Chương 64: Bạn học
Edit + Beta: Nguyên Hy
Lâm Tưởng nhìn Thẩm Thiêm dáng người cao gầy tràn đầy soái khí đứng trước mặt, tuy rằng hai người mới chỉ tốt nghiệp chưa lâu, nhưng bởi vì cô trọng sinh, cho nên ký ức về Thẩm Thiêm trong cô phải trở về mười năm trước.
Vốn dĩ Lâm Tưởng có ấn tượng sâu đậm về anh ta như vậy là bởi vì khi còn đi học, Thẩm Thiêm từng nhiệt tình theo đuổi cô.
Thẩm Thiêm là một phú nhị đại, ba của anh ta là một doanh nhân bất động sản, mẹ là chủ của một thương hiệu nào đó. Anh ta có thể được xem như là một công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng[1]. Anh ta chạy tới Học viện Điện ảnh học chỉ là vì một lần đánh cược với bạn bè. Bạn bè anh ta càng cho rằng anh ta không thể thi đậu thì anh càng muốn đi thi, mà đã thi thì phải đậu, cũng có thể coi như là hình mẫu của một vị công tử chính hiệu.
[1]Ngậm thìa vàng: để nói về những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, quyền lực, được cung cấp điều kiện sống và học tập ở mức hoàn hảo.
Nam sinh chỉ cần có khuôn mặt đẹp trai thì đều sẽ được mọi người hoan nghênh, vì vậy Thẩm Thiêm cũng tự nhiên trở thành một hotboy của khoa biểu diễn, cũng là bạch mã hoàng tử ở trong lòng rất nhiều nữ sinh.
Nhưng mà từ năm nhất đến năm hai, Thẩm Thiêm vẫn luôn là cẩu độc thân, dường như ai cũng không thể lọt được vào mắt xanh của anh ta. Thẳng cho đến kỳ cuối cùng của năm hai, Thẩm Thiêm ở giữa quảng trường lớn của khoa đọc thơ tình. Câu chữ trong bài thơ đều ám chỉ đến bạn học nữ Lâm Tưởng, hành động này lập tức làm chấn động toàn khoa.
Ngày hôm đó Lâm Tưởng không có ở quảng trường khoa nghe trực tiếp mà là được Trần Trừng quay video lại gửi qua cho.
Từ đó về sau, toàn bộ khoa biểu diễn đều biết, hotboy của khoa bọn họ đã sớm có đối tượng yêu thích, chính là bạn Lâm Tưởng học cùng lớp với anh ta.
Sau đó, Thẩm Thiêm chính thức dùng mọi cách để theo đuổi Lâm Tưởng, các chiêu trò theo đuổi càng ngày càng nhiều đến mức khiến cho mọi người đều không thể đỡ nổi. Ngay cả Trần Trừng cũng bị làm cho rung động mà thường xuyên khuyên cô, "Cậu đồng ý anh ta đi, người khác đều bị anh ta làm cho cảm động hết rồi, vì sao cậu vẫn thờ ơ như vậy được chứ?"
Từ đầu tới cuối Lâm Tưởng đều không có chút rung động nào, bởi vì trong kế hoạch của cô không có mục là sẽ yêu đương trong lúc đi học. Cho nên cô chỉ có thể kiên quyết đi từ chối, cứ nói rõ ràng là do bọn họ không có duyên phận mà thôi.
Sau khi tốt nghiệp thì Lâm Tưởng gả cho Cố Thành, nên xem như là cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Thẩm Thiêm. Nghe Trần Trừng nói rằng sau lễ tốt nghiệp Thẩm Thiêm liền ra nước ngoài. Lâm Tưởng cũng nhớ rõ là sau khi cô kết hôn cũng có gặp lại anh ta một lần. Lúc đó anh ta chỉ bình tĩnh hỏi cô có khỏe hay không, cô cũng tự nhiên mà gật đầu trả lời khỏe.
Không ngờ nhiều năm trôi qua rồi cô vẫn có thể được gặp lại người đàn ông nhiệt huyết này.
Đương nhiên, hiện tại bọn họ mới vừa tốt nghiệp chưa đến một năm, cho nên bọn họ cũng chỉ là không đến một năm chưa gặp mặt nhau mà thôi.
Trong phòng họp còn có mấy người khác nữa, trong đó có hai người là trợ lý của Đỗ Hân, chuyên phụ trách việc tiếp khách. Thẩm Thiêm cũng dẫn theo ba người nhân viên, đang ngồi ở bàn họp xem lại tài liệu.
Sau khi Lâm Tưởng đi vào, Thẩm Thiêm liền đứng lên, nở nụ cười tươi thân thiện chào đón, "Lâm Tưởng, đã lâu không gặp!"
"Đã lâu không gặp."
Thẩm Thiêm nghiêm túc nhìn cô một cái, nói: "Cậu xinh đẹp hơn nhiều đấy."
Lâm Tưởng chớp chớp mắt, cười nói: "Tớ vẫn luôn xinh đẹp như vậy mà."
Thẩm Thiêm cười ha ha, nói: "Đúng đúng đúng, là tớ ăn nói vụng về, cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy."
"Lần gặp mặt trước chúng ta vẫn còn là bạn học. Mới qua bao lâu đâu mà lần này gặp lại chúng ta đã trở thành đối tác làm việc rồi." Lâm Tưởng nói.
Thẩm Thiêm cũng làm vẻ mặt cảm động, chăm chú nhìn Lâm Tưởng, nói: "Thật ra lần hợp tác này vốn không phải là do mình phụ trách, nhưng mình nghe nói người đại diên là cậu, cho nên mới nghĩ cách để được đi theo tới đây."
Lâm Tưởng thấy anh ta còn muốn tiếp tục nói chuyện phiếm, liền nói: "Chúng ta nói chuyện hợp tác trước đã, rồi từ từ ôn lại chuyện cũ sau có được không hả?"
Thẩm Thiêm thấy đề tài mình đang nói bị ngắt lời thì cũng không giận, cười nói theo: "Vậy chúng ta nói chuyện hợp tác trước."
Đoàn người ngồi thành một vòng trong phòng họp, bắt đầu trao đổi chi tiết công việc trong lần hợp tác này. Thật ra chuyện này vốn không có liên quan gì đến Lâm Tưởng, nhưng ngại có Thẩm Thiêm ở đây, nên Lâm Tưởng không thể rời đi trước được, vì vậy chỉ có thể ngồi ở một bên lắng nghe.
Nghe một lúc, Lâm Tưởng bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ. Ở giữa bàn họp có bày một chậu lan hồ điệp rất lớn, màu sắc kiểu dáng đều vô cùng đẹp. Lâm Tưởng nhìn chằm chằm một lúc lâu, suy đoán xem rốt cuộc chậu hoa này là thật hay giả, bây giờ có rất nhiều loại hoa có thể làm giả đến mức giống y như thật được mà.
Đáng tiếc là tình huống bây giờ không thích hợp, bằng không cô thực sự muốn duỗi tay ra sờ sờ cách hoa.
Mới vừa lấy lại được tinh thần liền cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nên Lâm Tưởng giương mắt nhìn về phía đối diện. Phía sau chậu hoa lan hồ điệp là Thẩm Thiêm đang ngồi thẳng ánh mắt ngơ ngác, cũng không biết anh ta đã ngồi ở tư thế này nhìn cô bao lâu rồi.
Thẩm Thiêm phát hiện ra ánh mắt của cô cũng không hề né tránh, hai bên khóe miệng khẽ nhếch lên hướng cô nở nụ cười, bộ dáng rất đẹp trai.
Trong lòng Lâm Tưởng hoài nghi, chẳng lẽ Thẩm Thiêm đối với cô vẫn còn chưa chết tâm sao?
Cô nhớ vô cùng rõ ràng là kiếp trước sau khi tốt nghiêp Thẩm Thiêm liền ra nước ngoài tiếp tục học chuyên sâu. Lần cô gặp lại anh ta sau đó cũng là sau khi cô đã kết hôn được hai ba năm rồi. Nhưng đời này, sao anh ta lại nhanh như vậy mà đã chạy về tới đây chứ?
Ánh mắt của Thẩm Thiêm vẫn nhìn cô chằm chằm như cũ, Lâm Tưởng bị anh ta nhìn đến mức cảm thấy có chút mất tự nhiên, liền cúi xuống mở điện thoại ra chơi. Click mở WeChat liền phát hiện ra Trần Trừng vừa mới gửi tin nhắn cho cô, nói rằng cô ấy đã đến công ty, đang ở trong văn phòng.
Lâm Tưởng xem xong tin nhắn thì không muốn ngồi ở đây nữa. Trước khi cô trở về thành phố S đã hẹn trước với Trần Trừng và Lý Hân Ý. Nói rằng chờ cô trở về rồi sẽ cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm. Ba người ngoại trừ gọi video call nói chuyện với nhau ra thì đã rất lâu rồi không có gặp mặt.
Ngồi lại thêm mấy phút nữa rồi Lâm Tưởng ghé vào gần bên tai Đỗ Hân nhỏ giọng nói: "Em đi ra ngoài trước."
Đỗ Hân đang cùng với đối phương thảo luận đến chỗ quan trọng, nghe thấy Lâm Tưởng nói thì cũng không kiên nhẫn mà hướng cô xua xua tay, ý bảo cô muốn đi đâu thì đi đi.
Lâm Tưởng đứng lên hướng những người khác gật đầu chào hỏi, xong nhẹ nhàng rời khỏi phòng họp.
Trần Trừng đang ở trong văn phòng của Lâm Tưởng vừa ăn đồ ăn vặt vừa nghe Nhạc Tiểu Kỳ khoác lác. Nhạc Tiểu Kỳ đang kể cho cô nghe mấy chuyện thú vị xảy ra lúc các cô ở đoàn làm phim. Trần Trừng đang nghe đến mức vui vẻ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Tưởng đi vào văn phòng.
Trần Trừng để đồ ăn vặt lên bàn, đứng lên dang hai tay hướng Lâm Tưởng gọi: "Bảo bối, mau tới đây cho mình ôm một cái."
Lâm Tưởng vội vàng đến gần, cũng dang hai tay ra ôm lại cô nàng một cái, "Nhớ cậu muốn chết, bao lâu rồi chúng ta không được gặp nhau rồi?"
Trần Trừng suy nghĩ một lúc, trả lời: "Hình như là đã ba tháng rồi thì phải."
Hai người ôm nhau một lúc lâu rồi mới ngồi xuống sô pha tiếp tục nói chuyện phiếm, "Mình nghe Tiểu Kỳ nói, cậu cùng với Giả Vân Vân có quan hệ rất tốt."
Lâm Tưởng gật đầu, "Tính cách của Chị Vân thực sự không tồi, có thể hòa hợp ở chung được."
"Sao mình nghe nói là cô ấy rất mạnh mẽ?" Trần Trừng vừa bóc vỏ hạnh nhân, vừa cùng cô nói chuyện phiếm. Sau khi bóc vỏ hạnh nhân xong thì tự giác đưa vào tay Lâm Tưởng. Từng học mấy năm cùng nhau rồi cho nên việc phục vụ Lâm Tưởng đã trở thành thói quen của Trần Trừng, luôn không tự giác mà muốn chăm sóc cho Lâm Tưởng.
Lâm Tưởng ăn hạnh nhân giòn giòn, nói: "Cũng tốt lắm, mình với chị ấy rất hợp nhau."
Chờ đến khi Trần Trừng bóc thêm một hạt hạnh nhân nữa để vào tay cô, thì Lâm Tưởng đột nhiên nhớ tới người vừa gặp trong phòng họp. Vì thế liền hạ giọng nói với Trần Trừng: "Bây giờ mình nói chuyện trong phòng họp cho cậu nghe, có một người cậu quen đấy."
Trần Trừng rất bất ngờ, cũng hạ giọng theo cô, hỏi: "Ai vậy?"
"Thẩm Thiêm." Lâm Tưởng nói.
Trần Trừng đứng bật dậy. giọng như hét lên mà nói: "Thẩm Thiêm???!!! Thẩm Thiêm học cùng khoa với chúng ta á!!!!"
Mắt Lâm Tưởng trợn ngược lên, nhíu mày nói: "Cậu có thể nhỏ giọng một chút có được không hả?" Văn phòng của cô cách phong họp không xa, nếu như bị Thẩm Thiêm nghe thấy được các cô ở đây nghị luận về anh ta thì thật là xấu hổ.
Trần Trừng bị Lâm Tưởng lôi kéo ngồi xuống, nhưng vẫn có chút kích động, miễn cưỡng hạ giọng nói: "Sao anh ta lại ở chỗ này vậy?"
Lâm Tưởng giải thích: "Chị Hân nhận cho mình một hợp đồng là người đại diện cho thương hiệu túi xách, vừa hay đó là thương hiệu của nhà Thẩm Thiêm, cho nên anh ta mới đi theo tới đây."
Trần Trừng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hỏi Lâm Tưởng: "Không phải anh ta đã ra nước ngoài học chuyên sâu rồi sao? Vì sao lại trở về nhanh như vậy?"
"Chuyện này mình cũng rất muốn biết."
"Vậy sao cậu không hỏi anh ta."
"Mình với anh ta cũng không thân thiết gì, với lại lần gặp mặt này là để bàn chuyện công việc."
Trần Trừng làm ra vẻ mặt như gặp quỷ, "Người ta theo đuổi cậu ba năm, vậy mà cậu lại có thể nói là không thân thiết gì với anh ta sao? Cậu cũng quá là vô tình tàn nhẫn rồi đó!"
Lâm Tưởng đưa ngón trỏ để lên môi xì xì hai tiếng, ý bảo cô nàng đừng nói lung tung nữa, "Chuyện đó đã là chuyện của quá khứ rồi, cậu đừng nhắc lại nữa có được không, đặc biệt là không được nói ở trước mặt Cố tổng."
Trần Trừng gật đầu, "Đương nhiên là mình biết rồi, chỉ là Thẩm Thiêm đã tìm đến tận cửa rồi, nếu như anh ta cùng với Cố tổng gặp được nhau, thì cậu phải làm sao bây giờ?"
Trong nháy mắt Lâm Tưởng cảm thấy thật là đau đầu, nhưng mà vẫn tự an ủi mình nói: "Đã lâu lắm rồi không gặp mặt, chắc là tâm tư của Thẩm Thiêm cũng đã phai nhạt đi rồi."
Trần Trừng trưng ra vẻ mặt không đồng tình, "Mình nhớ rõ là anh ta rất nghiêm túc theo đuổi cậu mà, lúc trước thích cậu lâu như vậy, sao có thể nói phai nhạt là phai nhạt được chứ?"
Lâm Tưởng nghe xong lời cô nàng nói thì liền cảm thấy vô cùng đau đầu.
Trong khi hai người to nhỏ nói chuyện với nhau thì cửa phòng họp bị mở ra, một đám người từ bên trong đi ra, đi đầu là Thẩm Thiêm cùng Đỗ Hân. Không biết đang nói về đề tài gì, nhưng trên mặt hai người đều tràn đầy ý cười, nhìn dáng vẻ chắn là chuyện hợp tác đã thành công rồi.
Trần Trừng đi tới cửa văn phòng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn mà âm thầm quan sát Thẩm Thiêm.
Lâm Tưởng đang do dự có nên đi ra ngoài chào hỏi một chút hay không thì nhìn thấy Đỗ Hân chỉ vào văn phòng của cô, Thẩm Thiêm cũng theo tay chỉ nhìn vào văn phòng. Phát hiện ra cô đang đứng ở trước cửa, Thẩm Thiêm rất là vui mừng đi mấy bước tiến tới, "Lâm Tưởng, lâu rồi không gặp, có thể nể mặt một chút cùng đi ăn bữa cơm có được không?"
Lâm Tưởng theo bản năng mà từ chối nói: "Mình đã có hẹn với Trần Trừng buổi trưa đi ăn cơm cùng nhau rồi."
"Trần Trừng?" Thẩm Thiêm có chút bất ngờ, sau đó ánh mắt cũng nhìn đến sau lưng Lâm Tưởng.
Trần Trừng vẫn luôn đứng tránh ở bên cửa, không thể không căng thẳng mà ngượng ngùng vẫy vẫy tay với Thẩm Thiêm, "Hotboy, xin chào."
Thẩm Thiêm khẽ cười, "Các cậu đúng là Mạnh bất ly Tiêu[2] nha, tình cảm thật tốt."
[2]Mạnh bất ly Tiêu: Hai vị tướng Mạnh, Tiêu dưới trướng của Dương Duyên Chiêu (Dương Lục Lang) trong Dương gia tướng, tình cảm của hai người vô cùng thân thiết.
Trần Trừng cười ngây ngô ha ha hai tiếng, đối mặt với người từng là nam thần trong lòng mình, cô nàng vẫn có chút lúng túng tay chân.
Thẩm Thiêm nhìn Lâm Tưởng rồi lại nhìn Trần Trừng, cười đề nghị: "Đều là bạn học cũ với nhau cả, cùng đi ăn một bữa cơm, có được một cơ hội để gặp mặt thật đúng là không dễ dàng gì."
Mọi người đều là người quen biết, hơn nữa cũng đã mời cả Trần Trừng rồi, cho nên cũng không thể tiếp tục nói lời từ chối được nữa.
Lâm Tưởng do dự một chút, cười nói: "Vậy gọi cả mấy người chị Hân đi cùng luôn, xem như là để chúc mừng cho lần hợp tác đầu tiên của chúng ta."
Trần Trừng ở bên cạnh vội vàng gật đầu phụ họa, càng nhiều người càng tốt, nhiều người thì mới không đến mức xấu hổ.
Nghe đề nghị của cô xong, Thẩm Thiêm vẫn luôn tươi cười liền có chút không lường trước mà nhìn cô, "Vậy đều gọi mọi người đi thôi."
Thẩm Thiêm vừa mới nói xong, thì Lâm Tưởng liền nghe thấy giọng nói của Cố Thành vang lên ở cửa, "Mọi người muốn đi đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top