Chương 58: Mâu thuẫn (1)
Edit + Beta: Nguyên Hy
Lâm Tưởng nheo hai mắt lại, nhìn kẻ háo sắc trong màn hình cười nói: "Chuyện này thì em có muốn giúp thì cũng không thể giúp được." Suy nghĩ một chút cô nói thêm: "Ngày mai em sẽ lên mạng mua cho anh một món quà."
Cố Thành không có mấy phần hứng thú, anh cảm thấy quà gì thì cũng không thể bằng được có việc có đại bảo bối ở trước mặt, nhưng vẫn hỏi: "Quà gì vậy?"
Lâm Tưởng nghiêm túc nói: "Ly tự sướng [1]."
[1]Ly tự sướng này mình cũng không biết tiếng Việt gọi là cái gì nữa, nói chung nó là một món đồ chơi tình dục. Bạn này tò mò thì có thể gg từ này "飞机杯" để biết thêm chi tiết nhé ạ (*/▽\*)
Cố Thành: "......"
Lâm Tưởng nhướng mày: "Không cần sao? Hay là búp bê hình người nhé?"
Cố Thành: "......"
Rốt cuộc Lâm Tưởng vẫn không nhịn được mà phụt một tiếng cười bò ra giường.
Cố Thành khẽ cúi nhìn đồ vật nào đó ở phía dưới của mình, bất đắc dĩ mà khoanh tay trước ngực, nói: "Anh cảm thấy em có cái gì đó thay đổi rồi thì phải?"
Nghe thấy vậy Lâm Tưởng cũng ngồi thẳng dậy, sửa sang lại áo ngủ, nói: "Em thay đổi chỗ nào chứ?"
Cố Thành nghĩ nghĩ một chút đáp: "Trước đây khi chúng ta chưa nói rõ mọi chuyện với nhau thì em tương đối điềm đạm." Chẳng lẽ là do hiện tại đã hiểu rõ mọi chuyện rồi nên không cần điềm đạm nữa sao? Cố Thành cảm thấy có chút buồn bực mà nghĩ, đúng là không nên thẳng thắn với nhau mà.
Lâm Tưởng sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên không được tự nhiên mà nhìn về phía màn hình. Lúc trước hai người không biết là họ cùng trọng sinh cho nên cô mới có thể làm như là một cô gái đang thỏa thích chìm đắm trong sự hạnh phúc của tình yêu. Nhưng hiện tại đã biết rõ sự thật rồi, thì mỗi khi nhớ tới những lúc ở chúng của hai người, trong tiềm thức của cô vẫn có chút không được tự nhiên, kết quả là vẫn bị anh nhìn ra được sao?
Lâm Tưởng ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng lưng, nói: "Làm cái gì thì cũng phải có quá trình."
"Hai người chúng ta lúc anh vẫn ở đó, không phải là vẫn còn tốt sao?" Hôm đấy hai người ở trong phòng lăn lộn với nhau của một buổi sáng cũng không thấy cô có chút mất tự nhiên nào cả. Làm sao mà anh vừa mới chỉ rời khỏi đó thôi mà cô đã nghĩ tới những chuyện vụn vặt này rồi vậy?
Lâm Tưởng chớp chớp mắt mấy cái rồi nói: "Hiện tại tinh thần đã bình tĩnh lại rồi cho nên....."
Một hồi luẩn quẩn, cô biết Cố Thành cũng có ký ức của kiếp trước, những cái đó đã bị cô cố tình chôn giấu trong lòng nhưng bây giờ lại bị đào ra. Nghĩ tới chuyện Cố Thành cũng biết bộ dáng lúc đó của mình, cô liền cảm thấy giống như vừa mới bị vả mặt vậy.
Cố Thành nhìn thấy cô không được tự nhiên thì trong lòng cũng rất khó chịu, chỉ hận hiện tại mình không thể ở bên cạnh cô cho nên muốn làm gì cũng không được, vì vậy chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Không phải em muốn biết chuyện lần này là do ai đứng phía sau ra tay sao?
Quả nhiên đề tài này thành công thu hút được sự chú ý của Lâm Tưởng, cô liền hỏi: "Là ai?"
"Quách Đông."
Thật ra Lâm Tưởng cũng không cảm thấy có gì bất ngờ nên nói: "Quả nhiên là anh ta."
"Xem ra anh ta cảm thấy bị dậy dỗ cho như vậy vẫn chưa đủ." Giọng nói của Cố Thành đanh lại, giơ tay vuốt cằm, anh suy nghĩ nhất định lần này phải dậy dỗ cho đối phương một trận không thể bò dậy nổi mới thôi.
"Anh sắp xếp một chút rồi cuối tuần này sẽ lại tới của chỗ em một chuyến," Cố Thành nhìn người phụ nữ ở phía bên kia màn hình, anh cảm thấy không thể cứ mặc kệ cô một mình miên man suy nghĩ như vậy được. Đến lúc đó nếu như không thể dùng lời nói dỗ ngọt cô được, anh liền trực tiếp dùng thân thể để dỗ cô, cùng lắm thì làm mấy lần liền chắc chắn cô sẽ không còn suy nghĩ nhiều nữa.
Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, vẫn tiếp tục suy nghĩ thì cũng vô dụng thôi. Hiện tại việc mà bọn họ có thể làm chính là trong tương lai có thể ngày ngày chung sống bên nhau hạnh phúc là được.
Lâm Tưởng lau mặt, từ chối anh: "Đừng chạy qua đây, cảnh quay của em chỉ còn hơn một tuần nữa là đóng máy rồi, rất nhanh sẽ có thể trở về rồi."
Tuy rằng không thể được ở bên cạnh ôm ấp bà xã của mình thì cảm thấy rất khó chịu, nhưng Cố Thành cũng không ép buộc, so với cách đối xử của cô ở đời trước thì hiện tại anh cảm thấy mình giống như đang ở thiên đường vậy. Anh chỉ hy vọng Lâm Tưởng đừng quá suy nghĩ về những ký ức trước kia nữa, hai người cứ như bây giờ đã là rất tốt rồi.
Hai người nói chúc ngủ ngon xong liền tắt video call. Lâm Tưởng định nằm xuống đi ngủ nhưng lại lăn qua lộn lại không sao ngủ được, vì vậy lại click chuột mở Weibo xem tin tức. Hot search của cô đã không còn, nhưng tài khoản đại V kia thì vẫn có người nhắc tới. Nhưng đối với Lâm Tưởng mà nói thì đó cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, cô không có hứng thú để xem những bình luận về chủ đề này. Cho nên cô bấm vào trang chủ cá nhân Weibo của mình thì phát hiện hai hôm nay Nhạc Tiểu Kỳ không giúp cô cập nhật trạng thái gì hết. Suy đi nghĩ lại thì cũng là do hai hôm nay xảy ra chuyện bất ngờ như vậy, nếu như đăng bài mới lên Weibo mà lại người nào đó có ý xấu lợi dụng thì chắc chắn là mất nhiều hơn được.
Lâm Tưởng cầm lấy điện thoại mở bộ sưu tập ảnh, bấm vào bức ảnh chụp cô quàng một cái khăn màu trắng, sau đó chèn thêm hai chữ "ngủ ngon" rồi đăng lên.
Bởi vì chuyện tai tiếng tranh cãi cho nên trong hai ngày này Weibo của Lâm Tưởng có thêm không ít fan, cũng xấp xỉ được khoảng 50 vạn rồi. Đương nhiên con số này so với số lượng fan ở đời trước của cô thì cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nhưng đối với một diễn viên mới chưa có tác phẩm tiêu biểu mà nói thì như vậy đã là đông rồi, huống hồ cô còn không cho Đỗ Hân mua follow.
Vừa mới đăng ảnh lên Weibo thôi mà phía dưới đã có một số bình luận rồi.
Không ngờ có nhiều người thức đêm tới vậy, Lâm Tưởng cười cười, click mở xem bình luận.
"Nữ thần, sau khi đăng toàn đồ ăn thức uống thì bây giờ cô muốn sửa lại trang cá nhân của mình sao?"
"Cái khăn màu trắng này thật là đáng yêu, mua ở đây vậy?"
"Muộn như vậy rồi mà còn chưa đi ngủ, da mặt sẽ trở nên xấu xí đó."
Phần lớn bình luận đều rất thiện ý nhưng cũng không thiếu những bình luận mang ý trêu chọc, ví dụ như:
"Có thể đăng hình kim chủ ba ba lên được không, ảnh chụp nửa người thôi cũng được."
"Muộn như vậy rồi mà còn không ngủ được, có phải cùng kim ba ba làm gì đó đúng không?"
Lâm Tưởng nghiêm túc đọc hết nhưng cuối cùng cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Kéo tới cuối cùng, thì bỗng nhiên nhìn thấy một người dùng có tên là "Tưởng muốn cái gì?" bình luận cho cô hai chữ đơn giản "Ngủ ngon". Trong nháy mắt khóe miệng của Lâm Tưởng liền nở nụ cười. Đây là acc phụ của Cố Thành, cô có thể nhận ra được bởi vì lúc trước chính cô đã gợi ý tên này cho anh.
Cô cũng nhanh chóng trả lời lại Cố Thành: "Mơ đẹp."
Một ít acc tinh mắt liền chú ý tới bình luận này, có người còn trả lời xuống phía dưới: "Mọi người có để ý tới không, mỗi khi người này bình luận thì đều được Lâm Tưởng trả lời lại, hơn nữa người này với Lâm Tưởng cũng theo dõi nhau."
"Lầu trên thật là cẩn thận, điều này thì có thể nói lên cái gì chứ?"
"Mấy hôm trước chẳng phải nữ thần đã nói rằng bạn trai của cô ấy là người ngoài giới sao, chẳng lẽ là..."
"Hình như chúng ta đã biết được chuyện gì đó khá trầm trọng rồi thì phải!"
Lâm Tưởng xem mấy bình luận đoán già đoán non ở phía dưới xong thì cảm thấy vô cùng bội phục trí thông minh của cộng đồng mạng. Cho nên cô liền viết một bình luận: "Đã khuya rồi, mọi người đều nên đi ngủ sớm một chút!"
Sau đó thì không tiếp tục xem bình luận nữa mà trực tiếp tắt Weibo, để điện thoại di động lên tủ đầu giường, một đêm ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top