Chương 6: Kem
Lăng Tranh nghĩ hơn nửa đêm mới nghĩ ra cách làm dao động Hạ Ngự Đông, đáng tiếc không phải cách tốt lắm.
Hạ Ngự Đông dậy rất sớm, lần này ngược lại Lăng Tranh dậy khá trễ. Nhưng dù muộn cũng không vội đi đâu, Hạ Ngự Đông vào toilet rửa mặt được một lúc, Lăng Tranh cũng mơ mơ màng màng lắc lư đến cửa phòng rửa tay. Đầu óc còn chưa khôi phục tỉnh táo nên sẽ không cố ký nhiều lắm, đứng trước bồn cầu, kéo quần, đưa sát vào, bắt đầu xử lý nước thải.
Nghe tiếng nước thưa thớt, Hạ Ngự Đông: "..."
Lăng Tranh quay đầu liếc hắn một cái, hỏi: "Mấy giờ rồi"
Hạ Ngự Đông ói ra nước miếng: "Khoảng năm giờ."
Lăng Tranh gẩy gẩy chim nhỏ, "À" một tiếng, kéo quần. Đứng phía sau Hạ Ngự Đông, nhìn ảnh hắn trong gương.
Người này từ nhỏ đã đẹp trai vậy rồi, màu da khỏe mạnh, lông mày thon dài, hốc mắt thâm thúy mê người, sống mũi thẳng, thời điểm mím môi nghiêm cẩn thoáng lộ ra một tia gợi cảm, so với bình thường thì thiếu vài phần nho nhã, thêm vài phần cương nghị. Đương nhiên, trên người hắn luôn tản mát một loại khí chất ổn trọng, so với những người cùng tuổi thì già dặn hơn không ít, có lẽ vì vậy mà dù tuổi tâm lý của cậu lớn hơn hắn rất nhiều, thế nhưng lúc ở chung cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ có điều, cách thể hiện tình cảm quả thực có chút thay đổi. Trước đây là hưởng thụ sự chăm sóc của Hạ Ngự Đông, còn bây giờ ngược lại lại chăm sóc hắn, hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất để trước mắt Hạ Ngự Đông. Cứ như vậy đó... Muốn cưng chiều đối phương nhiều hơn nữa...
Hạ Ngự Đông rửa mặt, đột nhiên cảm giác có người nhìn chằm chằm sau lưng đâm hoảng. Hắn theo bản năng mà di chuyển ra cửa, nói: "Tôi ra công viện chạy bộ một lúc, cậu đi cùng không?"
Lăng Tranh cũng có ý định như vậy, vội nói: "Vậy anh chờ tôi chút, tôi xong ngay thôi." Nói xong lấy tốc độ tên lửa chuẩn bị xong, sau đó liền khoác lên người bộ quần áo thể thao mà Hạ Ngự Đông đưa cho.
Hạ Ngự Đông không mập như Lăng Tranh, nhưng lại cao hơn cậu đến 10 cm. Lăng Tranh mặc quần áo của hắn ngược lại cũng thấy chật mà cũng dài. Hai người đến công viên sau khi chạy quanh một vòng trong im lặng. So sánh, Hạ Ngự Đông chạy rõ ràng vô cùng thoải mái, trong khi Lăng Tranh thì phải tốn sức một chút. Không có cách nào a, cậu bình thường không chạy bộ, chí ít là đời trước của cậu, trước 18 tuổi, cậu vẫn được tính là khá mập, cơ bản chỗ nào cũng thấy mỡ.
Hạ Ngự Đông thấy Lăng Tranh chạy một đầu đầy mồ hôi liền ngừng lại, tìm một chỗ ngồi xuống. Lăng Tranh nghĩ một chút, định đem những gì cậu nghĩ đến nửa đêm hôm qua nói ra. Kết quả vừa định nói thì Hạ Ngự Đông lại mở miệng: "Tôi định mở một cái xưởng gia công, cậu cảm thấy nên làm gì?"
"Xưởng gia công?", Lăng Tranh nhíu mày, thuận thế nói: "Báo chí không phải nói đầu tư cổ phiếu sẽ kiếm tiền rất nhanh sao?"
"Cổ phiếu? Cậu biết nhiều thật đấy." Hạ Ngự Đông kinh ngạc nhìn Lăng Tranh một chút.
Trên thực tế, hắn mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, Triệu Khải nói điều kiện gia đình nhà Lăng Tranh cũng không phải tốt lắm, nhưng hắn thấy, Lăng Tranh cũng không giống như một người nghèo. Giống như việc một người trải qua đói nghèo sẽ không thể diễn giống một người giàu đích thực được, thì một người từng sống một cuộc đời giàu có cũng như vậy, không thể giả trang thành một người nghèo thật sự. Những gì toát ra từ trong khung không phải việc một sớm một chiều thay đổi được. Không nói những thứ khác, quần áo của Lăng Tranh thì không có gì phải kinh ngạc, nhưng thời điểm đến phòng mới thuê, thấy căn nhà cũng có vẻ khang trang sạch sẽ vậy mà cậu lại lộ ra bộ mặt lãnh đạm, thậm chí có phần hơi ghét bỏ, còn có, cậu dựa vào chính nỗ lực của mình trong một ngày kiếm hơn 100 đồng tiền lời, việc này đối với một đứa bé 14 tuổi không phải chuyện rất đáng để hưng phấn sao? Nhưng ở cậu lại không có gì cả, thật giống như không có bất cứ thứ gì có thể khiến Lăng Tranh kinh ngạc vậy.
Có đôi lúc chính Hạ Ngự Đông hắn cũng quên Lăng Tranh ít hơn hắn đến 4 tuổi.
"Anh không phải muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm được thật nhiều tiền sao? Làm xưởng gia công không phải rất tốn thời gian à?", Lăng Tranh không chú ý đến vẻ mặt Hạ Ngự Đông, cậu đang suy nghĩ làm sao có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ.
Hạ Ngự Đông cũng không nghĩ nhiều như thế, ngược lại thấy đứa trẻ này luôn cố gắng giúp hắn vui, hắn liền nói: "Đây là người nhà tôi yêu cầu, muốn ở thị trấn Song Kiều dựng lên một cái nhà máy hay xưởng gia công, chỉ cần có thể sản xuất được là được, đồng thời cũng muốn kiếm chút tiền"
"Bao lâu?"
"Một tháng."
"Vậy anh có ý tưởng gì sao?"
"Nhanh nhất tất nhiên là làm xưởng sản xuất thực phẩm, thế nhưng thị trường không được rộng lắm.". Bởi vì Hạ Kiện Hoa nhỏ hơn hắn hai tuổi, nên được điều đến thành phố khá lớn, hơn nữa còn có mang theo một nhân viên mưu tính mọi sự cho hắn, vậy nên chuyện này có chút phiền phức.
"Dù vậy, tôi vẫn thấy nhân khẩu ở đây cũng không hề ít, có thể bán một ít đồ mà ai cũng có thể mua được mà gần gũi với nhu cầu của mọi người.", Lăng Tranh lau mồ hôi nói: "Đi thôi, trở lại cơm nước xong đã, nếu không còn chuyện gì thì chúng ta sẽ đi dạo." rồi hầu như là theo bản năng mà đưa tay ra.
Hạ Ngự Đông không nói gì, giương mắt nhìn năm cái lạp sườn đang chìa ra trước mặt, yên lặng đứng dậy coi như không thấy.
Lăng Tranh mạnh mẽ cắn răng mới không hướng về cái mông của Hạ Ngự Đông mà ra sức cho một chưởng !!! Hắn thế mà dám khinh bỉ cậu !!!
Hai người trở lại ăn cháo cùng bánh bao rồi ra ngoài. Đầu tiên là đi điều tra thị trường. Rõ ràng trong thị trấn có phương tiện giao thông công cộng, mà Triệu Khải cũng có xe, vậy mà bọn họ lại đi bộ. Trên cả đoạn đường đi, Lăng Tranh không ngừng nói, không ngừng giới thiệu, không ngừng nhìn ngó tứ phía xung quanh. Mà Hạ Ngự Đông cũng nghe, đôi khi gặp chỗ nào không biết còn hỏi Lăng Tranh.Lăng Tranh hiện tại có một ý tưởng, nhưng không biết liệu Hạ Ngự Đông có đồng ý hay không, là làm một cái xưởng làm kem. Cậu mỗi lần nhìn thấy ven đường có bán kem liền đứng lại nhìn một chút. Bấy giờ mới lưu hành việc bán kem để trong tủ đá*, người bán thường đem bọc kem đặt trên các tờ giấy các-tông, rồi để ở một nơi thật bắt mắt, khiến người mua vừa nhìn liền biết bên trong tủ lạnh có những loại kem nào. Cậu nhìn một chút, các loại kem cậu đã đều từng ăn qua, còn những loại mà cậu biết thì hiện tai vẫn chưa được bán.
*Hình ảnh những xe bán kem, chỉ mang tính minh họa: (bật wifi lên nhé)
Hiện tại là một thời điểm tốt, chỉ cần có thể làm ra những thứ này, thì hẳn sẽ buôn bán thuận lợi.
Hạ Ngự Đông thấy Lăng Tranh có phần hơi do dự, liền hỏi: "Nghĩ đến gì sao?"
Lăng Tranh nói: "Anh thấy làm xưởng làm kem thế nào?"
Hạ Ngự Đông trầm mặc một thoáng, "Ngày cậu lên núi đó, tôi có liên lạc với một xưởng gia công, bọn họ cũng làm kem. Nhưng bởi vì kinh doanh không thuận, muốn bán thiết bị cùng nhà máy, giá cả cũng ổn. Hiện tại, vấn đề là sản phẩm, nếu không có sản phẩm mới, chúng ta sẽ không làm được gì trong suốt một tháng, càng không thể chờ một ai đó nghiện cứu và phát triển sản phẩm, dù là bắt đầu từ bây giờ."
Lăng Tranh càng nghe, tâm tư càng lay động, "Sản phẩm mới không phải vấn đề, chỉ cần có nhà máy sản xuất là được, sản phẩm mới tôi giúp anh."
Hạ Ngự Đông duy trì thái độ hoài nghi, kết quả bị Lăng Tranh lôi đến siêu thị, mua một đống ngũ cốc nguyên hạt. Hạ Ngự Đông bị ép mang một túi đồ về nhà, có chút hoài nghi mình có phải bị cảm hay không mà Lăng Tranh bảo gì nghe nấy...
Lăng Tranh không có thời gian nghỉ ngơi, vừa về nhà liền bắt đầu rửa đậu, rửa sạch rồi đem ngâm trong nước, sau đó mua đường phèn cùng đường trắng. Hạ Ngự Đông thấy thế cũng không băn khoăn nữa, gọi Triệu Khải ra ngoài cùng hắn.
Triệu Khải lái xe, từ kính chiếu hậu liếc Hạ Ngự Đông, giọng điều không đồng tình, nói: "Thiếu gia, cậu cảm thấy Lăng Tranh có thể làm ra sản phẩm mới sao? Nhị thiếu gia bên kia đã bắt tay vào xưởng sản xuất giấy ăn rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Hạ Ngự Đông nhìn ra ngoài cửa, thật lâu mới nói: "Trước mắt hắn chưa làm được gì đâu, hơn nữa tôi mua xưởng làm kem cũng không phải vì Lăng Tranh. Bà nội nói lần này phần thưởng là một nhà máy, thế nhưng anh Triệu, anh có nghĩ tới không? Hiện tại, các nhà máy của Hạ gia đều rất lớn, bà nội không thể chỉ nói cho liền cho được, vì thế tôi đoán, bà có phải muốn tự chúng ta xây dựng một nhà máy rồi đem nó tặng cho chúng ta không? Dù sao, ngân sách cũng là bà cho, nói rằng bà cho một nhà máy cũng không phải không đúng."
Triệu Khải suy nghĩ một chút: "Quả thực có thể xảy ra, vẫn là thiếu gia suy nghĩ chu đáo. Nhưng điều này cùng xưởng làm kem có quan hệ gì?"
Hạ Ngự Đông: "Hạ gia sản xuất thực phẩm, có tên tuổi riêng của chính mình. Thế nhưng, bà nội có nói, nếu ai dám dùng danh tiếng Hạ gia, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Thế nên chúng ta tự nghĩ ra thương hiệu, nếu như làm tốt, có thể bà sẽ không phản đối việc sát nhập vào Hạ gia, nói cách khác, nếu như phát triển tốt thì có thể lấy chút hào quang trong nhà."
Triệu Khải không nhịn được trong lòng nói một tiếng: "Con cáo nhà cậu!", mới nói: "Vậy nếu như bà nội muốn phát triển xưởng làm giấy thì sao?"
Hạ Ngự Đông xoa xoa thái dương, lật tờ báo Mỹ trong tay. "Không có khả năng lắm."
Bà nội đang tìm hiểu về chế độ hoạt động của các siêu thị lớn suốt một tháng qua và phương hướng phát triển trong 5 năm tới về cơ bản đã được định sẵn.
Xe rất nhanh đã đến trước cổng xưởng làm kem, Hạ Ngự Đông cùng Triệu Khải xuống xe, kết thúc cuộc trò chuyện.
Ông chủ cũ xưởng làm kem, gọi là Khang Trang, hơn 30 tuổi, đã có chút phát tướng, đây là lần thứ ba Hạ Ngự Đông nhìn thấy ông.
Theo lý thuyết, đáng lý ra hiện tại phải là khoảng thời gian xưởng làm kem bận rộn, tấp nập nhất, nhưng thực tế thì nơi này có hơi quạnh quẽ. Ông chủ Khang đưa Hạ Ngự Đông cùng Triệu Khải đến phòng làm việc của mình, trên khuôn mặt ưu sầu cũng có thể dãn ra một chút. Ông biết, hai người kia đến, cũng có nghĩa là nơi này có thể đổi chủ, tiền ông nợ cũng có thể trả lại. Xưởng làm kem về cơ bản cũng chỉ là một nhà máy nhỏ, năm đó dựa vào kem bơ cùng kem que hoa quả mà làm nên chút tên tuổi, thời huy hoàng đó cũng kéo dài suốt hai năm. Sau đó, ông không cam lòng liền mượn tiền người thân mở rộng xưởng kem, ai biết chuyện làm ăn vốn đang rất tốt lại...
"Không biết Khang đại ca đã có tính toán gì chưa?", Hạ Ngự Đông xác nhận hợp đồng không có gì sai sót, rồi ký xuống tên chính mình, đưa cho Triệu Khải để anh xem lại thêm lần nữa.
"Còn có thể có tính toán gì, trở về làm nghề cũ thôi." Khang Trang mang theo sự bất đắc dĩ nhưng không có chút thất lễ nào. Đầu tiên, ông nghĩ Triệu Khải sẽ là chủ mới, nhưng sau đó mới biết, cậu nhóc trước mặt mới là ông chủ xịn của xưởng nhà ông. Vừa bắt đầu, ông cũng không phản đối, có thể tiếp xúc mấy lần, ông phát hiện đứa nhỏ này so với những đứa trẻ bình thường thì trầm ổn hơn không ít, nên cũng không có ý định giấu diếm hắn.
"Vậy nếu không ngại, không bằng anh lưu lại tiếp tục làm ở xưởng thì sao? Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là chúng tôi tiếp nhận xưởng làm kem cũng cần có người mở rộng nghiệp vụ, nếu như anh cũng không muốn làm lại nghề cũ, không bằng ở lại giúp cho tiểu đệ này đi." Hạ Ngự Đông hiếm thấy nhếch môi cười. Tuy rằng không quá rõ ràng ý cười, nhưng cũng làm cho người nhìn thoái mái hơn nhiều. Hắn thấy Khang Trang còn hơi do dự, liền nói: "Xưởng làm kem là một tay anh khởi công, tôi nghĩ nó bất luận nằm trong tay ai, anh cũng nhất định mong nó càng ngày càng tốt. Tiểu đệ bất tài, có ít kinh nghiệm thực tế, không như Khang đại ca anh trong nghề hiểu được nhiều chuyện."
"Này, cũng có chút khó xử. Nhưng để tôi suy nghĩ kỹ lại, có gì sẽ liên lạc với cậu." Khang Trang không từ chối thẳng. Nhưng đây cũng không phải muốn cho ai đó mặt mũi, mà ông thật sự do dự. Thời đại này, nếu không có sản phẩm tốt trong tay thì rất khó điều khiển được doanh nghiệp. Rất khó để đưa ra một quyết định đúng đắn và khôn ngoan ngay lúc này. Vì lẽ đó, ông muốn xem qua sản phẩm trước rồi mới nói.
"Được, vậy tôi sẽ chờ." Hạ Ngự Đông đứng dậy, không ở lại lâu. Công thức phối chế một số sản phẩm ở xưởng làm kem bên này cùng nhà máy hắn đều đã mua lại, sau khi cải thiện, nó sẽ khá hơn một chút, nhưng nếu muốn phát triển trong một thời gian dài thì bắt buộc phải tự làm mới. Không biết Lăng Tranh bên kia thế nào rồi, có tin vui là tốt nhất, không có, hắn chỉ có thể cho cậu thêm chút phiền phức thôi.
Lăng Tranh run run một cái, không nhịn được hắt hơi một tiếng. Nấu đồ lâu nóng muốn chết, bất thình lình lại tiếp xúc với khí lạnh trong tủ lạnh, thật có chút không thích ứng, nhưng mà, bây giờ có thể xác định, chỉ qua mấy tiếng nữa thôi là sẽ có sản phẩm mới rồi!!!!
DBDTLG: hi guys =)))))) it's me
I miss you so much.
Love me. Because I love you guys <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top