Chương 15 - 30
Chương 15: Cút ngay
“Hi! Mỹ nhân.” Ngay lúc Chung Viễn Thanh vì Khang Hồng không ngừng lải nhải ồn ào, muốn rời đại sảnh thì trước mắt bỗng lóe lên một bóng đen. Một người mặc đồng phục xanh đen chắn trước mặt hắn, tuy bộ dạng cũng được nhưng vì nụ cười phóng túng trên mặt kia không khỏi khiến người khác chán ghét, mắt đào hoa cong cong, bỏ qua bóng đèn lù lù bên cạnh Chung Viễn Thanh, vừa tự giới thiệu: “Anh là Norman, có một mỹ nhân thế này ở đây thật là vui quá đi.”
Đối với mấy lời đùa giỡn này, sự giận dữ tích tụ trong Chung Viễn Thanh rốt cục cũng bùng nổ, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, không thèm nhìn đến quân hàm chuẩn úy nửa sao bạc cùng đồng phục xanh đen đại biểu cho cấp bậc kia, lạnh lùng nói: “Cút ngay!”
Norman nháy mắt mấy cái, mỹ nhân trước mắt này vừa nói gì cơ, cút ngay á?
Một Norman tự tin đầy mình như hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ bản thân không thể quyến rũ được người đẹp như Chung Viễn Thanh, vì thế Norman tự động coi biểu hiện của Chung Viễn Thanh là xấu hổ, lập tức cười hì hì tiêu sái tiến đến: “ Đừng xấu hổ, thực ra tính anh được lắm, hay là chúng ta cứ làm bạn bè trước được không?”
Nói xong, cánh tay không thành thật của Norman quàng lên bả vai Chung Viễn Thanh.
“Anh là ai? Anh biết chúng tôi là ai không?” Khang Hồng vất vả lắm mới đến được chỗ Chung Viễn Thanh nên gã đương nhiên không muốn cơ hội bồi dưỡng tình cảm của mình bị người khác nẫng tay trên, Khang Hồng lập tức đứng ra, xanh mặt nói.
Norman liếc nhìn Khang Hồng một cái, nụ cười trên mặt không đổi nói: “Cậu là ai ? Sao tôi phải biết ? Ares nhiều người như thế có thể khiến tôi nhớ kĩ ngoại trừ người nào mạnh hơn tôi thì chỉ có mỹ nhân thôi.”
Nói xong xuôi, Norman nhẹ nhàng giản đơn vứt bóng đèn này qua một bên.
Vốn dĩ Khang Hồng muốn tỏ ra uy mãnh trước mặt Chung Viễn Thanh, nhưng không ngờ đụng phải người không biết điều thế này, sắc mặt Khang Hồng ngay lập tức trở nên khó coi, rồi thấy vẻ tựa phi tựa tiếu của Chung Viễn Thanh, gã liền cảm thấy gã bị mất mặt, không thèm chú ý đến dặn dò trước khi đến Ares của cha, mạnh miệng nói: “Khang Phùng là anh hai tôi, không phải anh chưa từng nghe đến chứ?”
“Khang Phùng ? Cậu là em trai của Khang chuẩn tướng?” Nghe mấy lời đâm chọc của Khang Hồng, trên mặt Norman mới dần hiện lên vẻ kinh ngạc.
Người tên Khang Phùng này, Chung Viễn Thanh vẫn còn nhớ rất rõ, ba mươi tuổi đã trở thành chuẩn tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc, hơn nữa còn là con cả của Khang gia nên có thể nói là tiền đồ vô lượng. Khang Phùng là một người có thể tín nhiệm, tiếc rằng trong một lần tuần tra ở biên giới đã bị một tổ chức thần bí tập kích, sau đó vì vết thương quá nặng mà hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ đông.
Không lâu sau đó, danh hiệu cấp tướng trẻ tuổi nhất của Khang Phùng cũng bị hắn và Tần Phi Tương thay thế.
Nhưng ở hiện tại thì trong đế quốc không ai không biết đến cái tên Khang Phùng này.
Có điều, theo Chung Viễn Thanh nhìn thấy thì Khang Hồng tự nhiên lớn tiếng nói ra tên anh hai nhà mình như vậy, đúng là một kẻ ngu xuẩn!
Chung Viễn Thanh vừa lộ ra một nụ cười lạnh thì bên Norman thoát khỏi sự kinh ngạc lập tức khôi phục bình thường, Norman đặc biệt chú ý đến nụ cười lạnh của Chung Viễn Thanh thì Norman đối với người thừa kế Chung gia càng thêm hứng thú, nhìn qua Khang Hồng một lần: “Nếu tôi là cậu sẽ không ngu đến mức gây liên lụy đến người thân nhà mình đâu.”
“Anh nói cái gì?” Khang Hồng tức giận, giơ nắm đấm lên đánh.
Với thân thủ của Norman thì Khang Hồng sao có thể bì được, Norman ung dung thoát khỏi cú đánh của gã đồng thời còn tiến gần đến Chung Viễn Thanh.
“Cái thứ ngu xuẩn này thì sớm bỏ đi là tốt nhất, mỹ nhân, em cân nhắc anh này.” Norman cợt nhả nói, đưa tay về phía Chung Viễn Thanh.
Dù Norman có nhanh tay đến đâu thì dẫu sao huấn luyện thể thuật mấy ngày qua của Chung Viễn Thanh không phải công cốc, hắn chăm chú nhìn Norman đồng thời cũng chuẩn bị ra tay.
Đúng lúc này.
“Cậu ấy đã nói, anh cút ngay đi. ” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Chung Viễn Thanh.
Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cổ tay của Norman đang bị một người nắm chặt, theo đôi tay nhìn lên, Chung Viễn Thanh nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tần Phi Tương.
— Tiểu kịch trường phía sau—
Người nào đó : Ai ui, trọng sinh một đời, ngài già đến vậy mà cũng chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, lên sân khấu này, đây mau pose ! tách, tách, đẹp đến mất máu bọn này rồi, tuyệt đối có thể khiến tiểu Thanh Thanh chú ý nha, chu choa~
Tần Phi Tương : Ai khiến ta lên sân khấu quá muộn ? Tần số tồn tại thấp đến thảm thương ? Ngay cả tiểu Thanh thanh cũng không chú ý đến ta ?
Người nào đó :……Hôm nay gió có vẻ to………
╮(︶︿︶)╭
Chương 16 : Thọc gậy bánh xe
“Học đệ này, anh chỉ muốn thân thiết với mọi người thôi, có cần thiết phải nghiêm trọng thế không, haha.” Norman phục hồi tinh thần, cười hì hì với Tần Phi Tương, làm bộ vỗ vỗ vai y.
Tuy điệu bộ vẫn cà lơ cà phất nhưng Norman đang không ngừng kêu khổ trong lòng. Norman biết đến phụ thân của Tần Phi Tương, biết đến Tần Phi Tương cũng biết rất rõ về Tần gia thế nhưng Norman là một kẻ không thành thực.
Trong đế chế quân chủ tối cao, đại nguyên soái tự nhiên sẽ là đương kim đại đế Barrow, muốn làm một nguyên soái dưới trướng đại nguyên soái là giấc mơ của tất cả quân nhân tướng lĩnh trong đế quốc, điều này cũng quyết định người nào có thực lực mãnh mẽ cùng sức hấp dẫn khó người sánh kịp mới có thể trở thành người của nguyên soái.
Mà Tần Trấn, cha của Tần Phi Tương là một người như thế, Tần gia với thực lực kinh người cũng trở thành gia tộc đứng đầu của đế quốc.
Nhưng có một bất đồng duy nhất ở đây là nếu trước kia Norman cho rằng Tần Phi Tương dựa vào cái bóng của cha y, coi nhẹ thực lực của y thì bây giờ Norman đã thực sự hiểu được thực lực chân chính của Tần Phi Tương.
Norman vốn dĩ không nhìn thấy Tần Phi Tương chạy đến trước mặt mình như thế nào, càng không rõ y ra tay chặn mình ra sao.
Tốt xấu gì thì Norman cũng được xếp vào hàng có thực lực nhưng bây giờ Norman lại không thể đánh giá được thực lực của đối thủ, Norman bèn quả quyết áp dụng chiến lược lùi từng bước.
Nhưng Norman không ngờ Tần Phi Tương không thèm để ý đến phản ứng của hắn, y tránh khỏi móng vuốt của Norman, Tần Phi Tương mặt mày u ám đi đến chắn trước Chung Viễn Thanh, đối diện với Norman, lặp lại lời y vừa mới nói: “Cậu ấy nói, anh cút ngay!”
Tân sinh năm nay sao tự mãn quá vậy ?!
Tươi cười trên mặt Norman hóa thành run rẩy: “Cậu, ở đây nhiều người thế này cũng không để lại mặt mũi cho học trưởng anh sao~”
Lời còn chưa dứt thì Norman đã ra tay tập kích bộ vị trọng yếu nhất ở nửa người dưới của Tần Phi Tương.
Đây là lần đầu tiên Chung Viễn Thanh thấy có người ngang nhiên vừa cười vừa giở trò nham hiểm trước mặt nhiều người đến thế, dẫu hắn với Tần Phi Tương làm kẻ địch qua bao năm nhưng cả hai đều ra tay rất quang minh chính đại chứ không dùng đến thủ đoạn hèn hạ này.
Đúng là khiến hắn… mở rộng tầm mắt mà !
Bên này Chung Viễn Thanh đang khoanh tay hứng trí bừng bừng đứng ở một góc vây xem, còn Lâm Dược bên kia tâm tình không được ung dung như vậy.
Nếu biết trước cái tên này sẽ đắc tội cùng lúc với hai tân sinh đứng đầu thì không bằng anh khóa tên này ở khoang chỉ huy còn hơn !
Tạm thời bỏ qua thực lực Tầm Phi Tương sâu hay cạn, Lâm Dược liếc nhìn Chung Viễn Thanh đang hứng thú dạt dào nhìn xem, anh rất lo lắng vị thiếu gia này sẽ đột nhiên nổi hứng cũng muốn tham gia.
Cho dù Norman bị đánh thành đầu heo thì anh cũng chẳng lo, anh lo là lo vụ ẩu đả giữa học trưởng với học đệ sẽ gây ảnh hưởng đến tân sinh hay không.
“Cậu ấy rất lợi hại.” Lance cũng đứng vây xem đột nhiên mở miệng nói, giọng điệu không khỏi mang theo sự bùng bái.
“Cậu nói ai ?” Chung Viễn Thanh hơi giật mình nhìn về phía Lance, người bạn cùng phòng cuồng luyện tập lúc này đang khát khao nhìn về hai người đang đánh nhau, trong mắt lóe ra tia cuồng nhiệt.
“Đương nhiên là người tân sinh kia ấy, cậu biết tên cậu ta không ? Cậu ta cực kì cực kì mạnh đó. ” Bấy giờ giọng điệu Lance đang cực kì giống với đám con gái say mê cuồng nhiệt Tần Phi Tương ở kiếp trước.
Chung Viễn Thanh hiện tại thấy không tốt lắm.
Tuy tiếp xúc với Lance không lâu lắm nhưng hắn nhớ đến kiếp trước Lance là một trong những người trung thành nhất của Tần Phi Tương ở Ares, mà sau khi tốt nghiệp thì Lance cũng nghiễm nhiên trở thành chiến tướng dũng mãnh vô địch của Tần Phi Tương.
Mà bây giờ đổi lại là Chung Viễn Thanh quen Lance trước, hai người còn cùng phòng với nhau, Lance cũng có hảo cảm với vị tiểu thiểu gia Chung gia là hắn, quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn trước.
Sau khi Lance thì trở thành một viên tướng bất khả chiến bại, Chung Viễn Thanh chỉ cần biết hiện tại hắn cùng Lance đã có quan hệ tốt, do đó hắn chẳng quan tâm mình đang đào góc tường của Tần Phi Tương.
Dẫu sao thì sau này hai người chắc chắn là kẻ địch, sớm đào góc tường nhà Tần Phi Tương để tạo thế lực cho mình là lẽ đương nhiên thôi.
Chung Viễn Thanh nghĩ thế nên không còn cảm giác áy náy nữa.
Nhưng hiện tại, Lance chỉ mới nhìn trận đánh nhau này có một lúc mà vị “chân tường” này đã run rẩy, Chung Viễn Thanh không khỏi bực tức.
—-Tiểu kịch trường phía sau—
Chung Viễn Thanh : Này thì thích trò vừa cool vừa handsome , này thì muốn câu dẫn chân tường nhà tôi, tên khốn kiếp!
Tần Phi Tương : Thân ái, cả người anh đều là của em, mặc em đó!
Chung Viễn Thanh : Cút ! Tôi chẳng thèm cái thứ vừa to con, vừa u ám ngốc nghếch ! O( ̄ヘ ̄o#)
Người nào đó: Không cần làm trò ân ái trước mặt tui, đui mùi mắt chó rồi!(╯‵□′ )╯︵┻━┻
Chương 17 : Nghiêm phạt.
“Hừ!”
Nhổ nước bọt lẫn máu xuống đất, Norman không thèm chú ý đến hình tượng phong lưu của mình nữa mà trực tiếp dùng tay lau khóe miệng, đau đớn kích thích khiến Norman nhếch mép, không cần đoán cũng biết, chắc chắn răng của hắn đã bị tên này đánh gãy rồi.
Có điều, Norman ngẩng đầu lên, nhìn mắt trái thâm tím của Tần Phi Tương, trên người y còn vài chỗ bị đánh lén vài đấm, Norman không khỏi nhếch miệng cười rộ với y, nhóc con, chú mày cũng chẳng tốt hơn anh là bao.
“Đánh xong rồi chứ ?” Đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm đột nhiên từ cửa đại sảnh vang lên.
Một người đàn ông hơi lớn tuổi mặc quân phục xanh ngọc của Ares Jun, đây là Bard -người chỉ huy chính của tàu vũ trụ cũng là chuẩn tướng kiêm giáo sư chính thức của học viên đang chắp tay sau mông tiến dần đến.
Ánh mắt âm trầm của ông liếc qua Norman và Tần Phi Tương, sau đó hướng đến Norman: “Tự ý cùng tân sinh đánh nhau, chuẩn úy Norman, cậu có muốn giải thích gì không ?”
“Không, không có.” Dù Tần Phi Tương là người khiêu chiến trước nhưng nếu không phải Norman nổi ý xấu với Chung Viễn Thanh sẽ không dẫn đến chuyện này.
“Cư nhiên bị một tân sinh đánh đến dạng này, hừ !” Bard không thèm quan tâm mà quát lớn với Norman: “Có lẽ gần đây quá nhàn hạ đúng không, chuẩn úy Lâm Dược”
“Yes! Sir! ” Lâm Dược chạy nhanh đến.
“Từ hôm nay cho đến khi về đến Ares, chuẩn úy Norman bị cấm túc trong phòng luyện dạng tròn, nâng chỉ số đau đớn lên trên 90%.”
Bard còn chưa dứt lời thì Chung Viễn Thanh đã sung sướng nhìn vẻ vặn vẹo đau khổ trên mặt Norman, phòng luyện dạng tròn là khu luyện tập được thiết kế có hình quả trứng được trang bị cơ giáp ảo trong khoang tàu, chuyên dùng để huấn luyện các thao tác cụ thể của cơ giáp.
Dựa vào thể chất từng người mà phòng rèn luyện chia làm thể thuật và tinh thần lực, bởi vì là ảo nên mức độ đau đớn trong quá trình luyện tập được liên kết trực tiếp với hệ thần kinh, mức độ đau đớn có thể được điều chỉnh mà khi chỉ số đau đớn đạt trên 90% nó sẽ y như việc bị thương ở đời thực, cho nên có thể nghĩ là lần nghiêm phạt này đối với Norman là cực kì đau khổ.
“Còn cậu, ngày đầu tiên mà đã dám mạo phạm, cấm túc ba ngày cho tôi.” Sau khi nghiêm phạt xong Norman, Bard lập tức nhìn đến Tần Phi Tương đang đứng nghiêm, tuy là tân sinh nhưng có thể đánh ngang cơ với chuẩn úy, trừ bỏ lý do liên quan đến cha của Tần Phi Tương, đáy lòng Bard không khỏi tán thưởng, nhưng tán thưởng thì tán thưởng, gây rối thì phải bị nghiêm phạt.
“Yes ! Sir!” Tần Phi Tương cao giọng nói.
Nghe thấy giọng của Tần Phi Tương, trong mắt Bard lập tức lộ vẻ khen ngợi, rồi ông trừng mắt liếc nhìn về phía Norman đang u oán lèo nhèo bên cạnh Lâm Dược, sau đó ông lập tức rời khỏi đại sảnh.
“Cậu không chỉnh đến trên 90% đúng không, quan hệ chúng ta tốt lắm mà, cậu không thể thấy chết mà không cứu được!” Lúc này Norman hoàn toàn quên khuấy mất Chung Viễn Thanh, hắn hận không thể nằm úp sấp cầu tình lên người Lâm Dược.
“Đó là mệnh lệnh, tai cậu không tốt không có nghĩa tất cả mọi người không nghe thấy.” Lâm Dược cau mày, không để lại mặt mũi cho Norman.
….
“Đi thôi.”
Xem xong náo nhiệt, Chung Viễn Thanh gọi Lance chưa hoàn hồn, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh.
“A? Cơ mà”. Lance liếc mắt nhìn hai người đang tiến lại, ấp úng nói.
“Này! Cậu là Chung Viễn Thanh đúng không, tôi là bạn của cái người mới vì cậu đánh nhau rồi bị cấm túc đó, cậu cứ đi mà không thèm cảm ơn sao?” Thạch Lan còn chưa đến gần đã nói to với hắn và Lance, sau đó nhìn thảm trạng của Tần Phi Tương, lập tức thở phì phò bất bình vì bạn tốt của mình.
Chung Viễn Thanh quay đầu lại, thoáng nhìn qua Thạch Lan, lại nhìn nhìn đánh giá Tần Phi Tương đang đứng im, cười lạnh một tiếng: “Tôi có nhờ bạn cậu cùng người khác đánh nhau không?”
“Cậu…”
Chương 18: Cầu khen ngợi
Thạch Lan vạn lần không nghĩ tới Chung Viễn Thanh cư nhiên đáp lại như vậy nên nhất thời bị nghẹn không biết mở miệng thế nào.
“Thạch Lan!” Tần Phi Tương kéo bạn mình về, y đã sớm quen lặng lẽ quan sát người trước mặt này rồi, hễ là thứ hắn ghét bỏ thì y sẽ vì hắn loại bỏ trước tiên, cho tới tận giờ y cũng không có hy vọng xa vời có thể có được gì từ Chung Viễn Thanh.
Kiếp trước, y chỉ có thể bất lực nhìn hắn ôm hận mà chết, hiện giờ có thể gặp lại thì Tần Phi Tương đã rất mãn nguyện.
Nghĩ đến đây, Tần Phi Tương không nhịn được mà chăm chú nhìn Chung Viễn Thanh: “Cậu không sao chứ?”
Giọng nói ấm áp kia, vẻ mặt chuyên chú kia khiến Thạch Lan không khỏi muốn chọc đui mắt chó của mình.
Chung Viễn luôn cảm thấy không đúng lắm, nhưng nghe thấy giọng điệu mang đầy tình cảm nồng đượm của Tần Phi Tương, dẫu y đã cố che dấu thì càng khiến Chung Viễn Thanh ẩn ẩn cảm thấy gì đó.
Chung Viễn Thanh ngước mắt lên cũng nhìn thẳng người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cái mặt nghiêm nghị kia dần dần ửng đỏ dưới cái nhìn chăm chú của hắn, đó là ngượng ngùng á?
Còn ánh mắt kia nữa!!! Trong đôi mắt thâm thúy còn cư nhiên mang theo tia mong đợi nào đó, nó cực kì giống với ánh mắt của cún con mong muốn chủ nhân khen ngợi.
Chung Viễn Thanh nghĩ đến đây không khỏi hình dung thấy hai lỗ tai mọc trên đầu Tần Phi Tương, cả cái đuôi lông xù đang vẫy phía sau…
Chung Viễn Thanh nghĩ hắn gặp ảo giác rồi.
Cơ mà!
“Phụt!” Chỉ cần nghĩ đến người kia kiếp trước trên chiến trường như sát thần giáng lâm, thế mà trong ảo giác của hắn lại có hình tượng như thế, Chung Viễn Thanh không khống chế được mà cười ra tiếng.
Hắn vốn là người bị khối người chủ ý, nay thì bị nhìn trắng trợn luôn.
Chung Viễn Thanh:…….
“Cậu cười gì?” Thạch Lan rõ ràng không thích Chung Viễn Thanh, thở phì phì hỏi.
“Tôi cười cái gì?” Chung Viễn Thanh nghe thấy lời nói của Thạch Lan, sau đó hắn bỗng muốn trêu đùa, hắn nhe răng cười gian hoạt, đến gần nhìn thẳng vào Thạch Lan, nhăn mày nói: “Tôi cười cái gì, cậu muốn biết sao?”
Mọi người đều biết Chung Viễn Thanh có một đôi mắt hẹp dài rất đẹp, dẫu Thạch Lan không thích Chung Viễn Thanh thế nào, nhưng đối diện với khuôn mặt cực kì tinh xảo đang gần kề mình thì hắn cũng không kìm được mà tim đập thình thịch.
“Tôi, ai, ai thèm biết!” Biết rõ đây hành động cố ý của Chung Viễn Thanh khiến cho Tần Phi Tương không ngừng dùng mắt phóng dao về hắn, Thạch Lan quả thực khóc không ra nước mắt.
Ngay lúc Tần Phi Tương đang ăn dấm chua, thì Chung Viễn Thanh thay đổi sắc mặt, cười tươi nhìn y, sau đó gật đầu với Tần Phi Tương: “Tôi không sao, cám ơn.”
Tần Phi Tương đần độn nhìn dáng cười trước kia Chung Viễn Thanh chưa bao giờ biểu lộ với y, ánh mắt trầm xuống, con ngươi co rút lại, tuy vẫn mặt than, nhưng Thạch Lan đứng cạnh vừa lúc nhìn thấy bàn tay đang thầm nắm chặt cùng vẻ mặt cứng ngắc kia thì hắn biết thằng bạn tốt của mình đang khẩn trương !
Mà Chung Viễn Thanh đương nhiên không biết trong lòng Tần Phi Tương đang trời long đất lở, thản nhiên nói xong câu đó rồi cùng Lance rời khỏi đại sảnh.
====
╮(︶︿︶)╭ Này thì sát thần!!! Bị nhìn chằm chằm cũng thành cún con mà thôi ~
Chương 19 : Không có mãi mãi là kẻ thù (1)
“Viễn Thanh, em có bị sao không?”
Chung Viễn Thanh vừa mới rời khỏi đại sảnh thì giọng nói bất mãn của Khang Hồng lập tức vang lên sau lưng hắn.
Chung Viễn Thanh quay đầu lại, cau mày nhìn Khang Hồng: “Tôi làm sao?”
Khang Hồng nhìn vẻ ngoài lạnh băng của Chung Viễn Thanh, càng bất mãn nói: “Chẳng lẽ em không biết đó là người Tần gia sao? Nhà họ luôn ỷ mạnh hiếp yếu, gây chuyện với chúng ta, em để ý loại người đó làm gì? Cậu ta đòi ra mặt bị người khác đánh một trận là quá đáng đời, thực lực quá kém, anh đoán chắc chắn cậu ta dựa vào quan hệ của Tần gia mới vào được Ares.”
Chung Viễn Thanh nhìn cái vẻ tiểu nhân đắc ý của Khang Hồng nói xấu Tần Phi Tương, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, không biết năm đó sao hắn lại ngu xuẩn bị người này làm mờ mắt.
“Dù cậu ta dựa vào quan hệ của Tần gia, chẳng lẽ anh không phải?” Chung Viễn Thanh đối với Khang Hồng chỉ còn sự chán ghét.
Khang Hồng nghe mấy lời của Chung Viễn Thanh, gã giật mình, giọng nói mang theo vài phần trách cứ: “Sao em nói anh như thế, chẳng phải anh nói với em rồi sao, anh muốn đi học viện Tyre nhưng em nhất quyết đòi đi Ares. Bây giờ anh bỏ Tyre theo em, em đối xử với anh thế sao? Trước kia em không bao giờ nói thế với anh, bắt đầu từ lúc anh theo em đến đây em liền biến thành một người hoàn toàn khác.”
Khang Hồng nói xong không khỏi nhớ đến một Chung Viễn Thanh ngoan ngoãn trước kia, cùng chuyện tình cờ đụng phải người yếu đuối kia không khỏi khiến gã có ấn tượng khắc sâu hơn về Chung Kiệt.
“Khụ khụ.” Dù Lance là một võ si cũng không đến nỗi không nhìn ra tình thế hiện tại, Lance nhìn về phía Chung Viễn Thanh ướm hỏi: “Không thì, tôi đi trước nhá?”
“Không cần.” Chung Viên Thanh lập tức đánh gãy lời nói của Lance, sau đó nói với Khang Hồng: ” Nếu anh hối hận, vậy nhanh đến Tyre học đi.”
Chung Viễn Thanh vốn dĩ định nói thêm một câu là “Chọn học ở Ares là quyết định của tôi, không liên quan đến anh.”
Nhưng rồi nghĩ đến bây giờ hắn chưa thể xé rách mặt nạ với Khang Hồng được, hắn còn phải lợi dụng Khang Hồng để tìm ra những kẻ đã hạm hại hắn.
Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại, Chung Viên Thanh mới bỏ thêm một câu: “Tôi muốn nhắc nhở vứi anh một câu là, ở Ares anh nên nhỏ giọng một chút bởi Tần Phi Tương không phải là trường hợp đặc biệt.”
Khang Hồng nghe đến đây trong lòng không khỏi sa sút, trong đầu bất giác nhớ đến khuôn mặt tái nhợt đối lập so với Chung Viễn Thanh của Chung Kiệt.
Kết quả là sau khi nghe thấy mấy lời cuối của Chung Viễn thanh, gã lập tức vực dậy tinh thần.
“Viễn thanh, anh biết em vẫn quan tâm đến anh mà.”
Chừng nào tôi mà quan tâm đến anh thì chừng đó tôi muốn chết !
“Cậu với Khang Hồng là?” Đợi đến lúc vào khu luyện tập, Lance không nhịn được mở miệng hỏi.
“Quen biết từ nhỏ mà thôi.” Chung Viễn Thanh đã quyết định sẽ không để người này thậm chí cả tên gã ở bên mình nhất là trong mắt Lance bởi Khang Hồng là kẻ ăn chơi trác táng là loại người mà cả hai ghét nhất. Chung Viễn Thanh không muốn vì một con chuột mà hủy hoại thanh danh của hắn.
“Cũng phải, dù sao hai người đều là Alpha, ở bên nhau thì cũng khó có con.”
Mặc dù ở đế quốc, ba giới tính đã được tự do kết hôn nhưng dù sao Alpha cùng Omega đều thuộc loại thiểu số. Các Alpha có tố chất mãnh mẽ luôn mong muốn con cái mình có thể di truyền được những tố chất mạnh mẽ nhất.
Nên khi Alpha kết hợp với Alpha dẫu pháp luật đế quốc có công nhận thì cũng bị cả đế quốc chế nhiễu là “Chiến sĩ chính nghĩa.”
Cũng vì lý do này mà ở kiếp trước Chung Viễn Thanh đã bị Chung gia đuổi đi sau khi quyết định ở bên Khang Hồng.
“Sao tôi có thể tìm Alpha chứ ?” Chung Viễn Thanh thoát khỏi kí ức, lắc đầu với Lance, cười kì dị: “Cơ mà, tôi có thể xem xét một Beta xem sao.”
“Rắc!” Chung Viễn Thanh vừa dứt lời, một âm thanh kì lạ vang lên bên cửa.
Chung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Tần Phi Tương đang u ám đứng trước cửa phòng luyện tập, trên tay y đang cầm một thứ kim loại sáng bóng, đó là… nắm cửa ?
……………..
Σ( ̄□ ̄;)Mạnh vãi. Vặn hỏng cả nắm cửa kìa…..
Chương 20 : Không có mãi mãi là kẻ thủ (2)
“Tướng quân yên tâm, nếu ngài đã để con trai đến đây, tôi nhất định sẽ dạy bảo cậu ấy thật tốt đương nhiên cũng đối xử bình thường như các tân sinh khác. Có điều, tướng quân đừng lừa tôi, tôi nhìn ra rồi, kĩ thuật cận chiến của cậu ấy là ngài đích thân dạy. Khà khà, không có ý gì, chỉ là nếu có cơ hội, chúng ta làm một trận đi.”
Sau khi chấm dứt trò chuyện, chuẩn tướng Bard mới tắt quang não, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Phi Tương đang đứng trước cửa, trong tay còn đang cầm gì rất quen mắt.
Đó là nắm cửa phòng luyện tập phải không?
Bard nhớ rất rõ, tuy khoác vẻ ngoài là tàu dân dụng nhưng bên trong tàu đều sắp xếp dựa theo qui cách quân đội. Khi Ares đệ trình yêu cầu này thì bộ giáo dục cho rằng nó quá không phù hợp mà nhất trí phản đối, lúc ấy hiệu trưởng của Ares đã khinh thường nói thẳng, ngân sách đã được quân bộ duyệt qua, báo với bộ giáo dục chỉ là thủ tục mà thôi.
Tàu vũ trụ được quân bộ ủng hộ, thế mà nắm cửa cứ dễ dàng bị người khác vặn gãy ?
Nên biết rằng hợp kim chế tạo nắm cửa đã được thí nghiệm là có thể chịu đựng cú cắn của một con dị thú cấp A.
“Xin lỗi Sir! Tại trò mất tập trung.” Tần Phi Tương bấy giờ mới tỉnh táo lại, cần nắm cửa trong tay, cúi đầu thành thật nhẫn lỗi.
Bard im lặng không nói gì, hoặc là ông không biết nên nói gì mới đúng, ông chỉ vỗ nhẹ bả vai Tần Phi Tương, nhìn về phía phòng luyện tập, hóa ra trong này còn có hai người khác.
Một người là người Chung gia, người còn lại là một Beta.
“Sir!” Sau khi nhìn thấy tầm mắt của Bard, Chung Viễn Thanh lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, Lance cũng bất giác làm theo động tác của hắn..
Bard cũng gật đầu với hai người, mặc dù ông có ấn tượng không tốt với Chung gia song đứng ở góc độ là giáo viên, ông rất tán thưởng cố gắng của học trò, huống chi hai người này đều rất có thiên phú.
“Mấy đứa ở đây luyện tập?” Bard đi đến trước mặt họ, mắt khẽ lướt qua số liệu định sẵn trong máy, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ông nhanh chóng khôi phục lại bình thường rồi nhìn về bọn Chung Viễn Thanh, trong mắt lóe ra chút kích động: “Hai đứa bắt đầu luyện tập từ ngày đầu tiên lên tàu phải không? Không có gián đoạn luyện tập?”
“Vâng! Sir!” Chung Viễn Thanh không hề sợ hãi với sự tán dương trong mắt Bard, càng khiến Bard khen ngợi không thôi.
“Được, tốt lắm, lần sau có cơ hội, ta sẽ đích thân kiểm tra kết quả mấy đứa.” Chưa tiến vào Ares đã được một giáo sư trong trường chính thức công nhận, Lance vốn còn hơi khẩn trương nhưng giờ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười tươi.
“Nếu đã thế này vậy ta không quấy rầy mấy đứa nữa.” Bard cũng quay đầu nhìn về Tần Phi Tương, gật đầu với y: “Chúng ta đến phòng luyện tập khác phù hợp hơn đi.”
“Không cần, Sir !” Bard vừa dứt lời thì cả Chung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương đồng thời mở miệng.
Bard không khỏi nhìn hai người, hình như hai người này không liên hệ gì mấy còn không quen biết lẫn nhau thế mà cả hai lại là hai tân sinh đều khiến ông vừa mắt: “Vì sao?”
“Nghe nói Tần Phi Tương cùng học trò đứng đầu trong kì thi nhập học.” Chung Viễn Thanh yên lặng một chút, mở miệng trước tiên: “Không bằng để cậu ấy ở đây, học trò cũng muốn hiểu thêm về thực lực cậu ấy.”
Với lời thỉnh cầu trực tiếp từ Chung Viễn Thanh thì Tần Phi Tương sẽ không cự tuyệt, hoặc nên nói, y sẽ không cự tuyệt bất luận thứ gì từ Chung Viễn Thanh, y nhìn chằm chằm vào người đang rất gần mình, Tần Phi Tương gằn từng tiếng : “Tôi đồng ý.”
—Tiểu kịch trường—
Tần Phi Tương: “Tôi đồng ý.”
Bard : “Ta tuyên bố hai đứa là phu phu! ”
Ai đó: Đừng có lộn nhộn nữa !!!
╮(︶︿︶)╭ Chuyện xảy ra như thế đó. Nắm cửa – kun là do sơ suất mất tập trung. Nếu mà tập trung chắc thành bột rồi còn gì ~
Chương 21 : So tài
“Đợi chút, mấy đứa đồng ý bừa cái gì? Ta vẫn chưa cho phép đâu.” Bard nghe hai thằng nhóc đối thoại với nhau, tức khắc bị chọc cười.
Ông nhìn nhìn Chung Viễn Thanh rồi quay qua nhìn Tần Phi Tương, hai thằng nhóc này là hai đứa ông coi trọng nhất trong cả đám tân sinh.
Với tư cách là huấn luyện viên chính thức của Ares, có hai nhân tài thế này ở ngay trước mắt, ông mặc kệ bị các huấn luyện viên khác đánh hội đồng, mặt dày mất sạch tiết tháo ôm đùi hiệu trưởng cũng phải cướp hai nhóc này về lớp mình cho bằng được.
Đương nhiên, kể cả cậu nhóc tên Lance không tồi kia cũng được ông đắn đo nữa.
Thế nên, bây giờ trong mắt Bard đã coi hai người họ là học trò mình dày công dạy dỗ rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc, Bard đột nhiên mở miệng đề nghị: “Đứng một bên xem xét thực lực đối phương không bằng hai đứa đánh một trận thật đi, đây là thời cơ tốt nhất để biết thực lực đối phương cạn sâu ra sao. Đương nhiên vì cân nhắc tới lĩnh vực hai đứa bất đồng, hai đứa dùng khoang luyện tròn đi.”
Nghe thấy lời đề nghị của Bard, Chung Viễn Thanh công nhận hắn hơi rung động.
Cho dù linh hồn hắn là của người trưởng thành có kinh nghiệm phong phú nhưng hắn không hề ngại thậm chí còn chờ mong đánh một trận với người kia.
Huống chi, Tần Phi Tương còn đứng đầu như hắn.
Trong tam đại lưu phái, Tần gia nổi tiếng với những chiêu đánh nhau kịch liệt, rất có tiếng tăm trong thể thuật, mà cảnh tượng Tần Phi Tương đứng trong đại sảnh đánh nhau với tên Norman kia cũng khiến người khác nóng máu không kém.
Nếu bây giờ có thể đích thân thử nghiệm? Tần Phi Tương là đối thủ mười mấy năm cùng đấu tranh với hắn, có lẽ hắn sẽ càng hiểu sâu biết rõ hơn.
Quan trọng là, Chung Viễn Thanh ngẩng đầu, nhìn Tần Phi Tương đang đối diện với mình, tuy kiếp trước hai người là kẻ thù nhưng sau khi đã trọng sinh mà nói, trên thế giới này vốn không có ai là kẻ địch mãi mãi. Cho nên, hắn nhướn mày, Chung Viễn Thanh gật đầu nói: “Tôi đồng ý, còn cậu?”
Từ lúc bắt đầu đi theo vào phòng huấn luyện, ánh mắt Tần Phi Tương không hề rời khỏi người Chung Viễn Thanh, y lẳng lặng nhìn lông mày Chung Viễn Thanh giãn ra, khóe môi cong lên, giọng điệu lông bông còn pha chút hào hoa phong nhã.
Như lần gặp mặt năm đó, chẳng qua khi ấy nụ cười chân thật của hắn đã dành cho một người, trong mắt hắn mãi mãi chỉ có bóng dáng của một người, mà hiện tại Tần Phi Tương nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc trong đôi con ngươi của Chung Viễn Thanh, y bỗng không khống chế được nhịp đập trái tim, cảnh tượng y như năm đó lần đầu tiên y nhìn thấy hắn.
“Được!” Nếu, nếu lần này đã được trọng sinh, không giống kiếp trước nữa, vậy có phải ý là, y có thể thay đổi một số chuyện đúng không ?
“Đã như vậy,” Bard nhìn thoáng qua đồng hồ:”Còn hai tiếng nữa là đến bữa tối, ta cho hai đứa một tiếng đồng hồ.”
“Yes! Sir!”
….
Khoang luyện tròn là nơi có thể mô phỏng toàn bộ thao tác thực tế của cơ giáp. Vì muốn học trò có thể cảm nhận rõ rệt nhất cách huấn luyện tác chiến cơ giáp, trong khoang đều lắp đặt phỏng theo cơ giáp M- class có tính năng cùng chi phí cao nhất để thử nghiệm, ngoài ra còn có hiệu suất sử dụng vượt bậc.
Đồng thời vì nghĩ đến từng mức độ chịu đựng của mỗi người, khoang luyện tròn cũng được phân chia kiểu đứng, nằm hoặc tự điều chỉnh.
Tất nhiên với ngân sách dồi dào thì Ares sẽ cực kì hào phóng trang bị kiểu tự điều chỉnh.
Tinh thần lực của Chung Viễn Thanh được chuyển nhập, nếu tinh thần lực mà hao phí qua lớn điều đó sẽ dẫn tới tai hại cho nên hắn hiển nhiên chọn kiểu điều chỉnh thành kiểu nằm.
Vừa mới nằm xuống, kết nối với quang não, một dòng chữ màu xanh hiện ra trước mắt hắn.
“Xin chào học viên số 4681, xin mời lựa chọn các kiểu tác chiến : 1, Thể thuật ; 2, Tinh thần lực ; 3, Thao tác bằng tay.”
“2.”
“Học viên số 4681, căn cứ vào thể trạng của cậu cùng tình hình của khoang luyện tròn, xin mời chọn ra các trị số tinh thần lực : 1,0~100 ; 2,100~300 ; 3,300~500.”
Trị số tinh thần lực từ 500 trở lên sẽ có thể điều khiển được cơ giáp chiến đấu thực tế, nhưng ở đây là mô phỏng theo cơ giáp nên trị số cũng giảm theo. Tuy rằng tinh thần lực của Chung Viễn Thanh hiện giờ đã đạt tới 648 nhưng hắn nghĩ đến đấu với mình là Tần Phi Tương, dẫu thực lực của hắn không bằng người ta, nhưng chỉ đánh một trận mà thôi, hắn vẫn hi vọng có thể thoải mái mà đánh.
Cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, Chung Viễn Thanh kiên định nói: “3.”
Một hàng chữ màu đỏ đột ngột hiện ra: “Học viên số 4681 xin chú ý, trị số 300~500 tinh thần lực chuyển ra có thể gây hao tổn quá lớn tới tinh thần lực, xin mời xác định?”
“Xác định!”
Chung Viễn Thanh vừa dứt lời, một tia sáng liền hiện ra trước mắt.
Ngay sau đó, chuẩn tướng Bard cùng Lance đứng phía ngoài bèn nhìn thấy hình ảnh một cơ giáp tay cầm trường kiếm màu lam trong khoang luyện tập, đối diện với hắn cũng có một cơ giáp màu đỏ cầm một thanh đao dài trong tay.
“Trận đấu, bắt đầu!”
——-
Cp đỏ xanh xuất hiện ~~~
(;¬_¬) Hóa ra cảnh gặp lần đầu của Tần Tương Tư cũng lãng mạn phết đó chứ ~
(¯―¯٥) Lần đầu edit về cơ giáp nên có thể hơi khó hiểu xíu, mong mn thông cảm nhé.
Chương 22 : Thực lực ngang nhau.
“Giáo kị sĩ.”
Chung Viễn Thanh nhìn dòng chữ hiện lên bên cạnh cơ giáp màu đỏ của Tần Phi Tương trong màn hình.
Khoang luyện tròn có đầy đủ các loại cơ giáp ảo, ngoại trừ tùy vào chọn lựa của người luyện tập thì còn có thể cất nhắc đến hình ảnh mà người luyện tập tưởng tượng trong đầu.
Nếu người mới luyện không hiểu tường tận về cơ giáp thì hình ảnh tưởng tượng sẽ có khả năng,ờm, quái dị. Lúc đó khoang luyện tròn sẽ tự động điều chỉnh về hình thức ban đầu là cơ giáp động vật. Có thể hiện ra được cơ giáp hình người cũng chứng tỏ ít nhất người tập có hiểu biết nhất định với cơ giáp.
Về phần Tần Phi Tương ở tuổi này đã có thể tạo ra chiến sĩ cơ giáp có cấp bậc cao hơn cả cấp kị sĩ, chắc chắn sẽ được coi là thiên tài.
Mặc dù Chung Viễn Thanh cũng tạo ra được chiến sĩ cơ giáp nhưng đó là do hắn dựa vào kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước mà thôi.
Quả nhiên, Tần Phi Tương là một người rất mạnh.
Tuy nghĩ như vậy nhưng Chung Viễn Thanh cũng không bị đả kích mà trái lại hắn càng hưng phấn hơn. Có thể gặp phải một đối thủ mạnh đồng thời có thể cùng giao chiến, đó gần như là khát vọng của mỗi người đàn ông.
Cảm giác hưng phấn này khiến Chung Viễn Thanh không khỏi nắm chặt tay, mặc dù chưa có chính thức bắt đầu nhưng trong lòng bàn tay hắn đã rịn chút mồ hôi. Chung Viễn Thanh hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ phóng tinh thần lực ra.
Tinh thần lực tựa như những sợi tơ li ti trắng ngà, giương nanh múa vuốt phóng ra khỏi người Chung Viễn Thanh, nhanh chóng kết nối với dây thần kinh trong khoang chỉ huy.
Rất nhiều tinh thần lực được phóng ra như vậy quả thực khiến người khác không khỏi cảm thấy sợ hãi người Chung gia quá may mắn có được tinh thần lực hùng mạnh và thuần khuyết đến thế .
Nhưng, Chung Viễn Thanh hiểu rõ, tinh thần lực có dạng sợi tơ là tầng tu luyện thấp nhất. Chung Viễn Thanh rất muốn nâng cấp tinh thần lực song hiện tại hắn đang gặp phải bình cảnh không biết dung hợp và củng cố dây tinh thần lực như thế nào.
Có điều bây giờ toàn bộ suy nghĩ của hắn hiển nhiên đều tập trung trong trận so tài này.
“Trận đấu, bắt đầu.”
Lời Bard vừa dứt, tinh thần Chung Viễn Thanh lập tức hơi dao động, cơ giáp màu lam rút trường kiếm, không nói hai lời đã chạy đến công kích đối phương.
Chung Viễn Thanh biết rõ hắn không so được với Tần Phi Tương khi cận chiến, nên dưới tình huống như vậy, hắn hiểu biện pháp đánh bại đối thủ hữu hiệu nhất chính là đánh nhanh thắng nhanh. Những chỗ hắn công kích đều là những điểm trí mạng trong cấu tạo của cơ giáp, chẳng hạn như là những mấu nối các bộ phận.
Siêu từ trường dao động khiến trường kiếm lóe ra luồng khí lạnh lẽo khiếp người, Chung Viễn Thanh không ngừng khua kiếm tạo ra thành một bức màn vững chắc không thể phá bỏ ùn ùn kéo đến công kích Tần Phi Tương.
Đối mặt với màn công kích bất ngờ này, Tần Phi Tương có hơi rối loạn, y cũng như Chung Viễn Thanh chọn kiểu tác chiến y am hiểu nhất là thể thuật. Bóng một cơ giáp màu đỏ ánh lên trên thân kiếm tựa như màu đỏ của u linh, nhẹ nhàng tránh né các cú tập kích xảo quyệt.
Cuối cùng, lợi dụng khe hỡ giữa cú tập kích của Chung Viễn Thanh, Tần Phi Tương cũng ra chiêu, múa trường đao ào ào, tựa như cái lưỡi dài của rắn đâm tới cơ giáp màu lam.
Chung Viễn Thanh thấy thế bèn tức khắc nâng trường kiếm lên.
“Ầm!” Tiếng hai loại vũ khí va chạm vào nhau dữ dội giữa không trung, tóe ra tia lửa chấn động tản ra bốn phía. Bard cùng Lance đang xem trận chiến đều chịu ảnh hưởng mà lui về phía sau vài bước.
“Cả hai đều rất mạnh.” Tuy Lance đều cùng Chung Viễn Thanh luyện tập mỗi ngày cũng hiểu rõ thực lực của hắn, song khi đối mặt với địch mạnh như Tần Phi Tương mà Chung Viễn Thanh có thể biểu hiện như vậy thì chứng tỏ khả năng thực chiến lúc lâm nguy của Chung Viễn Thanh không phải dạng vừa.
Bard cũng gật đầu theo, ông có hiểu chút về thực lực của cả hai, nhưng ông thật không ngờ hai đứa lái cơ giáp chiến đấu xuất sắc như vậy, có thể nói là không hề kém so với cấp sĩ quan của Ares.
Không! Có lẽ thực lực của cả hai còn mạnh hơn cả cấp sĩ quan. Nghĩ đến đây, nỗi hưng phấn trong mắt Bard càng rõ rệt hơn, tân sinh ưu tú thế này, ông chắc chắn không thể bỏ qua!
……
Chấn động của cú va chạm trong chiến trường càng gây ảnh hưởng rõ rệt hơn đối với hai người trong khoang, cộng thêm lực va chạm cực kì lớn lúc hai thứ vũ khí va chạm vào nhau khiến Chung Viễn Thanh giật mình, trong đầu ong lên một tiếng nhưng hắn gắng sức cắn chặt răng ghìm tiếng hét lại.
Hơn nữa hắn còn cảm giác được bởi cú va chạm chấn động mãnh liệt này khiến cho nơi kết nối với dây thần kinh với tinh thần lực đã rơi hơn nửa.
Tinh thần lực chớp cái đột ngột giảm mạnh, thậm chí sắp giảm đến trị số tinh thần lực thấp nhất. Chung Viễn Thanh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng cho thật tốt, hắn vốn định để tinh thần lực kết nối lại với dây thần kinh thêm lần nữa.
“Tích tích, học viên số 4681 chú ý, trị số tinh thần lực của cậu đã vượt quá một phần ba trong tổng số tinh thần lực, tinh thần lực vượt quá hai phần ba sẽ gây tổn hại đến cơ thể, xin hãy phóng tinh thần lực cẩn thận.”
Chưa đợi đến lúc Chung Viễn Thanh điều chỉnh tốt trạng thái, màn hình bỗng hiện ra, hắn thoáng nhìn qua rồi nhanh chóng xóa bỏ, thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên màn hình, âm thanh thanh thúy quanh quẩn trong không gian, Chung Viễn Thanh vừa tỉ mỉ tập trung khống chế sợi tinh thần vừa tính toán bước tiếp theo.
Ngay từ đầu vì kiêng dè thực lực của Tần Phi Tương, hắn mới áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Vậy mà chẳng ngờ hắn vẫn bị y chặn đánh mới dẫn tới cục diện này.
Mất đi ưu thế ban đầu, bây giờ tinh thần lực của hắn còn vượt quá một phần ba, nếu muốn kiên trì tiếp tục chiến đấu đến cùng, đánh ngang cơ hoặc muốn chiến thắng, Chung Viễn Thanh sẽ phải nghĩ đến chuyện phòng thủ.
Phòng thủ thế nào ư ?
Tóm lại, cứ thoát khỏi thế giằng co này đã.
Hai người có lẽ cùng lúc nghĩ đến chuyện phòng thủ nên xoạt một tiếng, cả hai từ thế giằng co nhảy ra lui trở về phạm vi an toàn.
Sau đó hai người lại suy tính giống nhau, tạm thời lại rơi vào thế giằng co lần nữa.
Bard nhìn nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua.
Thấy hai người đã nghĩ đủ cách song nếu thời gian không bị hạn chế, Bard không ngại nhìn hai đứa sử dụng võ thuật cho đến có người thắng kẻ thua, như thế càng khiến ông dễ hiểu rõ hơn về hai tân sinh này.
Nhưng bây giờ, rõ ràng là thời gian không đủ.
Bard nghĩ nghĩ rồi lớn tiếng nói: “Còn hai mươi lăm phút, nếu trong thời gian quy định mà so tài không có kết quả, vậy hai đứa chuẩn bị cùng nhau chịu phạt đi.”
Chung Viễn Thanh : “………….”
Tần Phi Tương :“…………”
“Nếu vậy thì, vậy tôi….”Tần Phi Tương ngẫm nghĩ, y quyết định nhận thua, y không thể nhẫn tâm để Chung Viễn Thanh chịu phạt cùng mình.
“Ha ha, nếu Sir đã nói vậy.” Không ngờ Chung Viễn Thanh cũng mở miệng, hắn nhìn về phía Tần Phi Tương, thu trường kiếm lại: “Hay là chúng ta không dùng vũ khí mà dùng nắm đấm quyết định đi.”
Tần Phi Tương nhìn về cơ giáp màu xanh trước mắt, trầm mặc một lúc rồi gật đầu đồng ý: “Được.”
Lần này vẫn là Chung Viễn Thanh mở đầu trước. Kỳ thật nếu dùng nắm đấm để chiến đấu thì hắn hoàn toàn không thắng được Tần Phi Tương xuất thân từ thể thuật. Nhưng mà, Chung gia ngoài được trời phú cho tinh thần lực thì còn được một bộ quyền pháp sáng tạo độc đáo vừa nhu vừa cương là tinh hoa võ thuật được truyền lại từ tổ tiên phương đông.
Bộ quyền pháp này ở kiếp trước Chung Minh không có lấy ra, hoặc là chưa kịp đưa cho Chung Viễn Thanh. Có lẽ bởi vì khi ấy Chung Viễn Thanh chỉ tập trung vào Khang Hồng, trong lòng có tạp niệm nên không thể luyện tập thuần túy được.
Sống lại một đời, điều bất đồng đó là hắn đã chặt đứt tình cảm với Khang Hồng, mà hắn lại có thêm những kinh nghiệm tích lũy trải qua vài thập niên của cuộc đời, trên hết là hắn đã hoàn toàn thấu hiểu chuyện tình cảm, bây giờ là lúc thích hợp nhất để hắn luyện tập bộ quyền pháp này.
Chỉ tiếc rằng, Chung Viễn Thanh hiện nay mới chỉ luyện tập trong thời gian quá ngắn, nhưng dùng loại quyền pháp kì bí này để đối phó với Tần Phi Tương dù dẫu không thắng được nhưng biết đâu có thể xuất hiệu kết quả bất ngờ thì sao.
Thế nên, hắn mang theo ý nghĩ này, chạy qua công kích Tần Phi Tương.
Không thể không nói,Tần Phi Tương đối với bộ quyền pháp kì bí của Chung Viễn Thanh có hơi khó đối phó, tạm thời có chút đau đầu. Y không nhìn ra bất cứ lối đánh quy tắc nào, chỗ y muốn chặn thì không chặn được, cổ tay y vừa mới động thì đã bị đánh đến chỗ khác.
Hơn nữa Chung Viễn Thanh mới không muốn để Tần Phi Tương hiểu rõ, bây giờ mới đánh được một chút mà thôi, hắn đánh là phải đánh tới cùng. Cho nên cách đánh của hắn đúng vừa xuất quỷ nhập thần vừa đê tiện vô sỉ, thậm chí hắn còn dùng đến chiêu đánh lén của Norman, trực tiếp dùng chân lướt tới hạ thể của Tần Phi Tương.
Tần Phi Tương bị công kích liên tiếp nên lui về sau, trên đầu một trận hắc tuyến. Đặc biệt là lúc Chung Viễn Thanh sử dụng chiêu đánh lén của Norman, y hận không thể chạy tới đánh chết thằng nhóc chết tiệt kia dám dạy hư Chung Viễn Thanh của y !
………
Trong một khoang luyện tròn nào đó, Norman đang đau khổ gào khóc bỗng rùng mình một cái.
Chung Viễn Thanh đương nhiên không biết suy nghĩ lúc này của Tần Phi Tương, bây giờ hắn đang sung sướng lắm. Không sai đâu! Có thể khiến Tần Phi Tương có biệt danh “Titan” biến thành thế này, hắn thấy quá là sung sướng luôn !
====
=))))))))))) Titan á, tui lại nhớ đến mấy titan trong attack on titan ~
Chương 23 : Kiệt sức
Mặc dù ngay từ đầu Chung Viễn Thanh đã sử dụng rất hiệu quả quyền pháp kì bí hiệu quả, song dù sao thì người đối mặt với hắn chính là Tần Phi Tương.
Người như thế, trong thể thuật có thể nói gọi là thiên tài cũng không quá.
Chung Viễn Thanh là đối thủ một mất một còn với y nhiều năm như vậy cho nên hắn hiểu rất rõ Tần Phi Tương có bao nhiêu phân lượng.
Thế nên sau phút hưng phấn ngắn ngủi, trong lòng hắn lại âu lo, lực tay không ngừng gia tăng, hắn hy vọng trong lúc ngắn nhất có thể đánh bại hoàn toàn Tần Phi Tương.
Chỉ tiếc là kế hoạch của hắn thì đẹp lắm nhưng Tần Phi Tương mười sáu tuổi cũng tiến bộ cực kì nhanh chóng.
Rất nhanh sau đó, Chung Viễn Thanh phá hiện ra bất thường.
Trong mười chiêu Tần Phi Tương đã tiếp được một chiêu, sau đó trong ba chiêu lại tiếp được một chiêu, cuối cùng toàn bộ quyền pháp của Chung Viễn Thanh đã bị Tần Phi Tương chế ngự hoàn toàn. Chung Viễn Thanh thở hổn hển, yên lặng suy tính trong lòng Tần Phi Tương cư nhiên có thể dùng mười phút phá giải toàn bộ quyền pháp của hắn !
Đúng là đồ quái vật!
Chung Viễn Thanh nghiến răng ken két, bấy giờ Tần Phi Tương đã chiếm thế thượng phong. Do thời gian hắn luyện tập bộ quyền pháp này quá ngắn mới dẫn đến bị Tần Phi Tương áp chế thế này!
“Còn năm phút nữa.”
Giọng nói của Bard chuẩn tướng bỗng nhiên truyền đến.
Bấy giờ Chung Viễn Thanh đã hoàn toàn chuyển sang thế phòng thủ. Song, sau khi được Bard chuẩn tướng có “thiện ý ” nhắc nhở nên khiến hắn đang bĩnh tình bỗng chốc nổi lên một gợn sóng.
“Còn năm phút nữa, thật ra thắng bại đã định, cậu nhận thua đi.” Tuy hãy còn đánh nhau nhưng Tần Phi Tương sẽ không cố ý thả lỏng nhưng y cũng không đành nhìn Chung Viễn Thanh bị ép đến thảm hại. Y lo lắng việc hắn sử dụng tinh thần lực quá mức sẽ gây tổn hại cho cơ thể, nhân lúc hai người đang rất gần nhau, y không khống chế được nhỏ giọng khuyên Chung Viễn Thanh.
Nhận thua?
Chung Viễn Thanh ngẩng đầu, cơ giáp rất dày đã che mất khuôn mặt của đối phương, đồng thời cũng khiến Tần Phi Tương không nhìn thấy vẻ trào phúng cùng quật cường toát ra trên mặt của Chung Viễn Thanh lúc này.
“Xin lỗi, trong từ điển của tôi không có hai chữ nhận thua!” Chung Viễn Thanh khẽ cười nói.
Ngay sau đó, Chung Viễn Thanh giơ cánh tay, cực kì chăm chú tập trung sức mạnh vào nắm đấm của mình. Ngay lúc này trên màn hình cũng hiện lên dòng chữ màu đỏ đại diện cho nguy hiểm, kèm theo là tiếng còi rất chói tai, giọng nói máy móc không ngừng lặp lại: “Học viên 4681 chú ý, học viên 4681 chú ý, tinh thần lực của cậu đã vượt quá hai phần ba trị số giới hạn, cơ thể của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng, xin hãy dừng chiến đấu ngay lập tức, ngừng kết nối tinh thần lực với dây thần kinh. Lặp lại lần nữa,…”
Ha ha, Chung Viễn Thanh dứt khoát bỏ mũ giáp bảo vệ xuống, bấy giờ tiếng cảnh cáo ảnh hưởng nghiêm trọng mới khiến hắn chú ý đến. Đối với hắn mà nói, mục tiêu duy nhất là chiến thắng, còn việc nhận lấy hậu quả thế nào thì cứ chờ đến lúc sau khi đánh xong với Tần Phi Tương đã rồi mới tính.
Chung Viễn Thanh ra chiêu, đồng thời, Tần Phi Tương cũng vung tay ra.
Một chiêu cuối cùng!
…..
“Chung Viễn Thanh!” Lance tái mặt không thèm chú ý đến Bard cho phép hay không, chạy thẳng đến bên khoang luyện tròn.
Nhưng ngay lúc này có một người còn nhanh hơn Lance. Trong nháy mắt, Tần Phi Tương chạy tới mở cửa khoang luyện tròn của Chung Viễn Thanh, ôm một người sắc mặt tái nhợt đã rơi vào hôn mê đi ra.
Một chiêu cuối cùng này đã hoàn toàn hao hết tinh thần lực của Chung Viễn Thanh hắn!
Chương 24: Anh có tư cách gì?
Mái tóc mềm mại thấm đẫm mồ hôi dính bết trên trán, đôi môi mỏng mím chặt tạo cảm giác dường như chủ nhân của nó đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngay đến lông mày cũng nhăn lại, vùng nhô lên giữa lông mày hợp với hai đường cánh mũi tạo nên một đường cong hoàn mỹ, bên trong đường cong ấy là một đôi mắt phượng đang nhắm chặt, chỉ có hàng mi dài rung nhè nhẹ tựa như đang nói với mọi người, hắn chỉ đang tạm thời hôn mê mà thôi.
Tần Phi Tương chăm chú nhìn người nằm trong ngực y, cũng thật may y là người ôm lấy Chung Viễn Thanh mới không khiến người khác nhận ra ngón tay đang run run của y.
Y thực sự rất sợ hãi. Sau niềm vui sướng gặp lại là nỗi sợ hãi cùng uất hận của những sai lầm trong quá khứ tựa như ngọn gió nhỏ bé nhưng dễ dàng khiến tim y tan nát.
“Để tôi thì hơn.”
Tuy Lance khâm phục thể thuật của Tần Phi Tương, song hai người bọn họ không có quen biết gì với Tần Phi Tương. Thế nên Lance nghĩ nghĩ rồi không nhịn được mở miệng nói.
Tần Phi Tương coi như không nghe thấy, nhìn tới đôi tay đang tiếng gần của Lance, y càng cực kì cảnh giác co người lại, ôm chặt Chung Viễn Thanh trốn tới một góc. Sau khi đã ổn định tinh thần,y mới lắc đầu nói: “Không cần, để tôi thì hơn.”
Nói xong, Tần Phi Tương không thèm quan tâm Lance có đồng ý hay không đã ôm Chung Viễn Thanh đến khoang y tế.
Lance hơi nghi hoặc nhìn phản ứng kì lạ của Tần Phi Tương. Cái người này là lạ sao ấy, vẻ mặt hồn bay phách lạc kia cũng không cần rõ ràng thế chứ?Hơn nữa trước đó Chung Viễn Thanh còn liều chết đối chiến cũng khiến Lance nảy ra hiểu lầm.
Nếu không phải biết Tần Phi Tương cùng Chung Viễn Thanh là lần đầu gặp mặt, Lance phỏng chừng còn nghĩ hai người này có gút mắt với nhau chứ.
Hay là, hai người họ có liên quan đến nhau?
Lance đầy bụng nghi hoặc nhìn về phía Bard chuẩn tướng. Đúng là Bard chuẩn tướng có khác, trên mặt không có chút phản ứng kì lạ nào!
Lance nghiêng đầu, có lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Dẫu có gút mắc gì đi chăng nữa thì cũng không thể phát sinh trên hai người này được, hai người đều là những Alpha vĩ đại, gen di truyền rất mạnh, hơn nữa với gia thế của hai người cũng không khiến hai người họ phải lo nghĩ gì hết, sau này chắc chắn có vô số Omega xếp hàng để họ chọn lựa.
Nghĩ thông suốt điểm này, Lance cũng tự nhiên đến khoang y tế.
…..
Mà trong khoang y tế lúc này lại diễn ra một cảnh tượng tranh cãi ầm ĩ.
“Mày là ai? Sao lại ôm A Thanh?” Khang Hồng chắn cửa khoang y tế, đùng đùng nổi giận chất vấn Tần Phi Tương.
Tần Phi Tương nhìn thiếu nữ nhu mì bên cạnh Khang Hồng, mặt u ám nói: “Tránh ra!”
“Mày vẫn chưa trả lời tao, rốt cục có chuyện gì xảy ra? Mày dựa vào đâu mà ôm a Thanh?” Khang Hồng không bỏ qua cho y nhưng cái tay ôm eo thiếu nữ cũng không buông.
Từ lúc lên tàu vũ trụ, Khang Hồng đã phát hiện ra gã không có cơ hội ở bên cạnh Chung Viễn Thanh, Lance là bạn cùng phòng thì gã đã bỏ qua! Nhưng! người trước mặt là thế nào, cậu ta dựa vào đâu mà dám ôm Chung Viễn Thanh?
Cái ôm thân mật như vậy khiến cho Khang Hồng không khỏi ghen tị.
“Mày có tư cách gì ôm a Thanh?”
“Vậy còn anh?” Tần Phi Tương mất hết kiên nhẫn, hận cũ hận mới không ngừng bốc lên trong lòng, y nhìn về phía thiếu nữ đang như chim nhỏ nép vào người Khang Hồng: “Anh có tư cách gì hả?”
====
(╬☉д⊙) Thằng cha Khang Hồng ăn vụng không biết chùi mép nhá. Ôm eo bánh bèo này! Tần trung khuyển đâu? Lên!
( ˘ ³˘)♥ Hôm nay vui vẻ post 2 chap~ hí hí
Chương 25.Ích kỉ
“Mày nói gì? Có bản lĩnh nhắc lại lần nữa coi?” Khang Hồng vừa nghe thấy Tần Phi Tương nói vậy, gã bèn lập tức nhảy dựng lên.
“Khang ca ca~~~~”
Chưa đợi đến lúc Tần Phi Tương cùng Khang Hồng gây gổ, chim nhỏ Lindsay đang nép mình bên người Khang Hồng rốt cục cũng không im lặng nữa.
Ares là học việc quân sự nổi tiếng nhất của đế quốc cho nên hàng năm số lượng học sinh ghi danh vào đây nhiều như cá vượt vũ môn, tuy nhiên vì nhà trường có hạn chế số lượng thế nên những người có thể vào được đều là những tinh anh của tinh anh.
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ!
Ví dụ như, hàng năm có những người tư chất kém cỏi nhưng lại là con cháu những gia tộc quyền thế.
Trong số những người đó, có cả Khang Hồng và Lindsay.
Cũng là người của tinh hệ MX395, Lindsay không chỉ quen biết với Khang Hồng mà còn dành vài phần cảm tình cho gã.
Nhưng Lindsay khác với Khang Hồng, Lindsay là con cháu thương gia, tài sản của gia tộc có thể khiến Lindsay tha hồ kén rể, nhưng sống trong một quốc gia chú trọng đến võ trang, thì những người làm thương nhân sẽ không quá được coi trọng, mà cha của Lindsay lại muốn địa vị trong gia tộc của mình tăng lên. Chính vì vậy, ông không tiếc tiền để con gái vào được trường Ares, và nhiệm vụ của Lindsay tại Ares là tìm kiếm đối tượng thích hợp nhất để kết hôn.
Lindsay trước đó cũng đã biết ý và học tập đầy đủ rồi mới ôm tâm tư này vào Ares.
Nhưng bất ngờ là Lindsay gặp Khang Hồng ở đây! Giữa một đám đàn ông xa lạ có thể gặp được một người quen thậm chí đó còn là người mình có cảm tình vậy nên Lindsay đương nhiên sẽ không dễ dàng buông bỏ gã rồi.
Vậy nên Lindsay liền cực kì “ngẫu nhiên” đụng phải lồng ngực của Khang Hồng, và đặc biệt “tự nhiên” bị trẹo chân.
Khang Hồng tất nhiên có nhận ra Lindsay và gã đương nhiên rất vui vẻ, bởi so với ở cùng một đám tinh anh của Ares thì gã càng muốn ở cùng một mỹ nhân nhu mì như Lindsay còn hơn, hơn nữa sau khi gã phát hiện cô bị trẹo chân thì càng thêm dịu dàng cẩn thận với cô.
Nhưng gã không nghĩ tới gã sẽ đụng phải Tần Phi Tương đang ôm Chung Viễn Thanh ở trước cửa khoang y tế.
Cùng là những người thuộc dòng dõi thế gia, Khang Hồng có biết đến Tần Phi Tương, chỉ có điều lạ là gã rất ghét Tần Phi Tương! Tần Phi Tương là con trai độc nhất của Tần nguyên soái, đứng nhất ở Ares thì sao? Không phải bởi gì có gia thế tốt hơn gã sao?
Khi gã thấy Tần Phi Tương ôm Chung Viễn Thanh thì nỗi chán ghét này càng dấy thêm vài phần ghen tuông.
Chung Viễn Thanh từ lúc bắt đầu gặp mặt đã có hơi xa cách với gã, Khang Hồng vốn tưởng đó là vì tâm tình xa nhà nhưng có vẻ hiện tại gã đã biết rồi! Hóa ra là do quen với Tần Phi Tương?
Khang Hồng nghĩ như vậy, sau đó nghe thấy tiếng gọi của Lindsay thì tay càng ôm chặt eo Lindsay hơn, gã quay đầu cực kì thân mật hỏi: “Sao? Chân còn đau không? Hay vẫn đi trước đi.”
Khang Hồng nói xong bèn hung hăng trừng mắt với Tần Phi Tương, rồi dìu Lindsay vào trước.
“Thả tôi xuống.” Khang Hồng vừa mới đi vào, bên tai Tần Phi Tương liền nghe thấy một giọng nói hơi suy yếu.
Cả người Tần Phi Tương lập tức cứng đờ, nghĩ đến cuộc đối thoại với Khang Hồng vừa rồi, y có chút không dám nhìn Chung Viễn Thanh: “Cậu….”
“Thôi, bỏ đi.”
Chung Viễn Thanh thật mệt chết đi được, hắn mới rồi còn vô tình nghe thấy giọng chất vấn của Khang Hồng, gã luôn miệnh nói hoài nghi quan hệ của hắn với Tần Phi Tương, một câu hỏi thăm vì sao hắn ngất xỉu cũng không có, người thế này, thật sự là quá ích kỉ!
Sống lại một đời, Chung Viễn Thanh vốn đã hận thấu Khang Hồng, thế cho nên dù hiện tại chuyện xấu của gã có tăng thêm đi nữa cũng không còn ảnh hưởng đến hắn nữa.
“Phiền cậu mang tôi vào trong vậy.” Tuy Tần Phi Tương là kẻ thù của hắn, nhưng không biết vì sao Chung Viễn Thanh luôn cảm thấy y hoàn toàn có thể tin cậy được, ừ, ít nhất tin cậy hơn so với Khang Hồng.
“Được.” Tần Phi Tương chân tay lúng túng buông Chung Viễn Thanh, sau đó cẩn thận đỡ hắn.
“Cảm ơn.”
Tần Phi Tương ngẩng đầu, Chung Viễn Thanh đang cúi đầu nên chỉ chừa lại một sườn mặt cho y. Tiếng "cám ơn” tuy chỉ hai chữ nhưng y bỗng cảm nhận không gì có thể ngọt ngào thế hơn này nữa.
===
=))) Anh mới được người ta cảm ơn mà đã thấy ngọt như này rồi ~ Sau này ăn được người ta thì sẽ như thế nào hả anh Tần?
Còn thằng KH kia =A=+
Chương 26: Ghen
“A Thanh!”
Cửa khoang y tế bỗng bật mở, Khang Hồng vừa ngẩng đầu đã ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch cực kì yếu ớt Chung Viễn Thanh đứng ở đó.
Khang Hồng thấy một Chung Viễn Thanh như vậy thì oán hận ban nãy cũng nhanh chóng tan thành mây khói.
Khang Hồng mặc kệ Lindsay đang ngồi bên cạnh, đứng dậy chạy nhanh đến trước mặt Chung Viễn Thanh, giả ngu nhìn thấy Tần Phi Tương, gã nhíu mày, sau đó ân cần nói với Chung Viễn Thanh: “Em sao thế? Không thoải mái đúng không? Để anh giúp em.”
Nghe mấy lời này của Khang Hồng, Chung Viễn Thanh cười như không cười nhìn gã, ánh mắt chuyển đến Lindsay đang khó chịu cắn môi.
“Không cần.” Chung Viễn Thanh hờ hững từ chối, sau đó chỉ vào Lindsay: “Anh nên chăm sóc cô ấy thì hơn.”
Chung Viễn Thanh từ chối ý tốt của Khang Hồng khiến gã cảm thấy gã bị mất mặt, trong lòng khó chịu nhưng khi nghe Chung Viễn Thanh nói xong câu vừa rồi thì lòng gã không khỏi rung rinh.
Nếu Lindsay đã cùng sống trong một tinh hệ và còn quen biết với Khang Hồng, mà Chung Viễn Thanh là người giúp đỡ phía sau của gã nên đương nhiên hắn cũng biết Lindsay.
Lần đầu nhìn thấy Lindsay, Chung Viễn Thanh đã không thích cô, nếu trước kia Khang Hồng không biết lý do thì sẽ bỏ qua, nhưng ở trong tàu vũ trụ được một thời gian, đám đàn ông con trai mà tụ tập một chỗ sẽ kể với nhau ít chuyện đặc sắc gì đó mà chắc chắn có chuyện trai gái, cho nên gã suy nghĩ có phải Chung Viễn Thanh đang nổi cơn ghen đúng không?
Nhìn Chung Viễn Thanh lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Lindsay, Khang Hồng càng thêm khẳng định.
“A Thanh, em đừng hiểu lầm, Lindsay dẫu sao cũng là con gái lại chỉ có một mình, chân thì bị trẹo, với lại chúng ta cũng có quen biết em ấy cho nên anh mới giúp em ấy đến khoang y tế thôi.” Khang Hồng lập tức muốn giải thích với Chung Viễn Thanh, nhân tiện tiến đến trước mặt Chung Viễn Thanh, ý đồ để Tần Phi Tương đang trầm mặc nhanh cút đi.
Người này có bệnh đúng không!
Chung Viễn Thanh hơi quái lạ nhìn Khang Hồng, tinh thần lực hao tổn quá độ làm cơ thể đang cực kì mệt mỏi khiến hắn mất kiên nhẫn, giọng hơi trầm xuống: “Tôi đã nói tôi không cần anh giúp.”
Khang Hồng càng thêm khẳng định, Chung Viễn Thanh đang ghen.
Gã đắc ý cười tươi, khiến Chung Viễn Thanh càng chẳng rõ ra sao, lại làm cho Tần Phi Tương đang nhìn âm thầm nắm chặt tay.
Quả nhiên, dẫu có thế nào thì Khang Hồng vẫn là người quan trọng nhất trong lòng Chung Viễn Thanh.
…
“Khang ca ca, sau này em có bị đồn đại gì không?”
Nếu chuyện ở ngoài khoang y tế chỉ khiến Lindsay hơi lo lắng thì tình thế lúc này càng khiến cô lo lắng hơn cả. Trước kia cô đã từng gặp Chung Viễn Thanh, trong ấn tượng của cô thì người tên Chung Viễn Thanh này luôn theo sau Khang Hồng.
Nhưng trước đây Lindsay chưa bao giờ coi Chung Viễn Thanh là tình địch của mình. Khang Hồng dù có thực sự thích Chung Viễn Thanh, nhưng muốn ở bên hắn thì vẫn còn cách xa lắm.
Dù sao thì hai người đều là đàn ông, hơn nữa dựa vào thân phận cùng tài lực nhà cô thì Khang Hồng hẳn là sẽ vui vẻ ở bên cô.
Chỉ có điều, chuyện mới xảy ra này, dường như nói lên Khang Hồng rất để ý đến Chung Viễn Thanh.
Lindsay tự nhận tình cảm cô dành cho Khang Hồng cũng không hề thua kém Chung Viễn Thanh, nên đối với người đàn ông này, cô tuyệt đối sẽ không buông tha.
Khang Hồng thích được người khác ỷ lại, vậy thì cô sẽ biến thành một người phụ nữ đi ỷ lại người khác.
Có đôi khi con người là như vậy, càng không chiếm được càng cảm thấy đó là tốt nhất.
Chương 27: Dị biến (1)
“Khang ca ca.”
Lindsay không cam lòng mở miệng, giọng điệu nũng nịu cùng dáng vẻ đáng thương khiến Khang Hồng không khỏi dao động.
Gã do dự nửa ngày sau đó lắp bắp giới thiệu Lindsay với Chung Viễn Thanh: “Đây là Lindsay, cùng một tinh hệ với anh, em ấy cũng vào Ares rồi trùng hợp gặp anh. Lindsay không cẩn thận bị trẹo chân, giờ mọi người đều biết nhau thì hay là làm bạn bè đi, hai chúng ta đến thăm cô ấy đi.”
Tuy rằng Khang Hồng rất sung sướng khi thấy Chung Viễn Thanh ghen sẽ nhưng gã hiểu là Lindsay dẫu sao cũng là nữ giới, tuổi lại còn nhỏ, hơn nữa đây là nơi công cộng, Chung Viễn Thanh tốt xấu gì cũng là đàn ông nên chắc chắc sẽ biết giới hạn không gây ồn ào làm gã mất hết sĩ diện được.
Vẻ mặt Chung Viễn Thanh kì lạ nhìn Khang Hồng, thậm chí theo tiềm thức hắn đã nghĩ mình nghe lầm rồi: “Anh nói cái gì?”
“Em đừng cáu kỉnh vớ vẩn, Lindsay là nữ giới lại lẻ loi một mình, chúng ta cần quan tâm em ấy nhiều hơn.” Đối với câu hỏi của Chung Viễn Thanh, Khang Hồng vẫn lý giải là vì ghen tuông, gã cảm thấy Chung Viễn Thanh có chút chuyện bé xé to, sau đó hơi nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục khuyên bảo.
Chung Viễn Thanh liếc nhìn Khang Hồng như kẻ bị tâm thần.
Nữ giới? Cần quan tâm hơn?
Khang Hồng nói ra như vậy khiến cho Chung Viễn Thanh bỗng nhớ tới kiếp trước khi hắn đang vào sinh ra tử ở tiền tuyến đã từng thu được một số thư mật không kí tên người gửi, trên đó tất cả toàn là lúc Khang Hồng thừa dịp hắn không có mặt mà “quan tâm” vài nữ giới kèm theo cả ảnh chụp của một số omega.
Lúc ấy, Chung Viễn Thanh cũng có hoài nghi nhưng Khang Hồng đã nói rằng: “Đều là bạn bè cả nên chỉ là quan tâm lẫn nhau mà thôi, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau.” Và thế là hắn ngây thơ đi tin vào lời giải thích đó.
Thậm chí đến lúc Khang Hồng hổ thẹn ôm một người phụ nữ mang thai đứng trước mặt hắn, hắn còn tưởng đó là trò đùa dai.
Ngẫm lại khi ấy, chính mình đang hăng hái chiến đấu ở tiền tuyến, còn Khang Hồng ở hậu phương thì không ngừng lén ăn vụng bên ngoài…Nhìn đến hiện tại, cả mặt Khang Hồng đều tỏ vẻ tinh thần trượng nghĩa khi nói đến hai từ “quan tâm”.
Đúng là, haha.
Chung Viễn Thanh sớm đã nguội lạnh với Khang Hồng, nên giờ hắn nhìn Khang Hồng thì chỉ tựa như xem một vở hài kịch mà thôi.
Hắn lập tức đi đến trước buồng điều trị, chẳng quan tâm ý tốt tự cho là đúng của Khang Hồng.
“Tôi muốn đặt một tiếng.” Nhập mã số học viên vào, Chung Viễn Thanh nói.
Đèn xanh trong buồng điều trị lóe sáng, sau đó một cánh cửa hình cung từ từ mở ra.
Chung Viễn Thanh quay sang gật đầu với Tần Phi Tương: “Thật sự phải cảm ơn cậu, tôi chỉ cần nghỉ một chút là ổn thôi, cậu có việc thì đi trước đi.”
Chung Viễn Thanh vẫn dùng giọng điệu thân thiết khiến Tần Phi Tương suýt chút nữa kích động nhảy dựng lên, cơ mà không muốn mất mặt trước Chung Viễn Thanh, y nghiêm trang lắc đầu: “Không sao.”
“Em bị sao mà phải dùng buồng điều trị? A Thanh, em bị làm sao?” Khang Hồng nói một câu cực kì sát phong cảnh, đến lúc này gã mới nhận ra cả người không ổn lắm của Chung Viễn Thanh.
Vì thế, gã lập tức chạy lại gần giở giọng tha thiết: “Một tiếng thôi mà, để anh ở cùng em.”
Lời này phải là tôi nói mới đúng!!! Tần Phi Tương âm thầm nắm chặt tay, trong lòng đã dùng dao chém vô số nhát vào tên tiểu nhân Khang Hồng.
“Chỉ là nghỉ ngơi một lát thôi, không cần bất cứ ai ở cả.” Chung Viễn thanh nhìn Lindsay: “Hơn nữa không phải anh phải quan tâm người khác à.”
Khang Hồng bị Chung Viễn Thanh nói như vậy nhất thời ngậm miệng lại.
Tần Phi Tương nhìn thấy hy vọng, lập tức lấy dũng khí lập nói: “Kỳ thật, tôi có thể ở….”
“Tôi phải nghỉ ngơi!” Cũng không rõ Chung Viễn Thanh có nghe thấy lời Tần Phi Tương nói hay không nhưng hắn đã cao giọng từ chối, giọng điệu còn mang theo ý tuyệt đối không được cãi lại.
Nói xong, Chung Viễn Thanh bèn đi vào bên trong buồng điều trị, cửa buồng lập tức đóng lại, đèn đỏ bật sáng, bắt đầu tiến vào trạng thái điều trị.
===
Nói chung là, hết nói nổi về Khang Hồng, một kẻ cặn bã thích quan tâm người khác :-jjjjj
Chương 28: Dị biến (2)
Buồng điều trị trong khoang tàu là loại phổ biến nhất hiện nay có hiệu quả khôi phục thể lực cùng chữa trị các vết thương do vũ khí gây ra rất nhanh chóng.
Nhất là đối với vấn đề tinh thần lực mất đi quá nhiều của Chung Viễn Thanh, hắn chỉ cần nằm ở trong buồng thì thân thể ngay lập tức cảm nhận được một dòng ấm áp len lỏi khắp cơ thể. Chỉ chốc lát sau sẽ khiến cả người mệt mỏi buồn ngủ.
Sau đó, Chung Viễn Thanh liền ngủ thật.
Trong cơn mê man, Chung Viễn Thanh cảm thấy hắn đang đứng trong vũ trụ bao la, những vì tinh tú dường như đang ở rất gần hắn nhưng khi hắn vươn tay ra lại chỉ chạm vào màn đêm hư vô.
Mệt mỏi quá!
Chung Viễn Thanh cảm giác bản thân đã trải qua trận chiến gian nan nhất kể từ khi hắn ra đời. Cả thể lực đến tinh thần đều cạn kiệt làm cả người hắn nặng trịch đến nỗi linh hồn không chịu được mà muốn thoát ly khỏi cơ thể hắn.
Chỉ là, tuy linh hồn hắn đang kêu gào muốn thoát khỏi nhưng cơ thể lại từ chối lời khẩn cầu, buộc chặt linh hồn hắn lại. Sau vài lần linh hồn hắn bị chối từ, dần dần tất cả đều lặng xuống.
Hắn biết, hắn vẫn ý thức được sự thay đổi này, nhưng đến cả suy nghĩ hay cử động đều không được.
Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi quá đỗi.
Sau khi đã hao hết tinh thần lực, bên trong đại não chỉ còn lại một màu trắng trống rỗng.
Trống rỗng? Màu trắng?
Màu trắng!
Chung Viễn Thanh đột nhiên không khống chế được mà rùng mình một cái. Màu trắng, màu trắng khủng khiếp.
Những đau đớn của cái chết gần kề của kiếp trước trong phòng giam màu trắng đã khiến màu trắng đã trở thành ác mộng của hắn, nỗi sợ hãi bị cô lập, nỗi vô vọng sâu tận đáy lòng hắn khiến hắn bàng hoàng mở mắt ra.
Nhưng đến khi hắn mở mắt, hắn vẫn ở trong mộng mị, vẫn ở trong biển sao mênh mông bao la.
Vũ trụ đẹp đẽ, nó đẹp ở khoản bao la vô tận, mênh mông rộng lớn đến nỗi con người ta cảm nhận sâu sắc họ thật nhỏ bé trong sự cô đơn hiu quạnh ở bên ngoài đất trời.
Một mình ngắm nhìn vẻ đẹp thần bí của sao trời, không ai biết, dưới sự bình tĩnh đang ngắm sao kia sẽ ẩn dấu những gì.
Sau khi Chung Viễn Thanh cảm khái xong thì một mảnh sao trời đột nhiên xảy ra biến hóa dữ dội như đang đáp lại những bùi ngùi xúc động của hắn. Mảnh sao như màu đen tối tăm của màn sân khấu, tựa như bỗng nhiên bị người khác nắm lấy, những vì sao đính trên màn sân khấu cũng trở nên vặn vẹo rồi hướng về một một lốc xoáy được hình thành ở chỗ nào đó, một khắc các vì sao bị hút vào đó chớp mắt đã biến mất hoàn toàn.
Hố đen! Đó là hố đen!
Chung Viễn Thanh ngay lập tức hiểu ra tất cả! Thứ rong chơi khắp vũ trụ, thứ là nỗi sợ hãi nhất của mọi người, thứ sẽ tham lam cắn nuốt tất cả! Đó chính là hố đen!
Cảm nhận được lực hút mạnh từ hố đen, Chung Viễn Thanh theo bản năng cử động tay chân, không ngừng dãy giụa muốn thoát khỏi chỗ này.
Nhưng, hắn chỉ là một con người nhỏ bé sao có thể thoát khỏi hố đen vô tận?
Chung Viễn Thanh chán nản phát hiện, cơ thể hắn đang bị hố đen hút đến rất nhanh.
Quả nhiên không thể thoát được, dẫu cho đã sống lại một kiếp, lại không ngờ rằng thù lớn còn chưa báo đã vì khinh địch mà chết ở chỗ này. Chung Viễn Thanh cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại như muốn buông tha tất cả.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tinh thần lực của hắn đang dao động kịch liệt, sau đó tốc độ hắn bay vào hố đen cũng giảm dần.
Tinh thần lực?
Sao có thể? Trước đó không phải đã hao hết rồi sao, sao bây giờ vẫn còn tinh thần lực?
Chung Viễn Thanh kinh ngạc mở to mắt, hắn nhìn thấy trước mắt mình có hơn mười sợi tinh thần lực màu trắng ngà đang giương nanh múa vuốt với hố đen.
Chung Viễn Thanh: (⊙o⊙)!
Mấy cái xúc tu màu trắng ngà còn to hơn cả thép này là tinh thần lực của hắn á? Hơn nữa còn kiêu ngạo khiêu khích với hố đen?
Chắc chắn là hắn nhìn lầm rồi!
===
== Tui ghét phải ngồi dịch tả cảnh!
Chương 29: Dị biến (3)
Đương lúc Chung Viễn Thanh bị tinh thần lực đột biến đến khủng bố dọa sợ nên hắn tuyệt không phát hiện ra, xúc tu tinh thần lực “vững chắc” của hắn vẫn kiên trì đánh tới hố đen.
Dùng tinh thần lực chống lại hố đen?
Chuyện này nghe qua thôi cũng khiến người khác cảm thấy khó tin mà Chung Viễn Thanh cũng chỉ coi đó là phản ứng chống chọi cuối cùng của cơ thể mà thôi.
Nhưng mà, xúc tu tinh thần lực không ngừng đánh vào hố đen khiến hắn phát hiện không gian bắt đầu có biến hóa.
Ban đầu vốn là những dòng xoáy của hố đen, nhưng những khu vực quanh hố đen ngay sau đó đã bắt đầu bị bóp méo, không còn là vòng lốc xoáy mà bắt đầu xoay tròn ngược lại ra bên ngoài, hơn nữa tốc độ xoay càng ngày càng nhanh, kèm theo sự chuyển động đó là các tinh cầu từng bị hố đen cắn nuốt cũng dần xuất hiện, những vì sao cũng dần lộ diện.
Chung Viễn Thanh chưa kịp hít một hơi thì sau khi hố đen nhả ra vài tinh cầu như đột nhiên như phát hiện được con mồi, một cỗ áp lực cường đại ùn ùn kéo đến đè ép lấy hắn.
Áp lực cường đại đến rất đột ngột, Chung Viễn Thanh bị đánh úp bất ngờ, hắn nghẹn hơi, cả mặt đỏ ửng lên, hai tay không kìm được mà vươn ra muốn chống đỡ nhưng mà thứ áp lực mà hố đen mang đến tuy rất lớn nhưng nó lại là vô hình, tay hắn căn bản không chạm vào được.
Chung Viễn Thanh chớp mắt suýt phun ra một ngụm máu nữa.
Sợi tinh thần lực kiêu ngạo của hắn nguyên bản đang đánh nhau với hắc động, ngay giờ phút này lại như hết hơi, yếu ớt rủ xuống, sau đó dùng tốc độ của mắt thường có thể thấy chúng dần dần trở lại cơ thể của Chung Viễn Thanh.
Giống như trẻ con biết sai ngay lập tức trốn đi khiến người khác lãnh đủ, cho dù có tính tình có tốt đến mấy thì Chung Viễn Thanh cũng không nhịn được âm thầm chửi một câu.
Chửi xong, Chung Viễn Thanh vẫn phải kiên trì đối mặt chống trả với áp lực cường đại đó của hố đen.
Áp lực càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng tiến gần đến da đầu của Chung Viễn Thanh, hơn nữa cỗ áp lực còn khiến người ta hít thở không thông, đau đầu chóng mặt.
Vừa bị đè ép, vừa không hít thở được làm Chung Viễn Thanh cực kì khó chịu, đối mặt với sự vô hình, những mưu kế sách lược của mười mấy năm trong đầu hắn đều là vô dụng.
Loại cảm giác rơi vào tuyệt cảnh mờ mịt này hoàn toàn khác với cảm giác trong dĩ vãng.
Chung Viễn Thanh thừa dịp có một tia cơ hội lóe ra, hắn hít sâu một hơi sau đó như cam chịu, tập trung toàn bộ tinh thần lực trong người ngưng tụ thành một cỗ cường lực, hướng đến cỗ áp lực hư vô kia.
….
“Ầm!”
Một tiếng nổ mạnh vang lên khiến Tần Phi Tương đang nghỉ ngơi bừng tỉnh lại, tuy y có tâm trông chừng bên Chung Viễn Thanh đợi hắn tỉnh lại, nhưng dù sao y cũng mới đánh xong một trận khổ đấu, thân thể thiếu niên mười sáu tuổi chưa thể hoàn toàn gánh chịu, nên y không chịu được mà ngủ một lát.
Nào biết y vừa nhắm mắt thì lại xảy ra biến hóa.
Tần Phi Tương đứng ở nơi đó, vẻ mặt phức tạp duỗi hai tay hướng về phía trước, mà Chung Viễn Than đứng đối diện y, ngạc nhiên nhìn buồng điều trị hóa thành từng mảnh nhỏ.
Chung Viễn Thanh: “……”
Tần Phi Tương: “……”
Chung Viễn Thanh yên lặng thu tay lại, muốn cười với Tần Phi Tương, nhưng khóe miệng chỉ nhếch lên run rẩy, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì chào hỏi nói: “Thực khéo, sao cậu cũng ở đây.”
===
=))) Cái vụ giơ tay ra buồn cười quá, tưởng tượng như giơ tay bế trẻ con ấy orz
Chương 30: Hiểu lầm hai kiếp
Phải nói rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Chung Viễn Thanh, Tần Phi Tương đã tự tập cho mình một thói quen cực kì xấu. Y luôn luôn không dám nhìn thẳng vào Chung Viễn Thanh. Cho dù chỉ là ánh mắt chạm nhau thì y cũng không duy trì được lâu sẽ dời ánh nhìn đi, thậm chí y còn quay mặt đi chỗ khác. Không còn cách nào khác bởi y bị nam thần trong lòng nhìn chằm chằm sẽ khiến tâm lý của y không chịu được.
Thói quen này rất không tốt. Nghiêm trọng ở chỗ nó không chỉ không tốt mà quả thật trở thành tai nạn.
Bởi vì đối với cái nhìn của Chung Viễn Thanh mà nói, hắn sẽ không bao giờ nghĩ theo cái kiểu “Hửm? Xấu hổ đúng không nhỉ?” hoặc “Lẽ nào người này có ý với mình?” Chỉ có thiếu nữ mộng mơ hoặc là Omega mới có thể nghĩ đến kiểu lãng mạn thế này mà thôi.
Kỳ thật, cho dù trước kia Chung Viễn Thanh có yêu Khang Hồng thế nào, hoặc nhìn Khang Hồng làm này làm kia, hắn cũng sẽ không có lối nghĩ lãng mạn nào hết, bởi vì trong tình cảm, Chung Viễn Thanh là người bị động, gay go nhất là hắn là người trì độn trong chuyện tình cảm.
Sau khi đã loại trừ hết những suy đoán tuyệt đối không có khả năng lãng mạn, với điều kiện hai người là quan hệ đối địch trong nhiều năm sẽ khiến Chung Viễn Thanh cũng tự nhiên sẽ không đi suy xét đến khía cạnh này của vấn đề.
Ví dụ việc Tần Phi Tương không nhìn hắn, hắn sẽ tự động nghĩ là Tần Phi Tương ỷ vào thân phận mà khinh thường hắn, dù nói chuyện cũng không thèm nhìn vào mắt hắn, hắn nghĩ thế nào cũng cực kì thất lễ bởi đối với bối cảnh xuất thân đặc biệt của Tần Phi Tương không có khả năng chưa từng được dạy bảo các lễ nghi của quí tộc mà không biết đến điểm này.
Vì vậy chỉ cần chạy theo lối tư duy này, cộng thêm mối quan hệ như nước với lửa của hai người, Chung Viễn Thanh sẽ ngay tức khắc khẳng định phỏng đoán này, sau đó dẫu có tốt tính như Chung Viễn Thanh thì vẫn sẽ nổi giận.
Tần Phi Tương dựa vào đâu mà khinh thường hắn?
Song hùng đế quốc không phải chỉ có mình Tần Phi Tương?
Cho dù hắn thuộc phái tinh thần lực thì sao, Tần Phi Tương không phải thuộc bên tứ chi phát triển thôi sao?
Hơn nữa ông đây mặc dù thuộc bên tinh thần lực nhưng trên chiến trường giết không ít người so với y nhá!
Có bản lĩnh thì chúng ta đến chiến trường làm một trận đi, xem ông đây dám hay không!
Được rồi, cho dù có tao nhã như Chung Viễn Thanh cũng có lúc nói lời thô tục.
Cho nên vì thói quen xấu này của Tần Phi Tương, cùng với trí tưởng tượng phong phú của Chung Viễn Thanh thì hiểu lầm cùng oán hận của hai người cứ thế càng ngày càng sâu.
Mà cho tới bây giờ, hiển nhiên là Tần Phi Tương vẫn chưa hiểu ra, bản thân y đã tự tạo cho mình hiểu lầm lớn cỡ nào, vậy nên lúc Chung Viễn Thanh cố ý hay cố tình thay đổi trọng tâm câu chuyện giả vờ vui vẻ chào hỏi y. Y cư nhiên lại quay đầu đi, chết người là tầm mắt của y lại trùng hợp nhìn đến buồng điều trị đã tanh bành.
Chung Viễn Thanh thấy Tần Phi Tương nhìn từng mảnh nhỏ dưới mặt đất, ngậm miệng không nói, trong lòng liền lập tức cảnh giác.
Đúng vậy, hắn vốn không muốn phá tan buồng điều trị, nhưng mà, việc bản thân tự thừa nhận cùng bị người khác tố cáo là hai khái niệm khác nhau.
Nhất là bị Tần Phi Tương túm được.
Tần Phi Tương là kẻ đối đầu với hắn, nhưng sống lại một đời, hắn muốn tạo quan hệ tốt, muốn mượn sức của người này.
Nhưng nó không đại biểu hắn có thể dễ dàng tha thứ khi bị người khác nắm đằng chuôi, nhất là người khác ở đây là Tần Phi Tương.
Đối diện với đối thủ một mất một còn thì phải vĩnh viễn biểu hiện trạng thái tốt nhất, hoàn mỹ nhất, tuyệt đối không được để y phát hiện ra nhược điểm, đây là thói quen mà hắn đã tu dưỡng được sau bao năm đấu tranh.
Chính vì thế mà sắc mặt Chung Viễn Thanh chợt thay đổi, ánh mắt không che dấu lộ ra vài tia hung ác, đứng thẳng người, hai tay theo thói quen để ra đằng sau lưng che giấu vài động tác nhỏ, hắn trở nên cực kì nguy hiểm cùng cực kì cảnh giác.
Ngay lúc Tần Phi Tương đang cúi người nghĩ nên trả lời thế nào với Chung Viễn Thanh, thì Chung Viễn Thanh lại mở miệng trước, giọng điệu trầm thấp, lạnh lùng nói: “Vậy, tôi có thể hỏi, cậu ở đây để làm gì không?”
===
( ̄ヘ ̄o )!!! Một người không hỏi, một người không nói. Một người trốn tránh, một người ảo tưởng đâm ra thành như thế đấy…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top