Chương 09: Cha con thành khẩn
"A?", Lạc Thi Kiều cảm thấy không hiểu vì sao mà một người còn trẻ như Tôn Hân lại kì quái như vậy, tính cách như một thiếu nữ, còn cả kinh này nọ. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhìn người ta, có chút tiếc hận lắc đầu.
".......", thấy Lạc Thi Kiều quăng đến ánh mắt khác thường, Tôn Hân có chút không tự nhiên dời đường nhìn, hắn nên giải thích thế nào đây? Nói cho nàng biết mình rốt cuộc đã nhận ra thứ thiếu đi trong căn nhà này rồi? Lời này nói ra, người trước mắt sẽ thương tâm đi, bởi vì hắn cho rằng thứ đó chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà nhà, cũng chính là mẹ của người này.
"Cái kia, đột nhiên ta nhớ ra mình có chuyện cần làm, nếu đã vậy ta liền không quấy rầy nữa. Cáo từ". Nói rồi, Tôn Hân cũng rời đi rất nhanh, lần đầu tiên tiếp xúc với Lạc Thi Kiều, hắn gần như là chạy trối chết.
"Tôn Hân lúc này thật sự là một người rất kì quái". Lạc Thi Kiều lắc đầu đi đến phòng Lạc Tri Thu, sắc mặt người trên giường hồng hào không ít, chắc rằng phương pháp châm cứu của mình có hiệu quả nhất định. Thế nhưng chi chứng thân thể yếu bẩm sinh này khó có thể trừ tận gốc, nàng chỉ có thể tận lực giảm bớt đau đớn bệnh tình cho Lạc Tri Thu, chung quy cũng sẽ có một ngày nàng không có cách nào mang Lạc Tri Thu trở về từ chết.
"Khụ.... khụ khụ....", Lạc Tri Thu vốn đang mê man đột nhiên ho một trận dài, tiếng ho khan mang theo tạp âm như vậy khiến Lạc Thi Kiều chú ý đến. Lo lắng bắt mạch cho Lạc Tri Thu, xác nhận được căn bệnh vốn ẩn giấu của Lạc Tri Thu đã trồi lên mặt nước. Nhưng mà đến tột cùng là cơ quan nào đã phát sinh vấn đề thì vẫn chưa xác định được. Chỉ là cảm nhận được mạch đập lần này khiến tâm tình vừa mới sống lại của Lạc Thi Kiều lại chết đi lần nữa, thì ra bệnh đã ảnh hưởng ít nhiều đến phổi của Lạc Tri Thu. Một thân thể như vậy, rốt cuộc hắn sao có thể sống đến tuổi này?
Nhất định là có nguyên nhân gì đó, trong lòng Lạc Thi Kiều lặng lẽ suy nghĩ, bệnh trạng nghiêm trọng như vậy, đổi lại trên người người khác thì không có cách nào trưởng thành. Nhưng mà Lạc Tri Thu lại là một kì tích, bởi vì hắn không chỉ thành niên mà còn biểu hiện vô cùng khỏe mạnh, cũng không có dáng vẻ bệnh tật, chẳng lẽ trong cơ thể Lạc Tri Thu có bí mật gì đó?
Lạc Thi Kiều xoắn xuýt nhìn Lạc Tri Thu còn hôn mê, mặc dù trong lòng vạn ngàn mâu thuẫn thế nhưng nàng đã cầm dụng cụ trong tay, một bình sứ cùng một con dao nhỏ. Bên giường cũng chuẩn bị thảo dược cầm máu và băng gạc. Nàng bây giờ cần thử máu của Lạc Tri Thu, tuy rằng không thể bảo đảm cho mình biết được chuyện gì, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn ngồi chờ chết. Bởi vì bây giờ Lạc Thi Kiều đã có thể khẳng định mặc dù Lạc Tri Thu có thể sống nhiều năm như người bình thường tuyệt đối là vì đã dùng một loại thuốc nào đó. Nhưng mà thuốc này là gì nàng vẫn không biết, có lẽ máu của Lạc Tri Thu sẽ có đáp án. Nếu có thể cứu Lạc Tri Thu một lần thì nhất định có thể cứu lần thứ hai.
Rốt cuộc Lạc Thi Kiều cũng không do dự nữa, vì khiến Lạc Tri Thu có thể sống, nàng nhất định phải làm như vậy. Sau khi kiên định ý chí, nàng cuối cùng cũng cầm dao nhỏ cắt một vết lên người Lạc Tri Thu, một dòng máu đỏ sậm chảy ra, Lạc Thi Kiều vội vàng dùng bình sứ đựng máu, chỉ sau một chén trà đã lấy được một nửa bình máu. Không đành lòng để Lạc Tri Thu tiếp tục mất máu, Lạc Thi Kiều vội vàng đóng nắp bình, sau đó bôi thảo dược cầm máu lên vết thương, rồi tỉ mỉ băng bó. Cả quá trình Lạc Tri Thu không hề tỉnh lại, trên dung nhan ngủ say ngay cả một tia thống khổ hay khó nhịn cũng không có. Biết được hành động của mình không mang đến đau đớn cho Lạc Tri Thu thì lúc này Lạc Thi Kiều mới thở dài một hơi, đắp tốt chăn cho Lạc Tri Thu, sau đó cầm bình sứ về phòng của mình.
"Đây chính là mùi vị máu của cha sao?". Quả nhiên không giống người thường, mùi tanh không nặng, thậm chí còn xen lẫn chút mùi thơm thanh đạm. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Lạc Thi Kiều cắn nát ngón tay của mình, sau đó ngậm vào miệng, quả nhiên có mùi vị gần giống với của cha, có điều mùi nồng hơn, vị tanh cũng nhàn nhạt. Điều này chứng tỏ trước khi sinh nàng cha đã dùng qua loại thuốc này. Trước khi sinh ra nàng a, Lạc Thi Kiều nhăn đôi mày thanh tú suy nghĩ, đối với quá khứ của cha nàng không biết gì cả. Nếu như có thể biết được quá khứ của cha dù chỉ một chút, thì có lẽ có chút manh mối về thuốc giảm bớt chi chứng thân thể yếu bẩm sinh. Nhưng mà không có sách thuốc nào nhắc đến loại thuốc này, thật sự rất là kì quá.
Chờ một chút, nếu đã cùng huyết thống với cha thì mùi vị sao lại nồng hơn cha được? Quả nhiên có nguyên nhân gì đó dẫn đến thuốc trong cơ thể cha mất đi hiệu lực. Vậy rốt cuộc đó là nguyên nhân gì? Nếu lượng thuốc trong máu mình càng nhiều thì có phải có thể nói máu của mình có thể cứu được cha hay không? Mặc kệ ý nghĩ này buồn cười cỡ nào thì Lạc Thi Kiều vẫn đồng ý thử một lần, dù sao người kia chính là thân nhân duy nhất còn lại trên cõi đời này của nàng. Cho dù phải dùng đến cái mạng này nàng cũng phải chữa khỏi bệnh của Lạc Tri Thu.
Lần này Lạc Tri Thu hôn mê cũng không lâu lắm, ước chừng đến hoàng hôn là hắn đã tỉnh lại. Nhưng trái tim truyền đến cảm giác đau nhức cùng với lá phổi ngột ngạt khiến hắn không thể nhúc nhích, thậm chí lúc mở miệng lên tiếng cũng chỉ phát ra tiếng nỉ non. Sao lại biến thành dáng vẻ buồn cười thế này? Lạc Tri Thu tự giễu trong lòng, không phải nói cùng làm bạn với Kiều nhi đến lúc trưởng thành sao? Nhưng mà hôm nay hắn suýt chút nữa vi phạm lời thề của mình, lúc cảm nhận được thống khổ đó, hắn lại mới hồ cảm thấy được giải thoát, sự vui mừng khi có thể lần nữa gặp lại Cẩm nhi lặng lẽ hiện lên. Thế nhưng chung quy vẫn không cách nào yên tâm, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng dấp liều mạng cứu mình của hài tử đó. Lúc đó tri giác của hắn vẫn còn một chút tỉnh táo, chẳng lẽ hài tử này liều mạng học y suốt hai năm qua mục đích chính là vì hắn sao? Nếu như vậy thì hài tử này sao có thể phát hiện ra, đây là bệnh ngay chính hắn cũng không biết, làm sao lại để đứa trẻ đó nhận ra được? Kí ức mình bị Lạc Thi Kiều dẫn đến gặp Trương thần y xẹt qua trong đầu, chẳng lẽ Trương thần y phát hiện? Không, không đúng, Kiều nhi quyết định học y trước cả lúc đó, như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Cha, người tỉnh rồi", đối mặt với Lạc Tri Thu đã tỉnh, Lạc Thi Kiều vẫn chưa biểu hiện ra kinh ngạc. Nàng đã sớm biết thời gian Lạc Tri Thu tỉnh lại, cũng chính vì thế mà nàng đã sớm nấu xong thức ăn bổ dưỡng. Nhìn bề ngoài không khác gì những thứ Lạc Tri Thu ăn trước đây, thế nhưng lần này bên trong thức ăn Lạc Thi Kiều làm có nhiều hơn một thứ, đó chính là máu của nàng.
"Ừ", Lạc Tri Thu nhàn nhạt đáp một tiếng, tuy rằng thân thể vẫn không thoải mái thế nhưng hắn không muốn thể hiện mặt ốm yếu suy nhược trước mặt nữ nhi. Khẽ cắn răng, mạnh mẽ chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó làm như không có chuyện gì ngồi ở đầu giường. "Kiều nhi biết từ khi nào?".
Nghe vậy, đôi tay bưng thức ăn của Lạc Thi Kiều không khỏi khẽ run, thế nhưng rất nhanh bị nàng che giấu, tiếp theo bày ra bộ dáng nghi hoặc giật mình, "Cha, người đang nói gì vậy? Sao con chẳng hiểu chút gì....".
Thu hết động tác của Lạc Thi Kiều vào đáy mắt, Lạc Tri Thu khẽ thở dài, "Như vậy, Kiều nhi có thể nói một chút vì sao hai năm qua con lại liều mạng nghiên cứu y thuật như vậy hay không?".
"Chuyện này.... chỉ là cảm thấy có hứng thú mà thôi", Lạc Thi Kiều tiếp tục nói dối.
Cảm thấy hứng thú? Lạc Tri Thu bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy hứng thú đến mất ăn mất ngủ, chong đèn thức đêm sao? Nếu không phải thời gian vô cùng gấp gáp, một người sẽ không liều mạng như vậy, tranh thủ từng giây từng phút. Đối với giải thích như vậy của Lạc Thi Kiều, Lạc Tri Thu hiển nhiên không có cách nào tin được.
Nhìn ánh mắt mang theo nghi vấn của Lạc Tri Thu, Lạc Thi Kiều nhận mệnh thở dài, đem lời nói đã sớm chuẩn bị kĩ lưỡng nói ra, "Chuyện của mẹ khiến con vô cùng sợ sệt, trận ôn dịch đó đến bất ngờ như vậy, nhanh đến mức không thể phản ứng. Mà bệnh cướp đi sinh mệnh của mẹ, mà con thì vẫn còn sống. Con vẫn luôn lo lắng, lo lắng cha cũng giống như mẹ, nếu một hồi ôn dịch như thế quay trở lại, người tiếp theo bị cướp đi sinh mạng sẽ là ai? Bất kể là cha hay là con, con đều không thể khoan dung sống tiếp. Chúng ta đều cần phải khỏe mạnh sống tiếp, từ cái ngày mẹ bị thiêu, con liền lập lời thề, nhất định không để bi kịch tái diễn. Vì vậy trong hai năm qua con khổ cực nghiên cứu y thuật chính là vì để tránh cho bi kịch tương tự phát sinh. Sau đó, theo thời gian trôi qua, y thuật của con ngày càng tốt hơn, đến lúc đó con lại phát hiện cha người tựa hồ cũng không khỏe mạnh như bề ngoài... Xin lỗi, cha, chuyện hôm nay kì thực con đã sớm biết, cho nên mới cất giấu kĩ lưỡng hòm thuốc trong lớp học. Sở dĩ không nói là vì không muốn quấy nhiễu cha, chuyện như vậy không cần thiết khiến cha phiền não, con có thể giải quyết được. Bệnh của cha, con nhất định có thể trị hết".
Giải thích như vậy không có một lỗ hổng nào, thế nhưng Lạc Tri Thu vẫn có cảm giác Kiều nhi không có nói thật. Hoặc là nói như vậy có chút quá không chuẩn xác, hẳn là nói Kiều nhi không có nói toàn bộ mọi chuyện. Bởi vì hắn cảm nhận được, trong giọng nói khi nói mấy câu này của Kiều nhi ẩn chứa rất nhiều tâm tư.
"Vậy Kiều nhi có thể nói cho cha biết mình bị bệnh gì không? Ta nghĩ bệnh nhân có quyền được biết bệnh của mình đi". Lạc Tri Thu ôn hòa cười, biết Lạc Thi Kiều có tấm lòng quan tâm mình là tốt rồi, lời nói kia có thật hay không cũng không quan trọng nữa. Chỉ là hắn vẫn có chút để ý căn bệnh suýt mang hắn rời khỏi Kiều nhi rốt cuộc có lai lịch gì.
"Chi chứng thân thể yếu bẩm sinh", khẽ cắn răng, Lạc Thi Kiều vẫn nói ra.
Lạc Tri Thu ngạc nhiên, có chút sững sờ lặp lại một lần: "Chi chứng thân thể yếu bẩm sinh?". Sau khi nói xong liền lập tức bừng tỉnh, thảo nào trước nay hắn không hề phát hiện, hóa ra là như vậy. Hắn cuối cùng cũng biết nguyên nhân nhiều năm qua không có phát bệnh cùng với nguyên nhân phát bệnh lúc này. Hắn biết tất cả, thế nhưng hắn cũng không định nói cho hài tử này. Cũng đã đến lúc nên buông tay, trước đây không cảm thấy như vậy, sau khi trải qua cái chết gần kề kia hắn mới phát hiện nỗi nhớ nhung Cẩm nhi đã sắp tràn khỏi lồng ngực hắn rồi. Một quyết định dần dần hình thành trong lòng Lạc Tri Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top