Phiên ngoại Cảnh Dung (2)

  "Chuyện này.... Năm đó khi rời khỏi trấn Thanh Hà, vi thần xác thực có nghe nói trên trấn có một tửu trang Lý Ký chuyên ủ rượu trái cây, thế nhưng cũng không thanh nhã đến mức ấy. Bây giờ đã hơn mười năm, kĩ thuật ủ rượu có vẻ càng thêm thuần thục, vi thần thật sự không biết". Thạch Vân Phi theo Cảnh Dung đi đến đầu thuyền nói rằng hắn cũng không biết trấn Thanh Hà có thể ủ được rượu ngon như vậy.
Cảnh Dung lắc đầu một cái, xem thường nói: Đây sợ là không phải rượu trái cây do tửu trang Lý Kỳ ủ như lời Phò mã nói. Bản cung chỉ thấy được bóng một phụ nhân đơn chiếc đứng bán trên đầu cầu".
"A? Thật sao? Nhà đò, cập bờ!". Mắt thấy sắp đến cây cầu kia, Thạch Vân Phi liền để nhà đò ngừng thuyền bên bờ sông, lên bờ trước, sau đó đưa tay đỡ Cảnh Dung, nói: "Đến rồi, Công chúa rời thuyền cẩn thận một chút, chờ một lát vi thần liền mang rượu trái cây về cho ngài nếm thử".
Cảnh Dung nghe vậy chỉ lạnh lùng liếc nhìn tay phải đang giương ra của Thạch Vân Phi, lúc rời thuyền vô cùng xảo diệu tránh khỏi tay người kia, tay phải khẽ nâng lên vén mấy sợi tóc bị gió sông thổi loạn ra sau tai, cong cong đôi mắt, nhìn thấy Thạch Vân Phi vẫn duy trì thế đứng bên bờ, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, ngữ khí không nhân nhượng nói: "Phò mã còn chờ cái gì, không phải nói muốn mang rượu trái cây về cho bản cung sao?".
Nghe Cảnh Dung nói vậy, lúc này Thạch Vân Phi mới ngượng ngùng thu hồi cánh tay của mình, hơi hành lễ với Cảnh Dung liền rời khỏi bến đò, đi đến chỗ bán rượu.
Khoảng cách với người bán rượu đã khá gần, đối với Cảnh Dung tập võ mà tai thính mắt tinh, ở trong phạm vi này muốn nhìn rõ dáng dấp của người kia, nghe được đối thoại của hai người không phải là việc khó. Chỉ cần nhìn một chút Cảnh Dung liền biết phán đoán của mình sai rồi, người kia không phải là phụ nhân, rõ ràng là một cô nương gia còn để kiểu tóc chưa xuất giá, tuy nói nhìn dáng vẻ cô nương này có lớn hơn nàng một chút.
Thạch Vân Phi đi mua rượu chỉ nghe được một câu nói bao hàm rất nhiều tình cảm "Ta còn chưa gả cho người", còn có vẻ mặt nháy lên trong chớp mắt của cô nương kia, nụ cười trên mặt Cảnh Dung liền trở nên cân nhắc. Phò mã gia, lẽ nào đây là thành quả phong lưu mười tám năm trước của người sao? Nếu thật là như vậy thì ngươi cũng thật quá tệ a, vì một công chúa trước giờ vẫn luôn xem thường ngươi mà bỏ rơi một nữ tử một mảnh cuồng dại, nhiều năm si tình với ngươi, càng tồi tệ hơn chính là, ngươi đã quên mất nàng.
"Phò mã, rượu ta muốn đâu?", Cảnh Dung thấy Thạch Vân Phi hai tay trống trơn, tự biết đối phương tay trắng trở lại, lập tức lắc đầu tiếc hận một cái: "Lúc nãy còn ở trên thuyền bản cung liền ngửi được mùi rượu, trong lòng biết đó nhất định là rượu trái cây thượng hạng. Bây giờ xem ra, bản cung không có phúc phận thưởng thức nó".
Thạch Vân Phi cho rằng công chúa tức giận, vội vàng lên tiếng: "Công chúa sao có thể, rượu một phụ nhân hương dã ủ thì có ngon bao nhiêu đâu. Bây giờ ta liền dẫn nàng đến quán rượu ngon nhất trong trấn, đảm bảo ngon hơn rượu kia rất nhiều".
"Thật sao?", lần này Cảnh Dung vẫn là bộ mặt lạnh lùng, biểu hiện vừa nãy của phụ nhân kia rất rõ ràng, cũng chỉ có người không tim không phổi như Thạch Vân Phi mới không phát hiện ra. Xem ra, nàng cần phải điều tra quá khứ của vị Phò mã gia này, cô nương kia, khiến nàng rất hiếu kì a.
Tin tức Cảnh Dung công chúa cùng Phò mã gia đi đến trấn Thanh Hà đã sớm được Chu huyện lệnh trấn Thanh Hà nhận được từ khi bọn họ lên đường, lúc này hắn đang đứng trước cửa nha môn trông ngóng. Từ khi đậu Tiến sĩ rồi được phân đến nơi thâm sơn cùng cốc này, hắn liền làm huyện lệnh mấy chục năm, không thể toại nguyện thăng chức, bây giờ cơ hội đến rồi, chính là để hắn yết kiến Cảnh Dung công chúa được Hoàng thượng sắc phong làm Hộ quốc Công chúa. Nghĩ thế nào cũng cảm giác được thời thế của hắn đã đến, tuy nói thời thế này hắn đã chờ quá lâu rồi.
Sau khi đợi một canh giờ, cuối cùng Chu huyện lệnh cũng nhìn thấy được hai người chưa bao giờ gặp được ở trấn Thanh Hà. Tuấn nam mỹ nữ phối hợp như vậy thật đúng là hiếm thấy ở cái trấn nhỏ này, hơn nữa ngoại bào gấm vóc vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ trên người bọn họ, hắn liền dẫn bọn nha dịch tiến lên nghênh tiếp.
"Cung nghênh Cảnh Dung công chúa, Phò mã, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".
Chu huyện lệnh không có dựng hàng rào ngăn cản trên đường phố, hơn nữa trấn Thanh Hà này ít người, trên đường cũng chả có được mấy người, có ngăn hay không cũng như nhau, huống chi hắn là huyện lệnh, cũng không có nhiều người để mà dẹp lối mở đường, bày ra bộ dáng khoa trương khiến Công chúa cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ hắn làm ngược lại, cực kì tiết kiệm, để Cảnh Dung thấy được sự tận tâm của hắn, là một vị quan trung quân vì dân.
Cảnh Dung gật gật đầu nói: "Chu huyện lệnh không cần đa lễ, bình thân đi".
Nghe Cảnh Dung lên tiếng, lúc này Chu huyện lệnh mới ưỡn thẳng thắt lưng, tầm mắt di chuyển, lúc nhìn thấy đôi hồng mâu kia thì rõ ràng ngẩn ra, trong chốc lát liền khôi phục như thường. Nhìn thấy Chu huyện lệnh này sau khi thấy được đôi mắt của nàng thì không làm ra phản ứng nào khác, chỉ có hơi kinh ngạc, trong lòng Cảnh Dung liền thấy cực kì khoan khoái. Quả nhiên rời khỏi kinh thành thì liền có thể tạm thời dỡ xuống gông cùm xiềng xích vận mệnh của mình, quả nhiên chuyến xa nhà này không hề sai lầm.
"Công chúa, Phò mã, người xem, trấn Thanh Hà này thật sự rất nhỏ, dinh thự của vi thần cũng không thể để vào mắt, vì vậy trước đó vi thần đã liên hệ với phú gia Tôn gia trên trấn, mấy ngày này tạm thời để Công chúa và Phò mã lưu lại ở Tôn gia được không ạ?". Lúc nói lời này thì trên mặt Chu huyện lệnh hiện lên tia đắc ý, hắn đối với sắp xếp này luôn cảm thấy rất tốt, chắc hẳn sẽ được lòng hai vị đại nhân này đi.
"Trấn Thanh Hà là địa bàn của Chu huyện lệnh, bản cung cùng Phò mã tất nhiên là nghe theo sắp xếp của Chu đại nhân". Trước khi Thạch Vân Phi định khéo léo từ chối thì Cảnh Dung liền nói ra câu này, nhìn vẻ mặt này của Phò mã, chẳng lẽ hắn có khúc mắc gì với Tôn gia sao? Nữ tử bán rượu làm kế sinh nhai lúc nãy đương nhiên không phải là người của phú gia Tôn gia, vì vậy lẽ nào còn có một đoạn quá khứ khác sao? Xem ra nhận định lúc trước của nàng khi cho rằng Thạch Vân Phi không có bối cảnh thì sẽ có quá khứ đơn giản đã hoàn toàn mười phần sai lầm rồi. Nếu đã đến trấn Thanh Hà này rồi thì Cảnh Dung cũng sẽ lẳng lặng dùng ám vệ của mình đi điều tra quá khứ không hề đơn giản của Phò mã, tuy nói thời gian đã lâu, thế nhưng ở một nơi nhỏ thế này, rất nhanh sẽ có kết quả thôi.
Chu huyện lệnh gật đầu, lập tức đề nghị: "Vậy bây giờ chúng ta liền đến Tôn phủ?".
"Chuyện này.... phải xem ý của Phò mã nghĩ thế nào đã", Cảnh Dung cố ý chuyển vấn đề lên người Thạch Vân Phi, quả nhiên nhìn thấy tia hoảng loạn lóe lên trong mắt đối phương.
"Khụ khụ.... Công chúa, vi thần đang suy nghĩ vài chuyện, người vừa mới nói gì sao?". Thạch Vân Phi ho khan che giấu một tiếng, đôi mắt chột dạ không dám nhìn thẳng Cảnh Dung, trong lòng trấn an chính mình, cũng là chuyện đã lâu như vậy, cho dù Cảnh Dung có thông tuệ hơn người thì cũng không thể đoán ra gì được. Nhưng mà đáy lòng hắn vẫn không nhịn được chột dạ từng trận, quả nhiên chút đạo hạnh này của hắn vẫn chưa đủ a.
"Bản cung là hỏi ý kiến của Phò mã, bây giờ Chu huyện lệnh muốn dẫn chúng ta đến Tôn phủ, không biết ý của Phò mã thế nào?".
Thạch Vân Phi nghe vậy thì kinh hãi, suy nghĩ một chút thì bình tĩnh lại, chỉ cười gượng nói: "Vì sao phải hỏi ý kiến vi thần, Công chúa người quyết định là được rồi".
"Bản cung còn tưởng Phò mã sẽ có ý kiến khác chứ". Nói rồi, Cảnh Dung dừng một chút, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Thạch Vân Phi lại khó coi thêm vài phần, lúc này mới nói tiếp: "Vừa nãy lúc Chu đại nhân đang nói Phò mã cũng không có dáng vẻ đang lắng nghe, chắc là bản cung đoán sai rồi".
Nghe được nửa câu sau của Cảnh Dung, nỗi lo trong lòng Thạch Vân Phi lúc này mới tạm lắng xuống, trong lòng không khỏi nói thầm, trước đây cũng không thấy Cảnh Dung quan tâm hắn như thế, hôm nay làm sao vậy, không phải chỉ thất thần một lát thôi sao?
"Vi thần không hề nghi ngờ quyết định của Công chúa", Thạch Vân Phi nói, chuyện cũng đã qua lâu ròi, hơn nữa bây giờ hắn đã có địa vị, hắn cho rằng người kia sẽ không dám nói loạn cái gì.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Dung còn đang ngồi trước bàn trang điểm, đột nhiên cửa sổ bị người cạy mở, một bóng người màu đen liền hiện ra trong góc phòng âm u.
"Chuyện bản cung phái ngươi đi điều tra thế nào rồi?", thì ra là ám được Cảnh Dung phái ra ngoài vào hôm qua.
"Nữ tử bán rượu trên cầu hôm qua tên là Lạc Thi Kiều, mẫu thân chết trong trận ôn dịch cách đây hơn hai mươi năm, hai năm sau đó phụ thân đang dạy học ở tư thục cũng đi theo, sau lần đó vẫn luôn được Phò mã chăm sóc, mãi đến mười tám năm trước Phò mã vào kinh dự thi. Mà đáng lưu ý chính là cha mẹ của Lạc Thi Kiều vô cùng thần bí, người ở trấn Thanh Hà chưa từng gặp qua mẫu thân của Lạc Thi Kiều. Mấy tráng đinh đưa nàng ta đi hỏa táng lúc chết cũng chỉ miêu tả đôi ba câu. Hai người này tựa như bỗng dưng xuất hiện ở trấn Thanh Hà vào ba mươi năm tám trước, có điều đêm hôm qua Lạc Thi Kiều đã nhảy sông tự vẫn....".
"Cạch" một tiếng, lược gỗ trong tay Cảnh Dung bởi vì cầm không chắc mà rơi xuống bàn trang điểm, nhảy sông tự vẫn? Vì một tên vô dụng như Thạch Vân Phi, đáng giá sao?
"Công chúa, người không sao chứ?", hắc y nhân có chút lo lắng hỏi.
Cảnh Dung nghe vậy chỉ lắc đầu nói: "Chỉ hơi đau đầu một chút thôi, không có chuyện gì, ngươi nói tiếp đi".
"Vâng, tiếp theo là chuyện của Phò mã. Phò mã cùng Tôn gia nhị phu nhân tựa hồ có quan hệ mờ ám, cha mẹ Phò mã mất khi hắn còn nhỏ, sinh hoạt cực kì túng quẫn, thế nhưng tình trạng này đến năm hắn muời tám tuổi thì cải thiện hơn, khi đó hắn cũng đã nhận chăm sóc cho Lạc Thi Kiều. Phò mã luôn sinh hoạt thiếu thốn đột nhiên thay đổi thành người cơm no áo ấm, có thể gánh lấy sinh hoạt phí của hai người, không những thế còn ra tay chi tiêu xa hoa hơn trước rất nhiều, ngân lượng vào kinh đi thi cũng không biết ở đâu mà ra".
"Lại đi điều tra chuyện của cha mẹ Lạc Thi Kiều cho bản cung". 

Nghe được những lời ám vệ nói, Cảnh Dung coi như đã hiểu rõ, quá khứ Phò mã cũng quá đặc sắc đi, leo lên giường của nhị phu nhân Tôn gia, sau đó dùng tiền của Tôn gia nuôi tiểu tình nhân của mình sao? Đến cùng vẫn có chút để ý, Lạc Thi Kiều, không ngờ cái liếc mắt nhìn qua ngày đó lại là lần cuối cùng, nàng ấy đã nhận ra hắn, vì vậy liền chọn cách tự sát để biểu đạt trung trinh với tình yêu của mình sao? Thực là một nữ nhân ngu ngốc đến đáng thương.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: