Chương 63: Niềm vui bất ngờ (2)
Editor: Nguyên Hy
Hai người vận động cho đến khi thân thể thoải mái từ trên xuống dưới, thì cũng tới giờ ăn tối. Tinh thần và thể lực của Lâm Tưởng bị ép khô cho nên bụng đã sớm kêu đói, nằm bò ra bàn ăn một lúc lâu không thèm nhúc nhích.
"Em muốn ăn mì thịt bò." Cô không khách khí mà nhìn Cố Thành yêu cầu món ăn.
Cố Thành chống hai tay lên bàn cúi xuống hôn lên tóc cô, cười nói: "Yêu cầu thấp như vậy sao?"
"Bụng đói bẹp xuống rồi, ăn tùy tiện cái gì đó thôi, ngày mai em đi liên hoan với hội Trần Trừng."
"Anh có được mời không?" Cố Thành hỏi.
"Đương nhiên là không rồi, đây là buổi liên hoan của hội chị em."
Cố Thành không ngờ tới mình bị vứt bỏ một cách dễ dàng như vậy, một cơ hội để phản bác cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ mà xoay người đi nấu mì thịt bò cho người phụ nữ tàn nhẫn này thôi.
Ăn xong bữa tối, Cố Thành nhanh chóng thu dọn sạch sẽ phòng bếp, đem bát đũa đi rửa, sau đó liền nở nụ cười thần bí năm tay cô lên lầu, nói là có niềm vui bất ngờ muốn đưa cho cô.
Lâm Tưởng nhìn anh cười tít mắt, trong lòng cũng có chút mong chờ.
Hai người lên lầu, đến khi đi qua phòng để quần áo, Cố Thành lấy một cái áo khoác đưa cho cô, nhìn dáng vẻ như là muốn dẫn cô lên sân thượng, Lâm Tưởng giữ chặt anh nói: "Lấy thêm một cái nữa đi, anh cũng nên mặc thêm vào." Thời tiết bên ngoài lạnh, trên sân thượng gió còn thôi mạnh hơn, chỉ mặc một cái áo khoác mỏng thì làm sao có thể ngăn được gió rét chứ.
Cố Thành cười nhạt nói: "Không cần, anh có phép thuật có thể làm cho em trở nên ấm hơn."
Lâm Tưởng làm vẻ mặt hoài nghi mà nhìn anh, "Anh lừa gạt trẻ con đấy à, phép thuật ở đâu ra chứ."
Cố Thành lại nói rất chắc chắn: "Tóm lại là em cứ đi theo anh là được."
Lâm Tưởng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn tùy ý để anh nắm tay đi lên cầu thang. Trước khi mở cửa, Cố Thành giúp cô mặc thêm áo khoác mỏng, dặn dò: "Nhắm mắt lại, anh dẫn em ra ngoài."
Lâm Tưởng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thật ra cô cũng càng ngày càng tò mò, niềm vui bất ngờ này là cái gì.
Ở trong không gian tối đen, cô chỉ có thể hết sức cảm nhận từng động tác của người đàn ông bên cạnh. Cố Thành cũng không để cô tự mình đi, sau khi mở cửa sân thượng, liền đư tay bế ngang cô lên, gắt gao ôm chặt cô vào trong ngực, tay của Lâm Tưởng cũng tự nhiên mà ôm lấy bờ vai anh.
Cửa sân thượng được mở ra, từng đợt gió rét như trong tưởng tượng không có thổi tới, tuy rằng nhiệt độ có chút thấp nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Huống hồ lúc nãy cô đã mặc thêm áo khoác rồi còn đang được Cố Thành ôm trong lòng ngực nữa, cho nên một chút khí lạnh này hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng chuyện này thực sự là vô lý, rõ ràng bây giờ cô đang ở bên ngoài sân thượng, sao có thể không lạnh được chứ?
Nhưng mà Cố Thành vẫn chưa bảo gì, vì vậy cho dù trong lòng đang rất băn khoăn, thì cô cũng không mở mặt ra. Cảm giác được là Cố Thành vừa ôm cô vừa lấy điện thoại, sau đó chính là âm thanh mở khóa di động. Tuy rằng Lâm Tưởng đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể thấy được trước mắt có mấy tia sáng xuất hiện.
"Có thể mở mắt được rồi." Cố Thành nhẹ nhàng để cô xuống, cười nói.
Đôi mắt đang trong bóng tối chợt mở ra tiếp nhận ánh sáng liên có chút hơi chói, Lâm Tưởng chớp mắt mấy cái mới cảm thấy mọi thứ trước mắt rõ hơn. Cô nhịn không được mà mở to miệng đi xung quanh nhìn, bất ngờ vui mừng mà nói: "Nhà kính sao!?"
Trước mắt là một vườn hoa, tất cả các chậu hoa đều được treo lên, xung quanh toàn bộ đều là những tấm kính trong suốt, máy nhà bằng thủy tinh tương đối cao, một chút cũng không cảm thấy ngột ngạt. Phía bên kia nhà kính cũng có một cánh cửa, có thể đi từ nhà kính ra sân thượng. Bởi vì thới tiết lạnh cho nên cánh cửa đó không được mở ra, giúp ngăn cách gió lạnh, nên bọn họ không cảm thấy lạnh.
"Nơi này còn có thể điểu chỉnh độ ấm, cho nên vào mùa đông em cũng có thể lên trên này đọc kịch bản." Cố Thành nở nụ cười giới thiệu cho cô, "Ban ngày cũng sẽ không cản trở đến việc phơi nằng của em, thấy thế nào, có thích không?"
Lâm Tưởng quay đầu lại nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự cảm động, nhịn không được mà nhào tới ôm chặt lấy anh, "Em thích chết đi được, cảm ơn anh."
Cố Thành thấp giọng cười, bởi vì dây thanh quản của anh dao động, cho nên Lâm Tưởng đang ghé trên ngực anh cũng có thể cảm nhận được động tĩnh, trong lòng colo cũng rung động theo.
"Không cần nói cảm ơn anh, làm cho em vui vẻ là mục tiêu cả đời của anh."
Lâm Tưởng láng máng nhớ rằng lúc trước anh cũng đã từng nói giống như vậy rồi, nhưng cô vẫn luôn cho rằng chuyện đó chỉ là do anh thuận miệng nói để dỗ cô thôi, không ngờ là anh lại có thể thật sự nghiêm túc làm như vậy.
Người đàn ông tốt như này, vì sao kiếp trước mình mắt mù không nhìn thấy chứ? Càng đáng tiếc hơn là còn bỏ lỡ nhau tận mười năm trời! Nếu lúc ấy mình có thể buông bỏ những cố chấp thành kiến đó xuống, thì khẳng định sẽ rất nhanh có thể nhìn thấy được sự tốt đẹp của anh.
Lâm Tưởng vừa trở về thành phố S, thì ngày hôm sau thành phố liền đón nhận một đợt không khí rét mới. Mặc dù cửa sổ vẫn đóng chặt nhưng vẫn có thể rõ ràng nghe thấy tiếng gió thổi mạnh ở bên ngoài. Tuy rằng trong phòng có máy sưởi, nhưng chỉ cần nghe thấy âm thanh đó thôi thì cũng có thể cảm thấy lạnh.
Thời tiết như vậy rất thích hợp để ngủ nướng.
Lâm Tưởng lười biếng trở mình một cái, tiếp tục ôm chăn ngủ. Nhưng bị trí bên cạnh đã trống làm cho cô nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn đồng hồ, gần 9 giờ sáng, Cố Thành đã rời giường rồi sao?
Mới nghĩ như vậy thì liền thấy Cố Thành đi ra từ phòng tắm với một thân mình thoải mái sạch sẽ.
"Anh định đi làm sao?" Cô nhìn anh hỏi.
Cố Thành gật đầu, đi tới mép giường cúi xuống hôn cô, nói: "Bỏ bê công việc lâu lắm rồi, nếu như còn không tới công ty thì sẽ có rắc rối mất."
Lâm Tưởng ừ một tiếng, nói: "Em đưa anh đi."
"Bên ngoài lạnh lắm, em cứ ngủ tiếp đi, đời đến gần trưa nhiệt độ ấm lên một chút rồi hẵng ra ngoài." Cố Thành nói, hôn cô thêm hai cái rồi đứng dậy nói tiếp: "Anh đi xuống làm bữa sáng trước."
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh, trên mặt Lâm Tưởng tràn ngập sự hạnh phúc, nhịn không được mà lăn lộn hai vòng ở trên giường thì mới cảm thấy mỹ mãn mà chui lại vào trong ổ chăn.
Kết quả chưa vào được bao lâu thì điện thoại đổ chuông, nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ chị Hân, Lâm Tưởng liền cảm thấy đau đầu, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn cầm máy lên nghe.
"Chào buổi sáng chị Hân."
"Không còn sớm nữa, chị đã đến công ty rồi, lát nữa em cũng tới công ty một chuyến. Sáng nay người phụ trách của nhãn hiệu G.U sẽ tới công ty của chúng ta, bọn họ muốn gặp mặt em một lần."
Lâm Tưởng duỗi người, nói: "Nhãn hiệu túi xách mà hôm qua chị nói đó sao?" Lâm Tưởng cũng có chút ấn tượng đối với nhãn hiệu này, tuy đây không phải là một thương hiệu tuyến một, nhưng danh tiếng ở nước ngoài cũng không tồi.
"Đúng vậy."
"Em biết rồi, bây giờ em sẽ đi ngay."
Cúp điện thoại, cô nhanh chóng đứng dậy rửa mặt chải đầu, đến khi xuống lầu vào phòng bếp tìm Cố Thành còn làm cho anh giật mình, "Sao lại xuống đây vậy?"
Lâm Tưởng rót cho mình một cốc nước, uống xong rồi mới nói: "Chị Hân ở công ty gọi em tới, lát nữa em sẽ đi cùng với anh."
Cố Thành nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, nhăn mày nói: "Quay phim thời gian dài như vậy mà cũng không cho người ta nghỉ ngơi mấy hôm sao?"
Lâm Tưởng đi tới đằng sau ôm lấy eo của anh làm nũng, "Không sao đâu, trước kia không phải ngày nào em cũng bận rộn như vậy sao." Kiếp trước cô bận rộn hơn nhiều so với hiện tại, cũng không cảm thấy ăn không tiêu.
"Nay đã khác xưa rồi, em không cần phải bận rộn như vậy nữa." Anh không muốn cô phải ở bên ngoài làm việc quanh năm suốt tháng như vậy, ít nhất phải dành ra nửa năm để ở bên cạnh anh mới được.
Hai người ân ân ái ái ăn xong bữa sáng, rồi cùng đi thay quần áo. Lâm Tưởng vừa mới cởi áo ngủ ra đã bị anh ấn lên gương hôn đến mức tối tăm mặt mày, thiếu chút nữa là đã lau súng cướp cò.
Cho đến lúc hai người lái xe tới công ty thì đã là 10 giờ rồi. Người của G.U đã ngồi chờ trong công ty.
Lâm Tưởng vừa tiến vào đến cửa lớn của LX đã được chào đón bằng ánh mắt hung hăng trừng lớn của chị Hân, sau đó liền bị cô vội vàng kéo vào trong phòng họp.
"Lâm Tưởng, đã lâu không gặp."
Đến khi cô nhìn thấy người phụ trách của G.U chủ động đứng lên chào hỏi mình, thì Lâm Tưởng mới bình tính lại tinh thần, không ngời phát hiện ra đối phương lại là người quen của mình.
"Thẩm Thiêm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top