc dù là dụng cụ chữa trị phổ biến nhất song bởi vì hiệu quả quá sức rõ rệt nên từ lúc bắt đầu xuất ra thị trường giá cả vẫn rất cao chứ chưa hề giảm xuống, ngoài các tổ chức cộng đồng, thế gia mua thì quân đội cũng nhu cầu rất cao với buồng điệu trị.

Về phần phí tổn, Chung Viễn Thanh thực có hơi đau đầu, tuy so về sức mạnh hắn không thắng được Tần Phi Tương, nhưng hắn cũng đã vỗ ngực thề sẽ tự bồi thường, chỉ có điều vấn đề phí tổn này thật sự khiến người khác phải đau đầu.

Bề ngoài Chung Viễn Thanh là con nhà thế gia nhưng Chung gia đã bị bài trừ khỏi tầng lớp cao nhất, mà mạch máu kinh tế quan trọng của Chung gia lại bị các trưởng lão nắm chặt trong tay không buông, bằng không Chung Dương Bình sẽ sao có thể kiêu ngạo trước mặt Chung Minh như thế.

Nói đến cuối thì Chung Minh, Chung Viễn Thanh là chi chính nhưng cũng chỉ có cái danh, mọi việc trong cả tộc toàn bộ đều dựa vào tài phú tích lũy qua năm này tháng khác của chi chính chống đỡ mà thôi. Mà dù là thế nhưng nhiều khi các trưởng lão vẫn cứ hay đến khóc lóc than phiền.

Kiếp trước, sau khi Chung Minh mất, Chung Viễn Thanh tiến vào quân bộ nên hắn căn bản không có thời gian để ý đến chuyện Chung gia mà dứt khoát giao lại toàn bộ cho các trưởng lão quản. Giờ nghĩ lại, sau khi hắn bị gạch tên, xóa bỏ khỏi dòng họ, các trưởng lão quả đúng là đã chiếm không ít những thứ vốn thuộc về hắn đây.

Còn Chung Viễn Thanh ở hiện tại cũng mới chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, một cậu ấm thiếu gia của Chung gia lần đầu nếm trải hương vị một phân tiền làm khó anh hùng mà thôi.

Bard nhìn Chung Viễn Thanh hồi lâu không lên tiếng liền biết chắc hắn có chỗ khó, trong lòng cũng xác thực, thiếu chút nữa cười ra tiếng hài lòng: “Sao? Gặp chỗ khó?”

Chung Viễn Thanh do dự hỏi: “Có thể trả theo từng kì được không?”

“Trả từng kì?” Bard chuẩn tướng vẻ mặt khó xử: “Trò có biết ta chỉ phụ trách đưa tân sinh đến nơi thôi không, rất có thể lần tới tàu vũ trụ sẽ đổi người phụ trách, với lại đây là tài sản của nhà trường, ta không thể tự tiện quyết định được.”

Chung Viễn Thanh đương nhiên lý giải được cái khó xử của Bard chuẩn tướng, nhưng giờ nếu hắn đưa hóa đơn về nhà thì cha hắn chắc chắn sẽ không nói hai lời giúp hắn, chỉ là việc này về sau sẽ liên lụy đến ông, Chung Viễn Thanh nghĩ thế nào cũng thấy không thông.

“Nhưng mà….” Thấy thời cơ đã chín muồi, Bard đúng lúc bỏ xuống một câu.

“Nhưng mà?”

Bard lấy từ một phần tư liệu trong quang não ra, ý bảo Chung Viễn Thanh nhận lấy: “Trong danh sách này đều là những sĩ quan cấp úy trên tàu vũ trụ, mấy đứa đó đều là những sĩ quan cấp úy trên tàu vũ trụ, mấy đứa đó đều là những học trưởng của trò. Đối chiến giữa trò với trò Tần Phi Tương đã được thu lại, mấy đứa đó cũng đã xem qua đồng thời rất hiếu kì thực lực của trò và cũng hi vọng có cơ hội luận bàn với trò. Ta tin, có thể cùng trò bọn luận, mấy đứa đó sẽ cực kì vui vẻ trả tiền phí tổn luận bàn cho trò. Trò thấy thế nào?”

===

=)))) Cảm giác cái câu vui vẻ trả tiền như là tú bà ấy :v Bard tú bà…orz
Chương 34: Kề vai chiến đấu (1)

“Cho nên, cậu thật sự đã đồng ý?” Nghe mấy lời kể lại của Chung Viễn Thanh xong, Lance hoảng sợ thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống.

Chung Viễn Thanh đỡ cái trán, khẽ thở dài một hơi: “Thì không làm sao bây giờ? May là có nhiều sĩ quan cấp úy, hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều tiền, tôi tính rồi chỉ cần luận bàn hơn phân nửa số người trong danh sách là có thể trả đủ.”

“Cậu không phải là thiếu gia Chung gia sao, sao còn dùng cách này kiếm tiền làm chi?” Lance nhỏ giọng nói thầm một câu.

Chung Viễn Thanh hé môi không nói lời nào.

Là thiếu gia thì sao, thiếu gia không có tiền thì cũng phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.

“Cấp bậc sĩ quan cấp úy có lẽ rất lợi hại.” Lance hơi lo lắng.

Sĩ quan cấp úy sao?

Chung Viễn Thanh nằm trên giường, vắt tay lên gối, thiết lập chế độ giấc ngủ trong khoang, ánh sáng xanh lờ mờ từ trần nhà hắt xuống. Chung Viễn Thanh nghĩ cấp bậc sĩ quan cấp úy hoàn toàn không đủ tầm, đương nhiên nếu phải bỏ qua cơ thể cùng tinh thần lực hiện giờ của hắn mới chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi thôi nhé.

“Nhưng mà, có thể cùng cấp trên đối chiến, chỉ nghe thôi cũng rất phấn khích.” Lance bỗng toát ra một câu.

Chung Viễn Thanh thiếu chút nữa quên mất người này là “Võ si cuồng lên cấp.”

“Nếu thích thì cậu có thể đi xem, vì muốn thuận tiện luận bàn nên Bard chuẩn tướng đã cố ý dành sẵn một phòng luyện tập mà.”Chung Viễn Thanh không ngại để Lance tham dự, hơn nữa, hắn triển khai toàn bộ thực lực trước mặt nhiều người sẽ khiến hình tượng của hắn trong mắt Lance tăng thêm ít nhiều, như thế thì Tần Phi Tương có muốn đào Lance đi cũng không có cửa!

Có điều, Chung Viễn Thanh không biết rằng khi hắn đến phòng luyện tập, hắn sẽ vì quyết định này hối hận không thôi.

“Sao cậu lại ở đây?!”

Ngày hôm sau trong phòng luyện tập đã được đặc biệt chuẩn bị , Chung Viễn Thanh nhìn thấy Tần Phi Tương quân phục chỉnh trang không biết đã chờ bao lâu, hắn rốt cục cũng hiểu được xung động muốn nặm gãy nắm cửa.

“Tần Phi Tương?”  Lance đứng sau Chung Viễn Thanh, sau khi nhìn rõ người đang đứng trong phòng, trừng mắt nghi hoặc, rồi nhìn sắc mặt không tốt lắm của Chung Viễn Thanh, lại nhìn Tần Phi Tương đang xụ mặt liên hệ đến lời nói hôm qua của Chung Viễn Thanh, không cần nghĩ ngợi, cậu lăng lăng hỏi: “Chả lẽ cậu cũng thiếu tiền?”

Chung Viễn Thanh yên lặng nói…….Tôi không thiếu tiền, tôi chỉ muốn trả nợ thôi!!!

Tần Phi Tương hơi sững sờ nhìn sắc mặt xanh mét của Chung Viễn Thanh, suy tư một chút, điều chỉnh ngữ điệu rồi lắc đầu: “Là Bard chuẩn tướng bảo tôi tới.”

“Ông ấy bảo cậu tới làm gì?” Lời của Tần Phi Tương chẳng những đánh tan nghi ngờ của Chung Viễn Thanh mà càng khiến hắn càng hoài nghi hơn.

“Chuyện này vẫn để ta giải thích thì hơn.” Đương lúc hai người đang trong thế giằng co, Bard chuẩn tướng vừa vặn đi vào.

Không biết có phải bởi vì hôm qua thành công lừa dối hai người làm một cuộc “Làm ăn”  hay không mà hôm nay tâm tình của ông cực kì tốt, dĩ nhiên còn đến gần vỗ bả vai Chung Viễn Thanh: “Tối qua ta nói quyết định kia cho mấy sĩ quan cấp úy, không ngờ mấy nhóc đó đều rất hăng hái, hơn nữa còn cực kì hi vọng được luận bàn với trò. Sau đó ta đột nhiên nghĩ đến luận bàn từng người thì quá phí thời gian cùng thể lực, không bằng đánh một trận đoàn thể hay hơn nhiều.”

===

=)))) Âu kề, tính kế cả hai ~ Bard, ông được lắm!!!

Chương 35: Kề vai chiến đấu (2)

Nếu là ở kiếp trước, hoặc là trước lúc đẩy cửa phòng này ra, nếu có người nói với Chung Viễn Thanh rằng hắn phải hợp tác với Tần Phi Tương thì hắn cảm thấy đây chắc chắn là lời đùa nhạt nhẽo nhất. Đừng nói đến hợp tác, bấy nhiêu năm trên chiến trường nhẫn nhịn không cho y một pháo là Chung Viễn Thanh cảm thấy hắn quá tốt bụng rồi.

Nhưng mà bây giờ…

“Ta tin vào thực lực của trò. Chỉ có điều dẫu sao trò cũng chỉ có một mình, hơn nữa những người trò đối mặt là học trưởng của trò. Cho nên, ta nghĩ đến Tần Phi Tương đầu tiên, hai đứa đều có kĩ thuật chiến đấu rất hoàn hảo, vậy nên ta mới hiếu kì nếu để hai đứa hợp tác sẽ mang đến kinh hỉ cho ta hay không. Với lại Tần Phi Tương cũng rất vui vẻ muốn cùng đánh trận đoàn đội này, nên ta liền gọi trò ấy tới.”

Chung Viễn Thanh cảm thấy nhiều kinh hách hơn là kinh hỉ.

Chung Viễn Thanh chưa bao giờ biết một chuẩn tướng lại có ý tưởng bốc đồng, tùy ý như thế.

Thi đấu đoàn thể á?

Cho dù gọi Tần Phi Tương đến tổng cộng cũng chỉ có hai người! Còn sĩ quan cấp úy trên tàu này hẳn là mười người trở lên ấy, hai người đối kháng mười mấy người! Đây gọi là đánh hội đồng đúng không!

Huống chi…

Chung Viễn Thanh thẳng thắn nói: “Sir! Ngài hẳn biết một cộng một bằng hai, đương nhiên không thể lớn hơn ba. Trước không nói trò có thể đánh thắng hay không, mà hôm qua trò cùng Tần Phi Tương mới quen biết với nhau. Ngài cho rằng lúc hai đứa trò đánh đoàn đội có thể phát huy hết thực lực hay không?”

Bard chưa bao giờ nghĩ tới thiếu niên này có thể không chút khách khí đứng trước mặt phản bác ông, có điều cho dù Chung Viễn Thanh có nói đúng đi chăng nữa thì ông cũng đã quyết định: “Tuy đơn đấu của hai đứa rất tuyệt vời nhưng trò hẳn là biết rõ trong Ares, chủ nghĩa anh hùng cá nhân tuyệt đối là không thể, điều quan trọng nhất trên chiến trường là hợp tác đoàn đội. Mặc dù hai đứa mới quen biết nhưng ta không tin hai đứa sẽ không phải không hiểu rõ đối phương. Nếu ngay cả điểm hợp tác đoàn đội mà hai đứa làm không được vậy thì ta nên đánh giá lại hai đứa lần nữa.”

Sắc mặt Chung Viễn Thanh biến đổi liên tục, tuy xuất thân của Bard chuẩn tướng không bằng bọn họ, nhưng khi Chung Viễn Thanh trở thành một trong hai song hùng đế quốc thì ông cũng đã trở thành một trong năm người chỉ huy đứng đầu. Chẳng qua kiếp trước Bard có quan hệ rất tốt với Tần gia, hơn nữa ông còn là huấn luyện viên của Tần Phi Tương ở Ares, còn với Chung Viễn Thanh thì ông không có chút quan hệ nào hết.

Còn bây giờ, ông biết rõ về hắn. Nếu Chung Viễn Thanh muốn đối phó với những người hãm hại hắn thì hắn nhất định phải leo lên vị trí cao hơn kiếp trước, nên giờ có thể quen biết Bard, hoặc là nói có thể trở thành học trò của ông thì càng tuyệt.

Vì vậy, Chung Viễn Thanh có hơi dao động.

“Về việc thắng thua thì không cần phải lo lắng. Vì là lần đầu tiên hai đứa hợp tác với nhau nên ta đã thay đổi một số điều kiện! Trong thi đấu đoàn đội lần này, hai đứa là kẻ truy bắt còn mấy đứa kia là tội phạm. Chỉ cần hai đứa bắt được hơn nửa số người sẽ định là hai đứa thắng. Ngoài ra…”

Bard đến gần Chung Viễn Thanh nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Chỉ cần trò thắng một trận, chi phí của buồng điều trị kia sẽ được toàn bộ sĩ quan cấp úy chi trả, thế nào?”

Điều kiện thế này, Chung Viễn Thanh còn có thể làm gì nữa…

“Nhưng mà, Tần Phi Tương còn có chuyện của cậu ta, tham gia thi đấu đoàn đội thế này…” Chung Viễn Thanh chưa hết hi vọng, hắn ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tần Phi Tương như thể vị đối thủ đặc biệt một mất một trong thời khắc mấu chốt có thể đứng ra phản đối.

Tiếc là Tần Phi Tương cư nhiên cực kì sảng khoái, liều mạng lắc đầu: “Không hề, tôi rất sẵn lòng…”

Chung Viễn Thanh: “……”

“Vậy là xong.” Bard giải quyết dứt khoát: “Chẳng qua mặc dù chỉ có hai đứa trò thì cũng tính là đoàn thể, nên hai đứa định để ai làm đội trưởng?”

Ánh mắt Bard rất tự nhiên rơi xuống người Tần Phi Tương. Dù gì hai nhà cũng là thâm giao nên ông rất hiểu rõ tài năng của Tần Phi Tương.

Ai biết rằng, Tần Phi Tương lại nói: “Trò đề cử Chung Viễn Thanh.”

Nhìn Tần Phi Tương chủ động nhường chỗ, Chung Viễn Thanh vốn đang bứt rứt trong lòng cũng thoải mái hơn chút, mày giãn ra, không chút khách khí nói: “Cậu đã khiêm tốn như vậy thì tôi đây sẽ không từ chối.”

—-

Sổ tay trung khuyển điều 1: Nhìn mặt mà nói là quan trọng nhất, vợ anh vui là to hơn trời!

—-

Thi đấu đoàn đội cùng đánh cá nhân có sự bất đồng rất lớn, ngoại trừ việc chọn lựa cơ giáp, phân chia nhiệm vụ thì còn phải xem xét đến địa điểm.

Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng, hai bên đều nhất trí chọn loại địa hình vừa đơn giản vừa truyền thống là mặt đất. Nơi mô phỏng là tại một nhà xưởng bỏ hoang, thời gian  giao chiến là 3 tiếng đồng hồ.

Chung Viễn Thanh xem xét một lúc, quyết định chọn cơ giáp cả người đen kịt được thiết kế chức năng ẩn mình tên là “Sát thủ”  . Đây là một mẫu cơ giáp đại chúng, thân thể rất nhỏ nhưng có tốc độ kèm sự nhanh nhẹn cùng xác suất bắn trung mục tiêu lớn nhất, nhưng đúng như tên gọi, là một sát thủ ẩn mình trong bóng tối nên khả năng tấn công cùng phòng thủ chỉ có thể tính là trung bình. Nếu như một kích không trúng đối thủ thì chắc chắn sẽ bị đối thủ phát hiện và xuất hiện tỷ lệ thất bại tương đối cao.

Sở dĩ Chung Viễn Thanh lựa chọn cơ giáp “Sát thủ” ngoại trừ lo lắng đến yếu tố địa điểm, phải đánh giáp lá cà thì quan trọng nhất là phải đánh bất ngờ. Ngoài ra hắn còn lo đến tinh thần lực của hắn. Mặc dù tinh thần lực của hắn đã được cải thiện rất nhiều song chuyện tinh thần lực biến đổi thành các xúc tu to lớn khiến hắn nhất thời khó chấp nhận được. Cho nên hắn lựa chọn loại cơ giáp không mấy hao tổn tinh thần lực.

Lựa chọn kĩ càng xong, Chung Viễn Thanh mới nhìn về phía Tần Phi Tương không khỏi kinh hoàng, chút nữa đã kêu ra tiếng.

Tần Phi Tương cư nhiên chọn cơ giáp “Cuồng chiến sĩ”!

Cuồng chiến sĩ- là một cái máy da dày thịt thô có thể nghiền nát mọi thứ, trên chiến trường chính là một lá chắn sống tuyệt vời. Đây là sự công nhận, đánh giá của mọi người về cơ giáp cuồng chiến sĩ.

Cuồng chiến sĩ có lực công kích rất mạnh tuy nhiên có điều là nó rất là ngốc, đây điển hình là loại đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, với lại dù người lái nó thuộc thể thuật hay tinh thần lực thì cũng sẽ chịu tổn hại rất lớn đến cơ thể.

Về cơ bản thì tất cả mọi người sẽ tránh không chọn loại cơ giáp này.

Mà Tần Phi Tương lại đi chọn cơ giáp “Cuồng chiến sĩ.”, Chung Viễn Thanh chỉ có thể cho rằng thiếu niên mười sáu tuổi Tần Phi Tương có lẽ chỉ muốn tận mắt trông thấy sức chiến đấu của cuồng chiến sĩ chứ không hề suy xét! Quả nhiên vẫn là người không có kinh nghiệm gì hết!

Nhưng mà, Chung Viễn Thanh với cương vị làm kẻ địch của y nên tất nhiên hắn sẽ hẹp hòi quyết định mặc kệ không thèm nhắc nhở Tần Phi Tương đi đổi cơ giáp khác!

“Đối phương có tất cả 12 cơ giáp! Tôi đã xem qua bản đồ trong nhà máy rồi, cũng đã sắp xếp những nơi mà tôi nghĩ bọn họ có thể chốn.” Chung Viễn Thanh không tình nguyện bật liên lạc với Tần Phi Tương, sau đó đem kết quả phân tích của mình gửi cho y, lưu ý đến những chỗ bị che khuất: “Núp ở những chỗ này thì dù là sát thủ thì cũng khó mà một kích sẽ trúng, biện pháp tốt nhất chính là dụ rắn ra khỏi hang, nếu cậu đã chọn cuồng chiến sĩ thế thì…”

“Tôi sẽ phụ trách dụ bọn họ đến!” Tần Phi Tương không hề do dự gật đầu đáp.

Đúng là rất nghe lời! Không biết có phải y chọn cuồng kiếm sĩ để làm mồi dụ không nhỉ? Chung Viễn Thanh nghĩ nghĩ rồi lập tức bác bỏ! Nào có người ngu ngốc như vậy! Chuyện làm con mồi cho dù là cuồng kiếm sĩ thì không thể cam đoan có thể trăm phần trăm an toàn, còn với dưới tình hình thế này con mồi đích xách là vật hy sinh! Làm sao lại có người có thể suy nghĩ vì người khác như thế chứ? Huống hồ người này còn là Tần Phi Tương nữa!

Sổ tay trung khuyển điều 2: Vợ đánh người anh phải trông chừng. Vợ đánh giặc anh xông pha trước.

===

=)))))) Ố dề, sổ tay trung khuyển…
Chương 36 : Kề vai chiến đấu (3)

“Hai đứa đó là quái vật đúng không?”  Wilson sau khi nhận được tin đồng đội thứ 5 bị hai người kia  “Săn và giết tại chỗ”  rốt cục không nhịn được nói trên kênh đội ngũ của cả đội.

“Hai đứa đó không chỉ là quái vật thôi đâu.” Norman ngồi xổm ở một xó vừa  bí mật vừa có tầm nhìn rất tốt, hắn vừa cẩn thận quan sát từng li từng tí không bỏ sót dù chỉ là tiếng gió ngọn cỏ, thỉnh thoảnh lại nhìn xuống kênh đội ngũ nhìn những video của mấy đội viên bị tiêu diệt của hắn. Cơ giáp Sát Thủ u ám tựa như Lang vương trong truyền thuyết, thân hình mạnh mẽ không mất đi nét tao nhã, phàm là người bị cơ giáp đó nhìn thấy thì không một ai thoát được, tất cả đều tự nguyện dâng hiến sinh mệnh của mình, ánh mắt Norman tràn ngập si mê: “Quả nhiên là thần của ta.”

Lâm Dược trốn cách chỗ Norman không xa nghe thấy mới lời bàn luận của tên ngốc Norman nhịn không được xem thường một cái.

“Thần á?” Sự chú ý của Wilson lại hoàn toàn khác với Norman, ngay từ đầu Wilson đã chú ý đến cơ giáp Cuồng Chiến Sĩ kia, một cơ giáp mà mọi người đều quy ước không dùng đến, cho dù cơ giáp có có thể phát huy tác dụng làm lá chắn sống trên chiến trường đi chăng nữa. Thế mà khi đặt trong tay tân sinh Tần Phi Tương kia thì tốc độ công kích của cơ giáp hoàn toàn vượt xa khỏi tầm dự đoán của mọi người. Góc độ công kích trí mạng cùng tầng áo giáp bảo vệ rất dày khiến nó trở thành cỗ máy xay thịt khủng khiếp nhất trong trận chiến.

“Nếu là thần vậy  thì hai người  kia chắc chắn là chiến thần trong truyền thuyết!” Wilson thì thào tự nói.

Năm người! Nếu bên họ mất thêm một người nữa thì trận chiến này sẽ kết thúc kết quả công bố bên thất bại là bọn họ! Mười hai sĩ quan cấp úy không thể diệt được hai tân sinh, trái lại còn bị tổn thất nhiều người đến như thế, nghĩ thế nào cũng thấy cực kì dọa người.

“Tôi không tin, 7 người chúng ta cùng nhau xông lên không thể giết được hai người kia!”  Roy cáu kỉnh nói chuyện, sĩ quan thứ năm mới bị tiêu diệt là La Phỉ anh em với anh trai Roy.

Lâm Dược âm thầm hừ một tiếng, anh khác với những sĩ quan Alpha có gia thế kia, anh chỉ là một Beta bình thường từ tầng bình dân áp chót leo lên đến cấp bậc sĩ quan cấp úy mà thôi. Tuy thực lực của anh không bằng mấy người này nhưng đầu óc của Lâm Dược lại sáng suốt nhất trong đám này.

Mười hai sĩ quan cấp úy tuy thuộc một đoàn thể nhưng những Alpha tự cao tự đại có cuộc sống sung sướng thì sao có thể dễ dàng nghe mệnh lệnh của người khác chứ! Mười hai người, mỗi người một ý, bằng không cũng sẽ không khinh địch bị hai tân sinh tiêu diệt mất năm người như thế!

Lâm Dược nhìn sang Norman, trong những người này chỉ có mình Norman là nghe lời của anh. Nếu anh hợp tác với Norman thì có lẽ còn có thể xoay chuyển được.

….

Thành tích trước mắt là, Sát Thủ diệt được hai người, Cuồng Chiến Sĩ diệt được ba người.

Chung Viễn Thanh nhìn thành quả chiến sĩ thứ năm bị đánh bại, trên mặt không vui mừng chút nào.

Cuồng Chiến Sĩ tiêu diệt người còn nhiều hơn so với Sát Thủ ! Mấu chốt là người lái Cuồng Chiến Sĩ là Tần Phi Tương!

Cảm giác bị kẻ địch hạ thấp khiến hắn khó chịu cực kì!

“Hai đứa phối hợp tuyệt lắm, chỉ cần diệt được một người nữa thì trận này sẽ kết thúc.”  Bard chuẩn tướng rất không hợp thời thốt ra một câu.

Phối hợp tuyệt lắm cái bíp ấy! Bọn tôi mới không hề phối hợp !

Chung Viễn Thanh âm trầm nhìn về phía chỗ sâu nhất trong nhà xưởng. Trong đó vẫn còn 7 người đang trốn, đột nhiên hắn nảy ra một ý.
“Tần Phi Tương ?”  Tần Phi Tương vừa cẩn thận chú ý chung quanh vừa nhân cơ hội rình coi Chung Viễn Thanh thì bất ngờ nhận được cuộc gọi Chung Viễn Thanh, làm y thiếu chút nữa dùng thương lia đến trên chướng ngại vật bên cạnh.

“Tần Phi Tương? Nghe không đấy?”

Vì ý tưởng của mình, Chung Viễn Thanh nhẫn nại hỏi, nhưng đáp lại hắn chỉ là âm thanh thở mạnh trầm thấp. Bệnh gì thế ?

Vất vả lắm mới ổn định được tinh thần, Tần Phi Tương áp chế tình tự của mình, y dùng giọng trầm thấp cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Cậu biết rồi đúng không. Bây giờ chỉ còn lại 7 người thôi hay là chúng ta so đấu một trận đi?”

Chương 37 : Kề vai chiến đấu (4)

“Được.”  Tần Phi Tương theo bản năng gật đầu đồng ý.

“Tôi còn chưa nói so cái gì cậu đã vội vã gật đầu như thế ?”  Quả nhiên là kẻ thù kiếp trước, hy vọng có thể cùng hắn so tài mà, nhưng Chung Viễn Thanh vẫn không nhịn được mở miệng trêu chọc Tần Phi Tương: “Cậu không nghĩ chúng ta so đấu nhỡ đâu bát lợi cho cậu thì sao?  À còn bên nào thua phải làm một chuyện cho bên thắng  chuyện gì cũng được, thế nào cậu dám đáp ứng không?”

“Được”  Cơ thể Tần Phi Tương vẫn cứng ngắc vội vàng gật đầu, sợ bản thân phản ứng hơi chậm chút sẽ khiến Chung Viễn Thanh không nói chuyện với mình nữa.

Mặc dù Tần Phi Tương đã gật đầu đồng ý nhưng không biết vì sao cái thái độ vui vẻ đồng ý đó của Tần Phi Tương làm Chung Viễn Thanh bỗng cảm thấy nghẹn nửa chừng trong họng, cảm giác khiêu khích không đạt hiệu quả đúng là hơi khó chịu.

“Nội dung của trận đấu là trước mắt còn 7 người, chúng ta sẽ lùng khắp nơi trong nhà xưởng, ai tiêu diệt được nhiều người thì người đó thắng! Trận đấu bắt đầu!” Dù gì người ta cũng đã đồng ý vội vã như thế, nên hắn chẳng cần lo nghĩ bận tâm chi nữa. Vì thế, Chung Viễn Thanh không được tự nhiên, vùa dứt lời bèn phóng lượng lớn tinh thần lực ra, cầm vũ khí tiếng lên trước, cả cơ giáp tựa như bóng quỷ lập tức biến mất.

Vì Chung Viễn Thanh biến mất quá nhanh nên không phát hiện được ngay lúc hắn xoay người rời đi, Tần Phi Tương lái Cuồng Chiến Sĩ vẫn đang đứng yên một chỗ, ngẩng đầu tha thiết nhìn chằm chằm vào thân ảnh của hắn. Trong khoang chỉ huy, nét cứng ngắc trên khuôn mặt của Tần Phi Tương nứt ra, y khẽ nhếch khóe miệng, trong đôi mắt thâm thúy đong đầy nỗi yêu chiều, ấm áp khiến lòng người đắm say, chỉ có điều cho tới bây giờ Tần Phi Tương chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này trước Chung Viễn Thanh mà thôi.

Đợi đến lúc Chung Viễn Thanh hoàn toàn biến mất, Tần Phi Tương mới tỉnh từ trong mộng đẹp, hít sâu một hơi, nét dịu dàng trên mặt trở nên như có như không. Nếu cùng Chung Viễn Thanh so đấu thì y không ngại thua trận nhưng mà cái điều kiện “Người thua phải làm một chuyện cho người thắng” quá hấp dẫn, cho nên y cực kì muốn thắng trận này.

Trước đó lo lắng vì mình sống lại, thực lực rất mạnh sẽ khiến nhiều người chú ý nên dù ở trước mặt Chung Viễn Thanh, y vẫn vẫn một mự áp chế thực lực của mình. Nhưng lần này vì muốn thắng trận đấy nên có lẽ y có thể hơi động chút quyền cước rồi.

—-

“Tôi hiện tại xác định, hai đứa kia không phải quái vật mà là hai đứa thần kinh không muốn sống!” Wilson vừa bị tiêu diệt, bi phẫn hét to một tiếng trên kênh đội ngũ.

Nghe thấy lời nói của Wilson, trong lòng Lâm Dược không khỏi run lên, nhìn hình ảnh lóe lóe hai ánh xanh lục trên màn hình, không khỏi cười khổ. Anh không ngờ là đến cuối cùng chỉ còn lại anh và Norman.

Mười hai sĩ quan cấp úy bị hai tân sinh đuổi giết đến thảm hại, thực sự là cực kì mỉa mai!

Nhưng mà, Lâm Dược xoa hai tay mình, đặt chúng lên bàn phím, người tên là Chung Viễn Thanh kia vì trước đó bị Wilson dây dưa khiến anh nắm bắt được động tác cùng thân pháp của Chung Viễn Thanh ở khoảng cách ngắn nhất, cũng bởivậy nên anh tính ra được động tác tiếp theo của hắn.

Lâm Dược tin tưởng vào tính toán của mình, cũng như anh luôn tin tưởng vào vị bạn tốt kia của mình vậy.

Lâm Dược run rẩy dùng tay liên lạc với Norman: “Tuy chỉ còn hai chúng ta nhưng chúng ta cũng nên dạy dỗ cho hai tân sinh một chút nhỉ ?”

===

=)))) Hai đứa nó có phải là thần đâu, mà là hai kẻ vờn nhau thì có.

Bể xô H văn rồi (*´∇`*)!
Chương 38 : Kề vai chiến đấu (5)

Chết tiệt! Rốt cục hai người kia ở chỗ nào ?

Chung Viễn Thanh điều khiển Sát Thủ cẩn thận bay khắp trong nhà xưởng. Những điểm đánh dấu tròn đỏ trên màn hình là những chỗ hắn đã phân tích có khả năng có người lẩn trốn. Hắn cũng đã tìm và diệt được năm người, nhưng chỉ có hai người cuối này tựa như bốc hơi, đến giờ hắn vẫn chưa tìm được.

Chuyện gì thế này?

Đáng ghét! Vì sao càng đến lúc cấp bách thì lại như thế này !

Không có biện pháp, chỉ cần Chung Viễn Thanh nghĩ đến Tần Phi Tương bây giờ cũng đã giết được 5 người! Chung Viễn Thanh dẫu là người cẩn thận cỡ nào thì cũng có lúc hơi thiếu kiên nhẫn.

Bất phân thắng bại không phải kết quả mà hắn mong muốn. Tuy nói hắn đã trọng sinh, đời này muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Tần Phi Tương, nhưng cảm giác được một lần thắng Tần Phi Tương không ngừng thúc giục hắn làm chuyện lợi nhỏ này đúng là không tồi.

Nhưng mà nếu hắn thua, chỉ cần nghĩ đến bản thân sẽ bị Tần Phi Tương quan báo tư thù, bị ngầm bắt chuyện ám muội gì đó thì Chung Viễn Thanh sẽ vạn phần không muốn.

Đáng ghét! Phải chắc chắn tìm được hai người kia!

Có điều Chung Viễn Thanh càng nghĩ như vậy thì càng vội vàng không tránh khỏi sẽ bỏ sót chỗ nào đó. Sát Thủ nguyên bản là cơ giáp có khả năng ẩn hình nhưng phải phối hợp với người điều khiển linh hoạt mới có thể chính thức thể hiện hết ra ý nghĩa của cái tên Sát Thủ. Nhưng là, vì Chung Viễn Thanh không yên nên khi hắn lướt tới một nơi có đống phế liệu chất chồng lại thì không cẩm thận va phải một tấm kim loại.

“Đến rồi!”Tấm kim loại bị Lâm Dược cố tình chôn xuống sau khi bị người va phải, anh rùng mình một cái rồi ngay lập tức phát tín hiệu với Nornam.

“Đã biết!” Norman tuy thường ngày bày ra bộ dàng cà lơ cà phất nhưng ở thời khắc mấu chốt thì hắn vẫn đáng tin cậy.

“Chú ý, giây tiếp theo cậu ta sẽ xuất hiện ở hướng 5 giờ dưới khu D bên phải của cậu.” Lâm Dược lập tức đem số liệu đã tính toán truyền cho Norman.

Khi đã nhận được số liệu từ phía Lâm Dược, Norman không nói hai lời, điều khiển Hawk III từ góc phòng bay ra. Norman không chỉ dùng vỏn vẹn 0,3 giây để hoàn thành động tác mở cánh hơn nữa còn trang bị cả pháo hạt đang bắt đầu tích nhiệt, Hawk III nhanh chóng lướt trên mặt đất bay vào không trung, sau đó dựa vào tọa độ Lâm Dược cho hắn, ngắm vào một địa điểm trống trải.

“Kì thật anh đây vẫn là người quý trọng mỹ nhân lắm, có điều ai bảo bây giờ chúng ta đang ở trên chiến trường, cho nên mỹ nhân à, goodbye!”. Norman huýt sáo, ấn nút.

Pháo hạt mang theo dòng điện cao thế hướng đến vị trí của Chung Viễn Thanh mà Lâm Dược đã tính sẵn. Chung Viễn Thanh chưa kịp phản ứng thì đã thấy một chùm pháo hạt bắn tới trước mặt mình! Hắn né được không ? Câu trả lời là không thể được rồi!

Chẳng lẽ hắn đành thua ở đây sao?

Cảm giác phạm phải sai lầm chết người này tựa hồ sau khi trở thành Song hùng đế quốc hắn rất ít khi phạm phải. Nháy mắt Chung Viễn Thanh cảm giác tim đập kịch liệt, nhưng thân thể lại cứng ngắc không thể nhúc nhích.

Mặc dù đây chỉ là đang đánh trận giả nhưng thể nghiệm hương vị sắp chết như khiến hắn nhớ đến khoảnh khắc chết thảm của mình ở kiếp trước. Trong nháy mắt, khoảnh khắc kia đột ngột xuất hiện trong đầu hắn.

Không! Không muốn! Hắn không muốn chết ở trong đây ! Không muốn!

Nhanh cử động đi!

Chung Viễn Thanh khẩn trưởng nắm chặt thanh điều khiển, nhưng cánh tay cứng ngắc làm hắn không thể kéo xuống.

Nhanh cử động đi! Khốn kiếp!

Hai tay Chung Viễn Thanh đồng thời nắm chặt thanh điều khiển, hắn nhìn thấy chùm pháo hạt kia sắp sửa đánh trúng hắn rồi.

Nhưng ngay lúc mành treo chuông, Chung Viễn Thanh đột nhiên cảm thấy một xung lượng thật lớn ở bên cạnh đánh úp xuống đồng thời một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa rơi vào tai hắn.

Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?

===

Haizzzz…. Dù sao thì cũng chỉ có anh mới bảo vệ được em, nâng niu, yêu chiều em đến thế. Em mà không theo anh chắc tui chết….
Chương 39 : Kề vai chiến đấu- Có đánh cuộc, nguyện chịu thua.

“Cậu, cậu thế nào rồi?” Chung Viễn Thanh trong lòng run sợ nhìn cơ giáp Cuồng Chiến Sĩ bị đứt một chân, lắp bắp hỏi, đồng thời còn âm thầm cảm thấy may mắn đây chỉ là đánh trận giả! Nhỡ may, nhỡ may đây là trên chiến trường thật thì hắn không biết phải đối mặt thế nào với Tần Phi Tương.

Nhưng mà vào lúc thời điểm mấu chốt, hắn thật sự không ngờ Tần Phi Tương sẽ đứng ra hi sinh một chân của mình để cứu hắn.

Chớp mắt, trong lòng Chung Viễn Thanh xuất hiện đủ mọi tư vị.

“Đừng thất thần, tôi đếm đến ba cậu ngắm vào thùng xăng nhé.” Tần Phi Tương cực kì bình tĩnh nói , giọng điệu còn mang theo vài phần chỉ huy ra lệnh làm Chung Viễn Thanh đang hoảng hốt bỗng chấn tĩnh lại, sau đó hắn nghe thấy Tần Phi Tương âm thầm nhỏ giọng đếm: “Một, hai, ba….”

Khẩu lệnh “Ba” được nói ra, Chung Viễn Thanh liền cảm giác bản thân bị một lực mạnh mẽ kéo lên khỏi mặt đất, bay thẳng về phía nóc nhà trên tầng hai. Ngay lúc đang bay trên không trung, Chung Viễn Thanh thuận tiện đạp một cước bay đến trên lưng của Hawk III mà Norman đang lái, đồng thời căn cứ vào chỉ lệnh của Tần Phi Tương, một kích đâm thủng thùng xăng.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo đó là ánh lửa bay đầy trời, Hawk III bị Chung Viễn Thanh đạp xuống nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt.

“Norman!” Lâm Dược trốn trong góc tối nhìn thấy một cảnh này rốt cuộc không nhịn được chạy vọt ra ngoài.

Nhưng ngay lúc anh tâm thần đại loạn lao tới, Tần Phi Tương những tưởng đã bị hạ gục lại nhảy dựng lên, dùng một kích nhắm vào cơ giáp của Lâm Dược.

“Quá bỉ ổi! Cư nhiên dùng đến cách này!” Norman lái Hawk III, cằn nhằn trong biển lửa: “Này, Lâm Dược! Cậu nghe thấy không? Tôi không….”

Norman còn chưa nói xong thì đã dừng lại! Bởi vì hắn nhìn thấy trên màn hình, hình ảnh Lâm Dược đã thành màu xám.

Đây là? Lâm Dược bị tiêu diệt?

“Các người thua rồi!” Dao găm làm bằng hợp kim lạnh lẽo đặt lên cổ HawkIII, giọng nói Chung Viễn Thanh từ phía sau truyền đến, Sát Thủ u tối đứng trong ngọn lửa tựa như người phán quyết cuối cùng, hắn dùng giọng nói không chút tình cảm, lạnh lùng kiêu ngạo tuyên bố kết quả cuối cùng của trận chiến.

….

“Đây là kết quả mà hai đứa hợp tác với nhau!” Hai mắt Bard chuẩn tướng sáng rực nhìn vào màn hình hiển thị, có hơi đăm chiêu vuốt cằm: “Kết quả sức mạnh mà hai đứa hợp tác quả đúng khiến người khác sợ hãi.”

….

Lúc này cuộc chiến trên chiến trường dường như đã chấm dứt.

“Sáu -sáu, chúng ta ngang nhau.” Tần Phi Tương ngầm thở dài một hơi, trận đấu không có người thắng, y không thể khiến Chung Viễn Thanh làm chút chuyện, nghĩ lại y cảm thấy hơi tiếc nuối.

“Không! Tôi thua, cậu là người thắng!” Chung Viễn Thanh trầm mặc hồi lâu bấy giờ mới xoay người nhìn thẳng vào Tần Phi Tương, gằn từng tiếng.

“Nhưng mà, đây….” Tần Phi Tương sợ Chung Viễn Thanh tức giận, nhanh chóng khoát tay muốn nói gì đó.

Chung Viễn Thanh lắc đầu, sau đó tựa như quyết định một chuyện trọng đại, đi đến trước mặt Tần Phi Tương, hắn vươn tay nhìn thẳng vào y: “Nếu không phải vừa rồi cậu ra tay cứu tôi, e là tôi đã sớm bị họ tiêu diệt. Cho nên, cậu là người thắng cuộc, tôi có cá nguyện thua. Và còn, cảm ơn cậu!”

Tần Phi Tương cố nhịn, tay chà chà sạch lên quần áo như dế nhũi, sau đó chạy nhanh qua, cầm chặt tay của Chung Viễn Thanh.

Bàn tay của Tần Phi Tương không thon dài như của Chung Viễn Thanh, đó là một đôi bàn tay phù hợp nhất với người lái cơ giáp, vừa to lại dày rộng. Chỉ là y nắm chặt như thể muốn ôm tròn lấy tay của Chung Viễn Thanh.

Bởi vì nguyên nhân thể chất nên tay chân của Chung Viễn Thanh rất lạnh lẽo, mà hắn lại là người không chịu được nóng, nên khi tay của hắn bị một đoàn lửa nóng ôm chặt, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác được tay của Tần Phi Tương rịn ra chút mồ hôi. Chung Viễn Thanh bỗng nhiên quên mất phải giãy ra, thứ xúc cảm này, ấm áp này chẳng những không hề khiến hắn thấy phiền chán mà trái lại làm hắn cảm thấy một sự yên ổn vô danh nào đó, tựa như bản thân hắn nên được sự ấm áp này bao bọc lấy.

Lần đầu tiên Chung Viễn Thanh phát hiện, đối thủ một mất một còn của mình hóa ra không quá đáng ghét như vậy.

—-

Động cơ thầm kín ~ Sau này càng nhiều ~ Cục cưng moah ~

=)))) chùi chùi tay như dế nhũi…. Nói thiệc chớ được nắm tay rồi nhớ :V vui thấy ớn

Chương 40: Đột phá- Hình thức cơ bản.

“Đó là hình thức cơ bản nhất, đại diện cho một bước đột phá giới hạn của tinh thần lực.”

Chung Viễn Thanh ở trong phòng ngủ, dựa vào tình huống của mình mà gửi thông tin cho Chung Minh, sau đó tự ngẫm ra được vài nghi vấn rắc rối làm khó mình trong mấy ngày qua. Đồng thời hắn có phóng ra toàn bộ tinh thần lực, cả căn phòng nhanh chóng bị lấp đầy những sợi tinh thần lực thô to màu bạc đang giương nanh múa vuốt. Ặc, xúc tu?

Chung Minh vốn đang tao nhã ngồi trong vườn hoa, vừa tắm nắng vừa uống trà cao cấp. Nếu con trai trước khi đi đã dặn dò muốn ông không được làm việc quá mức, chú ý đến sức khỏe, thì làm một người cha cưng con, ông tất nhiên phải nghe theo lời con nhắc nhở rồi.

Cơ mà khi nhìn thấy Chung Viễn Thanh đang phóng ra toàn bộ tinh thần lực cho ông xem thì Chung Minh trợn tròn mắt, há to miệng, vẻ tuấn tú mất sạch sành sanh.

“Mới vài ngày đã đột phá đến hình thức cơ bản, quả nhiên là con trai của cha.” Kinh ngạc qua đi, Chung Minh kiêu ngạo nói.

“Hình thức cơ bản?” Chung Viễn Thanh có hơi mờ mịt.

Trước kia Chung Viễn Thanh có mâu thuẫn với cha, không kiên nhẫn nghe ông giảng giải, bây giờ con trai rốt cục cũng trưởng thành hiểu chuyện, Chung Minh đương nhiên nói: “Hình thái cơ bản đó là dạng sợi của tinh thần lực khi chuyển nhập vào cơ giáp mà chúng ta biết. Bởi vì nó phóng ra như giọt nước để thuận tiện giữ trong tay cũng dễ liên kết với thần kinh của cơ giáp, cho nên đây là hình thái cơ bản mà mọi người hay sử dụng nhất. Nhưng mà, mọi người đều không biết, nếu có thể phá bỏ được hình thái này thì tinh thần lực hoàn toàn có thể điều khiển được cơ giáp, thậm chí còn có thể tăng cường củng cố tinh thần lực. Tổ tiên Chung gia chúng ta vô tình biết được chuyện này, đây có thể coi là vốn riêng của Chung gia trong các thế gia khác.”

“Có điều.” Chung Minh đột nhiên nghiêm mặt, hơi tức giận nhìn Chung Viễn Thanh: “Có thể phá tan được hình thái cơ bản này cần có cơ duyên như vào thời khắc sống chết, hoặctinh thần lực hoàn toàn cạn kiệt, nó được ví như không phá thì không xây được. Giờ con đã phá vỡ được hình thái cơ bản, thì cũng có nghĩa mấy ngày nay cuộc sống của con rất nguy hiểm?”

Nghe Chung Minh nói như vậy, Chung Viễn Thanh liền mang máng nhớ đến trận chiến của hắn với Tần Phi Tương, làm hắn hao hết tinh thần lực, trách không được sợi tinh thần lực của hắn bắt đầu biến đổi khác thường.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên Chung Minh giận dữ với hắn, Chung Viễn Thanh ngoại trừ kinh ngạc thì đúng là có cảm giác chột dạ nho nhỏ.

“Là, là cùng với, với bạn bè luyện tập một chút thôi cha, sau đó, con liền không biết gì nữa, ha ha, thật đó cha.”Bị ánh mắt sáng ngời của Chung Minh chiếu vào,Chung Viễn Thanh luôn trấn định cũng bị  lắp bắp trả lời.

“Thật?” Chung Minh mày nhăn lại rồi lập tức trở về dáng vẻ tao nhã như trước, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười như có như không khiến Chung Viễn Thanh cảm thấy hết hồn, người cha giống như tiểu bạch thỏ mà hắn từng biết đâu rồi? Từ lúc nào đã tiến hóa thành một con hồ ly tao nhã thế này?

“Vậy, cha có thể biết vị bạn kia của con tên gì không?”  Chung Minh tươi cười ôn nhu nói.

“Cậu ấy, cậu ấy tên là Tần Phi Tương.”

Tuy nói vì mượn cớ mới không tình nguyện kéo theo Tần Phi Tương nhưng bây giờ nói ra tên của y với Chung Minh, Chung Viễn Thanh cảm thấy có điểm thực có lỗi với y.

“Hóa ra là con trai Tần gia.” Chung Minh hai tay nâng cầm, nghiêng đầu cố ý kéo dài ngữ điệu, Chung Viễn Thanh bị ngăn cách qua quang não dường như vẫn cảm nhận được toàn thân cha tản mác một vầng đen nào đó.

Chung Viễn Thanh :….Có nên nhắc nhở với Tần Phi Tương nếu có cơ hội gặp cha thì trước tiên nhẫn nhịn trước không nhỉ ?

“Cốc cốc cốc” Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, giọng của Lance lập tức truyền đến: “Chung Viễn Thanh, mới có lệnh tập trung trong vòng mười phút ở đại sảnh.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Chung Viễn Thanh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Chung Minh: “Cha, con đi trước đây.”

Chung Minh gật đầu: “Con đi trước đi, đợi lát nữa cha sẽ gửi cho con những việc cần chú ý, tự chăm sóc bản thân tốt vào.”

Chung Viễn Thanh gật đầu, tắt máy liên lạc rồi đi ra ngoài.

Đợi cho đến lúc Chung Viễn Thanh tắt xong máy liên lạc, nét tươi cười trên mặt Chung Minh mới thu lại, hai mày nhíu chặt lộ ra vẻ ưu thương.

“Lão gia, tiểu thiếu gia thật sự là cực kì mạnh mẽ.” Chung Văn ở bên cạnh khuyên giải an ủi ông.

“Đúng vậy.” Chung Minh nhắm mắt lại, tâm tưởng dường như trở về đêm sai lầm mười mấy năm trước cùng một khuôn mặt mà ông đã cố gắng quên đi: ” Ta chỉ hơi lo, nó lớn lên quá nhanh, năng lực cũng quá cường đại thì sẽ có một ngày sẽ bị người kia phát hiện mất… ”

===

=.= Sao tui có cảm giác em Thanh có liên quan đến hoàng gia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top