Chương 2: Lịch sử đã thay đổi
Editor: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi) | Beta: Nguyên Hy
Sau khi Lâm Tưởng cầm điện thoại, xoay vài vòng, không để ý mà nói: "Cô ấy cũng không tệ, rất nổi tiếng."
Nhớ tới Lý Hân Ý, cô cũng nghĩ lại, giải 'Diễn viên mới xuất sắc' cuối cùng thật sự là Lý Hân Ý dành được, chẳng qua sau này lại lộ ra tin tức Lý Hân Ý nhận được giải thưởng này là do điều động nội bộ.
Thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Lâm Tưởng vừa mặc lễ phục xong, lập tức khiến cho Trần Trừng thét lên liên tục đến mức chói tai: "Ông trời ơi, thân hình của cậu thật đẹp quá! Vẫn luôn biết ngực cậu lớn, nhưng không ngờ mặc lộ vai lại có hiệu quả tốt như vậy!"
Trần Trừng vừa nói xong lập tức dùng hai tay sờ soạng! Lâm tưởng bị nắn bóp một lúc, không nói gì, thấy cô càng sờ càng quá đáng, Lâm Tưởng lạnh lùng nói: "Xúc cảm tốt không?"
Trần Trừng dâm đãng nheo mắt nói: "Mình cảm thấy mình cứng rồi, muốn đè cậu!"
Lâm Tưởng: "..."
Hai người đùa giỡn một lúc, Trần Trừng mới nhớ tới cuộc nói chuyện buổi sáng, hỏi cô: " Vì sao lại không muốn đi casting nữa? Có chuyện gì sao? Cậu thật sự không muốn làm nữa sao?" Trần Trừng nói xong, bản thân cũng không nhịn được cười, có lý nào chưa tiến vào vòng luẩn quẩn này đã muốn lui lại, trừ khi cậu ấy điên rồi.
Không nghĩ tới sau khi Lâm Tưởng nghe thấy lời nói của cô, lại có thể nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Rất có thể, nói không chừng tớ sắp kết hôn rồi, ông xã tớ không thích tớ lăn lộn trong giới giải trí. Cho nên tớ sẽ vì gia đình mà hy sinh sự nghiệp của mình, từ nay về sau rời xa giới giải trí, ở nhà giúp chồng dạy con."
Trần Trừng trợn mắt, há hốc mồm: "Truyện cười này rát hài hước, haha haha haha."
Lâm Tưởng nhìn cô nói: "Có lẽ tớ thật sự sẽ làm như vậy, không có gì kỳ lạ cả, mỗi ngày thế giới này đều có những chuyện kỳ lạ xảy ra."
Buổi lễ trao giải Mai Vàng hôm đó, Lâm Tưởng mặc lễ phục lộng lẫy tham dự, cô dựa vào một vai diễn trong bộ phim điện ảnh đầu năm mà được đề cử giải thưởng.
Lúc bước trên thảm đỏ cô vô cùng bình tĩnh, cao quý tao nhã, phóng khoáng tự nhiên, giống như cô đã bước trên thảm đỏ này trăm ngàn lần rồi, mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng cũng chiếm được không ít ống kính máy ảnh.
Mặc dù giải thưởng giành cho người mới không phải giải thưởng quan trọng gì, nhưng mỗi một diễn viên trẻ cũng chỉ có một cơ hội được đề cử, đã trôi qua rồi thì sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Lâm Tưởng biết chính mình và giải thưởng này cũng chỉ gặp gỡ thoáng qua, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Mà khi khách quý được mời đến trao giải thưởng cho người nhận giải, cô lại kinh ngạc phát hiện, lịch sử đã yên lặng thay đổi.
"Lần này người vinh dự dành được giải thưởng 'Diễn viên mới xuất sắc' là __ Lâm Tưởng!"
Cái gì?
Sau khi khách quý đọc tên Lâm Tưởng thì máy quay cũng đồng thời hướng về phía cô, Lâm Tưởng giương mắt nhìn về phía màn hình lớn, trên mặt là biểu cảm vô cùng kinh ngạc.
Cô dành được giải 'Diễn viên mới xuất sắc' sao? Làm sao có thể!!!
Không phải là Lý Hân Ý giành được sao? Chẳng lẽ có khâu nào sai sót sao?
Cứ việc nghi vấn trong lòng, nhưng tình hình hiện giờ không cho phép cô có quá nhiều do dự, chỉ có thể lên sân khấu nhận giải trước đã.
Sân khấu lớn rực rỡ, âm nhạc rung động lòng người, tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp, tất cả mọi thứ đều quen thuộc như thế, chính cô cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình đi lên sân khấu này rồi, nhưng mỗi lần đi lên, tâm trạng luôn vô cùng kích động, bởi vì đây là sân khấu và sự nghiệp mà cô trân trọng.
Đời trước cô bận rộn hơn 10 năm, diễn ra vô số nhân vật, nhân được vô số giải thưởng, đạt tới độ cao mà vô số người không thể chạm tới. Nhưng không nghĩ rằng một lần nữa sống lại, lại có thể cầm một giải thưởng giành cho người mới, đây là sự vui mừng ngoài ý muốn, chỉ là, chẳng lẽ vì cô sống lại, khiến cho lịch sử cũng thay đổi sao?
Lâm Tưởng không cố ý làm cho mình có vẻ rất ngây ngô kích động, chỉ là có trước có sau cảm tả đoàn làm phim và ban giám khảo, không hề kéo dài, cầm cúp đi xuống dưới sân khấu, cô còn cố ý liếc nhìn tên khắc trên cúp, đúng vậy là tên của cô.
Lễ trao giải vẫn tiếp tục, một màn này rất nhanh bị mọi người lãng quên. Chẳng qua vẻ ngoài Lâm Tưởng xinh đẹp quyến rũ và khí chất ung dung điềm tĩnh đã khiến nhiều nhà sản xuất phim và đạo diễn ở đây lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tiệc tối vẫn chưa chấm dứt, đã làm khó không ít người có tâm tư muốn thăm dò người mới này.
Hắn là Trần Trừng ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Chờ cô nhận xong giải thưởng đi xuống dưới sân khấu liền không kịp chờ đợi mà gọi điện thoại tới. Lâm Tưởng cầm cúp giao cho các diễn viên trong đoàn phim, nhờ họ cầm cúp hộ rồi mình cầm điện thoại lui ra ngoài gọi lại cho Trần Trừng.
Điện thoại vừa thông, Trần Trừng ở đầu kia hét chói tai: "Lâm Tưởng, cậu quá tuyệt vời! Tớ đã nói cậu sẽ làm được mà."
Vừa nghĩ tới Trần Trừng so với cô còn hứng phấn hơn, Lâm Tưởng cũng không nhịn được mà nở một nụ cười nhàn nhạt: "Cảm ơn!"
"Bây giờ chỉ là giải thưởng nhỏ, sau này cậu sẽ lấy được giải thưởng lớn hơn. Tớ rất tin tưởng cậu."
"Lát nữa mình còn phải dự tiệc mừng công, sẽ về nhà rất muộn, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, gọi cả Lý Thiệu nữa."
"Bữa cơm này cậu quả thật nên mời, đến lúc đó mình sẽ chúc mừng cậu."
"Được."
"Đúng rồi." Trần Trừng cười hì hì nói: "Dáng vẻ của cậu lúc ở trên sân khấu đúng là gợi cảm đến muốn mạng người, lễ phục này chọn đúng rồi, liếc mắt một cái là thấy 'sóng gió mãnh liệt'."
Lâm Tưởng lập tức cúp điện thoại, không cho cô ấy thêm cơ hội true chọc.
Đời trước Lâm Tưởng không nhận được giải thưởng 'Diễn viên mới xuất sắc', nhưng vẫn phải tham gia tiệc mừng công sau đó. Lúc ấy cũng có nhiều công ty quản lý muốn vứt cánh ô liu[1] cho cô. Nhưng lúc đó cô đã quyết tâm phải vào được công ty giải trí CE, cũng không quá để ý đến lời mời của các công ty khác. Lần này cô giành được giải thưởng 'Diễn viên mới xuất sắc', tiệc mừng công chắc chắn phải đi, như vậy sẽ càng có nhiều công ty giải trí tìm cô hơn.
[1]: Ý là có nhiều công ty mời Lâm Tưởng gia nhập.
Kết thúc lễ trao giải là đến tiệc mừng công, đây tuyệt đối là lúc tạo dựng mối quan hệ và tìm kiếm tài nguyên tuyệt vời, cũng là lúc rất nhiều minh tinh và nhóm người tai to mặt lới gặp gỡ.
Đúng như Lâm Tưởng dự đoán, bởi vì hiệu ứng đoạt giải, trong bữa tiệc có rất nhiều người chủ động tới bắt chuyện với cô. Nghe thấy cô nói vẫn chưa ký hợp đồng với công ty giải trí nào, càng thân thiện muốn mời cô về công ty của mình.
Đại diện của CE cũng tới tìm cô, tương phản với thái độ không nóng không lạnh lúc trước, mà lúc này hắn biểu lộ mười phần thành ý, "Không biết khi nào Lâm Tiểu thư có thời gian, chúng ta sẽ gặp mặt bàn chi tiết về hợp đồng."
Lâm Tưởng nhẹ nhàng đong đưa ly champagne trong tay, song mắt mang theo ý cười, lễ phép trả lời: "Cảm ơn lời mời của quý công ty, nhưng trước mắt tôi không muốn ký hợp đồng với công ty nào, thật xin lỗi."
Đại diện của CE vô cùng ngạc nhiên: "Tôi nhớ rõ trước kia Lâm Tiểu thư có nguyện vọng gia nhập vào CE, không phải sao?"
Lâm Tưởng nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, nhưng thật sự là trước mắt tôi chưa muốn ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào cả."
Đại diện của CE cười ha ha hai tiếng, nói: "Lâm Tiểu thư đừng nói đùa."
Lâm Tưởng chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Tôi nói thật."
Trong nháy mắt đại diện CE cười không nổi, nghĩ thầm người trẻ tuổi thật là không biết trời cao đất dày, công ty giải trí hàng đầu như CE mà cô cũng không để trong mắt, chẳng lẽ còn có công ty tốt hơn đang đợi cô sao? Điều này tuyệt đối không có khả năng, trong giới giải trí, CE đã được xem như là công ty quản lý tốt nhất, không chỉ có tài nguyên dồi dào, mà còn có tỉ lệ hoa hồng tốt nhất, đây tuyệt đối là điều mà nghệ sĩ coi trọng nhất. Không ngờ Lâm Tưởng này lại thờ ơ như vậy, thật là buồn cười, người như cô ta trong giới giải trí này cũng chỉ như phù dung sớm nở chóng tàn mà thôi.
Lâm Tưởng cũng biết trong nội tâm của vị đại diện CE có sự tức giận bất bình, lễ phép: "Xin lỗi, không thể tiếp tục tiếp chuyện được." rồi đi qua bỏ lại vị đại diện của CE.
Lâm Tưởng lăn lộn trong giới giải trí mười năm, không hề xa lạ gì với nhiều người ở đây, có người hôm nay phong quan vô hạn[1], mấy năm sau sẽ biến mất không để lại dấu vết, có người buồn bực vì thất bại, mấy năm sau sẽ là quý nhân, còn có những người sau này trở thành bạn tốt không có gì để giấu nhau, nhưng đáng tiếc là bây giờ bọn họ chưa quen biết, ngay cả chào hỏi cũng chỉ là người xa lạ.
[2]: nổi tiếng, nở mày nở mặt.
Lâm Tưởng tự nhiên cảm thấy mất mát, có chút muốn ròi đi trước.
"Xin chào Lâm Tiểu thư." Bên cạnh có người tiến đến chào hỏi.
Lâm Tưởng nghiêng người nhìn, thì ra là người quen, kinh ngạc vui mừng kêu lên: "Chị Đỗ!"
Đỗ Hân kinh ngạc khẽ nhếch miệng: "Lâm Tiểu thư biết tôi sao?"
Trong nháy mắt ngọn lửa vui sướng của Lâm Tưởng bị hắt một gáo nước lạnh, "Xẹt" một tiếng bị dập tắt, thiếu chút nữa là quên mất. Tuy rằng Đỗ Hân là người đại diện nhiều năm của cô, nhưng lúc này hai người vẫn chưa quen biết.
Lâm Tưởng sửa lời: "Đại danh của chị Đỗ như sấm bên tai, tất nhiên là em biết rồi."
Đỗ Hân thân là người đại diện nổi tiếng, ở trong giới cũng có chút danh tiếng, phong cách làm việc quyết đoán giỏi giang, có mối quan hệ rộng lớn, trong tay có vài đại minh tinh, hiện tại vẫn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.
Đời trước, sau khi Lâm Tưởng giải trừ hợp đồng với CE, Đỗ Hân mới tới tìm cô, lúc ấy Đỗ Hân vô cùng khí phách đưa cho cô tài liệu, có thể nâng đỡ, điều kiện duy nhất là không được ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào khác, hai người cùng nhau hợp tác mở phòng làm việc.
Đó là việc là mạo hiểm nhất trong khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Lúc ấy Lâm Tưởng và Đỗ Hân cũng không qua thân quen, mà chỉ là ngẫu nhiên nghie thấy tên nhau thôi, nhưng ở bước ngoặt cuộc đời này, Lâm Tưởng cũng có quá nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng lấy ra tất cả tài sản tích cóp được. May mắn là, Đỗ Hân chỉ cần nâng đỡ thôi cũng giúp cho hai người có thể đứng trên đỉnh cao mà nhiều người khó vượt qua được.
Giờ Đỗ Hân mới ba mươi lăm tuổi, nhìn qua vô cùng trẻ trung, nhưng phong thái của nữa cường nhân đã ăn sâu bén rễ vào trong khiến cho Lâm Tưởng vừa thấy liền có cảm giác vô cùng thân thiết. Đỗ Hân là người tiêu biểu cho kiểu người khẩu xà tâm phật, vô cùng dễ mềm lòng, chỉ cần hiểu tính tình của cô thì sẽ thấy cô là người vô cùng dễ thương khi ở chung.
Nghe được lời khen của Lâm Tưởng, Đỗ Hân xua tay: "Lâm Tiểu thư quá khen, không biết có thể quấy rầy một vài phút được không?"
Nói chuyện khách sáo như vậy khiến cho Lâm Tưởng có chút dở khóc dở cười, đời trước hai người là chiến hữu ăn ý, cũng là bạn thân không có gì giấu nhau, mới mấy ngày không gặp thôi lại cảm thấy xa lạ đến mức chỉ có thể bắt tay chào hỏi. Ồng trời ơi, ông cũng biết true đùa người ta sao?
Hai người tìm nơi tương đối yên tĩnh ngồi xuống, Đỗ Hân mở miệng rất thẳng thắn hỏi: "Không biết Lâm Tiểu thư đã có ý định sẽ ký hợp đồng với công ty nào chưa?"
Lâm Tưởng nói đúng sự thật: "Trước mắt chưa muốn ký hợp đồng với công ty nào cả."
Đỗ Hân lại hỏi: "Vậy đã có công ty nào vừa ý chưa?"
Lâm Tưởng lắc đầu, "Chị Đỗ có chuyện gì xin cứ việc nói thẳng ra." Cô vẫn tương đối quen thuộc với tác phong mạnh mẽ, quyết đoán của Đỗ Hân, chứ không phải dáng vẻ cẩn thận thử lòng như này.
"Là như vậy, tôi là đại diện của công ty giải trí LX đến đây muốn nói chuyện hợp tác với Lâm Tiểu thu. Tôi vô cùng xem trọng năng lực của cô, chỉ cần có tài nguyên tốt, với năng lực như vậy thì nhất định sẽ có thể tỏa sáng. Tô nhất định có thể khiến cô trở thành siêu sao."
"Công ty giải trí LX?" Lâm Tưởng nghiêm túc nhớ lại một chút, trong trí nhớ không hề có thông tin về công ty giải trí này: "Trước kia tôi có biết chút thông tin về các công ty giải trí, nhưng chưa từng nghe qua công ty này, hơn nữa tôi nhớ không nhầm thì hẳn chị Đỗ là người của công ty giải trí Ngôi Sao[3] chứ?"
[3]: nguyên văn là "tinh chi tích" = dấu viết của ngôi sao, nhưng mình không biết dịch thế nào nên để tạm T_T
Đỗ Hân rất tán thưởng gật đầu: "Xem ra trong công việc cô rất nghiêm túc, lúc trước đúng là tôi ở Ngôi Sao, gần đay mới sang giải trí LX. Đây là công ty mới vừa đăng ký, chưa nghe tới bao giờ cũng là điều bình thường, trước mắt hoạt động và quản lý công ty do tôi toàn quyền phụ trách."
Lần này Lâm tưởng sợ ngây người, không ngờ Đỗ Hân lại rời khỏi Ngôi Sao trước hai năm.
Chẳng lẽ lịch sử bị bóp méo sao? Vậy chuyện mười năm sau gặp được người , rồi sẽ còn đúng lúc phát sinh ra tai nạn hay không? Cô còn có thể gặp lại được Cô Thành, rồi cùng hắn kết hôn được hay không?
Bỗng nhiên Lâm Tưởng có chút không hoang mang.
Đỗ Hân cho rằng Lâm Tưởng ghét bỏ là vì LX chỉ là công ty mới, liền tiếp tục nói: "Tuy LX chỉ là công ty mới, nhưng bối cảnh và địa vị của nó cũng không nhỏ."
Lâm Tưởng có chút tò mò: "Xin rửa tai lắng nghe."
Đỗ Hân cũng không che giấu, thẳng thắn thành khẩn: "Chắc chắn cô đã từng nghe qua tập đoàn Cố Hiệp rồi chứ, ông chủ của công ty giải trí LX chính là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Cố Hiệp – Cố Thành."
"Cố Thành!" Bởi vì quá mức khiếp sợ cho nên lúc này Lâm Tưởng không tự chủ được nói ra hai chữ với giọng hơi to, lập tức có vô số ánh mắt của mọi người nhìn qua. Nhận thấy bản thân đã thất lễ, cô liền hạ giọng hỏi: "Chị Đỗ không gạt tôi chứ, theo tôi được biết, tập đoàn Cố Hiệp chưa bao giờ đầu tư vào truyền thông."
Đỗ Hân có chút ngạc nhiên, không ngờ người trẻ tuổi như Lâm Tưởng lại biết nhiều chuyện như vậy, nhưng so với tiểu bạch thỏ[4] thì vẫn làm việc với người thông mình hơn: "Tập đoàn Cố Hiệp đúng là chưa bao giờ đầu tư vào truyền thông, nhưng người đầu tư là Cố Tổng, anh ấy dùng danh nghĩa cá nhân để đăng ký công ty, nhưng điêm này đừng lo, mối quan hệ và tài lực của Cố Tổng vô cùng hùng hậu, hơn nữa trước mắt công ty chỉ muốn tập trung đầu tư cho một nghệ sĩ, cho nên tuyệt đối tài nguyên sẽ cuồn cuộn không ngừng. Hy vọng cô có thể cận trọng suy xét một chút."
Lời nói của Đỗ Hân làm cho da đầu của Lâm Tưởng tê dại, như bị sét đánh vậy.
Trăm triệu lần nghĩ tới, đời trước Cố Thành vô cùng chán ghét giới giải trí, bây giờ lại có thể đầu tư công ty giải trí! Đây vẫn là Cố thành của trước kia chứ?
Rổ cuộc đây là tính huống gì chứ?
Bên này chuẩn bị tâm lý tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi giới giải trí, toàn tâm toàn ý là Cố phu nhân, kết quả Đỗ Hân lại chạy tới thuyết phục cô gia nhập vào công ty giải trí của Cố Thành.
Nếu Cố Thành biết vợ tương lai trở thành nghệ sĩ mà công ty ký hợp đồng, anh sẽ vẫn dựa theo giao hẹn mà cưới sao?!
Lâm Tưởng thật sự không nghĩ ra, Cố Thành là một người chán ghét giới giải trí như vậy, tại sao có thể chủ động đầu tư một công ty giải trí? Anh làm như vậy có mục đích gì?
Cô và Cố Thành kết hôn mười năm, vấn đề lớn nhất là cô kiên trì với công việc của mình. Cố Thành từng nhiều lần bày tỏ hy vọng cô rời khỏi giới giải trí, rời sa màn ảnh và ánh đèn sân khấu, Cố phu nhân không nên xuất đầu lộ diện như vậy.
Bởi vì vấn đề này mà Lâm Tưởng và Cố Thành đã cãi nhau không ít lần.
Trở thành một diễn viên là giấc mộng từ nhỏ đến lớn của Lâm Tưởng, cũng là giấc mơ của người mẹ đã qua đời của cô. Lâm Tưởng không có cách nào từ bỏ nó được. Huống hồ cô cũng không yêu Cố Thành, cho nên cô không màng mà đấu tranh với Cố Thành, bất chấp áp lực mà duy trì sự nghiệp.
Nhưng sau khi sống lại, Cố Thành lại là ông chủ của công ty giải trí, chênh lệch lớn như vậy, trong lúc nhất thời Lâm Tưởng không thể thích ứng được.
Đỗ Hân nhìn ra sự do dự của cô, cũng không nóng nảy, lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho cô, nói: "Như vậy đi, Lâm Tiểu thư trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, mấy hôm nữa trả lời tôi cũng không muộn."
Lâm Tưởng cất danh thiếp cẩn thận, cười nói: "Được, nhất định tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận."
Thật sự mà nói, Lâm tưởng cũng rất luyến tiếc khi phải rời khỏi giới giải trí, cô vô cùng thích đóng phim, nhưng nhớ tới tai nạn xe kinh hoàng kia, cán cân trong lòng cô không tự chủ được mà nghiêng về phía Cố Thành.
Nếu ông trời cho cô cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ nguyện ý gả cho Cố Thành.
Nhưng hôm nay tình huống đã phát triển tới ngoài tầm hiểu biết của cô, cô đã không còn quá chắn chắn Cố Thành có phải là Cố Thành của đời trước hay không, anh có giống như giao hẹn mà lấy cô như đời trước nữa hay không.
Trước mắt xem ra đây là việc quan trọng nhất, phải gặp mặt Cố Thành một lần mới được.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tưởng vừa mở điện thoại ra thì chuông báo tin nhắn wechat liền vang lên không ngừng. Tất cả đều là tin nhắn chúc mừng từ bạn học, bạn trong giới lại càng muốn cô mời cơm.
Tâm tình Lâm Tưởng rất tốt, mỉm cười xem tin nhắn, lúc này cô vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất, vừa mới tốt nghiệp, vẫn chưa chính thức bước vào xã hội, tình cảm giữa bạn bè, bạn học cùng lớp vẫn còn tương đối trong sáng, không lục đục, không ganh đua với nhau. Tất cả mọi người đều dùng tình cảm chân thành mà đối đãi với nhau, luôn tin tưởng cho dù sau khi tốt nghiệp có đi tới đâu, thì tình bạn cũng sẽ không bị đứt đoạn.
Nhưng thế gian nào có thứ gì mãi tốt đẹp, thời gian chính là thử thách lớn nhất, thời gian như đĩa quay nghiền nát mọi thứ, tình bạn đã từng vô cùng vững chắc sẽ dần biến chất, thậm chí biến mất, còn có thể vì các quan hệ lợi ích mà trở mặt thành thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top