Chương 47: Lại gần nhau hơn

  Mắt thấy quan lễ bị các tiết mục trợ hứng này kéo dài đến không biết khi nào mới dừng, trên mặt Lạc Tử Phong hiện ra tia không kiên nhẫn, nhìn dáng ngồi của nàng giống như rất bất an, Cảnh Dung không hiểu hỏi: "Hình như Tử Phong có việc gấp?".
"A? A.... kì thực cũng không phải việc gấp gì". Ánh mắt Lạc Tử Phong liếng thoắng không dám nhìn Cảnh Dung, nàng nên nói thế nào đây, thật vất vả mới hẹn Cảnh Dung ra ngoài, toàn bộ thời gian đều bị lãng phí trên chuyện không liên quan thế này khiến nàng có chút tiếc nuối. Một ngày trời trong nắng ấm như vậy, hai người cùng ra ngoài du hồ đạp thanh cũng không tệ, cho dù chỉ lẳng lặng song song đi dạo ở ngõ hẻm không người yên tĩnh cũng tốt. Nói chung là không muốn ở cái nơi huyên náo tiếng người này, lúc nãy không cảm nhận được, bây giờ phản ứng lại, Lạc Tử Phong liền cảm thấy người ở bốn góc phòng đều vô cùng chướng mắt, thậm chí còn phát hiện ánh mắt kinh diễm nhắm vào Cảnh Dung. Nói chung nàng chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không muốn tiếp tục chờ đợi ở nơi này.
Tuy rằng không biết suy nghĩ lúc này của Lạc Tử Phong, thế nhưng chỉ cần biết nàng ấy không muốn ở lại là được rồi, không phải sao? Nghĩ như vậy, Cảnh Dung nghiêng đầu thấp giọng nói với một nữ tử ngồi cạnh, sau đó đột ngột đứng dậy, nhìn Lạc Tử Phong, trong đôi con ngươi màu đỏ lưu chuyển tình cảm không rõ khiến đối phương say mê.
"Cảnh Dung, nàng đứng dậy làm gì? Chẳng lẽ muốn lên đài hiến nghệ?". Lạc Tử Phong từng thưởng thức tài nghệ đánh đàn của Cảnh Dung tất nhiên sẽ nghĩ theo hướng này.
"Người nghe qua tiếng đàn của ta ngoại trừ Thanh Nhi cũng chỉ có mình ngươi, người khác còn chưa đủ tư cách". Thấy Lạc Tử Phong không hiểu ý tứ trong mắt mình, Cảnh Dung buồn bực nói: "Không phải ngươi muốn rời khỏi đây sao? Ta cũng đã đứng dậy rồi, ngươi còn chờ cái gì?".
"Này... được rồi!". Ngó nghiêng một phen, Lạc Tử Phong nhìn thấy La Khải Văn đang quay lưng lại với các nàng, vui vẻ trò chuyện với một bàn khác, trong chốc lát sẽ không chú ý tới các nàng, nàng liền đánh bạo đứng dậy, hết sức chuẩn xác tìm được tay Cảnh Dung, lôi kéo người nhanh chóng rời khỏi Văn Khúc các.
Từ cửa lớn Văn Khúc các đi ra là vùng ngoại ô phong quang tốt đẹp, lúc ban đầu là Lạc Tử Phong kéo tay Cảnh Dung đón gió xuân chạy đi, đến cuối cùng cũng không biết là do người bên cạnh lôi kéo hay là gió xuân sau lưng ra sức thổi bùng một mảnh xuân sắc xung quanh, cảm giác vui vẻ tràn đầy như vậy trước nay chưa từng có, do dù là Lạc Tử Phong hay là với Cảnh Dung.
"Hô... hô.... hô... Cuối cùng cũng trốn ra được, Khải Văn hẳn là không phát hiện đi". Lạc Tử Phong chạy mệt rồi liền tìm một tảng đá lớn sạch sẽ, kéo Cảnh Dung cũng thở hổn hển nằm xuống, vừa thở dốc vừa nói.
"Tử Phong như vậy thật sự được không? Cũng không chào hỏi La đại nhân một tiếng đã bỏ đi như vậy....".
"A?". Lạc Tử Phong nghe vậy, người còn đang nằm dài trên tảng đá hưởng chút ấm áp của mặt trời thì đã ngồi bật dậy: "Hôm nay là quan lễ của Khải Văn, ta không nói lời từ biệt đã bỏ đi như vậy thật sự rất thất lễ, giờ nhớ lại thì cũng đã chạy ra đây rồi. Cảnh Dung cũng thật là, sao bây giờ mới nhắc ta".
Cảnh Dung nghe vậy thì bày ra dáng vẻ rưng rưng muốn khóc, buông lỏng bàn tay phải đang nắm tay đối phương, đưa lên lau nước mắt vốn không hề tồn tại: "Tử Phong thật đáng ghét, người ta có lòng tốt nhắc nhở, lại còn trách người ta....".
"Ây....", thấy Cảnh Dung oan ức khóc lên, Lạc Tử Phong vẫn hết sức ngốc nghếch giải thích: "Cảnh Dung, ta không có ý trách nàng....". Gãi đầu một cái, thực sự không nghĩ ra cách nào an ủi Cảnh Dung, Lạc Tử Phong không thể làm gì khác, đành phải nằm xuống lại, ngữ khí bất đắc dĩ lại buồn bã: "Lần này phải làm thế nào cho phải đây, Khải Văn là một trong số những bằng hữu không nhiều lắm của ta ở kinh thành, nếu như hắn bởi vì chuyện này mà trách ta, sau này xa cách ta thì làm sao bây giờ?".
"Tử Phong để tâm đến người bằng hữu La đại nhân này như vậy sao", Cảnh Dung không giả vờ khóc nữa, trong giọng nói hiện ra sự chua xót mà ngay cả nàng cũng cảm thấy vô cùng xa lạ.
"Ai, Cảnh Dung nàng không có khóc?!". Phản ứng một lát, Lạc Tử Phong đập tay vào trán bật thốt lên: "Nàng lại trêu ta!". Nàng đã nói mà, Cảnh Dung thường ngày tự tin thận trọng như vậy, sao có thể bởi vì câu nói vô tâm của nàng mà khóc được, cái này không thể trách nàng, có trách thì trách Cảnh Dung giả vờ quá giỏi, nàng không hề phát hiện ra chút kẽ hở nào.
"Làm sao vậy? Lẽ nào ta thật sự khóc ngươi mới hài lòng?". Nói rồi, Cảnh Dung cũng ngồi dậy khỏi tảng đá, nghiêng người về bên trái, hai tay chống hai bên người Lạc Tử Phong, cả người hoàn toàn bao vây Lạc Tử Phong vào phạm vi của mình, đôi con ngươi linh động lúc này như muốn nói "nếu dám nói đúng vậy thì ta liền khóc cho ngươi xem".
"Không, không, không, nàng không khóc ta rất vui vẻ, thật đó thật đó!". Không muốn sống nữa mới dám không sợ mà bám lấy chuyện này, bây giờ hoàn toàn nằm ở thế yếu, Lạc Tử Phong giống như nghe được tiếng tim đập kịch liệt như trống trận trong lồng ngực mình. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng vẫn nên chiều theo ý Cảnh Dung đi, bằng không.... Đột nhiên hai gò má Lạc Tử Phong nổi lên hai mảnh đỏ ửng, tư thế này, thật giống như có chút không đúng a.
Thấy Lạc Tử Phong thuận theo ý mình, tâm tình Cảnh Dung khoan khoái không ít, chỉ là tại sao mặt đối phương lại đột nhiên đỏ lên như vậy, hơn nữa có xu thế càng ngày càng đỏ, rõ ràng nàng không có nói lời gì chọc người hiểu lầm, không phải sao?
"Cảnh Dung, nàng có thể rời khỏi.... người ta hay không?". Nói lời này, Lạc Tử Phong đem đầu nghiêng sang một bên, một câu nói khiến người ta suy nghĩ sâu xa như vậy, sao nàng có thể nhìn Cảnh Dung mà nói được.
"Ừ, a....". Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy vành tai khéo léo vì thẹn thùng mà đỏ như máu của Lạc Tử Phong, Cảnh Dung cuối cùng cũng hiểu được tại sao người dưới thân lại đỏ mặt. Ý thức được rồi liền giải thoát cho đối phương, quay người nằm xuống một bên, nhìn lại người kia, nhưng mà lại thấy Lạc Tử Phong đang nhìn mình, bốn mắt không hẹn mà gặp, trong nháy mắt, bầu không khí bốn phía như ngưng lại. Cũng không biết là ai dời tầm mắt trước, hoặc là đồng thời, nói chung là lúc phục hồi tin thần, hai người đã nhìn bầu trời xanh được một lúc rồi.
"Không cần lo lắng, trước khi đi ta đã dặn dò người bên cạnh rồi, để nàng nói giúp chúng ta một tiếng với La đại nhân". Nhịp tim bất thường lúc nãy khiến Cảnh Dung hoài nghi mình có thể cứ như vậy mà chết đi hay không, giờ phút này nàng nói chuyện chính là muốn xác nhận bản thân vẫn còn sống sót.
"Ồ", Lạc Tử Phong nhàn nhạt đáp lại, bầu không khí quỷ dị đã biến mất, thật tốt.
"Tử Phong còn chưa nói cho ta tại sao lại vội vã rời đi, là đột nhiên nhớ đến có chuyện cần làm sao?".
"Không có chuyện gì gấp, cứ như thế này cùng nàng ngắm trời xanh cũng tốt, chỉ có hai chúng ta...".
"Tử Phong....". Cảnh Dung quay đầu sang, nhìn một bên mặt tinh xảo đang ngắm trời xanh của Lạc Tử Phong, lời muốn nói liền nổi lên trong lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?". Cảm nhận được ánh mắt Cảnh Dung nhìn đến mình, Lạc Tử Phong cũng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn đối phương, bên trong con ngươi đen nhánh trong suốt lộ ra tinh khiết khiến người ghen tỵ.
"Không có gì....". Không nhìn ánh mắt đối phương, Cảnh Dung nhìn lại bầu trời, trước khi nghi vấn hiện lên trong đôi ngươi đen bóng kia, nàng lại bổ sung một câu: "Không, ta cũng muốn nói cùng ngươi nằm ngắm bầu trời thế này cũng rất tốt, cứ như vậy là tốt rồi....".
"Thật sao?". Lạc Tử Phong nghe vậy liền triển lộ nụ cười lớn nhưng rất đẹp, nhưng mà chỉ có nàng biết, bên trong nụ cười này ẩn chứa tư vị hạnh phúc mà lấy tài học bây giờ của nàng cũng không cách nào diễn tả được.
Mãi đến khi mặt trời dần lặng về phía tây, hai người vẫn nằm trên tảng đá mới có ý muốn đứng dậy.
"Đi thôi, nếu qua thời gian đóng cổng cung, Cảnh Dung phải qua đêm bên ngoài đấy". Nắm lấy tay Cảnh Dung kéo đối phương đứng dậy, Lạc Tử Phong ôn nhu phủi bụi bặm bám trên y phục của Cảnh Dung, dùng thanh tuyến mềm dịu quan tâm thích hợp với giờ phút này nhất.
Cảnh Dung nghe vậy vậy nhưng lại không để tâm trả lời: "Tình cờ có một ngày không qua đêm ở hoàng cung cũng không tệ....".
Lạc Tử Phong ngạc nhiên nói: "Cảnh Dung, nàng.....".
Nhưng lời chưa nói hết liền bị Cảnh Dung cười duyên đoạt mất; "Nhưng mà Thanh Nhi sẽ lo lắng, vì vậy vẫn nên trở về thôi".
"Nàng lại trêu chọc ta!", Lạc Tử Phong buông mi mắt, ngữ khí trầm thấp nói.
"Tử Phong ngươi không gạt được ta đâu nha, ta đi trước đây, ngươi cứ chậm rãi ở lại thương tâm đi". Nói rồi, Cảnh Dung liền bỏ mặc Lạc Tử Phong, tự mình đi về hướng hoàng cung.
Lạc Tử Phong ở phía sau giương mắt nhìn Cảnh Dung một thân bạch y bước đi trên bãi cỏ xanh lục, hoàn mỹ như tiên tử đi nhầm vào hồng trần, nhẹ nhàng bay lượn giữa muôn hoa, tự do vui vẻ như vậy. Đột nhiên nhớ đến lời Cảnh Dung nói, trong nháy mắt hiểu ra gì đó, một trận thở dài truyền ra, còn chưa để tiên tử chạy trốn phía trước nghe được thì đã tan đi trong gió. Hoàng cung kì thực là nơi ràng buộc Cảnh Dung mới đúng, vì vậy Cảnh Dung mới dùng từ "qua đêm" này, cho nên nàng ấy mới không thèm để ý đến chuyện có trở về hay không...
"Cảnh Dung, đừng đi nhanh như vậy, ta sắp không đuổi kịp rồi". Nhìn bóng người ngày càng xa của Cảnh Dung, Lạc Tử Phong không lo nổi chuyện này nữa, như cơn gió lao nhanh đuổi theo. Mãi đến khi đuổi kịp Cảnh Dung, trái tim bất an của Lạc Tử Phong mới dần bình ổn lại, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, không phải sao? Rất nhanh thôi, Cảnh Dung rất nhanh sẽ trở thành thê tử của nàng, chẳng mấy chốc nữa sẽ thoát khỏi lao tù giam cầm nàng ấy, mà nàng, sẽ dùng cả một đời để tạo nên thế giới dành cho nàng ấy tự do bay nhảy.
Đường về hoàng cung khá xa, Thanh Nhi cũng đã sớm chờ trước cổng cung, Lạc Tử Phong nắm chặt lấy tay trái của Cảnh Dung, giống như không muốn buông tay nghênh đón ly biệt.
"Tử Phong, ta đến rồi, ngươi về đi". Tuy rằng tay trái bị Lạc Tử Phong nắm chặt, thế nhưng Cảnh Dung hơi dùng sức một chút liền thoát ra, cố gắng làm lơ vẻ mặt mất mát của đối phương, Cảnh Dung cười nói: "Tử Phong, hôm nay ta rất vui, thật sự rất vui".

"Ta cũng rất vui".
"Luôn cảm thấy Tử Phong trả lời có chút uể oải nha, thực sự bị ngươi đánh bại rồi". Nói rồi, Cảnh Dung liền tiến lên trước, nhoáng một cái đã đứng trước mặt Lạc Tử Phong, hơi nhón chân lên, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi đối phương. "Nụ hôn này không phải là bí thuật mẫu thân truyền lại đâu đấy".

Lạc Tử Phong hơi kinh ngạc vuốt ve khóe môi tựa hồ còn tỏa ra hơi ấm của Cảnh Dung, lúc lấy lại tinh thần muốn hỏi nụ hôn này không phải bí thuật thì là cái gì thì giai nhân đã đi xa rồi...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: