Chương 4: Ga trải giường
Người tới tên Triệu Khải, là vệ sĩ mà Nhị thúc an bài bên người Hạ Ngự Đông. Ngày Hạ Ngự Đông đánh nhau, người này đang đi tìm nhà ở, không ở cạnh hắn, bằng không Lăng Tranh cũng không có cơ hội xuất thủ. Cho nên vận mệnh luôn kỳ diệu, luôn vào lúc người ta không ngờ đến nhất mà xuất hiện.
Triệu Khải vào phòng khách nói: "Ba người đang ở bên ngoài, hai người chạy thoát tạm thời chưa tìm ra. Tên bị cậu đánh gãy chân hiện đang ở cục cảnh sát. Nghe khẩu cung của hắn, hai tên kia là người Ngũ Kỳ Sơn"
Hạ Ngự Đông cảm thấy địa danh "Ngũ Kỳ Sơn" này có chút quen tai, nhưng lại nhất thời không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu.
Triệu Khải thấy thế đắn đo một chút, nói: "Bà chủ có cậu em họ ở Ngũ Kỳ Sơn, nhưng không thể khẳng định chuyện lần này cùng người đó có liên quan hay không."
Hạ Ngự Đông hừ lạnh một tiếng: "Ngoài bà ý ra thì con ai vào đây. Việc này cứ để vậy đã, tôi cùng Hạ Kiện Hoa cùng ra ngoài nhận nhiệm vụ, bà ấy chả mong tôi chết luôn rồi khỏi quay lại Hạ gia luôn chứ sao. Nhưng giờ chưa phải thời điểm làm loạn. Bà nội lần này giao nhiệm vụ khó, nhưng thưởng cũng lớn. Lần này tuyệt đối không thể bị thất thủ." Hạ Ngự Đông dứt lời khóe mắt liếc đến tờ giấy trên mặt bàn, liền hỏi: "Đúng rồi, tiểu tử tôi bảo anh tra thế nào?"
Triệu Khải gật đầu: "Đã tra ra. Tiểu tử này quả thực rất cố gắng, được đánh giá rất cao trong trường. Gia cảnh không tốt mà thành tích cả năm lại tốt vô cùng. Nhưng cha mẹ nuôi lại... chỉ vì lúc đầu nghĩ mình không thể sinh con mà nhận nuôi nó, về sau có con lại chướng mắt thằng bé. Tôi nghe thầy giáo nói, thằng bé hôm đấy đến trường lấy phiếu điểm, nhưng nhận rồi lại nói về sau mình không thể đi học được nữa."
Hạ Ngự Đông khiêu mày: "Thế nào? Thi không tốt?"
Triệu Khải trên mặt hiện rõ vẻ không đành lòng: "Đâu phải, thi rất tốt, tổng là 700 điểm nó chỉ kém có 5 (tức là 695/700, 100 điểm chiếm đa số). Chính là người trong nhà hình như đã từng nói, nếu không được điểm tối đa sẽ không cho đi học nữa."
Hạ Ngự Đông nhớ đến, lúc trước Lăng Tranh có nói với hắn, cha mẹ nuôi ngại cậu dư thừa nên đã "uyển chuyển" đuổi cậu đi.
Không đạt điểm tuyệt đối thì nghỉ học, thật sự vô cùng "uyển chuyển".
Triệu Khải không hiểu tại sao trên mặt Hạ Ngự Đông lại xuất hiện nét trào phúng, nhưng cũng hiểu là không nên hỏi nhiều, liền nói: "Đúng rồi, thiếu gia. Phòng ở đã tìm được rồi. Cách công viên không xa, chất lượng không tồi, hai phòng ngủ một phòng khách. Nhưng phải hai hôm nữa mới dọn qua được, nhà chủ muốn dọn dẹp một chút."
Hạ Ngự Đông cũng không có ý kiến, nhưng lại nghĩ đến Lăng Tranh nói muốn ở cùng hắn, liền đem chuyện nói với Triệu Khải, "Lát nữa nếu anh có thời gian thì ở lại một lúc, để xem thằng nhóc kia có gì cần giúp thì giúp nó, nhưng đừng để nó biết đấy."
Triệu Khải yên lặng, đây không giống phong cách hành sự của thiếu gia nhà anh. Ra tay mau lẹ chuẩn, không lưu lại chút cảm tính mới giống thiếu gia Hạ Ngự Đông này. Giữ lại một cậu nhóc mới quen biết? Được rồi. mặc dù thiếu gia cũng mới trưởng thành thôi, nhưng có thể sao?
Nhưng nói đi phải nói lại, khiêu chiến với quyết định của cậu chủ nhỏ là không sáng suốt, vì thế Triệu Khải hỏi: "Thằng nhóc kia đang ở đâu vậy?"
Hạ Ngự Đông không cần suy nghĩ: "Nói là đi kiếm tiền, ai biết nó ở đâu."
Lăng Tranh nếu nghe thấy câu này chắc chắn sẽ nói, gia vừa xuống núi. Nhưng cậu không nghe thấy. Nếu nghe thấy, cậu sẽ đắc ý đến cong đuôi. Vì vận khí khá tốt, khi cậu về thì trong tay có hai túi nấm to cùng một rổ táo*. Dù cả người một thân mồ hôi, giầy cũng không còn nguyên vẹn nhưng cậu vẫn không giấu nổi nét vui mừng, trong lòng đầy thỏa mãn. Vấn đề hiện tại là, hai cái túi cùng cái rổ đều của người trong thôn, cậu sao cầm đồ của người ta được, nhưng trả người ta rồi thì làm sao đem đồ vào trấn.
*Táo (圆枣): (bật wifi lên nhé)
Bác gái tốt bụng không nghĩ Lăng Tranh sẽ rối rắm vấn đề này, lập tức mừng rỡ không được, nói: "Hài tử ngốc, hai cái túi cùng một cái rổ có mấy đồng đâu. Nếu con muốn trả thì không bằng cho bác một ít nấm đi, người nhà bác mỗi lần vào núi là lại không phân biệt được phương hướng, cũng chưa từng thử qua mấy thứ này. Bây giờ con cho bác, bác lại có thể nếm thử hương vị của nấm núi này rồi."
Lăng Tranh tất nhiên vui mừng, liền để bác gái tùy ý lấy. Bác gái cũng là người tốt, nhớ rõ nấm là của đứa nhỏ hái để bán đóng tiền học, liền lấy mỗi loại một ít, cùng một bát táo liền thôi, thậm chí còn nói: "Nếu không lát con ở lại ăn cơm trưa đi? Vừa lúc người nhà bác buổi chiều còn muốn vào trong trấn, có thể cho con ngồi nhờ máy kéo."
Lăng Tranh có chút động tâm, dù sao sáng đi đến giờ cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng sợ nấm để lâu mất giá liền cự tuyệt: "Dạ, con cảm ơn bác, nhưng con cũng sốt ruột cầm đến chợ bán, con không thể ở lâu. Để lần sau con lại đến, còn mang đồ ăn ngon cho bác."
Bác gái chưa kịp cự tuyệt, cháu nhỏ của bác đã mở miệng: "Lăng ca ca, em muốn ăn kẹo!!!"
Lăng Tranh cười cười: "Được, lần sau mang kẹo cho nhóc!"
Bác gái xấu hổ nhéo lỗ tai nhóc con: "Xú tiểu tử, còn đòi kẹo, càng lớn càng giống cục kẹo. Còn không mau đi học bài? Không học hành tử tế lớn lên sẽ giống Vương Tiểu Nhị đi chăn trâu, chăn trâu đấy!!!"
Nhóc con mặc áo thun quần cốc, cắn một củ lạc rồi phun vỏ ra phì phì: "Không. Lớn lên, con sẽ đi hái nấm bán, Lăng ca làm được, con cũng làm được"
Bác gái cũng không nể mặt "Phi!" một tiếng: "Cái mày hái được là rêu chó nó đái vào! Cho lợn lợn còn chê ý!"
Lăng Tranh "Phốc!" một tiếng, tạm biệt bác gái rồi đạp xe đi.
oOo
Ba giờ chiều, trong trấn có vài nơi tụ tập buôn bán, rất nhiều người trồng rau vào đó bán đồ ăn, cũng có một số ít người làm điểm tâm, bên cạnh đó còn bán đồ gia dụng,v...v..., mọi thứ đều có thể bán.
Lăng Tranh nắm chắc thời gian, hướng nơi đó mà đạp xe tới, những cũng không dám đạp quá nhanh. Cậu tận lực giữ tay lái cho thật vững, nếu gặp chỗ nào gồ ghề, cậu thậm chí còn dắt xe chứ không muốn nấm bị dập dù chỉ một chút. Cứ như vậy, khoảng 2 tiếng sau cậu đã đến chợ. Bởi vì không có tiền, cậu cũng không dám mua gì cả, trong lòng thầm nói, coi như nhân tiện giảm béo.
Lúc tới chợ, cậu lướt mắt nhìn xung quanh, thấy một người bán gà và trứng, ngồi xuống bên cạnh, sau đó cậu trải nấm ra. Nấm sò thật ra cũng bình thường, nhưng được cái nấm thông khá là đặc biệt, cậu vừa mở ra một gói to, có không ít người hứng thú đi tới. Bình thường tầm giờ này đều là những ông bà cụ ra ngoài mua đồ ăn về, không ít người biết nấm sò cùng nấm thông cậu bán, liền lại hàng cậu hỏi giá.
Lăng Tranh nghe ngóng thử giá tiền của thức ăn xung quanh rồi quyết định ra giá 2 đồng một cân. Lúc này, thịt lợn khoảng 3 đồng một cân, nấm so với thịt rẻ hơn 1 đồng, vừa không quá rẻ vừa không quá đắt, dù sao cũng không phải cứ mua là có, mặc dù cũng có người bán như cậu nhưng không phải lúc nào cũng mua được đồ tươi mới như nấm cậu hái.
Một ông lão cao gầy đeo kính đến nói: "Tiểu tử, cho ông mỗi loại một cân đi. Đây là thứ tốt, chính là hiếm thấy a."
Lăng Tranh không có cân cũng chẳng có túi, cùng người bán gà bên cạnh mượn dùng, hỏi một chút, rồi cân cho lão hai cân nấm, lấy bốn đồng.
Người bán gà bên cạnh cũng nhân cơ hội mà đẩy mạnh tiêu thụ: "Đại gia, nấm mà hầm với gà con là hết sảy. Hay ông mua một con gà con về hầm với nấm đi?"
Ông lão do dự một phen, nói: "Vậy mua đi, hôm nay ông không ăn thịt lợn nữa mà ăn gà hầm nấm* vậy."
*Món gà hầm nấm: (bật wifi lên nhé)
Người bán gà chọn một con không lớn không nhỏ, đem chân gà xách lại. Lăng Tranh nhanh mắt nhanh tay đem chân gà buộc chắc, rồi hỏi xem mua túi to ở đâu. Người bán gà nói: "Túi to người ta lâu lâu mới đến bán một lần, không biết là khi nào. Nếu không tôi chia cho nhóc một nửa đi... dù sao trứng cũng đâu phải đựng nhiều trong túi to, mà mua gà cũng ít khi dùng túi."
Lăng Tranh nhanh chóng nói cảm hơn, dùng 1 đồng để mua 40 cái túi.
Anh bán gà cũng không tệ, trực tiếp đem cân đặt ở giữa, khiến Lăng Tranh chỉ cần muốn là có thể lấy. Lăng Tranh thấy anh tốt bụng, mỗi lần có người mua nấm liền ủng hộ ghé quán anh mua gà.
Nhưng gà dù sao cũng đắt hơn so với nấm, cho nên người mua không nhiều lắm, nhưng nhìn chung bán tốt hơn mọi hôm rất nhiều. Thời điểm Lăng Tranh bán được một nửa số nấm, anh bán gà cũng vừa bán được ba con.
Lăng Tranh thừa dịp không có khách liền cúi xuống đếm tiền, tổng cộng 42 đồng. Lúc này trời đã tối, cậu liền cân nhắc có nên bán rẻ một chút cho hết hay không thì nghe người hỏi: "Tiểu tử, toàn bộ số nấm thông này khoảng bao nhiêu tiền?"
Lăng Tranh vừa nghe thấy mắt liền sáng rỡ. Khách sộp aaaaa!!!! Chạy nhanh hỏi: "Bà chắc chắn? Vậy thì tính rẻ cho bà một đồng tám một cân."
Người hỏi là một phụ nữ ngoài ba mươi, toát ra hơi thở của người có tiền, hỏi: "Không thể rẻ hơn được sao?"
Lăng Tranh nói: "Chị à, chị xem nấm nhà em một chút sâu cũng không có, đặc biệt sạch sẽ. Nếu hôm nay em bán không hết thì cứ đưa đến hàng cơm bán, người ta lập tức mua ngay. Thật sự không thể rẻ hơn được nữa chị ạ."
Người phụ nữ thật sự cảm thấy rối rắm, nàng thật sự thích loại nấm này. Lúc trước mua, không những bị ngâm thuốc không nói, có khi còn có sâu, nhìn lại nấm của thằng nhóc này xem, vừa nhỏ vừa sạch sẽ, mình mua rồi đem đi phơi, làm gì cũng tốt, vì thế nói: "Em trai bán rẻ hơn một chút nữa đi, rẻ hơn chị sẽ mua toàn bộ."
Lăng Tranh vẻ mặt luyến tiếc, cắn răng nói: "Một đồng bảy đi. Chị à, đừng hạ giá hơn nữa được không. Em bán cái này cũng chỉ để gom tiền đóng học phí, em hôm nay trời vừa sáng đã lên núi hái liền chạy xuống đây bán, cơm còn chưa ăn đâu."
Đại tỷ nghe nói thế liền không hạ giá nữa, liền nói: "Không thì, nấm sò kia em cũng bán một đồng bảy cho chị đi. Bất quá, em xem, nhiều như vậy chị cũng không tiện mang về, em giúp chị một đoạn đường được không?"
Lăng Tranh thống khoái nói: "Dạ được, để em đi cân xem được bao nhiêu."
Anh bán gà đem cân bê xuống. Tính toán một hồi, Lăng Tranh thấy, tổng cả hai loại nấm, gom lại cũng chỉ được hơn 24 cân, chưa đến 25 cân. Lăng Tranh liền nói: "Chị, em cho chị thêm một ít táo em hái được sáng nay, chị cho em tính tròn thành 41 đồng được không?"
Đại tỷ đem giọng nói sang sảng đặc trưng của nữ tử Đông Bắc phát huy mười phần, "Được."
Lăng Tranh đem nấm đóng gói lên chiếc xe đạp, giúp nàng đem đến tận nhà, để bên dưới. Lúc sau, cậu lại giúp người ta cất nấm, nhận tiền, cậu hỏi: "Chị à, ở gần đây có chỗ nào bán vải không ạ?"
"Vải?", đại tỷ hỏi, "Để làm gì?"
"Làm ga trải giường ạ."
DBDTLG: bạn Lăng Tranh biết yêu thương bạn Hạ Ngự Đông rồi =)))) thật là ấm lòng t
~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top