Chương 59: Mâu thuẫn (2)
Edit + Beta: Nguyên Hy
Vệ sĩ mà Cố Thành thuê cho Lâm Tưởng đến rất nhanh, là một cô gái có dáng người cao gầy, nếu như mặc một cái áo gió kèm theo một cái kính đen thì nhìn sẽ rất giống một đàn chị xã hội, lạnh lùng đến mức vô tình. Nhạc Tiểu Kỳ nhìn chằm chằm cô ấy mê muội. Còn vẻ mặt của Lâm Tưởng thì rất bình tĩnh. Kiếp trước mỗi khi cô đi ra ngoài còn có nhiều vệ sĩ đi theo khoa trương hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng hiện tại cô còn chưa quá nổi tiếng, cho dù chỉ có một vệ sĩ đi theo thôi cũng coi như là khoa trương rồi. Nhưng thái độ Cố Thành rất kiên quyết, nên cô cũng không phản đối nữa.
Đi theo chị đại xã hội Kỳ Vũ tới còn có một người tên Chu Mị là chuyên viên trang điểm, sẽ phụ trách việc hóa trang hằng ngày cho Lâm Tưởng.
Nhìn sự sắp xếp đoàn đội này cho cô thật giống như đối đãi với minh tinh tuyến 2 tuyến 3 vậy.
Có thêm hai người tới làm bạn cho nên Nhạc Tiểu Kỳ thấy rất vui, mỗi khi nhàn rỗi còn cùng hai người họ nói chuyện phiếm giải buồn.
Điện ảnh thành đón thêm một đợt gió lạnh mới, mỗi ngày nhìn xuyên qua cửa sổ đều chỉ thấy bên ngoài được bao phủ đầy tuyết trắng. Đoạn đường ngắn từ khách sạn tới phim trường cũng phải đổi từ đi bộ thành đi xe ô tô. Trời giá rét như vậy nếu như vẫn đi bộ như trước thì nhất định sẽ bị đóng băng mất.
Các cảnh quay ngoài trời đều đã được quay xong trước khi đợt tuyết này rơi cho nên những cảnh còn lại đều là cảnh quay trong nhà. Mỗi ngày phim trường đều phải bật mấy cái lò sưởi, nhưng studio thật sự quá rộng vì vậy cho dù có bật bao nhiêu cái lò sưởi thì cũng không có tác dụng gì lớn.
Lâm Tưởng sợ lạnh, ngày nào cũng phải ôm thêm một túi sưởi ở trong lòng. Cô cùng với Giả Vân Vân là hai người sợ lạnh nhất trong đoàn, chỉ cần diễn xong thì liền đi tới chỗ lò sưởi ngồi không muốn động đậy. Cứ như vậy cho tới khi chỉ còn hai ngày nữa thôi là cô sẽ đóng máy, thì ai mà ngờ được rằng cô vẫn bị cảm lạnh.
Cảnh quay ngày hôm đó là cảnh trời mưa, vốn là đã chuẩn bị người đóng thế, nhưng Lâm Tưởng lại cảm thấy đây cũng chỉ là cảnh mưa nhỏ thôi chắn hẳn là sẽ không thành vấn đề, cho nên tự mình diễn. Tổng cộng thời gian xối nước không đến mười phút, diễn một lần là qua. Đến lúc ăn cơm chiều thì cô bắt đầu hắt xì liên tục nhưng cũng không quá để ý mà chỉ kêu Nhạc Tiểu Kỳ đưa cho cô uống hai viên thuốc cảm, rồi ăn cơm xong lên giường nghỉ ngơi. Đến nửa đêm đang ngủ thì liền cảm thấy người nóng như bị thiêu đốt, mơ mơ màng màng gọi điện thoại cho Nhạc Tiểu Kỳ, một lúc sau liền rơi vào trạng thái hôn mê, lúc được mọi người đưa tới bệnh viện cũng không hề hay biết.
Đến tận chiều ngày hôm sau cô mới tỉnh lại. Lúc này đã thấy Cố Thành đang ngồi ở mép giường nhìn cô.
"Anh.... Sao anh lại ở đây?" Lâm Tưởng mở miệng nói thì mới phát hiện giọng của mình đã khàn đặc, thân thể cũng rất mệt mỏi không có sức lực.
"Em đã bệnh như thế này rồi làm sao anh có thể không tới được chứ." Cố Thành đau lòng mà xoa xoa tay cô, còn hôn lên mu bàn tay của cô, "Tối hôm qua em sốt rất cao, nếu như đưa tới bệnh viện chậm thêm một chút nữa thôi thì sẽ chuyển biến thành viêm phổi."
Lâm Tưởng cũng rất hoảng hốt, xem ra lần bị bệnh này tới rất nhanh đã đánh sập cô rồi.
"Khi nào thì em được xuất viện?"
"Ít nhất sẽ phải ở lại bệnh viện hai ngày, đến lúc xuất viện thì liền cùng anh trở về." Cố Thành nói ra việc mình đã sắp xếp.
Lâm Tưởng nhíu mày, "Mấy cảnh quay còn lại của em thì làm sao bây giờ, cũng sắp quay xong rồi."
"Anh đã thương lượng qua với đạo diễn của bộ phim rồi, chờ qua năm mới thì sẽ trở lại quay bổ sung sau, hiện tại em cần quay về nghỉ ngơi một thời gian."
Chỉ cần thời gian trong một buổi sáng mà có thể sắp xếp xong mọi chuyện của cô, Lâm Tưởng nhấp môi nhìn anh, nói: "Em không yếu ớt như vậy đâu, cũng không cần thiết phải vì chuyện nhỏ như này mà làm ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ đoàn làm phim."
Cố Thành nói: "Việc này em cứ nghe lời anh đi."
Lâm Tưởng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, liền nói giọng làm nũng: "Thành ca ~ chỉ lần này không thể nghe theo anh thôi có được không."
Cố Thành:......
Lại dùng tới cách này!
Nhưng lần này anh quyết tâm phải đưa cô về bằng được, cho nên cô có làm nũng thế nào thì cũng vô dụng.
Anh nói với giọng điệu cứng rắn: "Cách này vô dụng thôi, xuất viện liền lập tức theo anh trở về thành phố S, sau khi trở về phải đi kiểm tra thân thể toàn diện."
Không ngờ anh lại cứng rắn như vậy, Lâm Tưởng bĩu môi trưng ra vẻ mặt không vui vẻ, lườm anh một cái, xoay người đưa lưng về phía anh, "Nếu như anh muốn về thì cứ về trước đi, em quay xong sẽ trở về sau."
Cố Thành nhìn bóng lưng của cô, cau mày, trầm giọng mắng cô: "Tưởng Tưởng, em nghe lời đi, thân thể của mình là quan trọng nhất, không phải chỉ là một bộ phim thôi sao, cùng lắm thì sang năm chúng ta đầu tư thêm mấy bộ phim để em diễn cho đã ghiền được không."
Lâm Tưởng nghe thấy anh nói vậy liền xoay người ngồi dậy, bất chấp đầu còn đang choáng váng, nhìn Cố Thành nói: "Nói tóm lại là anh không thích em làm công việc này có đúng không? Tuy rằng hiện tại anh giúp đỡ em, nhưng anh cũng xem nó giống như một món đồ chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua được để làm cho em vui vẻ mà thôi."
Bỗng nhiên bị chỉ trích, vẻ mặt của Cố Thành liền ngơ ra, theo bản năng muốn phản bác lại: "Anh cảm thấy điều này thì có gì là không đúng đâu? Anh yêu em, tất nhiên là anh rất sẵn lòng làm mọi chuyện miễn là có thể khiến em vui vẻ."
"Nhưng đây là sự nghiệp của em, em vô cùng yêu quý trân trọng sự nghiệp của mình, không phải là một thứ để chơi đùa."
Kiếp trước Cố Thành luôn hy vọng cô có thể rời khỏi giới giải trí, lúc ấy cô vốn không để bụng tới ý kiến của anh. Đời này, khi vừa mới trọng sinh, thật sự là cô từng có ý muốn giải nghệ, nhưng sau đó anh lại luôn ủng hộ cô đóng phim, cô còn cho rằng đời này anh đã thay đổi rồi. Nhưng hiện tại xem ra, trong mắt anh đóng phim vẫn chỉ là trò đùa như lúc trước, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể lấy tới dỗ cho cô vui vẻ.
Lâm Tưởng một câu cũng không nói thêm, hai người đều trở nên trầm mặc.
Hai người đồng thời nhớ tới tình cảnh kiếp trước của bọn họ. Một người thì vô cùng ghét bỏ giới giải trí, lúc nào cũng treo ở trên miệng câu muốn người kia giải nghệ. Một người thì lòng tự trọng quá cao, càng muốn cô giải nghệ thì cô càng cố gắng trở nên nổi tiếng.
Mâu thuẫn không cách nào có thể hòa giải được, cuối cùng chỉ có thể chiến tranh lạnh để thể hiện sự bất mãn của mình.
Khi đó Lâm Tưởng ở Cố gia không có một chút lòng yêu thích nào, cô vốn không xem nơi đó như là nhà của mình, thậm chí cô còn có suy nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể ly hôn. Hai người ở trong tình trạng như vậy lại có thể trải qua mười năm, hiện tại nghĩ lại đều cảm thấy đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Bây giờ Lâm Tưởng có phản ứng mẫn cảm như vậy, hoàn toàn là do bóng ma tâm lý từ kiếp trước ảnh hưởng tới. Sau khi cô biết Cố Thành cũng trọng sinh, thì cô liền không tự chủ được mà coi Cố Thành hiện tại giống như Cố Thành trong quá khứ, sâu trong nội tâm sẽ sinh ra loại cảm giác không tín nhiệm. Cô sợ những thay đổi hiện tại của anh chỉ là tạm thời. Cho nên khi anh mở miệng ngăn cản cô làm việc, thì cô liền có vẻ mẫn cảm như vậy.
Thật ra đó hoàn toàn là do cô đã suy nghĩ quá nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top