Chương 3: Ta tin ngươi
Dù gì hai người kia cũng có quan hệ thân mật với Thiên Kỳ, Bạch Huyền không tiện cản họ lại đành để hai người vào phòng.
Phượng Trì Khanh vừa bước vào phòng đã vội vàng hỏi hang:" Biểu đệ cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn có chỗ nào khó chịu không?"
Hà Trinh Ngọc cũng có vẻ lo lắng :" Thiên Kỳ , có chỗ nào không khỏe huynh phải nói ra đó? Đừng có dọa mọi người nữa, muội bị huynh làm cho hết hồn luôn."
Thiên Kỳ cười cười, ra vẻ yếu ớt:" Làm mọi người lo lắng rồi, đều do ta quá cậy mạnh nên mới thành ra như vầy cả."
Phượng Trì Khanh ra vẻ trưởng bối dạy dỗ:" Đệ quả thật là quá khinh địch rồi, lần này chỉ bị thương thôi nếu lần sau mất mạng thì phải làm thế nào đây."
Thiên Kỳ nghĩ thầm ta không phải đã mất mạng rồi sao, cười cười ra vẻ thụ giáo:" Biểu ca dạy phải."
Ba người trò chuyện thêm một hồi, Phượng Trì Khanh cùng Hà Trinh Ngọc bị Bạch Huyền đuổi đi để Thiên Kỳ nghỉ ngơi.
Sau khi hai kẻ kia rời đi, Bạch Huyền liền đóng cửa lại rồi dùng một lá bùa cách âm dán lên cửa. Thiên Kỳ nhìn một loạt động tác của y, thầm nghĩ rốt cuộc cũng tới rồi. Quả nhiên sau khi làm xong, Bạch Huyền liền bước đến ngồi bên cạnh giường hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói:" Thiên Kỳ ta có chuyện này muốn nói cho ngươi biết, có lẽ sẽ rất khó chấp nhận "
Thiên Kỳ gật đầu: " Ngươi nói đi"
Bạch Huyền:" Lần trước ngươi bị thương không phải là vô ý mà là có kẻ hãm hại, lén rắc Dụ Yêu Dịch lên người ngươi, vì vậy mới dẫn đến yêu thú tam cấp. Ta đã tra lại những người ngươi từng tiếp xúc hôm đó, trong túi thơm Hà Trì Ngọc đưa ngươi cũng có một phần Dụ Yêu Dịch."
Y nói xong liền hơi trầm mặc, dĩ nhiên là không nghĩ hắn sẽ tin vào những lời này. Thiên Kỳ nhớ lại kiếp trước y cũng đã từng đem chân tướng sự việc nói cho hắn không chỉ một lần nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng y, theo thời gian quan hệ của hai người cũng ngày càng tệ đi.
Thiên Kỳ:" Được, ta đã biết."
Bạch Huyền hơi ngạc nhiên:" Ngươi không nghi ngờ?"
Thiên Kỳ nhìn y, từng chữ nói ra đều quả quyết:" Ta tin ngươi. Ngươi sẽ không hại ta"
Bạch Huyền hơi ngẩn ra, y hỏi hắn:" Ngươi đoán ra được gì rồi à?"
Thiên Kỳ gật đầu, có chút mỏi mệt, cười tự giễu:" Trước đây ngươi từng cảnh cáo ta về Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Ngọc rất nhiều lần, đáng tiếc ta vậy mà đem hai kẻ lòng lang dạ sói kia xem thành thân nhân, quả là nực cười."
Bạch Huyền nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót:" Ngươi sẽ tìm được người tốt hơn"
Thiên Kỳ ngẩn ra, sau đó mới nhớ đến hôn ước giữa mình và Hà Trinh Ngọc, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ ghê tởm. Hắn thầm nghĩ kiếp trước mình quá ngốc mới để hai kẻ kia lợi dụng lâu như vậy, nếu lão thiên gia đã cho mình sống lại mình nhất định sẽ thực hiện lời nói ở tiền kiếp, bắt bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Hắn nhìn Bạch Huyền, bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt y vuốt ve, hắn nhìn thấy được nơi đáy mắt y lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng y cũng không có hành động gì. Thiên Kỳ thu tay lại, trầm giọng nói với y:" Ta không thích Hà Trinh Ngọc."
Bạch Huyền hơi sửng sốt:" Ngươi không thích nàng. Rõ ràng hai người các ngươi........"
Thiên Kỳ không nhìn y, mái tóc xõa dài che khuất đi thù hận trong mắt, nhất thời không nhìn rõ được biểu tình: " Nàng ta và biểu ca tốt kia của ta lưỡng tình tương duyệt, ta chỉ là che giấu giúp chúng"
Bạch Huyền lạnh giọng mắng :" Vô liêm sỉ, bọn chúng cư nhiên lại đê tiện như vậy."
Thiên Kỳ cười khẽ, thế giới này có ba loại người là nam nhân, nữ nhân cùng song nhi, song nhi cũng là nam nhân có thể cưới vợ hoặc gả chồng, chỉ là đôi khi vẫn có một số người kỳ thị song nhi, ở nhiều nơi địa vị của song nhi thấp hơn nữ nhân. Hà Trinh Ngọc đối với việc hắn là song nhi vẫn luôn chán ghét, cho rằng gả cho hắn chính là sỉ nhục lớn, nếu không phải e ngại thế lực Thiên gia lớn hơn Hà gia nhiều nàng ta đã sớm từ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top