Chương 83: Sát thủ truy đuổi

  Lệ khí, giết người....
Nhìn thi thể Ngô thái y trên mặt đất Cảnh Dung đã cảm nhận được thứ này, người giết người phải đền mạng, cho nên đêm tân hôn đột nhiên xuất hiện một lão nhân điểm huyệt đạo của mình, nói rằng là sư phụ của Ngô thái y thì nàng đã thấu hiểu rồi, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy.
"Giết ta đi, báo thù cho đồ đệ của ngươi đi". Nhìn Trương thần y, Cảnh Dung vô cùng thản nhiên nói câu này.
"Ngươi đương nhiên phải chết", Trương thần y lắc đầu, trong mắt lóe lên tia sáng Cảnh Dung nhìn không hiểu: "Chỉ là bây giờ không phải lúc".
Nhin thấy Trương thần y không có lập tức giết mình báo thù cho đồ đệ mà mang mình rời khỏi hỉ phòng, Cảnh Dung liền hoảng sợ hỏi: "Ngươi muốn làm gì?".
Trương thần y lạnh nhạt trả lời: "Xác nhận một vài chuyện".
Vài câu đối thoại ngắn ngủi cũng không khiến Cảnh Dung nhìn ra mục đích của Trương thần y, nàng chỉ cảm giác được người này tựa hồ không có địch ý sâu sắc với nàng như vậy, vì vậy hắn đây là muốn xác nhận chuyện gì?
Sau đó, hướng đi của đêm tân hôn tựa hồ đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, khiến cho mọi người khó tin nhất có lẽ là sự biến hóa của nàng. Một hồi điên cuồng qua đi, tất cả trở nên tĩnh lặng, nhưng mà ánh sáng đã vĩnh viễn rời khỏi nàng, bất luận nàng dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đi chứng minh thì cũng chỉ cảm nhận được sự nóng rát thiêu đốt từ lòng bàn tay mà thôi. Thế nhưng, một chút ánh sáng nàng cũng không thấy được, cho nên, nàng mù rồi sao? Chính là chứng thân thể yếu bẩm sinh mà Trương thần y nói, không, lúc này nên gọi là Cố Trạch Ngọc mới đúng, từ lúc nghe được cái tên căn bệnh khiến Lạc Tri Thu qua đời, khiến cho Lạc Tử Phong hôn mê bất tỉnh, bây giờ cũng chính nó đoạt đi đôi mắt của nàng sao?
Đôi mắt có thể chữa, cánh tay bị mất của Tử Phong cũng có thể cứu? Câu nói của Cố Trạch Ngọc quanh quẩn trong đầu Cảnh Dung, hầu như không chút nghĩ ngợi nàng cùng Lạc Tử Phong đều vì đối phương mà kiên quyết lựa chọn cùng người này rời khỏi kinh thành. Ngồi trên xe ngựa đã được Cố Trạch Ngọc chuẩn bị kĩ lưỡng, Cảnh Dung và Lạc Tử Phong lúc này mới bừng tỉnh, tất cả chuyện tối nay người kia đã sớm dự tính rõ ràng, đương nhiên chuyện chuyện đột ngột phát sinh kia không nằm trong kế hoạch, có điều Vong Ưu hương kia chắc chắn là vì nàng và Lạc Tử Phong cho nên mới mang theo. Nhưng mà, lúc này nghĩ thông thì lại thấy chuyện này không có gì đáng trách, là các nàng tự nguyện đi theo Cố Trạch Ngọc cầu y mà.
*****
"Tử Phong, thúc phụ hắn sao lại lâu trở lại như vậy?". Tuy nói hai mắt cản dung lúc này đã mù, thế nhưng thính lực so với người thường đã cao hơn một bậc, từ lúc Cố Trạch Ngọc rời đi đã nửa canh giờ, nhưng mà bốn phía đừng nói là tiếng bước chân, đến ngay cả tiếng chim hót cũng hiếm hoi, một luồng khí tức tiêu điều khiến người ta rất không thoải mái.
Lạc Tử Phong nghe vậy cũng lo lắng nói: "Đúng vậy, lúc nãy chúng ta chạy xe ngựa ngang qua ngọn núi này thì thấy nó không lớn, dựa theo khinh công của sư phụ thì không thể lâu như vậy chưa trở lại, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi sao?".
"Có chuyện?". Cảnh Dung kéo vạt áo Lạc Tử Phong nói: "Nếu không Tử Phong đi xem thử?".
Lạc Tử Phong lắc đầu cự tuyệt: "Bây giờ Cảnh Dung nàng như vậy rồi, ta sao có thể để nàng ở lại một mình, chúng ta đợi thêm chút nữa đi, dựa theo võ công của sư phụ thì nếu không phải cao thủ tuyệt đỉnh chắc chắn sẽ không làm gì được người. Đợi thêm lát nữa nếu sư phụ vẫn chưa trở về thì chúng ta liền lên xe ngựa đi đến thành kế tiếp rồi tính sau". Nói rồi, Lạc Tử Phong nắm lấy tay Cảnh Dung, rõ ràng nàng ấy đối mặt với bóng tối bất lực như vậy, vậy mà lúc này còn bảo nàng rời đi sao?
Cố Trạch Ngọc quả nhiên không khiến Lạc Tử Phong thất vọng, chưa đầy một nén hương đã xuất hiện, đương nhiên, phía sau còn dẫn theo một đám sát thủ.
"Tử Phong, cỏ này là thuốc con cần, thực đúng là xui xẻo, vừa mới bước ra liền tình cờ gặp được nhóm sát thủ này, đi vòng hơn nữa ngày cũng không cắt đuôi được chúng. Ngồi cho vững, ta không tin đám sát thủ này có thể chạy hơn Tâm Nhi của ta". Cố Trạch Ngọc vừa nói vừa ném thảo dược vừa hái được cho Lạc Tử Phong, còn mình thì ngồi lên xe ngựa, vỗ mạnh lên mông Tâm Nhi một cái, con ngựa liền hí một tràng dài rồi lao đi.
Cảnh Dung cùng Lạc Tử Phong ngồi trong xe ngựa không kịp phản ứng lại thì xe ngựa đã chạy rồi, hai người theo quán tính ngã về phía sau, cũng may bề mặt bên trong xe ngựa đều được lót một lớp da thú dày cộm nếu không ngã như vậy nhất định sau ót sẽ sưng một cục lớn. Một hồi lâu hai người mới quen được tốc độ nhanh như sấm chớp này, lúc này mới bắt đầu đắp thảo dược.
Tuy nói Cảnh Dung không nhìn thấy gì thế nhưng thủ pháp băng bó vẫn rất chuẩn xác, Lạc Tử Phong nhìn thấy không nhịn được thở dài nói: "Cảnh Dung thực đúng là thần mà".
Cẩn thận thay Lạc Tử Phong buộc lại băng gạc, Cảnh Dung mím môi cười rồi mới lên tiếng: "Ta mới không phải là thần, chỉ là quá hiểu rõ thân thể Tử Phong ngươi mà thôi".
"Cảnh Dung nàng.....". Lời ấy vừa nghe thì mặt Lạc Tử Phong liền lấy tốc độ nhanh như chớp đỏ bừng lên, nàng ngượng ngùng "nàng" một hồi nhưng vẫn không nói được câu sau.
"Khụ khụ..... Hai vị, chúng ta đang trên đường chạy trốn, xin chú ý một chút a, có điều, đêm tân hôn của các ngươi không phải bị quấy tung rồi sao? Sao vậy? Hóa ra Cảnh Dung đã sớm ra tay rồi à? Tử Phong cũng sớm trở thành người của ngươi rồi?". Cố Trạch Ngọc ngồi đánh xe bên ngoài quay đầu nói, vừa vặn tránh né những mũi tên của sát thủ.
"Chuyện đó không thể nào, sư phụ vẫn nên đánh xe cho tốt đi là được!". Nhìn Cảnh Dung đỏ mặt, Lạc Tử Phong mau chóng lên tiếng bảo vệ, giữa các nàng là trong sạch có được không? Chỉ là ôm ôm, hôn hôn một cái thôi, cái gì cũng không có!
"Được được được, là sư phụ lắm miệng được chưa?". Cố Trạch Ngọc cười trêu, tốc độ xe ngựa cũng thả chậm dần, mấy mũi tên lúc nãy sợ là do đám người kia gắng sức phóng ra, bây giờ sợ là đã không tìm thấy dấu vết của Tâm Nhi. Chỉ là nhanh như vậy đã bị phát hiện hành tung? Nhìn võ công của mấy sát thủ kia khá là hiếm thấy, mơ hồ có chút bóng dáng của Miêu tộc, không biết là thuộc thế lực nào đây?
Mặc dù tốc độ đã chậm nhưng cước trình của Tâm Nhi vẫn nhanh hơn những con ngựa bình thường, trước khi hoàng hôn thì ba người đã đến được trấn kế tiếp - Trạch Hương trấn.
"Sư phụ, đêm nay chúng ta ở lại Trạch Hương trấn này sao?". Cẩn thận tỉ mỉ đỡ Cảnh Dung xuống xe ngựa, Lạc Tử Phong vừa dìu nàng vừa hỏi.
Cố Trạch Ngọc nghe vậy gật gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, có điều nhìn dáng vẻ của Tử Phong tựa hồ có hoài nghi a".
Lạc Tử Phong nói: "Có hoài nghi là chuyện bình thường có được không? Chúng ta là đang chạy trốn!". Nửa câu sau Lạc Tử Phong chỉ dùng âm lượng đủ cho ba người nghe.
"Canh dung nghĩ thế nào? Ta nhìn ngươi ngược lại không có chút lo lắng nào cả".
Cảnh Dung bị Cố Trạch Ngọc hỏi rõ ràng là hơi sững sờ, tuy rằng không nhìn thấy thế nhưng có thể tưởng tượng được lúc này Lạc Tử Phong cũng một mặt nghi vấn nhìn mình.
"Đợi đã, Cảnh Dung, sư phụ, các người không cần nói, để ta đoán thử được không?". Tựa hồ như nghĩ thông vấn đề gì đó, nàng nhanh chóng giành một bước. "Ừm, qua đêm ở Trạch Hương trấn đúng là có mục đích. Đầu tiên chính là ngựa của sư phụ đi rất nhanh, bọn sát thủ đã đuổi không kịp, sau đó chúng ta có thể nghỉ ngơi một phen, cánh tay của con cũng sẽ không phát sinh nhiễm trùng nữa. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất chính là cho dù chúng ta bị theo dõi, như vậy cũng có nghĩa chúng ta đã bị bại lộ, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì chúng ta cũng phải dò xét một chút, mê hoặc đối phương. Không phải sư phụ đã nói chúng ta không còn nhiều thời gian sao, nếu như vậy thì cũng không thể khiến những người này làm rối hành trình của mình được, sư phụ, con nói có đúng không?".
"Rất đúng, Tử Phong, rốt cuộc thì con cũng chịu đem thông minh tài trí của mình dùng đúng chỗ rồi!". Cố Trạch Ngọc vẻ mặt vui mừng nói.
Cảnh Dung thì lại nhịn không được mà bật cười một tiếng: "Haha, thúc phục, có ai lại khen người khác như ngài không?".
Cố Trạch Ngọc nghe lời này lại một mặt nghi vấn nhìn về phía Lạc Tử Phong: "Hả? Lẽ nào đây không phải là khen bảo bối đồ đệ nhà ta sao?".
"Hai người.....". Lạc Tử Phong nhìn Cảnh Dung rồi nhìn Cố Trạch Ngọc, quả thực là bị bọn họ làm tức chết mà, không trêu chọc nàng thì sẽ chết sao?
"Được rồi, được rồi, Tử Phong không phải nói chúng ta đến dò xét một chút sao? Mau đi thôi, trước tiên tìm một khách điếm đặt chân, ăn chút đồ nóng lót bụng rồi sau đó bàn bạc tính toán kĩ lưỡng một phen". Cuối cùng vẫn là Cảnh Dung cho Lạc Tử Phong một bậc thang leo xuống, ba người lúc này mới đi vào Trạch Hương trấn.
Sau khi ăn uống no say, ba người Cố Trạch Ngọc, Cảnh Dung và Lạc Tử Phong mới ngồi quanh bàn tròn trong sương phòng, cẩn thận thảo luận đối sách.
"Sư phụ, con ngựa của người sao lại chạy nhanh như vậy?". Lạc Tử Phong hỏi.
"Đây là chuyện rất nhiều năm về trước, khi đó ta đến Hung Nô chữa bệnh cho Đại Hãn của bọn họ, người Hung Nô vì báo đáp ta liền mang bảo mã chí tôn của vương thất tặng cho ta. Tâm Nhi từ đó liền theo ta đến bây giờ, luận về cước lực thì chưa có bất kì người nào hay con ngựa nào đuổi kịp".
"Con ngựa tốt như vậy, mục tiêu có phải quá rõ ràng không?". Lạc Tử Phong gõ gõ bàn, nói: "Bảo mã như vậy đương nhiên người người đều nhận ra đó là bảo vật, chắc sư phụ nhiều lần gặp phải trộm ngựa rồi chứ? Nếu như vậy chuyện hành tung của chúng ta sẽ bại lộ có lẽ là do con ngựa này, dù sao ba người chúng ta cũng có rất ít người nhận ra. Trước đây người ít khi lộ diện, chuyện màu mắt của Cảnh Dung thay đổi cũng chưa được truyền ra, mà con thì vẫn luôn ngồi trong xe ngựa chưa từng bị ai thấy qua".
"Hóa ra là Tâm Nhi bại lộ hành tung của chúng ta sao?". Cầm lấy ấm trà trên bàn, Trương thần y rót cho mình một chén, sau đó lại rót cho Cảnh Dung và Lạc Tử Phong. "Ta đã nói nhiều năm qua ngựa cũng đã có tầng tầng lớp lớp, tre già măng mọc, Tâm Nhi quá mức đặc biệt, cho dù không biết nội tình bên trong của con ngựa này nhưng cũng sẽ khiến người ta đặc biệt lưu ý, chẳng trách chúng ta vừa mới rời kinh thành không bao lâu liền  trở thành mục tiêu của sát thủ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: