Chương 54: Thẳng thắn (2)
Editor và Beta: Nguyên Hy
Lâm Tưởng bị Cố Thành quấy rối làm cho tỉnh lại.
Bởi vì tối hôm qua cô lấy cớ mệt mỏi cho nên không cùng Cố Thành ân ái được. Buối sáng sau khi hai người đem những điều giấu trong lòng bấy lâu nói ra hết thì Cố Thành liền mặt dày đòi hỏi bồi thường. Lâm Tưởng tất nhiên sẽ thuận theo ý của anh vì thế hai người không biết xấu hổ mà cùng nhau lăn giường suốt buổi sáng, cho đến tận lúc cô thực sự mệt muốn chết, nằm im trên giường bất tỉnh.
Kết quả chưa ngủ được bao lâu đã lại bị anh đánh thức.
"Còn chưa đủ sao?" Lâm Tưởng gãi gãi cái đầu tóc tai lộn xộn, không kiên nhẫn hỏi anh.
Cố Thành chống ở trên thân thể cô, nơi giữa hai chân của hai người vẫn đang tiếp xúc. Đại gia hỏa của anh vẫn còn ở bên trong thân thể cô, nhịp nhàng luận động, giống như người đang hít đất, nhưng bị cô mắng như vậy Cố Thành cũng ngừng lại. Anh hoài nghi chính mình bị ảo giác, hình như sau khi hai người thẳng thắn với nhau xong thì cô liền không còn ôn nhu như lúc trước nữa?
Giọng nói của Lâm Tưởng đúng là giống với giọng điệu lạnh nhạt năm đó. Đè người ta ra làm cả một buổi sáng thì cho dù người đó có tốt tính đến đâu cũng sẽ không thể chịu đựng nổi. Cô sẽ không nổi giận nhưng cô sẽ làm nũng! "Thành ca, em mệt lắm, anh không đau lòng, không thương em sao?"
"Bảo bối, anh đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng của ngày hôm nay, em rên rỉ hai tiếng đi, anh sẽ có thể nhanh chóng lên đ*nh."
Lâm Tưởng nghi ngờ bản thân mình bị ảo giác, hình như sau khi hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau xong, anh càng trở nên không biết xấu hổ?
Nhưng mà bởi vì để có thể giúp anh nhanh một chút kết thúc công việc, Lâm Tưởng vẫn lấy lại tinh thần mà phối hợp rên rỉ mấy tiếng.
Giữa trưa Cố Thành gọi điện thoại kêu khách sạn mang cơm lên phòng. Bởi vì hai ngày nay scandal của Lâm Tưởng vẫn còn cho nên bọn họ đều không cùng nhau xuất hiện ở chỗ công cộng. Nơi Điện ảnh thành này là chỗ xuất hiện nhiều minh tinh, vì vậy paparazzi cũng nhiều, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn Đỗ Hân sẽ trực tiếp bay tới đây.
Kết quả đến lúc người phục vụ đưa cơm tới, bên cạnh còn có Nhạc Tiểu Kỳ đi theo.
"Mới có hai ngày chị không sai bảo gì em, mà em đã chạy tới đây muốn kiếm việc làm rồi sao?" Lâm Tưởng nhịn không được mà trêu chọc cô nàng.
Vẻ mặt Nhạc Tiểu Kỳ tràn đầy tủi thân mà nói: "Chị Lâm Tưởng, chị còn có tâm tư để nói đùa nữa sao, em bị chị Đỗ mắng rất thảm đó, nói em giám sát chị không kỹ, muốn trừ tiền lương của em!"
Cố Thành nén cười, đem đồ ăn bày lên cái bàn nhỏ xong, cũng không quên chèn vào một câu: "Nói giống như là ngày thường em có thể nắm rõ được mọi việc trong lòng bàn tay vậy."
Nhạc Tiểu Kỳ:.......
Thế giới này còn có tình yêu nữa không vậy? Vì sao cô cảm thấy tất cả đều có trần đầy sự ác ý vậy!
Lâm Tưởng vui vẻ lên một chút mới hỏi: "Chị Đỗ đã phân phó cho em nhiệm vụ gì?"
"Chị ấy bảo em đi trả nghỉ phép, sắp xếp cảnh quay vào chiều nay cho chị. Chị Đỗ gọi điện thoại cho chị không được, chị ấy nói nếu như chị có thời gian thì gọi điện cho chị ấy."
Lâm Tưởng gật đầu, ngồi vào ghế cạnh bàn nhỏ, mới vừa cầm đôi đũa lên Cố Thành đã thuần thục mà gắp một miếng thịt đưa tới tận miệng cô. Lâm Tưởng vừa ăn vừa nhìn Nhạc Tiểu Kỳ nói: "Có muốn cùng ăn chung không?"
Nhạc Tiểu Kỳ liền lắc đầu nói: "Em đã ăn rồi, đến đây thông báo với chị một tiếng, trước khi chúng ta tới phim trường, chị còn phải trang điểm thay đồ nữa."
"Chị biết rồi."
Chờ đến lúc Nhạc Tiểu Kỳ rời khỏi phòng, Lâm Tưởng định cầm điện thoại lên muốn gọi cho Đỗ Hân liền bị Cố Thành ngăn lại.
Anh ghét bỏ mà nói: "Ăn no đã rồi gọi điện sau, nói chuyện với cô ấy xong thì sẽ không còn tâm tình để ăn uống gì nữa đâu."
"Bây giờ anh ngại nghe cô ấy dậy bảo, có phải trước đó anh đã chủ động đi tìm cô ấy rồi đúng không?" Nói đến Đỗ Hân, Lâm Tưởng đột nhiên nổi lên ý tò mò, sau đó liền hỏi Cố Thành chuyện hợp tác của hai người họ, "Trước kia chị Đỗ chính là người đại diện của em, khẳng định là anh bởi vì điểm này mà tới tìm cô ấy."
"Đúng là một phần cũng vì nguyên nhân này, nhưng anh cùng cô ấy hợp tác cũng có thể coi như là trùng hợp." Cố Thành đưa bát cơm nhỏ tới trước mặt cô, rồi lại để thêm một bát canh bên cạnh, mới nói: "Lúc ấy anh cùng mấy người bạn đi ăn cơm ở Tú Cẩm viên, trong đó có một người bạn đã giới thiệu cô ấy cho anh. Sau khi nghe người bạn kia nói rằng cô ấy muốn tìm người hợp tác làm ăn, thì anh liền chủ động liên hệ với cô ấy."
Lâm Tưởng tiếp lời: "Kết quả là hai người liền cùng nhau hợp tác làm chuyện xấu."
"Cứ xem là như vậy đi, nhưng sau khi tiếp xúc trực tiếp với Đỗ Hân thì cảm giác cô ấy cùng với trong tưởng tượng không quá giống nhau."
Nghiêm túc mà nói thì đời trước Cố Thành cùng với Đỗ Hân cũng không được gọi là quen biết. Hai người họ cơ bản là không hề có dịp để tiếp xúc trực tiếp nói chuyện với nhau.
Lâm Tưởng tò mò hỏi anh: "Trong tưởng tượng của anh chị Đỗ là người như thế nào?"
"Là một người rất lễ phép." Anh nói, trước đây mỗi khi hai người gặp nhau, Đỗ Hân đều rất cung kính gọi anh một tiếng 'Cố tổng'. Nhưng gần đây sau khi đã tiếp xúc nhiều với cô ấy thì chính anh cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Căn bản nếu như Đỗ Hân nổi giận lên thì kể cả cho dù anh có là ông chủ của cô ấy thì cũng sẽ bị mắng, một chút lễ phép cũng không còn!
"Khi hai người chưa thân thiết thì tất nhiên cô ấy sẽ lễ phép với anh rồi, dù sao thì vẫn phải để lại ấn tượng tốt về mình trong mắt người khác."
Cố Thành gật đầu đồng ý, xác thật là anh đã bị những biểu hiện giả dối che mắt rồi.
"Nhưng mà ánh mắt của chị Đỗ vẫn rất chuẩn, anh xem chị ấy muốn tìm người đầu tư làm phim, em cũng rất hoài nghi liệu có phải chị ấy cũng trọng sinh sống lại hay không."
"Điểm này đúng là rất bội phục cô ấy."
Hai người ăn cơm trưa xong cũng đã 1 giờ rưỡi, căn bản không kịp nghỉ trưa, Lâm Tưởng đơn giản chuẩn bị một chút rồi đi đến phim trường. Cố Thành cũng thu dọn hành lý rồi đi tới sân bay, tối nay có một buổi xã giao tương đối quan trọng cần anh tự mình tham dự.
Hai người trước khi ra ngoài liền lẳng lặng ôm nhau một lúc, Cố Thành ôm chặt không muốn buông mà nói: "Lần sau gặp lại hẳn là phải đợi đến khi trở lại ăn tết rồi."
Lâm Tưởng thầm tình toán thời gian, nói: "Hẳn là vậy, hiện tại đoàn làm phim đang tăng ca để đuổi kịp tiến độ, nếu không phải chuyện gì quá quan trọng thì không thể xin nghỉ. Hơn nữa những cảnh quay của em sẽ phải quay đến trước Tết Âm lịch mới xong, thời gian cũng rất gấp."
Cố Thành nói: "Tết Âm lịch tranh thủ về sớm một chút, dọn về nhà."
Lâm Tưởng cố ý trêu anh: "Về nhà nào? Nhà anh vẫn là nhà em hả?"
Cố Thành nhéo nhéo cái mũi của cô, nói: "Về ngôi nhà chúng ta đã ở 10 năm nay!"
Lâm Tưởng che miệng cười: "May mắn là Tần Mân dọn đi rồi, bằng không nhất định em sẽ không dọn tới đó. Lúc trước em đã tính toán tốt rồi, đời này nếu vẫn muốn kết hôn với anh thì khẳng định sẽ không vào ở nhà anh, em thực sự cảm thấy cô ta rất phiền!"
Cố Thành vội vàng nói to, "Vợ đại nhân anh minh, vừa tới đã đem người đuổi đi, nhà họ Cố cũng vì vậy mà bình yên trở lại."
Lâm Tưởng nghe xưng hô của anh với mình xong liên nói: "Ai là vợ của anh chứ? Đừng có chiếm tiện nghi."
Cố Thành đáp trả: "Ai đã cùng anh ngủ trên một cái giường 10 năm thì người đó chính là vợ của anh."
"Vậy thì em có phải nên trở về tình trạng như trước đây không, chiến tranh lạnh với anh 10 năm?"
Cố Thành:...
Vợ quá nhanh mồm dẻo miệng thì phải làm sao? Online, chờ gấp!
Mặc dù không muốn rời đi một chút nào nhưng cuối cùng Cố Thành vẫn phải xuất phát, Lâm Tưởng kêu tài xế dùng xe bảo mẫu của cô đưa anh ra sân bay, còn mình thì đi bộ tới phim trường.
Không biết xung quanh phim trường có còn phóng viên hay không, nhưng dù sao thì danh tiếng của cô vẫn còn không quá nổi đến mức để bọn họ phải bỏ ra đến hai ngày ngồi canh.
Vừa đến phim trường, cô liền đi chào hỏi đạo diễn trước rồi mới đi tới phòng hóa trang.
Giả Vân Vân đã ngứa ngáy khó chịu cố nhịn hai ngày nay rồi, vừa mới nhìn thấy cô đến liền nhanh chóng kéo cô tới góc nói nhỏ.
"Chị có điều tra một chút, Cố Thành chính là Chủ tịch Tập đoàn Cố Hợp, hôm trước chính miệng em đã thừa nhận anh ta là bạn trai của em!"
Lâm Tưởng hoảng sợ, hỏi lại cô ấy: "Chị Vân, chị xác định là do chính miệng em nói sao?"
"Chính là em nói, thầy Lưu có thể giúp chị làm chứng!"
Ngay cả Lưu lão gia tử cũng được mang ra để làm chứng, xem ra thật sự là cô đã nói ra. Nhưng hôm đó cô có chút mất hồn mất vía, cụ thể đã nói những gì thì thực sự cô cũng không nhớ rõ nữa.
Nhưng vẫn rất tự nhiên thừa nhận: "Thì là vậy, đúng là bạn trai của em tên Cố Thành."
"Không ngờ tới em vô thanh vô tức[1], nhưng lai lịch lại rất lớn nha!" Lòng hiếu kỳ của Giả Vân Vân được thỏa mãn, vì thế liền thả cô trở về chỗ hóa trang, còn chính mình thì lấy một cái ghế tới ngồi bên cạnh cô, sau đó nhỏ giọng cùng cô nói chuyện về đề tài tình yêu.
[1] Vô thanh vô tức: im hơi lặng tiếng
Sau khi trang điểm thay quần áo xong, Lâm Tưởng đi theo sau Giả Vân Vân rời khỏi phòng hóa trang, không ngờ lại bị một vài người vây lại.
"Lâm Tưởng... Có thể nói rõ về chuyện scandal với bạn trai được không?"
"Có người nhìn thấy anh ta cùng cô đi vào cùng một khách sạn, xin hỏi có phải hai người ở chung hay không?"
"Nghe đồn cô được bạn trai hậu thuẫn ở phía sau, có phải là sự thật không?"
... ...
Paparazzi lại có thể trà trộn vào phim trường được sao?
Thình lình xảy ra hỗn loạn làm cho Lâm Tưởng và Giả Vân Vân giật nảy mình, mấy người bảo an nghe được thông báo liền vội vàng chạy tới duy trì trật tự.
Lâm Tưởng muốn nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng nhìn mấy phóng viên kia nói: "Tôi cùng bạn trai tôi tất cả đều rất tốt, nhưng anh ấy là người ngoài ngành, hy vọng mọi người không quấy rầy đến anh ấy, xin cảm ơn!"
----------------
Đôi lời của editor: Xin chào mọi người mình trở lại rồi đây, thời gian qua đã để mọi người chờ lâu, thật lòng xin lỗi! Có 2 lý do khiến mình phải hoãn edit lâu như vậy là vì:
1, Vừa qua mình bận tốt nghiệp và tìm việc làm nên có rất ít thời gian.
2, Là do máy tính của mình hỏng và đã bị mất bản raw, mình đã đi tìm lại nhưng vẫn không thể tìm được. Do đó từ chương này trở đi có thể mình chỉ có thể edit chính xác được khoảng 70-80% mà thôi, mong mọi người thông cảm ạ.
Cuối cùng cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục ở lại ủng hộ bản edit của bọn mình, bọn mình sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ ra chương mới đều hơn và hoàn thành bản edit này nhanh nhất có thể ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top