Chương 68: Đưa ra quyết định (2)

Editor: Nguyên Hy

Ngày hôm sau Lâm Tưởng tỉnh lại thì phát hiện ra mình bị Cố Thành ôm vào trong ngực, mà anh vẫn đang ngủ rất say. Trong phòng có máy sưởi, nằm trong lòng ngực của Cố Thành càng thêm ấm áp dễ chịu, giống như cái lò sưởi vậy. Lâm Tưởng có cảm giác hình như ở lưng mình đã đổ mồ hôi rồi.

Vừa định đổi tư thế ngủ thì phát hiện ra chăn gối xung quanh hai người đều đã bị bẩn hết. Bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc, hình như hôm qua cô nói muốn nhảy múa cho Cố Thành xem, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Hẳn là hai người không có làm việc gì cả, vậy sao người mình lại trần trụi không mặc quần áo thế này? Chẳng lẽ Cố Thành ôm người cô rồi tự sướng à?

Trên tủ đầu giường có cái đồng hồ báo thức, Lâm Tưởng nhìn thoáng qua thì thấy đã là 10 giờ sáng rồi, nhưng bởi vì rèm cửa còn đang được kéo lại kỹ càng cho nên trong phòng vẫn tối đen. Lâm Tưởng không có thời gian đi làm cố định, nhưng Cố tổng rõ ràng là đang bỏ bê công việc mà, cũng không biết là công ty có chuyện quan trọng gì cần anh phải đi xử lý không nữa. Lâm Tưởng xoay người đổi tư thế nằm, Cố Thành phát hiện ra là người trong lòng ngực đã biến mất, mắt vẫn nhắm nhưng đã duỗi tay ra phía trước tìm người. Bàn tay to đụng tới được cô thì nhanh nhẹn kéo người vào lại trong lòng ngực tiếp tục ôm lấy.

Lâm Tưởng nén cười, vươn tay lên sờ mặt anh, mấy cọng râu mọc lởm chởm đâm vào tay. Thấy anh không có phản ứng gì thì Lâm Tưởng tiếp tục lấy tay mướn trớn từ cằm tới cổ rồi chậm rãi đi xuống phía dưới, trực tiếp sờ lên cơ ngực đang nhấp nhô theo nhịp thở của anh, còn nghịch ngợm mà nắm lấy điểm nhỏ trước ngực anh. Thân thể của Cố Thành khẽ run lên, mắt vẫn không mở, khóe miệng đã nhẹ nhàng nhếch lên.

"Định đánh lén anh sao?" Âm thanh của anh trầm thấp, mang theo một chút gợi cảm, vừa dễ nghe vừa dụ hoặc. Tuy rằng nói như vậy nhưng cũng không ngăn cản lại hành động của cô, còn ưỡn thẳng thắt lưng lên để cho phần thân dưới cọ cọ vào eo của cô.

Lâm Tưởng bị anh cọ làm cho sắc mặt ửng đỏ, nhưng tay thì vẫn tiếp tục sờ khắp nơi, vẽ vòng vòng lên ngực anh, hoạt động cả trên và dưới, thân dưới được đốt lửa kích thích, càng thêm phấn chấn tinh thần ngẩng đầu ưỡn ngực.

Cố Thành khẽ hừ nhẹ một tiếng, thoải mái mà nheo nheo hai mắt, phần hông càng chuyển động nhanh hơn.

Cọ tới cọ lui một lúc thì thứ ở thân dưới của Cố Thành càng lên tinh thần, anh dựa vào trên vai cô nói: "Tối hôm qua em nói là muốn múa thoái y cho anh xem nhưng đến lúc anh quay lại thì em đã ngủ mất rồi, nói xem bây giờ em muốn bồi thường cho anh như thế nào đây? Đêm qua chính là đêm động phòng của chúng ta đó."

Lòng bàn tay của Lâm Tưởng bị chất lỏng của anh làm cho ướt, thân thể cũng dần dần trở nên nóng bừng, nghe thấy anh chất vấn, liền nhướng mày cười nói: "Nếu không thì, để em từ từ bồi thường cho anh nhé."

Cố Thành chính là chỉ chờ cô nói những lời này, xoay người nằm đè lên Lâm Tưởng, hai tay lôi kéo đắp chăn lên, cái chăn ấm áp mềm mại trong nháy mắt đã phủ kín cả hai người. Sau đó trong chăn liền truyền ra thanh âm rên rỉ sảng khoái của Lâm Tưởng.

Hai người ở trên giường lăn lộn cho đến giữa trưa mới có thể tận hứng, cho tới khi mẹ Cố phải gọi một cuộc điện thoại nội bộ lên kêu bọn họ xuống ăn cơm thì hai người mới chậm rì rì mà rời giường rửa mặt.

Rửa mặt xong Lâm Tưởng mới nhớ tớ điện thoài di động của mình vẫn còn đang để ở trạng thái tắt máy. Đến khí cô khởi động lại máy thì lập tức nhận được mấy tin nhắn WeChat, là Nhạc Tiểu Kỳ nhắn tin tới thông báo công việc của hôm nay. Cô đọc kỹ tin nhắn một chút, cảm thấy rất tốt vì công việc đều được sắp xếp vào buổi chiều. Điện thoại di động của Cố Thành thì lại rất im ắng, sau khi tỉnh dậy thì anh đã gửi tin nhắn cho trợ lý nói là mình muốn nghỉ ngơi nửa ngày, cho nên toàn bộ buổi sáng điện thoại đều yên lặng, không ai dám gọi tới quấy rầy.

Khi hai người tay trong tay đi xuống lầu, mẹ Cố đang ở trước bàn ăn chuẩn bị. Bởi vì ăn bữa sáng cùng bữa trưa, cho nên mẹ Cố dặn dò phòng bếp làm mấy món hai người thích ăn, còn cộng thêm một nồi cháo hải sản nữa.

"Ăn một chén cháo làm ấm dạ dày trước đi." Mẹ Cố đem hai chén cháo đầy đưa tới trước mặt hai người, dặn dò bọn họ ăn nhiều thêm một chút.

Chái hải sản được nấu bằng nước luộc ngao thức sự được ninh rất nhừ, cháo màu trắng ngà còn có thêm cả thịt tôm cua sò ngao tươi ngon, hương vị rất vừa miệng, làm cho hai người ăn một chén lại muốn thêm một chén. Lâm Tưởng bê chén bằng sứ tinh xảo lên, ăn liền một lúc hai chén cháo. Nếu không phải là do Cố Thành ngăn cản thì cô còn muốn ăn thêm một chén nữa.

"Buổi chiều em có công việc, chỉ ăn cháo không thì không đủ no, ăn thêm những món khác nữa." Nói xong liền gắp cho cô một miếng nem (chả giò) nhân đậu xanh[1].

[1] Nem (chả giò) nhân đậu xanh là một món ăn chay của Trung Quốc.

Nem được chiên vàng ruộm giòn xốp, nhưng Lâm Tưởng lại cảm thấy quá dầu mỡ nên chỉ ăn một cái.

Mẹ Cố ngồi đối diện bọn họ, cười tủm tỉm mà nhìn hai người chăm sóc nhau, "Sau này hai đứa nhớ phải trở về nhà ăn cơm với mẹ nhiều một chút, mẹ sẽ chuẩn bị những món hai đứa thích ăn."

Nhìn thấy Lâm Tưởng gật đầu đồng ý thì mẹ Cố do dự một chút rồi nói: "Nếu như hai đứa đã lãnh chứng rồi, vậy có muốn dọn về đây ở hay không?"

Trong lòng Lâm Tưởng giật mình một cái, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. Cô gắp cho Cố Thành một miếng gan xào, khi Cố Thành quay qua nhìn mình thì lơ đãng nháy mắt với anh một cái.

Kiếp trước đã trải qua rồi, tất nhiên là Cố Thành biết cô lo lắng do dự, cho nên lúc này nếu như Lâm Tưởng không tỏ thái độ gì thì Cố Thành cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu của mẹ Cố, vì thế quay đầu lại nhìn mẹ Cố nói: "Mẹ, chúng con định sẽ chọn chỗ khác làm nhà tân hôm."

Nụ cười của mẹ Cố trở nên cứng đờ, quả nhiên là có chút thất vọng. Lâm Tưởng nhìn bà như vậy, thở dài nói: "Mẹ, chúng con sẽ thường xuyên trở về ăn cơm với mẹ."

Tuy rằng hiện tại mẹ con hai người chung sống hòa hợp, nhưng dù sao đấy cũng là vì hai người không thương xuyên tiếp xúc. Nếu ở cùng một chỗ, mẹ Cố nhà cô cả ngày không về nhà, khẳng định là sẽ có ý kiến, dần dà sẽ sinh ra mâu thuẫn. Điều này chính là thứ mà Lâm Tưởng không muốn nhìn thấy nhất, cứ giữa khoảng cách như bây giờ cũng tốt, giữa mẹ chồng con dâu khi nói chuyện cũng chỉ nên nói những lời như vậy thôi.

Ăn cơm trưa xong, hai người cùng mẹ Cố ăn thêm một chút trái cây, chờ đến khi mẹ Cố lên lầu nghỉ trưa thì hai người bọn họ mới cùng nhau rời đi. Tuy rằng còn chưa tới giờ làm việc, nhưng Cố Thành vẫn muốn dính lấy vợ cùng đi tới công ty.

Ngày hôm sau khi lãnh chứng hai người vẫn cứ đi làm theo lẽ thường, Cố Thành cảm thấy mình giống như là đang giả vờ kết hôn vậy.

Buổi chiều Lâm Tưởng phải đi quay một đoạn phim ngắn quảng cáo túi xách. Ấn tượng của Cố Thành với Thẩm Thiêm không tốt, vì vậy đối với nhãn hiệu túi xách này cũng không thích.

"Lần sau không được nhận công việc đại diện cho thương hiệu này nữa." Anh đề nghị.

Lâm Tưởng dở khóc dở cười, "Anh không tin tưởng em như vậy sao?" Hai người cùng nhau trải qua những thứ đặc biệt như vậy, tuyệt đối không thể so sánh được với những người khác được. Lâm Tưởng biết rõ, chính bản thân mình căn bản không có khả năng sẽ động tâm với một ai khác ngoài Cố Thành.

Tuy rằng Cố Thành cũng hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng anh lại là một cái lu giấm, không thể khống chế được chính mình.

Lúc tới công ty, Đỗ Hân đối với hành vi theo đuôi của Cố Thành cũng đã sớm thấy nhiều thành quen. Nhưng hôm nay nhìn hai người bọn họ vẫn ân ái ngọt ngào như vậy, Đỗ Hân cũng thở nhẹ một cái. Hôm qua thực sự cô đã cảm thấy rất lo lắng, sợ Thẩm Thiêm đột nhiên xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, nhưng giờ hiện tại xem ra, là cô đang tự mình buồn lo vô cớ rồi.

Đỗ Hân đã sắp xếp công việc buổi chiều xong xuôi ổn thỏa, liền tự mình dẫn Lâm Tưởng tới studio, Cố Thành không đi theo nữa. Tuy rằng anh rất muốn, nhưng tập đoàn còn có công việc đang chờ anh đi xử lý, thực sự anh không thể tùy hứng muốn làm gì thì làm được.

Trên đường đi tới studio, Đỗ Hân cẩn thận nghiên cứu biểu tình của Lâm Tưởng, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà nói: "Nhìn cái mặt cười đến mức ngu ngốc kìa, có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

Lâm Tưởng bảo Nhạc Tiểu Kỳ đưa cô cái gương, soi một lúc lâu, phát hiện là mình không có cười, cũng không có vẻ mặt ngu ngốc, chỉ có thể nói là ánh mắt của Đỗ Hân quá độc.

Đưa gương lại cho Nhạc Tiểu Kỳ, Lâm Tưởng ghé gần lại nói nhỏ bên tai Đỗ Hân: "Buổi chiều ngày hôm qua bọn em đã đi lãnh giấy hôn thú rồi."

Đỗ Hân cảm thấy như một lực không nhỏ đánh vào đầu, trực tiếp trở nên ngốc luôn rồi, đôi mắt trừng lớn giống như gặp quỷ mà nhìn cô, "Lãnh.... Lãnh?"

Lâm Tưởng cười tươi gật đầu.

"Vì sao một chút dấu hiệu cũng không có?!" Đỗ Hân vẫn không thể tin được như cũ, cô cảm thấy mình làm một người đại diện thật sự nghẹn khuất. Chuyện của Lâm Tưởng với Cố Thành từ trước tới nay đều là tiền trảm hậu tấu[2], căn bản không cần tới thương lượng với người đại diện là cô một tiếng nào.

[2]Tiền trảm hậu tấu: có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.

Lâm Tưởng nói: "Chúng em cũng là đột nhiên đưa ra quyết định thôi."

Đỗ Hân trợn trắng mắt, "Khẳng định là sẽ có ngày chị bị hai người các em trêu đùa đến chết mất."

Lâm Tưởng kéo tay cô ấy, trấn an mà nói: "Chị Hân, chị đừng nóng giận, chúng em có chừng mực mà."

Đỗ Hân cười lạnh, "Sao chị không thấy như vậy nhỉ."

Loại tình huống giống như của Cố Thành và Lâm Tưởng thế này, nếu như không phải là do tự mình làm chủ đầu tư vào công ty giải trí LX, thì khẳng định Đỗ Hân đã sớm vứt bỏ không làm nữa rồi. Trước kia cô cũng dẫn dắt nghệ sĩ, một lúc là người đại diện cho mấy người liền, mỗi người đều là thẳng một đường thăng tiến. Hiện tại cô chỉ làm người đại diện cho một mình Lâm Tưởng, nhưng bận rộn làm việc lâu như vậy rồi mà Lâm Tưởng vẫn mãi chỉ giống như một nồi nước ấm, dù cho có đốt lửa to như thế nào thì cũng không sôi được, một chút thăng tiến cũng không có. Hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp đi lãnh chứng luôn, có thể dự kiến được về sau nếu như tin tức này bị tung ra, chắc chắn sẽ lại có một đống chuyện phiền toái để cho cô đi xử lý.

Lâm Tưởng biết Đỗ Hân khó chịu, trong lòng rất là băn khoăn, chỉ có thể hạ giọng nói tốt, "Chị Hân, em đảm bảo đây sẽ là một lần cuối cùng. Về sau em khẳng định nếu muốn làm chuyện gì thì sẽ thương lương với chị trước tiên."

Đỗ Hân một chút cũng không tin lời đảm bảo này của Lâm Tưởng, nhưng cũng không còn cách nào khác, tất cả vốn liếng cô tích cóp đều đã quăng vào công ty giải trí LX, Cố Thành chính là hải tặc, trong một chốc một lát cô không thể ngay lập tức xuống khỏi con thuyền này được.

Nghĩ đến đây, Đỗ Hân chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp cùng với hiện thực, "Nếu như đã lãnh chứng rồi, vậy thì chuẩn bị khi nào thì tổ chức hôn lễ?"

"Trước mắt còn chưa có quyết định, chờ sau này rồi lại nói."

Đỗ Hân lại bị dọa cho nhảy dựng lên, "Hai người định giấu giếm chuyện kết hôn đấy à?"

Lâm Tưởng suy nghĩ, "Trước mắt thì cứ đưa ra quyết định như vậy, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng về sau sẽ công khai."

Đỗ Hân nhíu mày, "Hiện tại độ nổi tiếng của em không lớn, đối với chuyện cuộc sống cá nhân của em mọi người không quá chú ý tới. Nhưng về sau những tác phẩm của em ra mắt, độ nổi tiếng của em cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đến lúc đó nếu như bị lộ ra chuyện em đã thực sự kết hôn, thì khẳng định hậu quả không dám tưởng tượng."

Điểm này Lâm Tưởng cũng có nghĩ đến, cô có chút rối rắm mà hỏi Đỗ Hân, "Vậy chị cảm thấy nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng?"

"Tìm thời cơ thích hợp công khai đi, chị thấy không phải trên Weibo của em hai người thường xuyên show ân ái sao? Có thể tiếp tục show, mọi người đều biết là em có bạn trai rồi, về sau phát triển hai người tiến tới kết hôn, cũng dễ dàng tiếp thu." Đỗ Hân nói.

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top