Chương 2
-Sát chết chất thành đống máu nhiễm đỏ mặt đất nước mưa tí tách rơi cuốn trôi máu trên đất tạo thành những dòng chảy máu , đỏ rực diễm lệ của sự chết chốc
-Hai nam nhân thân mình đầy máu đứng đối diện nhau người con trai mặt y phục đen khuôn mặt mỹ lệ khuynh thành mái tóc dài tới eo , đôi mắt phượng lạnh lẽo mà tuyệt vọng màu đỏ máu đôi môi mỏng lộ ra hai chiếc răng nanh sắt nhọn làng da trắng bệch bị nam nhân còn lại một kiếm đâm xuyên tim khuôn mặt hắn băng lãnh k một tia tình cảm
-Đàm Hạo ngươi có từng yêu ta không - nam nhân áo đen tay ghì chặt lưỡi kiếm k cho người kia rút
- Những gì ta đối với ngươi chỉ là kế hoạch ta sắp đặt sẵn , còn yêu hả , buồn cười ta từ đầu đến cuối chưa hề yêu ngươi thứ ta muốn là cái ngai vị của cha ngươi thôi cũng cảm ơn thứ tình yêu ngu ngốc của ngươi giúp ta một tay đạt thành kế hoạch Haha . Nói dức lời hắn rút mạnh thanh kiếm ra khỏi người nam nhân áo đen máu theo đó mà phun ra văn lên khuôn mặt trắng bệch càng thêm mỹ lệ
-Haha ta đúng là ngu ngốc mới tin ngươi mới đem trái tim giao cho ngươi nào ngờ ngươi một kiếm đâm nát nó - người nam nhân vừa nói vừa lão đảo lùi về sau máu từ khoé miệng chảy ra theo từng chữ nam nhân nói
-cuộc đời Hạ Kiêu ta...cho tới...bây...giờ...việc hối hận nhất. ..là...đem..tình yêu trao cho ngươi..và cũng vì yêu ngươi..mà hại cha mẹ ta vong mạng Haha..khụ...-cơ thể nam nhân dần ngã xuống tia lý trí còn lại nam nhân thấy được người kia lấy kiếm để ngay cổ mình từ cao chém xuống
-Khônggg -Hạ Kiêu từ trên giường ngồi bật dạy trên cơ thể mồ hôi đầm đìa
-Giất mơ đó chính là kiếp trước của cậu , cậu là một ma cà rồng gia đình cậu là là người của hoàng gia và cậu được bồi dưỡng thành người mạnh nhất để kế thừa ngôi vị . Người giết cậu là người cậu yêu nhất hắn ta quan tâm ôn nhu săn sốc cậu nào ngờ đó chỉ là một màng kịch dc sắp đặt sẵn cuối cùng chính tay hắn lấy đi mạng sống người thân cậu và chính cậu . Cậu cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc k ngờ mình lại được trọng sinh ở một nơi xa lạ như vậy nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội thì cậu sẽ sống thật tốt .
-Trên cơ thể mồ hôi nhớp nháp khiến người bị khiết phích như Cậu cảm thấy khó chịu ,bước xuống giường đi vào toilet cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân trên người bây giờ cậu mới có thể nhìn kĩ cơ thể của "mình" trong gương đều khiến cậu ngạc nhiên là trên mặt "mình" đeo một cái mặt nạ màu đen che bên phải nhưng chỉ một góc từ xương gò má lên thôi mái tóc cũng dài đến eo giống cậu kiếp trước đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ khiến cậu thập phần ngạc nhiên là khuôn mặt này giống cậu của kiếp trước khuôn mặt dễ gây tai hoạ
Cậu đoán năng lực kiếp trước của mình vẫn còn cậu nhìn trong gương mắt bắt đầu chuyển thành màu đỏ răng nanh cũng mọc dài ra móng tay cũng mọc dài ra cứng như thép tuy cơ thể này k bằng cậu lúc trước nhưng sức mạnh thì k tồi vừa nhìn là biết cơ thể thường xuyên luyện tập cơ bắp xinh đẹp k thô làng da trắng xương quai xanh tinh xảo cộng thêm khuôn khuynh thành khiến ai cũng phải điên đảo .
-Xả nước tẩy sạch mồ hôi trên cơ thể đeo lại mặt nạ nhìn mới nhớ là cậu k đem đồ vào đành quấn chiếc khăn ngang hông cầm một chiếc khăn khác mà lau mái tóc dài đen mượt như nhung khiến bao nàng phải ganh tỵ , mở cửa bước ra khỏi phòng .
-Vừa mở cửa bước ra thì bênh ngoài cũng có người đẩy cửa vào phòng là ba người lúc sáng cậu gặp
-Vừa tắm xong mái tóc còn ước nhỏ nước xuống cơ thể thon dài xinh đẹp của cậu quyến rũ vô cùng
-An Như mặt đỏ bừng cuốn quýt quay mặt chỗ khác còn hai người kia thì vẫn đứng nhìn cậu
-Khụ. .khụ xin lỗi cậu thay đồ đi xong thì kêu chúng tôi vào -Ôn Hạo Triết nói làm Tiêu Bạch hoàn hồn ba người đóng cửa lại
-Oa làm chung với A Kiêu lâu như vậy mà k biết cơ thể anh ấy đẹp đến thế chẳng bù cho em haizz - Tiêu Bạch vừa cảm tháng vừa nhìn cơ thể nhỏ nhắn của mình mà thở dài
-An Như đã khôi phục bình thường nói:
- Ừ ừ nếu tôi chưa có người yêu tôi nghĩ mình sẽ đổ trước cậu ta mất
-này các người có để ý từ lúc tỉnh lại A Kiêu có gì đó khác khác không- Tiêu Bạch cảm thấy Hạ Kiêu khác nhưng không thể nghĩ ra khác chỗ nào
-Có sao , tôi k nhìn ra - An Như nghĩ một chút rồi nói
Ôn Hạo Triết đứng một bên trầm tư "một người mất trí đến nổi cảnh sát là gì cũng không biết sao"
Tiếng gọi của cậu cắt đức suy nghỉ của ba người
-vào đi - mặt vào bộ đồ bệnh nhân bán ngồi trên giường (Tg: là nữa ngồi nữa nằm dựa lên đầu giường ấy) kéo chăng đắp qua người cậu hướng phía cửa nói
-Ba người mở cửa vào tay Tiêu Bạch sách một cà-mên (Tg :k bt viết sao luôn) thức ăn
-A Kiêu anh đói không tụi em mua thức ăn cho anh nè -Tiêu Bạch kéo cái bàn gắn trên giường ra để thức ăn lên mở nắp ra bênh trong là một phần cháo lúa mạch thịt nạt mùi thơm bay lên khiến cậu cũng cảm thấy đói
-Cảm ơn - hướng ba người nói tiếng cảm ơn cậu bưng chén cháo lên chậm rải từng ngụm từng ngụm ăn cử chỉ tao nhã nói k nên lời
-Cậu cảm thấy cơ thể khỏe hẳn k- chờ cậu ăn xong Ôn Hạo Triết mới mở miệng hỏi
-Ừm khỏe hẳn rồi vết thương k còn đau nhiều nữa , cho hỏi người nhà tôi đâu - từ hôm tỉnh lại chỉ thấy mấy người này đến thăm cậu k thấy cha mẹ hay người thân "cậu" đến thăm
-Cha mẹ cậu họ định cư ở nước ngoài bây h họ đang đi du lịch liên lạc k được lúc trước nghe cậu bảo như thế - An Như nói
-Ừm cảm ơn
-Chúng tôi về đây cậu nghĩ ngơi mai chúng tôi đến đón cậu về -Ôn Hạo Triết cười nói
-E về đây anh nghĩ ngơi cho tốt đồng nghiệp họ nhớ anh lắm đó hết bệnh phải khao tụi này một bữa nha - Tiêu Bạch mặt tươi cười nói
- Tiêu Bạch tên này lúc nào cũng nghĩ tới ăn là sáng mắt - An Như lấy tay huých Tiêu Bạch nói
-Ừm cảm ơn -cậu cũng cảm thấy mệt cậu nằm xuống nhìn ba người họ rời đi mới nhắm mắt lại
Ngoài ba người đó từ khi cậu tỉnh lại , những đồng nghiệp khác của " cậu " cũng tới thăm , k thể k nói đồng nghiệp của cậu toàn tuấn nam mỹ nữ . Cậu phải bắt đầu làm quen với cuộc sống này thôi.
Phân cách tuyến dài một đêm..............................................
Sáng hôm sau có một chiếc xe đến đón cậu . Ngồi trong xe , cậu nân cằm nhìn ra cửa sổ , nơi này quả thần khác hẳn nơi cậu ở , cậu đã xuyên 1000 năm đến tương lai, cậu vẫn tâm niệm rất nhiều về thế giới của mình .
Về tới căn phòng của cậu , k quá lớn nhưng rất sạch sẽ đồ dùng cũng đơn giản một cái tivi , một cái bàn thủy tinh , một cái sô pha , một tủ lạnh , một phòng ngủ màu chủ đạo là màu đen, và một bếp ăn đơn giản
Đem đồ vào phòng ngủ ngả mình nằm lên giường , thở ra một hơi nhân sinh của cậu bắt đầu lại rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top