Trọng sinh tới nay, Lạc Thanh Vũ muốn nhất làm chuyện không là báo thù —— là phao Luật Duệ Thịnh.
Chính là, báo thù nghiệp lớn đã liên tục đẩy tiến, Luật Duệ Thịnh lại kiên trì không chịu khiêu Lạc Thanh Vũ này hố.
Lạc Thanh Vũ rơi lệ đầy mặt, nàng thật muốn trở lại một đời trước, hỏi một chút năm đó bản thân đến cùng làm cái gì cứu vớt hệ ngân hà sự tình, tài năng nhường Luật Duệ Thịnh đối nàng chí tử không du.
CHÚ RỂ CỦA TÔI BỎ TRỐN RỒI 我新浪桃婚了Tác giả: 喝口雪碧- Uống ngụm SpriteĐộ dài: 63 chính truyện + ngoại truyệnTình hình edit: đang lê lếchGiới thiệu đơn giản: chú rể không đến cô dâu tìm chú rể mới. P. S quan trọng: TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MAI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
Tác giả: Mèo con mê ngủ.Thể loại: nữ phụ văn, np, huyền huyễn, sạch, sủng, ngược, h (maybe).Tiến độ: HOÀN THÀNH.Dạ, một lần nữa em xin đính chính là truyện này có H. Nên làm ơn, những ai có tư tưởng trong sáng, không thích đọc thể loại này làm ơn đừng vào đây đọc! Rồi có những bình luận "thật là dễ thương " gửi đến em ạ! Truyện viết chỉ để giải trí, không có bất kỳ một mục đích gì cả, ai không thích đừng vào đọc, nếu lỡ vào rồi không hợp khẩu vị làm ơn lịch sự thoát ra, không để lại những cmt bất lịch sự, ngôn ngữ kém văn hóa để phật lòng nhau! Xin chân thành cảm ơn!…
Kim Jennie, giáo viên trường quốc tế nữ sinh BP, cô vốn xinh đẹp, là một giáo viên hiền lành gương mẫu, ngay từ lần đầu gặp đã ấn tượng với Jisoo, dần dần cô không hiểu vì sao mình lại rung động với Kim Jisoo từ lúc nào. Kim Jisoo sống với ngoại từ nhỏ ở vùng quê, năm 17 tuổi, nó được ba mẹ Jennie nhận về làm con nuôi. Tại nơi đấy, nó gặp gỡ và yêu chị Jennie, cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của nó.Chuyện tình trắc trở liệu có nở hoa, hay kết thúc bằng một lời chia ly đầy nghiệt ngã?…
Tác giả: Thị Chúc Chúc ANguồn: Vespertine (CV) (khoảng 20 chương đầu) + Raw (còn lại)"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy."Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...…
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoạiTình trạng edit: loading...Editor: TáoNguồn: Tấn GiangLâm Dữ Hạc cái gì cũng tốt, nhan sắc, thành tích đều là đứng đầu, duy nhất chỉ ở phương diện tình cảm lại ngờ nghệch đến mức khiến người ta muốn bóp cổ tay.Cho dù xuất hiện hôn ước từ trên trời giáng xuống, cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ biết mình phải nhớ kỹ thân phận, hoàn thành hiệp ước.Ngày tổ chức hôn lễ, cậu bị bạn bè trêu đùa mà áy náy "Xin lỗi Lục tiên sinh, bọn họ không biết sự tình, hy vọng ngài đừng để ý..."Đối phương rũ mắt nhìn cậu: "Tôi không để ý."Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tin đồn bên ngoài có lẽ sai rồi, đối phương cũng không đến mức không có tình người như vậy.Thẳng đến đêm đó, một đêm không ngủ.Ngày hôm sau, Lâm Dữ Hạc kiên cường chống đỡ hai chân bủn rủn, dùng giọng khàn khàn vì khóc nhiều mà hỏi: "Em muốn xác nhận lại một lần, chúng ta là sau khi hiệp nghị kết thúc sẽ ly hôn đúng không, loại "nhiệm vụ" tối qua cũng chỉ làm một lần thôi đúng không?" Người đàn ông đang đưa tay xoa bóp eo cho cậu nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp, kiệm chữ như vàng: "Không ly hôn, không một lần."Lâm Dữ Hạc: "..."Văn án tiếp tục trong chương 1.…
Cả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiếm chỉ thập đại môn phái. Một lời không hợp liền diệt gia, diệt môn. Tôn xưng là Kiếm Ma. Tam đồ đệ tính tình ôn hòa, dịu dàng. Nhưng lại trở thành Ngọc công tử nổi danh thiên hạ, khiến bao thiếu niên, thiếu nữ vô tri vì đó điên cuồng. Mà tiểu đồ đệ, một thân y thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Nhưng tính tình lại cổ quái, kỳ quặc, không thích cứu người, chỉ thích giết người. Danh xưng Tiếu Diện Quân. Có thể nói, một đời anh danh của Kỉ Tình cũng đều đã bị đám nghiệt đồ này làm mất sạch. 'Tuổi già sức yếu' còn bị gán cho danh xưng Ma sư. Cho nên, hôm nay Ma sư y đây liền sẽ xuống núi, đích thân đem đám nghiệt đồ này từng cái từng cái lôi trở về dạy bảo lại một trận. Thể loại : NP, tiên hiệp, sư đồ luyến. Thụ : Kỉ Tình. Công : 4 vị nghiệt đồ nào đó. Tác phẩm cũ đã hoàn : Sư Đệ, ngươi yêu nhầm người!**Truyện tự sáng tác, không hợp xin click back. Đừng nói lời cay đắng.…
Tác giả: Mặc Hương Đồng KhứuThể loại: danmei, trùng sinh, dị năng, tu tiên, huyền huyễn, ma quái.Nhân vật: cp chính: Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh)Đây là truyện mà ta cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích. Cho nên ta chạy khắp nơi loăng quăng khắp các diễn đàn, weibo đông nhặt tây góp đc mấy pic lưu lại ngắm dần dần…
Tên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính giễu cợt của bộ phận thanh niên trẻ TQ), cao phú soái ca công, hài hước, Kinh vị (hương vị Bắc Kinh, ý nói văn phong đậm chất Bắc Kinh)…