Chương 5: Chuyển nhà
Lúc Lăng Tranh về nhà đã là bảy giờ tối, Hạ Ngự Đông đã ăn xong cơm tối và đang xem tin tức. Thấy cậu về, Hạ Ngự Đông liền hỏi: "Ăn cơm chưa? Chưa thì đi ăn đi, tôi để đồ ăn trên bàn ý."
Lăng Tranh nhìn lướt qua, trên mặt bàn quả nhiên có hai cái cà men. Rõ ràng đó không phải thứ gì quá đặc biệt, nhưng trong khoảnh khắc, cậu bỗng cảm thấy mọi thứ đều vô cùng quý giá. Cậu đưa cái túi dưới cánh tay cho Hạ Ngự Đông, "Cho anh."
Hạ Ngự Đông nhận lấy, nhất thời có chút mơ hồ. Lấy lại tinh thần, hắn đem cái túi mở ra, bên trong là cái ga trải giường cùng một cái kẹp quần áo cỡ lớn*. Cả hai đều mang một sắc xanh xám** trông khá thanh lịch.
*Kẹp (夹被): (bật wifi lên nhé)
*Bộ chăn trong tưởng tượng của tớ: (bật wifi lên nhé)
Lăng Tranh trước tiên để chiếc xe đạp ghẻ của cậu ở trường, sau đó, đánh lại đôi giày dính đầy bùn bằng nước máy công cộng bên ngoài, cho nên lúc này đôi giày của cậu trông khá sạch sẽ. Tuy nhiên, trên người không thể tránh được dính bụi bẩn, vì vậy cậu quyết định tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi mới ra ăn cơm.
Ánh mắt Hạ Ngự Đông dừng lại ở ngón tay đen đen của Lăng Tranh, hỏi: "Tay cậu sao lại thế này?"
Lăng Tranh cũng không định gạt hắn, liền đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày nói cho hắn nghe. Ngón tay đen đơn giản là vì tiếp xúc với chất nhầy trên thân nấm, rửa thế nào cũng không sạch.
Hạ Ngự Đông ban đầu còn có chút hứng thú với câu chuyện của Lăng Tranh, nhưng khi biết cậu phải đi sớm về muộn, mệt mỏi một ngày để kiếm tiền, chưa mua cho bản thân cái gì đã mua cho hắn ga trải giường, nụ cười trên mặt hắn bắt đầu có chút cứng đờ. Nói không cảm động là giả, từ lúc mẹ hắn qua đời đến nay, chưa có người nào quan tâm hắn như thế, huống hồ Lăng Tranh cũng mới chỉ là một đứa trẻ.
Hạ Ngự Đông thật lâu không mở miệng, thẳng đến khi Lăng Tranh ăn xong cơm tối, cà men cũng được rửa sạch sẽ rồi làm ráo nước, hắn mới nói: "Hai ngày nữa sẽ chuyển nhà, sẽ không ở đây nữa, đến lúc đó lại dùng đi."
Lăng Tranh không hỏi nhiều, đem quần áo bẩn rửa sạch rồi vừa nằm trên giường cái ngủ luôn. Hạ Ngự Đông biết cậu mệt, bật thật nhỏ âm lượng TV, đến khi thấy mình cũng chẳng quan tâm TV chiếu cái gì mới tắt TV, nhắm mắt lại.
Hạ Ngự Đông vốn tính là ngủ sớm một chút, sáng mai dậy sớm cùng Lăng Tranh lên núi xem một chút. Nhưng hắn cũng không ngờ tới, bốn giờ sáng hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã không thấy Lăng Tranh đâu cả. Nhìn thấy trên cái tủ đầu giường có để lại giấy nhắn mới biết được, tiểu tử này đem đống táo hôm qua bán không hết đi chợ sớm.
Hạ Ngự Đông hỏi nhân viên công tác địa điểm khu chợ mở sớm gần đây, sau đó coi như khảo sát mà đi tìm Lăng Tranh. Lúc hắn đến, Lăng Tranh đang giao túi táo cho khách. Tiểu tử này không có cân, liền dùng 2 hào mua một cái bát nhựa, lấy bát làm đơn vị đo, một bát tính 5 hào.
Táo hôm qua mới hái vẫn còn chút thô cứng, qua một đêm liền trở nên mềm hơn nhiều, nhiều người thấy vị không tệ liền tới mua ăn thử. Lúc Hạ Ngự Đông đến đã bán được khoảng ba phần tư số táo ban đầu.
Lăng Tranh thấy hắn đến, sửng sốt hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Hạ Ngự Đông ngồi xổm xuống, giúp một vị khách đem táo gói lại, nói: "Đi lung tung thôi. Sao hôm nay không lên núi nữa?"
Lăng Tranh thấy táo cũng không còn lại nhiều, quyết định không bán nữa. Cậu lấy một cái túi, để Hạ Ngự Đông đem toàn bộ số táo còn lại đổ vào, nói: "Hôm qua thì mấy món này coi như món mới, nhưng sang đến hôm nay lại không dễ bán như vậy. Hơn nữa lên núi là cả một chặng đường dài, với lại sau khi thấy hôm qua tôi bán đắt như vậy, ắt hẳn cũng sẽ có người bán nấm như tôi. Anh thử nhìn xem, anh có thấy hôm nay nhiều người bán nấm không?"
Hạ Ngự Đông vừa nghe liền hiểu, liền nhặt lên cái cái rổ rách nằm lăn lóc trên đất, hỏi: "Cái này còn cần không?"
Lăng Tranh chỉ chỉ đống rác, nói: "Ném đi."
Lăng Tranh mang theo số táo còn lại, theo chân Hạ Ngự Đông cùng nhau tìm quán ăn nhỏ ngồi xuống. Hạ Ngự Đông gọi một bát mì vằn thắn (hoành thánh)*, Lăng Tranh liền cản hắn, hỏi: "Còn sữa đậu nành với quẩy nóng** mà." Nói xong không đợi Hạ Ngự Đông đồng ý đã nói với chủ quán: "Cho tôi bốn phần bánh quẩy và hai phần sữa."
*Mì vằn thắn: (bật wifi lên nhé)
Về vằn thắn thì xin góp vui tí về cái tên. Miền Nam gọi món này là hoành thánh nhiều hơn, vì thực ra nghe gần hơn với âm trong tiếng Quảng (雲吞), trong tiếng phổ thông thì viết là 馄饨. Theo tôi thì món này xuất xứ Quảng Đông, vì chữ gọi nó trong tiếng phổ thông là tượng thanh, để nghe cho giống phát âm chữ 雲吞 trong tiếng Quảng. Chữ 雲吞 là ghép lại từ 2 chữ "mây" (雲) và "nuốt" (吞), vì khi hoành thánh nấu lên sẽ bồng bềnh trong nước trông như một đám mây, nên người ta gọi tên thế vì ăn hoành thánh như đang nuốt đám mây. (Nguồn: http://soi.today/ )
** Quẩy nóng : (bật wifi lên nhé)
Chủ quán đang bận rộn vẫn lên tiếng trả lời. Lăng Tranh lén nhìn Hạ Ngự Đông, giải thích: "Ở đây vằn thắn người ta toàn dùng thịt không tốt, đều đã để vài hôm, nếu anh thích ăn chúng ta mua thịt tươi về nhà làm."
Hạ Ngự Đông nghĩ rằng Lăng Tranh nói vậy để an ủi hắn thôi, ai ngờ ngày đó ở phòng thuê của bọn họ, hắn mới biết được, Lăng Tranh nhóc con này thế mà thật sự khéo tay hơn nữa đặc biệt am hiểu làm những món như mì với phở.
Bởi vì hành lý của Hạ Ngự Đông không nhiều lắm, vì thế hắn chỉ kéo một cái vali, Lăng Tranh giúp hắn xách một cái túi, hai người cứ như vậy đến phòng thuê. Mà đây cũng chính là lần đầu tiên từ khi tỉnh lại Lăng Tranh nhìn thấy Triệu Khải.
Lăng Tranh có ấn tượng khá sâu với Triệu Khải. Đời trước, khi cậu còn sống, Triêu Khải vẫn luôn làm việc cho Hạ Ngự Đông, nhưng lúc ấy anh đã trở thành đội trưởng đội vệ sĩ của hắn. Dù sao ấn tượng của cậu với anh cũng là một người vô cùng trung thành và tận tâm với Hạ Ngự Đông.
Chỉ là lúc này con người vô cùng trung thành và tận tâm đó lại nhìn cậu với vẻ mặt rất không vừa lòng: "Cậu định theo về rồi ngủ cùng thiếu gia sao?"
Lăng Tranh hướng về phía giường trải ra ga trải giường mà cậu đã giặt sạch sẽ, đầu cũng không quay lại, nói: "Trong phòng ngủ phụ có một giường đơn. Giường đôi ở phòng ngủ chính. Cho nên tất nhiên là tôi với Hạ Ngự Đông ngủ cùng nhau. Không lẽ anh muốn tôi với anh chen chúc nhau ở giường đơn sao?"
Triệu Khải nhìn cơ thể béo mập của Lăng Trang, quyết định đem mọi sự ném cho thiếu gia giải quyết.
Lăng Tranh chiếm được giường, mặt tỉnh bơ trộn bột và nhào nặn, sau đó cắt sợi làm mì. Hạ Ngự Đông và Triệu Khải lúc nhìn cảnh đó đều đồng thời nghĩ, Lăng Tranh có thể ra ngoài mở một cửa hàng bán mì vằn thắn, chắc chắn sẽ buôn may bán đắt.
Lăng Tranh nghe xong cười không nói. Nghiêm túc mà nghĩ, mì vằn thắn này cũng vì Hạ Ngự Đông mà học, cùng bên ngoài người ta bán không giống nhau lắm. Bên ngoài bán, đa số người ta luộc mì vằn thắn với nước canh rồi cho gia vị mì chính mà cậu làm là chế biến riêng nước dùng. Mỗi lần luộc mì vằn thắn đều phải ở trong một nồi riêng chứ không được nấu chung với nước dùng, sau khi mì đã được luộc chín kỹ mới để ra bát rồi chan nước dùng lên trên.
Hạ Ngự Động đặc biệt thích ăn mì vằn thắn, hơn nữa thích ăn cùng với tía tô, những điều này Lăng Tranh đều nhớ thật kỹ. Cậu còn nhớ Hạ Ngự Đông đã vì cậu mà học làm cơm, bởi vì thời gian sau khi cậu phát bệnh, thân thể không được tốt, Hạ Ngự Đông nghĩ đủ biện pháp làm cho cậu đủ loại món ăn cậu có thể ăn vừa miệng. Kỳ thực, một món mì này, nếu so với những gì mà Hạ Ngự Đông trước kia đã cho cậu, thật là ít ỏi đến đáng thương.
Tối đến, nằm cùng một chỗ không thể ngủ được, Lăng Tranh hỏi Hạ Ngự Đông: "Mai anh định làm gì?"
Hạ Ngự Đông nghĩ một lát, nói: "Kiếm tiền. Trong thời gian ngắn nhất kiếm được thật nhiều tiền."
Không phải chỉ đi khảo sát thị trường thôi sao? Lăng Tranh suýt tý nữa nói ra tiếng, nhưng cuối cùng lại nhịn được.
Kỳ thực kiếm tiền không khó, đặc biệt là khi Hạ Ngự Đông vốn là người đã có tiền, lại càng dễ dàng hơn. Nếu như nhớ không nhầm, ngày 30 tháng 7 năm nay, < Nhật báo Nhân dân > sẽ đưa ra một bài viết về sự ổn định và phát triển của thị trường chứng khoán của SSC (Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc) và các bộ phận liên quan, và khởi động chính sách "Dừng cổ phiếu mới, cho phép tài trợ môi giới và thành lập một quỹ liên doanh Trung - nước ngoài" để cứu thị trường. Sau đó, nó sẽ gây ra một làn sóng kéo dài từ tháng Tám đến tháng Chín khiến chỉ số SSCE (Chỉ số chứng khoán Trung Quốc - Shanghai Composite Index) tăng vọt vài trăm điểm...
Nhưng vấn đề là làm sao để Hạ Ngự Đông mua cổ phiếu...
DBDTLG: lại là tớ đây =))))) đã lâu rồi không xuất hiện... tớ lười quá...
Mà các cậu có thích mấy cái ảnh không =))))) tớ thích tìm ảnh ghép vào lắm ý =))))) trông nó có sức sống hơn hẳn =)))))) nhưng tất nhiên là các cậu phải bật wifi lên mới xem được =))) coi như một phần tâm ý nho nhỏ của tớ đi =))))
Với lại các cậu có phát hiện ra tớ đang dùng danh xưng "cậu" cho Lăng Tranh và dùng "hắn" cho Hạ Ngự Đông không =))))) còn những cậu trai phụ phụ như Triệu Khải thì tớ sẽ dùng "anh" nhé =)))) Nếu có loạn quá thì nói với tớ và cho tớ xin ít ý kiến nhé =)))
~~ I love you guys - So love meeee ~~
I hope you enjoy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top