Chương 6: Chương di nương tố ủy khuất

Trong thư phòng, bức tượng đồng được điêu khắc hình con nghê ngẩng đầu hướng lên trời, miệng nhả ra từng đợt khói trắng mỏng manh lượn lờ khắp trong không khí.

"Quỳ xuống!" Bùi Chư Thành ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ đen, sắc mặt âm trầm, thanh âm của ông tuy không cao, lại cực kì uy nghi. Mặt ngoài thoạt nhìn vẫn đang bình tĩnh, nhưng những người quen thuộc tính cách ông, đều biết rằng giờ phút này trong lòng ông đang rất tức giận, "Chương Vân, ngươi đã biết tội?"

Chương Vân lúc này quỳ xuống, vẻ mặt nghi hoặc, vẻ mặt thiên y vô phùng(vô tội) : " Nô tì không biết đã làm gì sai ?"

"Được lắm, hảo một cái cắt thịt chữa bệnh, hảo một cái mẫu thân từ ái!" Bùi Chư Thành cười lạnh, trong lòng không kiềm được tức giận: "Ngươi nghĩ rằng ta là người dễ dàng bị ngươi lừa bịp? Nói cho ngươi, vết thương do cây trâm, cùng vết thương do dao kéo cắt ra, đương nhiêng miệng vết thương hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa,vết thương mới hay vết thương cũ chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy khác biệt. Miệng vết thương trên cánh tay trái của ngươi rõ ràng là mới dùng cây trâm làm ra, cư nhiên dám nói là vì Nguyên Ca cắt thịt trị bệnh? Có phải muốn ta một mực kiểm cây trâm trên đầu ngươi, ngươi mới bằng lòng thừa nhận?" Nói đến vế sau, ngữ điệu ông đã có phần không che dấu sự tức giận.

Chương Vân mới biết thì ra vấn đề ở nơi nào, nhưng nàng đã sớm có chuẩn bị, không chút kinh hoảng. Tròng mắt trong veo nhìn Bùi Chư Thành, nước mắt chậm rãi trào ra, đọng lại trên hàng mi dài đen nhánh,: "Ra lão gia là vì việc này trách cứ nô tỳ?" Thanh âm nàng cực kì thống khổ, tựa hồ ủy khuất vô hạn.

"Chẳng lẽ ta trách cứ ngươi là sai sao?" Bùi Chư Thành ngữ khí trầm xuống, như đang đè nén.

"Lão gia chinh chiến bên ngoài, đã hai năm chưa từng hồi phủ, nô tỳ thay lão gia quản lí việc nhà, chiếu cố tử nữ, kinh doanh sản nghiệp. Mặc dù không dám kể công vất vả, nhưng cũng là tận tâm hết sức. Lão gia nhìn một cái Bùi phủ hôm nay thì biết tâm ý của nô tỳ." Thanh âm Chương Vân dần nghẹn ngào, từng giọt nước mắt theo gò má trắng nõn lăn xuống, tựa như những hạt ngọc trân quý, nhìn qua thật khiến người ta vạn phần thương tiếc, "Nhưng lão gia hồi phủ một chút cũng không để ý tới vất vả của nô tỳ, ngược lại còn trách cứ tâm ý của nô tỳ,...nô tỳ...nô tỳ.... "

Nói xong khóc thút thít, khí nhược suy yếu, thậm chí có chút khó thở không đứng lên được, ủy khuất đến cực điểm.

"Ngươi giả cắt thịt chữa bệnh, cư nhiên là vì ta? Ta thật muốn nghe xem, đây là cái đạo lí gì!" Bùi Chư Thành khó mà tin được, nhưng nghĩ đến những năm nàng vất vả trông coi mọi việc trong phủ, thanh âm vẫn dịu đi một chút.

"Nô tỳ biết bởi vì quan hệ giữa lão gia cùng Minh Cẩm tỷ tỷ, nên đối với Tứ tiểu thư phá lệ yêu thương, nhưng Tứ tiểu thư trời sinh tính tình bướng bỉnh, không cùng lão gia thân cận, lão gia vì thế thập phần đau buồn." Chương Vân biết việc mình khóc đã có tác dụng,vẻ mặt càng thêm thống khổ, lệ chan như hoa"Nô tỳ là thê tử của lão gia, thấy lão gia vì thế buồn rầu, đạo lí gì không thể vì lão gia giải ưu?"

Bùi Chư Thành vẫn chưa hết nghi hoặc: "Nhưng chuyện này cùng việc ngươi giả cắt thịt chữa bệnh thì có liên quan gì?"

"Nô tỳ cho rằng, nếu nô tỳ cùng Tứ tiểu thư có thể thân cận một chút, cũng có thể làm cho lão gia cùng Tứ tiểu thư hoà giải. Nhưng mấy năm nay, bất luận tỳ nô tỳ lấy lòng Tứ tiểu thư như thế nào đều vô dụng." Chương Vân ngoảnh đi, khóc kể , "Lão gia cũng chính mắt nhìn thấy, nô tỳ mang y phục cùng đồ dùng, trang sức cho Tứ tiểu thư, lại bị Tứ tiểu thư ném đi. Đâu chỉ vậy, nô tỳ có ý tốt quan tâm đổi lấy cũng là Tứ tiểu thư dùng ngôn từ không tốt mắng nô tỳ, thậm chí muốn động thủ đánh người. Tứ tiểu thư không tốt, đắc tội với tiên sinh dạy chữ, nô tỳ đi chịu nhận lỗi với từng vị thay khổ tâm giữ họ lại..."

Nghĩ đến chính mình tận mắt nhìn thấy, đúng là mẹ con Chương Vân ở chỗ Nguyên Ca chịu ủy khuất, Bùi Chư Thành thở dài, thần sắc bất đắc dĩ.

Đối với Nguyên Ca, Chương Vân có thể nói là dốc hết lòng, tận tâm tận lực, thậm chí còn đốc thúc Nguyên Hoa cùng Nguyên Dung đối Nguyên Ca nhẫn nại, Nguyên Ca lại không cảm kích. Kỳ thật, không chỉ là các nàng, cho dù là hắn, cũng thường bị Nguyên Ca chống đối, trừng mắt với nhau.

Nhưng Bùi Chư Thành không biết những điều ông nhìn thấy đều là Chương Vân cố ý thiết kế, thoạt nhìn hoàn toàn là Nguyên Ca không biết lễ nghĩa, kiêu ngạo ngang ngược. Kẻ bị che tai bịt mắt không chỉ là Bùi Nguyên Ca mà còn có ông.

"Ta biết, mấy năm nay, Nguyên Ca khiến ngươi cùng Nguyên Hoa Nguyên Dung chịu không ít ủy khuất." Thanh âm Bùi Chư Thành mang theo vài phần an ủi, thần sắc cũng đã dịu đi rất nhiều.

"Tứ tiểu thư là đích nữ, Nguyên Hoa Nguyên Dung là thứ nữ, nô tỳ càng chính là thiếp thất, không dám mở lời oán hận, lại càng không dám xưng ủy khuất." Chương Vân biết tức giận của Bùi Chư Thành dĩ nhiên tiêu tán, tiếp tục nói, "Nô tỳ đã dùng đủ mọi cách, lại thủy chung không thể làm Tứ tiểu thư thích, thật sự là bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này. Cứ tưởng nếu Tứ tiểu thư vì vậy có thể yêu thích nô tỳ, nô tỳ cũng vì suy nghĩ có thể làm cầu nối cho lão gia cùng Tứ tiểu thư, làm gia đình có thể cùng hòa thuận, từng bước từ tâm mà ra đều là vì lão gia suy nghĩ. Không nghĩ tới lão gia chẳng những không thấy được tâm ý của nô tỳ, còn trách cứ nô tỳ....."

Nói xong, lại giấu mặt sau tay áo khóc không ngừng, dáng vẻ mảnh mai đáng thương.

Bùi Chư Thành trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng: "Ngươi thật là vì ta, mới giả cắt thịt chữa bệnh ?"

"Lão gia suy nghĩ một chút, nếu không phải vì lão gia, tỳ thiếp cần gì phải tự mình hại thân thể mình? Làm sao có thể thay đổi sự tình lừa dối lão gia" Chương Vân đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt, "Việc này tỳ thiếp vốn không định giấu diếm lão gia. Chỉ là lão gia sau khi trở về, chỉ hỏi hai câu liên quan đến chuyện Trấn Quốc Hậu phủ, liền vội vàng chạy tới Tĩnh Xu trai, nô tỳ còn chưa kịp giải thích. Nói nô tỳ lừa gạt người nô tỳ không dám phủ nhận, nguyện tùy ý lão gia trừng phạt, nhưng nói nô tỳ có dụng ý khác, nô tỳ liền chết không nhắm mắt!"

Một phen giở thủ đoạn khóc lóc thập phần xinh đẹp, trước đề chính mình lo liệu việc trong phủ tận tâm vất vả, còn nhắc lại việc không tốt của Bùi Nguyên Ca từ trước, làm nàng ủy khuất, cuối cùng lại đem này hết thảy quy kết thành nàng đều suy nghĩ cho Bùi Chư Thành, mặc dù là tâm địa cứng rắn, nghe nàng nói xong cũng hóa thành sợi chỉ mềm mại.

Tuy rằng nàng nói có tình có lí, nhưng Bùi Chư Thành còn có một chuyện chưa rõ ràng, hoài nghi nói: "Ngươi đã chưa từng cắt thịt trị bệnh, vậy sao  Nguyên Ca bệnh nặng đột nhiên khỏe lên?"

Chương Vân trong lòng chấn động, cơ hồ thất sắc, nếu Bùi Chư Thành biết nàng động tay động chân vào thuốc của Bùi Nguyên Ca, nhất định sẽ không tha cho nàng. Vội la lên: "Lão gia, tứ tiểu thư bệnh, là chịu đả kích vì bị từ hôn, buồn rầu tích tụ, hơn nữa cơ thể suy nhược, nên mới nằm triền miên giường bệnh. Nhưng đại phu nói, cũng không nghiêm trọng lắm chỉ cần điều dưỡng đủ độ là được. Nếu Tứ tiểu thư thật sự bệnh nặng, tỳ thiếp lo lắngcòn không kịp, làm sao có tâm tư làm việc này?"

Bùi Chư Thành trầm ngâm hồi lâu, thần sắc khó phân biệt: "Về sau không cần dùng loại thủ đoạn này đùa bỡn, Nguyên Ca còn là đứa nhỏ! Ta còn có việc, đêm nay liền ngủ ở thư phòng, ngươi không cần chờ ta. Đi xuống đi!"

Ra thư phòng, ở bên ngoài Vương mama lập tức đi lên đón, đến nơi vắng vẻ bà ta vội hỏi: "Di nương, thế nào ?"

"Lão gia tuy rằng tin lí do thoái thác của ta, nhưng chung qui vẫm còn tức giận, nói đêm nay sẽ không đến Tứ Đức viện, nói ta không cần chờ. Đều  bởi vì cái con tiện nha đầu kia!" Chương Vân trong lòng tức giận, khăn trong tay bị nàng vo đến không nhìn ra hình dạng. Trước đây Bùi Chư Thành hồi phủ trễ hay sớm đều nhất định ở lại Tứ Đức viện của nàng, này chẳng những sủng ái, lại cho mọi người trong phủ tỏ rõ địa vị của nàng, lần này lại...

Vương mama khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: "Nếu lão gia trách phạt chuyện này vốn cũng không có gì to tát. Quan trọng nhất là việc Trấn Quốc Hậu phủ từ hôn, lão gia tựa hồ cũng chưa nghi ngờ mới là thật sự may mắn!" Cuối cùng lại an ủi nói, "Về phần Tĩnh Xu trai kia, bị Trấn Quốc Hậu phủ từ hôn, đời này của nàng ta gần như bị hủy, bản thân nàng ta lại ngu dốt không chịu nổi, nhưng không biết về sau lại có thể làm ra chuyện gì, di nương người còn chần chời gì nữa?"

"Không được!" Chương Vân quả quyết cự tuyệt, "Lão gia đã muốn động nghi tâm, lúc này ta không thể lại có hành động."

"Chúng ta không thể hành động nhưng người khác còn sợ không  thể sao?" Vương mama chỉ về hướng Tĩnh Xu trai, lại chỉ cây trâm hình hoa quế trên đầu mình, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc, "Làm cho nàng động thủ, đến lúc đó nháo lên tận trời cũng là chuyện bên trong Tĩnh Xu trai của đích nữ, di nương làm sao dám quản? Chuyện này bất luận như thế nào cũng không thể ảnh hường đến di nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top