Chương 1: Tử Vong
Mặt trời đang lặn dần, hơi lạnh từ bên ngoài qua ô cửa sổ rộng mở, thổi vào phòng khách.
Lăng Tranh ngồi trên xe lăn, đè xuống điều khiển từ xa bật mở đèn treo, khiến toàn bộ đại sảnh trở nên sáng trưng rực rỡ. Trong phòng khách bày rất nhiều đồ cậu thích, đặc biệt là bên tường phía bắc, nơi cậu treo rất nhiều bảo vật sắc nhọn. Cậu rất thích cất giữ đao cùng mã tấu, cảm thấy ánh sáng sắc bén mà lạnh lùng của chúng đặc biệt mỹ cảm. Về phần có sưu tầm đến nghiện hay không, điểm ấy đã rõ, dù sao mỗi ngày cậu đều sẽ ngồi ở đây lẳng lặng mà nhìn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lúc này, vốn nên là thời gian riêng của một mình cậu, quản gia lại đến báo với cậu rằng, có khách đến thăm. Nằm mơ cậu không nghĩ sẽ còn gặp người được nữa, vì vậy không khỏi nhíu nhíu mày hỏi: "Lam thúc, ông nói ai?"
Quản gia biểu tình cũng không tốt lắm: "Là Lê Trường Tùng tiên sinh, còn có Nhị thiếu gia"
Lam Tranh không cần suy nghĩ liền nói: "Không thấy". Nói rồi liền muốn đè xuống cái nút điều khiển xe lăn định rời đi.
Cậu không muốn gặp lại Lê Trường Tùng, càng không muốn gặp lại Nhị thiếu gia.
Quản gia định nói tốt, lại nghe bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh đầy châm biếm, "Nha, Lăng đại ảnh đế, như thế nào một năm không thấy tính tình của mày vẫn thối như vậy? Không biết thế nào là đạo đãi khách sao?"
Lê Trường Tùng !!!
Lăng Tranh muốn nắm chặt tay để áp chế lửa giận, nhưng lại bởi vì không thể tự nhiên khống chế tứ chi mà đành tuyên cáo thất bại. Điều này khiến lửa giận của cậu như bị ngâm trong dầu, càng bùng to hơn. Vừa mới nói chuyện là Lê Trường Tùng, người cậu từng tín nhiệm nhất, từng là huynh đệ thân thiết mà cậu thật tâm đối đãi, hận không thể cho cậu ta những điều tốt đẹp nhất có thể. Vậy mà, hôm nay "người bạn tốt" lại đến đây để chê cười cậu... Hừ...
Quản gia thấy bộ dạng Lăng Tranh liền biết cậu đang cực kỳ tức giận, bèn nói với Hạ Kiện Hoa đang một bên xem kịch vui: "Nhị thiếu gia, Lăng thiếu gia thân thể không tốt, mong cậu đừng kích thích cậu ấy"
Hạ Kiện Hoa cười một tiếng: "Thân thể không tốt? Lam thúc ông đùa tôi sao? Anh trai của tôi làm sao bao dưỡng một tên tàn phế được."
Lê Trường Tùng lập tức tiếp lời: "Ai nha Nhị thiếu gia sao anh lại nói thế, đừng nhìn thân thể nó mất đi chút lực khống chế, nhưng mà vẫn còn cảm giác mà. Cũng đâu ai ngăn nó dùng mặt sau hầu hạ người ta. Không thì tại sao Đại thiếu gia lại thích nó như vậy chứ."
"Đủ rồi!", Lăng Tranh nhìn hai người kẻ tung người hứng quát lớn, hận không thể đứng lên đi qua bóp chết bọn họ. Nhưng Lê Trường Tùng nói cũng không sai, cậu đang dần đi mất năng lực khống chế cơ thể, có thể nói bây giờ tự hoạt động còn khó khăn, đừng nói gì đến đứng lên đánh nhau, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể linh hoạt lưu loát được nữa. Tuy hiện tại còn có thể ngồi ở đây nhìn bọn họ dùng sắc mặt ghê tởm nhìn cậu, nhưng sớm muộn cậu cũng không còn cơ hội nữa. Cậu sẽ chết. Và cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đến ngày đó.
Dù vậy, cậu cũng không thể cúi đầu, huống chi đối phương lại là Lê Trường Tùng, vì vậy cậu cố bình tĩnh nói: "Lam thúc, tiễn khách!"
Quản gia lộ ra thần sắc khó xử, "Lăng thiếu gia, điều này chỉ sợ không thích hợp."
Lê Trường Tùng đặt mông ngồi vào ghế sofa đối diện Lăng Tranh, trên mặt phô ra nét yêu mị, đuôi mắt lại tràn ra nét đắc ý, "Đúng vậy Lăng Tranh, muốn đi cũng là mày cùng Đại thiếu gia đi."
"Dựa vào cái gì?", Lăng Tranh nói xong nghi hoặc mà nhìn quản gia, cũng cảm thấy quan gia vừa nãy nói "Không thích hợp" là ám chỉ điều gì đó. Cậu rất muốn từ trong mắt quản gia tìm được một tia phủ định, nhưng thần sắc tối tăm của ông lại làm cho cậu run lên, "Lam thúc...."
Quản gia thở dài nói: "Lão gia buộc Đại thiếu gia lựa chọn giữa cậu cùng quyền thừa kế. Đại thiếu gia, cậu ấy chọn cậu."
Lăng Tranh nghe vậy hô hấp cứng lại, đột nhiên thấy hốc mắt chua xót đến lợi hại...
Hạ Ngự Đông rốt cục muốn vì cậu mà đã làm những gì? Cậu cũng chỉ là một phế nhân, còn rất nhanh sẽ chết... Đáng giá sao?
Nhưng mà hiện tại không cho phép cậu thời gian để tự hỏi nhiều như vậy, Hạ Kiện Hoa cơ hồ không thể chờ đợi được mà nói: "Lam thúc, còn thất thần làm gì? Còn không mau đem cái tên tàn phế này cùng đồ vật của Hạ Ngự Đông ném hết ra ngoài đi. Còn ở lại đây làm tôi vướng mắt sao?!"
Lê Trường Tùng đứng dậy đến phía sau Lăng Tranh, giả mù mưa sa nói: "Lăng Tranh, có cần tao giúp mày không ? Mày như vậy... hẳn là không thể đứng dậy được đi"
Lăng Tranh hít vào mấy ngụm cũng không thể nuốt được cục tức đang nghẹn trong lồng ngực. Chỉ trách mình nhận thức người không rõ, lại xem tên bạch nhãn lang Lê Trường Tùng kia là bạn tốt. Thật không hiểu là do Lê Trường Tùng diễn xuất quá tốt hay do mắt nhìn người của cậu quá kém đây.
Năm đó, tại thời điểm cậu nhận thức Lê Trường Tùng, cả hai đều là những kẻ vô danh, đến sao hạng ba còn chưa đến. Bởi vì đều là người mới không có bối cảnh chống lưng, cho nên cũng tương đối chiếu cố lẫn nhau, thường xuyên qua lại. Sau này, lúc mẹ Lê Trường Tùng bị bệnh, cậu đem tất cả số tiền tiết kiệm bấy lâu nay cho mẹ cậu ta đem đi chữa. Trong cái vòng luẩn quẩn của giới giải trí, cậu tạo được chút thành tích liền không quên kéo Lê Trường Tùng lên. Chính là, ai biết tên tiểu tử này sau lưng cắn cậu một ngụm, ở sau lưng cậu không biết nói cậu thành cái gì, khiến một đoạn thời gian cậu phải cắn răng chịu mang tiếng xấu. Nếu không phải sau đó những lời đồn tự động chấm dứt, cậu lại bị bệnh cũng liền không so đo, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên tiểu tử này.
Cười lạnh một tiếng, khi định nói gì đó, cửa lớn lại đột nhiên bị đẩy vào. Hạ Ngư Đông âm trầm nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn lãng bước vào, cùng lúc đó, tựa hồ ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn.
Áo sơmi trắng nõn, tây trang đen óng phẳng phiu, lộ ra bên ngoài cổ tay áo trắng phau, khuy áo đầy tinh xảo như được làm bằng kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ. Ánh mắt Hạ Ngự Đông giống như một lưỡi dao sắc bén liếc qua Hạ Kiện Hoa cùng Lê Trường Tùng, rồi dừng lại trên người Lăng Tranh, từ từ biến thành ôn hòa.
"Sắc mặt em sao kém như vậy? Bọn họ chọc giận em sao?", hắn ngồi xổm xuống trước mặt Lăng Tranh, thuận tay chỉnh lại cái chăn trên đầu gối hắn, ngữ điệu mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng nổi.
"Anh... buông tha... quyền thừa kế?", Lăng Tranh sốt ruột, càng muốn nói càng nói không nên lời.
"Làm sao có thể?", Hạ Ngự Đông vuốt ve tay Lăng Tranh, không coi ai ra gì nói, "Cái đó vốn thuộc quyền sở hữu của Hạ gia, đương nhiên là anh sẽ thừa kế. Anh là đích trưởng tôn danh chính ngôn thuận của Hạ gia, em quên sao?"
"Chính là...", Lăng Tranh đưa mắt nhìn quản gia, ý bảo không phải quản gia vừa nói như vậy sao.
Quản gia cúi đầu, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Lúc trước lão gia đích thực là có lên tiếng, mà Đại thiếu gia lúc ấy đích thực là lựa chọn Lăng Tranh không sai, nếu không phải vậy ông cũng không cho Nhị thiếu gia bước vào cửa.
"Lam thúc, về sau nếu không được tôi cho phép, không được cho bất luận kẻ nào tiến vào căn nhà này", Hạ Ngự Đông chậm rãi đứng dậy, làm người ta có chút nhìn không rõ tình huống đang xảy ra, "Cho dù là Hạ Kiện Hoa cũng vậy. Hắn không phải người Hạ gia, nên hắn không có tư cách bước vào đây."
"Con mẹ nó anh là có ý gì? Nơi này chính là của tôi!", Hạ Kiến Hoa như một con gà chọi nhảy dựng lên hung hăng trừng Hạ Ngự Đông, "Ông nội đã đáp ứng sẽ ở lần họp hội đồng quản trị tới tuyên bố quyền thừa kế của tôi, vậy anh dựa vào đâu mà muốn chiếm chỗ này?"
"Dựa vào dòng máu đang chảy trong người cậu không phải của Hạ gia. Ai biết được người mẹ tốt của cậu đã không thể tự kiềm chế được, ra ngoài cùng với ai sinh ra cậu chứ!", Hạ Ngự Đông dùng ánh mắt nhìn một thứ đầy dơ bẩn nhìn Hạ Kiện Hoa, trong lòng đầy chán ghét. Nếu giữa quyền thừa kế và Lăng Tranh hắn chỉ được chọn một, không nghi ngờ gì nữa hắn nhất định sẽ chọn Lăng Tranh. Nhưng mà nếu Hạ Kiện Hoa không phải người Hạ gia thì không thể trách hắn đành nhận cả hai vậy.
"Tao f*** m* m** đấy Hạ Ngự Đông! Mày nói ai không phải người Hạ gia?", Hạ Kiện Hoa như mèo dẫm phải đuôi, xông đến trước mặt Hạ Ngự Đông nắm chắt cổ tay hắn, mắt như phát ra lửa đầy giận dữ gằn giọng, "Mày dám lặp lại lần nữa không?"
"Tạp chủng, cậu có thể đi hỏi mẹ cậu. Cậu là người Hạ gia sao?", Hạ Ngự Đông bình tĩnh gỡ tay Hạ Kiện Hoa ra, "Tôi khuyên cậu nên tránh ra xa một chút, đừng làm bẩn mắt Lăng Tranh nhà tôi." Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt Lê Trường Tùng đang đứng một bên.
Lê Trường Tùng bối rối mở to mắt, cảm thấy tim đập đặc biệt nhanh. Hắn theo Hạ Kiện Hoa chỉ bởi vì hắn ta sẽ là người thừa kế của Hạ gia, nhân tiện cũng tới để làm nhục Lăng Tranh một chút. Hắn không hiểu, rõ ràng hai người cùng một bước khởi đầu, hắn cũng rất cố gắng, không hề kém Lăng Tranh, nhưng tại sao những gì Lăng Tranh có được vẫn luôn hơn hẳn hắn? Thật may mắn, cuối cùng Lăng Tranh mắc bệnh nan y, hắn mới có cơ hội để nổi bật hơn, vậy tại sao hắn lại không nhân lúc này để phát tiết tất cả?
Nhưng hắn cũng thật không ngờ, Hạ Ngự Đông hắn lại si tình như vậy, thậm chí cả khi Lăng Tranh trở thành một tên tàn phế cũng không buông. Hơn nữa nếu những điều Hạ Ngự Đông là sự thật, vậy Hạ Kiện Hoa căn bản không phải người Hạ gia, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Đặc biệt, Hạ Ngự Đông còn rất coi trọng Lăng Tranh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, vậy tất cả những cố gắng trước nay của hắn không phải sẽ đổ sông đổ bể sao?
Lê Trường Tùng hắn vì muốn có được vị trí xứng đáng với mình, hắn đã phải trả giá bằng chính thân thể của hắn, bằng tình bạn với Lăng Tranh, bằng tất cả những gì hắn đã có, hắn không thể mất tất cả được. Gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, ánh mắt hắn nhìn Lăng Tranh đầy dữ tợn như muốn cắn nát đầu ai đó.
Hạ Ngự Đông chán ghét nhíu mày, "Lam thúc, tiễn khách"
Quản gia vâng một tiếng, đứng trước mặt Hạ Kiện Hoa đưa tay làm động tác mời. Hạ Kiện Hoa đứng yên không nhúc nhích, thở hổn hển, ánh mắt như nhìn tử địch nhìn về phía Hạ Ngự Đông, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì, "Hai thiếu gia, mời đi"
Hạ Kiện Hoa đẩy quản gia ra, tay cầm bình hoa trên bàn hung hăng hướng về phía Lăng Tranh mà ném. Hắn biết, nếu hắn ném Hạ Ngự Đông, Hạ Ngự Đông có thể tránh, nhưng nếu hắn ném Lăng Tranh, Hạ Ngự Đông chỉ còn biết dùng cơ thể mà đỡ cho tên tàn phế kia thôi.
Quả nhiên, Hạ Ngự Đông không chút suy nghĩ đưa thân bảo vệ Lăng Tranh, cánh tay phải vung lên đánh vỡ bình hoa rơi lả tả xuống đất.
Hạ Ngự Đông xoay người, một quyền khiến Hạ Kiện Hoa ngã xuống, lại thêm một cước dẫm lên trước ngực Hạ Kiện Hoa, hung tợn như một con sư tử đang bảo vệ lãnh thổ của mình, "Muốn chết?"
Hạ Kiện Hoa ho một tiếng, phun ra một bụng máu trong miệng nhưng ánh mắt lại đầy âm hiểm, không nói lời nào. Chỉ đến khi Hạ Ngự Đông thấy người dưới chân toàn thân run rẩy, Hạ Kiện Hoa mới nói: "Nếu mày không bỏ chân ra, thì tiểu tình nhân tàn phế của mày, khụ khụ.... sẽ mất mạng đấy"
Hạ Ngự Đông đột nhiên quay đầu, thấy Lê Trường Tùng đang đứng ở đằng sau Lăng Tranh, một con dao sắc nhọn đang để trên cổ, trong mắt là sự điên cuồng không thể kiềm chế.
Lăng Tranh sắc mặt đỏ hồng, vì cơ thể khó hoạt động mà không thể phản kháng. Hạ Ngự Đông hiếm khi bối rối như vậy, trước muốn cứu Lăng Tranh nhưng Lê Trường Tùng lại nói một câu khiến hắn không dám động, "Hạ đại thiếu gia, anh tốt nhất đừng động. Còn vị quản gia kia cũng nên thành thật một chút". Con dao trên tay Lê Trường Tùng khẽ nhích về phía sau một chút, lông mày Lăng Tranh khẽ nhíu lại, hiển nhiên cảm nhận được vài phần đau đớn.
Hạ Kiện Hoa xoa ngực đứng dậy, lau máu bên khóe môi, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Hạ Ngự Đông, giương lên một nụ cười thắng lợi, "Hạ Ngự Đông, anh trai tốt của tao, chắc mày sẽ không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay... Mày không phải rất giỏi sao? Tao thật muốn nhìn xem mày sẽ cứu nó như thế nào? Quỳ xuống cho tao!"
Hạ Ngự Đông như không nghe thấy đứng bất động tại chỗ, không hề chớp mắt nhìn Lăng Tranh. Trong mắt hắn là sự hỗn loạn, có thống khổ, có đau đớn, có giãy dụa, có tuyệt vọng, nhưng tuyệt nhiên không có hối hận. Hắn đã từng vô số lần đã nghĩ sẽ cho Lăng Tranh một cái chết đầy thống khoái, nhưng hắn không thể xuống tay. Chỉ cần nghĩ Lăng Tranh sẽ ở trước mắt hắn nhắm nghiền hai mắt, vĩnh viễn không thể mở ra nhìn hắn nữa, lòng hắn lại trở nên đau đớn không chịu được. Hắn biết hắn ích kỷ, nhưng hắn không có biện pháp khống chế nó.
Mà Lăng Tranh lúc này cũng thật sự bất lực, cậu nhìn ánh mắt của Hạ Ngự Đông, lại đột nhiên thấy thật bình tĩnh. Cậu biết Hạ Ngự Đông do dự, không biết nên để cậu chết trên tay Lê Trường Tùng hay để cậu sống sót. Nhưng dù bất kỳ trường hợp nào, cũng thể hiện Hạ Ngự Đông rất thương cậu, dù biết cậu sống là khổ nhưng vẫn không thể chọn lựa.
Nhưng... Đủ rồi, cậu làm sao có thể nhìn Hạ Ngự Động chịu uất ức vì cậu chứ?
Lăng Tranh run rẩy bấm nút điều khiển xe lăn tiến về phía trước. Cả xe lăn lẫn mạng sống của cậu đều đang đứng trước một ranh giới mỏng manh. Lưỡi dao sắc bén cùng lực xe xung đột, tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng thành công khắc trên cần cổ cậu một dấu đỏ tươi. Lê Trường Tùng sợ hãi thu dao, Hạ Ngự Đông đằng xa hoảng hốt hét to: "Lăng Tranh !!!!"
Hạ Ngự Đông bị biến cố bất ngờ này làm trở tay không kịp, bối rối đặt tay lên cổ Lăng Tranh chặn lại máu tươi đang chảy đầm đìa, hướng về phía quản gia hô to: "Lam thúc, mau gọi xe cứu thương!!!!"
Lê Trường Tùng thấy ánh mắt cùng cử chỉ đầy bối rồi của Hạ Ngự Đông, cảm giác con dao cầm trong tay càng trở nên lạnh lẽo, như muốn khẳng định sự tồn tại của mình, như muốn thúc giục hắn mau xuống tay. Giết Hạ Ngự Đông! Giết hắn! Chỉ cần giết hắn, tất cả mọi thứ sẽ nằm trong tay mình và Hạ Kiện Hoa!
Lăng Tranh ngồi đối diện Lê Trường Tùng, làm sao có thể không phát hiện biểu cảm điên cuồng cùng ánh mắt quyết tuyệt của hắn? Chỉ là cậu không thể nói, đành dùng hết khí lực, ngay khi Lê Trường Tùng hạ dao xuống đẩy mạnh Hạ Ngự Đông ra.
Theo sau đó, một tiếng "Phốc!", lưỡi dao cắm sâu vào lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở của cậu lại mang theo một nỗi đau đớn khó có thể chịu được.
Trong mơ hồ, cậu thấy sắc mặt Hạ Ngự Đông trắng bệch, trong mắt một mạt ẩm ướt mà chưa bao giờ cậu được thấy trước đây...
DBDTLG: Hmm... mọi người có thấy cái ảnh không =))) tui tìm mãi mới được cái ảnh có anh ngồi xe lăn mà vẫn đẹp zai vậy đóa =))))) Mong là mọi người sẽ thích <3
~~~~~~ Enjoy ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top