Chương 3: Vào núi
Hạ Ngự Đông có một thói quen kỳ cục – lúc ngủ phải đắp chăn không phải màu trắng mới được, mà càng nhiều màu càng trừu tượng càng tốt. Nếu là màu trắng, vẻ mặt của hắn sẽ tương đối khó coi. Lăng Tranh biết, đó là do lúc trước Hạ Ngự Đông tận mắt thấy mẹ mình qua đời trên chiếc giường màu trắng thượng phẩm, lúc đấy máu lan ra hơn hơn nửa chiếc giường, đập vào mắt Hạ Ngự Đông, gây ra kích thích rất lớn với hắn lúc bé, vì vậy dù là rất lâu sau đó, hắn cũng không chịu nằm hay đắp chiếc chăn nào có màu trắng.
Yêu ai yêu cả đường đi, cùng Hạ Ngự Đông sống chung một thời gian dài, Lăng Tranh cũng không thích màu trắng lắm. Nên hôm sau, thấy thân thể đã không có gì đáng ngại, cậu quyết định xuất viện. Ở bệnh viện, đi đâu cũng thấy một màu trắng tang tóc, quả thật không khiến người ta vui vẻ được.
Thủ tục xuất viện là Hạ Ngự Đông làm, tiền cũng là Hạ Ngự Đông trả. Lăng Tranh nhìn thấy biên lai ghi tổng cộng 200 đồng phí dịch vụ, cậu sờ sờ mũi, nói: "Chờ khi nào tôi buôn bán có lời trả lại cho anh."
Hạ Ngự Đông nhìn cậu một cái, nói: "Không cần.", sau đó đem cặp đeo lên, liền đi ra ngoài.
Lăng Tranh đi theo sau Hạ Ngự Đông, đem lý do đã nghĩ sẵn trong đầu nói ra, "Nghe khẩu âm của anh không giống là người ở đây, được nghỉ nên đến đây chơi à?"
Hạ Ngự Đông không quá xa cách, lại càng không gần gũi, nói: "Ừ, tùy tiện đi tham quan thôi."
Lăng Tranh biết Hạ Ngự Đông đến lần này là theo sắp xếp của Hạ lão phu nhân, đi điều tra thị trường một phen. Dù hiện tại Hạ Ngự Đông cũng vừa mới mười tám tuổi, nhưng là người thừa kế của Hạ gia, sẽ được giáo dục không như những đứa trẻ bình thường.
Hạ gia từ thời nhà Thanh đã bắt đầu việc buôn bán, đến trước cải cách đã có vô số tài sản. Chỉ tiếc cải cách văn hóa bùng nổ đã làm đảo lộn tất cả, đến chính mạng của Hạ lão gia tử cũng không giữ được. Nếu không phải lúc ấy Hạ lão phu nhân mang theo hai đứa con đi nước ngoài may mắn tránh khỏi, hiện tại có Hạ Ngự Đông hay không cũng không biết.
Chính là hắn có cần phòng bị như vậy không!!!!
Nhìn qua liền biết Hạ Ngự Đông có bao nhiêu đề phòng việc có người đi theo hắn, làm Lăng Tranh buồn bực không thôi. Chẳng lẽ bảo cậu phải giống như đời trước, đầu tiên đi học nghề sửa chữa, được bao ăn bao ở, sau một tháng cầm hai ba mươi đồng tiền lương, chờ kiếm đủ tiền lại đi nơi khác? Cũng rất thảm hại đi...Cậu đã từng trải qua rất nhiều chuyện, không nghề nào không làm. Thời gian ấy, ban đầu cậu giúp người ta cho gà ăn, có tiền rồi bắt đầu bươn chải kiếm thêm tiền, phun sơn, nhặt rác, giặt đồ, bán hàng đa cấp,... nghề nào cũng dám thử. Cậu là kẻ dám bán đi tiếng cười, từng thua chục vé số, chịu cúi đầu trước người, thử bán qua thuốc, cũng từng dính vào bài bạc,... mọi thứ như đang ở trước mắt lại như đã trải qua cả một đời. Không, cậu không cam lòng, không thể càng sống càng lùi, không thể quay lại thời gian trước nữa!!!!
Quyết định xong xuôi, cậu duy trì một khoảng cách nhất định với Hạ Ngự Đông, ướm thử: "Hạ Ngự Đông, chúng ta thương lượng chút đi."
Hạ Ngự Đông đang buồn bực tìm không thấy một khách sạn để ngủ lại, nghe Lăng Tranh nói vậy liền đứng lại. Vừa khéo, bên cạnh là công viên, không biết ai mở cửa hàng rào, đi vào không cần qua cửa lớn. Hạ Ngự Đông bước vào trước, thấy Lăng Tranh còn đang đứng tại chỗ sững sờ, liền nói: "Không phải muốn thương lượng sao? Đi vào tìm 1 chỗ rồi nói."
Lăng Tranh chạy nhanh tiến vào liền cùng Hạ Ngự Đông tìm một chỗ ngồi xuống: "Tôi nghĩ thế này, anh không phải muốn đi tham quan nơi này sao? Có cần hướng dẫn viên du lịch không?"
Hạ Ngự Đông nhìn cậu một cái, từ chối cho ý kiến.
Lăng Tranh tự cho là đúng tiếp tục thương lượng: "Bao ăn bao ở là được rồi."
Hạ Ngự Đông mặt vô biểu tình nhìn đống thịt trên người Lăng Tranh, thẳng đến lúc cậu sắp tạc mao, mới nói: "Không được."
Lần này ra ngoài hắn ít nhiều sẽ gặp nguy hiểm, hắn không tin mẹ kế tốt của hắn có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này, cho nên hắn không định cho bất kỳ tính huống ngoài dự liệu nào phát sinh. Huống hồ, Lăng Tranh còn chưa trưởng thành, đi theo hắn ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra hắn không thể đảm bảo cho cậu. Nghĩ đến đây, hắn liền hướng Lăng Tranh nói: "Tôi mặc kệ cậu đi theo tôi với mục đích gì, nhưng tôi không thể thu lưu cậu. Nếu cậu có gặp chuyện gì khó khăn có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Lát nữa ăn trưa xong cậu nên về nhà đi, đừng tiếp tục đi theo tôi nữa."
Lăng Tranh nghe vậy trầm mặc một lúc. Lúc này, cảm giác được đứng cùng hắn dưới ánh mặt trời mùa hạ vô cùng chân thực, nó khiến khiến cậu tin mình đã thật sự sống lại, quả thực kỳ diệu và không thể tuyệt vời hơn. Đúng vậy, nếu muốn đi theo Hạ Ngự Đông, cậu cần phải có một lý do hợp lý hơn mới được.
Thật cảm ơn ông trời vì cậu từng là một diễn viên tài năng, vào vai rất nhanh cũng rất tốt.
Vì thế, thấy Hạ Ngự Đông vừa ngẩng đầu cậu liền lộ ra biểu cảm tự giễu, rồi tràn đầy ý cười, nói: "Tôi không thể trở về. Cha mẹ nuôi thấy tôi dư thừa, đã "uyển chuyển" đuổi tôi đi rồi. Nếu không anh cho rằng vì sao suốt ba ngày tôi nằm viện đều không có ai tới thăm? Chúng ta đánh nhau ở ngay gần trường tôi, cũng không phải không ai thấy, nếu họ thật sự muốn tìm, anh cảm thấy suốt ba ngày không tìm được tôi sao?"
Lúc này đổi thành Hạ Ngự Đông trầm mặc. Lăng Tranh thấy hắn đang cân nhắc, cậu liền tiếp tục nói: "Tôi biết tôi bây giờ đi theo anh chỉ khiến anh thêm phiền, nhưng anh cứ yên tâm, tôi chỉ muốn tìm chỗ ở tạm thôi, chỉ cần tìm được việc, làm tốt rồi tôi sẽ đi. Đương nhiên, tiền tôi nợ anh cũng nhất định sẽ trả lại cho anh.". Cậu không biết liệu đời này cậu sống được bao lâu, cho nên cậu nghĩ vẫn nên ở cùng Hạ Ngự Đông càng lâu càng tốt, tốt nhất là từ bây giờ cho đến lúc chết. Nhưng cũng không thể ích kỷ như vậy được, cậu có thể giúp gì được Hạ Ngự Đông ngoài trừ trả lại hắn tình cảm từ kiếp trước... Vẫn là, nên lùi lại đi. Như vậy, nối thống khổ của việc sinh ly tử biệt, Hạ Ngự Đông sẽ không phải chịu thêm một lần nữa, kiếp trước là quá đủ rồi.
Hạ Ngự Đông cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ là đứng dậy tiếp tục đi tìm khách sạn. Lăng Tranh thở dài một hơi, tự cảm thấy may mắn đây là Hạ Ngự Đông thời thiếu niên, bằng không cậu không thể nói bừa được.
Hạ Ngự Đông đặt một gian phòng, gồm một phòng ngủ cùng với một phòng khách. Lăng Tranh đi vào, liền nói: "Tôi đi tắm trước nhé?"
Hạ Ngự Đông thấy gương mặt mập mạp của cậu mang theo ý lấy lòng, thật sự không thể cự tuyệt, liền "Ừ" một tiếng...
Lăng Tranh đi vào phòng tắm liền đem quần áo cởi ra, bắt đầu chà toàn thân. Tắm xong, cậu mới mở cửa phòng tắm, ló mặt ra ngoài: "Hạ Ngự Đông, cho tôi mượn một bộ quần áo được không?"
Hạ Ngự Đông nhìn một thân đầy thịt của cậu, tìm một bộ quần áo cũ của hắn, cũng khá rộng rãi, đưa cho cậu. Ai ngờ Lăng Tranh vừa cầm liền hỏi: "Quần lót đâu? Không có quần lót sao?"
Hạ Ngự Đông đen mặt, tìm một cái quần lót mới.
Lăng Tranh thay quần áo sạch sẽ so với lúc ban đầu tốt hơn nhiều. Hạ Ngự Đông phát hiện tiểu tử này tuy vừa trắng vừa béo, nhưng ngũ quan cũng ổn. Mắt rậm mày to, lộ ra sự thông minh lanh lợi, mũi cao, luôn mang theo nụ cười bên miệng, làm người ta thấy không thích cũng khó. Nhưng đây cũng không phải lý do hắn giữ Lăng Tranh lại. Trên thực tế, hắn lớn như vậy nhưng lần đầu tiên có kẻ giúp hắn đánh người... Tuy rằng hắn cũng coi như không thiếu Lăng Tranh cái gì, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần Lăng Tranh dùng nụ cười chân thành đối mặt với hắn, hắn luôn cảm thấy rất ấm áp, rất đặc biệt, rất không muốn đẩy đối phương ra xa.
Giữa trưa, hai người cùng nhau ăn cơm, Hạ Ngự Đông cho Lăng Tranh gọi món, Lăng Tranh gọi một đống món Hạ Ngự Đông cùng mình thích trước kia. Hạ Ngự Đông thấy ánh mắt Lăng Tranh đầy ý cười, trong lòng thấy kỳ quái, rồi lại không rõ vì sao. Sau đó, hắn bắt đầu thanh toán mọi chuyện với Lăng Tranh: "Tôi sẽ ở thị trấn Song Kiều một tháng, trong một tháng này cậu sẽ đi theo tôi, xem như là cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Nhưng tôi cũng cần nhắc cho cậu rõ là, có thể sự việc lần trước sẽ còn phát sinh, nói cách khác cậu bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Cậu nên xem xét kỹ xem."
Lăng Tranh không chớp mắt nhìn hắn: "Vậy tôi càng nên đi theo anh. Anh xem, hai người hơn một người, mặc kệ có chuyện gì đều có thể giúp đỡ nhau.". Đời trước, trừ một lần gặp ở bệnh viện, còn suốt hai năm sau đó cậu cũng chưa từng gặp qua Hạ Ngự Đông, căn bản không biết trong khoảng thời gian ấy đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Dù vậy, Hạ Ngự Đông nói rằng còn có nguy hiểm, cậu cũng nên chú ý nhiều hơn một chút.
Vì hai ngày trước đều không nghỉ ngơi cho tốt, hơn nữa chiều lại mưa, hai người ở lại khách sạn sắp xếp lại đồ đạc. Lăng Tranh nghĩ Hạ Ngự Đông không thích màu trắng, liền đề nghị nằm trên sofa, làm Hạ Ngự Đông cảm thấy thoái mái hơn một ít.
Lăng Tranh nghe được âm thanh hít thở vững vàng của Hạ Ngự Đông, nhịn không được nhìn hắn chốc lát, cho đến khi xác định thật sự không phải mơ, cậu mới nhắm mắt lại, tự hỏi con đường phía trước nên đi như thế nào. Người ta nói, những năm 80 là thời đại bán hàng vỉa hè, còn những năm 90 thì phải đi mua cổ phiếu, nhưng mà điều kiện đầu tiên là phải có tiền trước đã.
Cậu hiện tại tiền không có, đừng nói mua cổ phiếu, thậm chí mở một cái quán nhỏ cũng không có khả năng. Nếu bây giờ vay Hạ Ngư Đông thì không phải lúc. Nhưng có một câu rất đúng, không sợ không kiếm được tiền, chỉ sợ người không cố gắng kiếm tiền.
Quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy mưa càng ngày càng lớn, trong lòng Lăng Tranh bắt đầu tính toán.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Lăng Tranh đã rời giường. Hạ Ngự Đông còn đang ngủ, Lăng Tranh nhẹ nhàng bước xuống, tìm nhân viên phục vụ nhờ mượn một tờ giấy cùng một cái bút, viết lại cho Hạ Ngự Đông vài chữ liền đi ra cửa. Cậu lần mò trí nhớ tìm đường về trường cậu trước kia, rồi tìm được cái xe rách dù không khóa cũng chả ma nào thèm lấy của cậu, hướng ngọn núi đạp nhanh.
Trước kia, cậu còn cùng người trong thôn và cha mẹ nuôi đến ngọn núi này rất nhiều lần, lần này đến là đi hái nấm. Thị trấn Song Kiều không nằm ở vùng duyên hải, nhưng quanh đây cũng có nhiều núi, hơn nữa trên núi còn có không ít đặc sản. Ở những thôn trang gần núi này có thể không có gì hiếm lạ, nhưng đưa vào trong thị trấn thì lại không giống. Người sống trong thị trấn vô cùng chú trọng chất lượng dinh dưỡng trong cuộc sống, vì vậy hái những loài cây tự nhiên không bị các hóa phẩm can thiệp sẽ khiến người mua vô cùng coi trọng.
Lăng Tranh đạp gần hai tiếng mới đến Hoa Sơn – nơi mà cậu quen thuộc. Dừng xe lại ở chân núi, cậu đến gần một nông hộ, mượn bác gái trong nhà hai cái túi bện cùng một cái rổ đan. Lúc đầu, bác gái còn mang chút không thiện ý nhìn cậu, sau lại nghe Lăng Tranh nói lên núi hái nấm để kiếm chút tiền trang trải học phí, bác rất cảm động liền không nói hai lời cho cậu mượn đồ, còn cho cậu một trái bắp luộc để ăn sáng.
Lăng Tranh gặm trái bắp, trong miệng là hương vị ngọt ngào lan tỏa, chân đạp lên vũng bùn, cậu đi đi lại lại khắp nơi. Cậu bắt đầu xem xét nấm sò* và nấm thông** trong tay, cũng là hai loại nấm phổ biến nhất ở đây. Nấm rất nhiều, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, sau ngày mưa là thời điểm hái nấm tốt nhất. Đem nấm sò và nấm thông phân làm hai túi to rồi cậu lại đi vòng quanh một chút nữa. Hỏi cậu mệt không à? Đó là cái gì, cậu căn bản không biết. Trời biết được chạy lung tung trên đôi chân của chính mình làm cậu có bao nhiêu thỏa mãn cùng thích thú, nhiều tinh lực đến nỗi có thể thay lão Tôn đi thỉnh kinh.
*Nấm sò (松蘑): (bật wifi lên nhé)
**Nấm thông (榛蘑): (bật wifi lên nhé)
Lúc này, ở khách sạn, Hạ Ngự Đông đang nhìn tờ giấy đối diện. Đó là do Lăng Tranh viết, không nhiều chữ lắm, sạch sẽ mà lại tinh tế, chữ nhìn rất giống Lăng Tranh, tròn tròn. Lời nhắn đại ý là: cậu ra ngoài kiếm tiền, đến tối mới về.
Hạ Ngự Đông nhíu mày. Lăng Tranh tuy bộ dạng không nhỏ, nhưng hắn nhớ không nhầm thì cũng chỉ 14 tuổi. Với bộ dạng của nhóc đấy thì đi đâu kiếm tiền?
Đang nghi hoặc, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Hạ Ngự Đông hỏi: "Ai đấy?", bên ngoài liền truyền đến thanh âm của một nam nhân. Hạ Ngự Đông đứng dậy mở cửa, đứng trước cửa là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, anh nói: "Thiếu gia, chuyện cậu bảo tôi tra đã có tin tức rồi."
DBDTLG: T tìm mãi mới ra tên hai cái loại nấm kia =))) mà t cũng không chắc nữa nên đính kèm ảnh minh họa =))) Nếu có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở để cháu bé rút kinh nghiệm =))))
~~~~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top