Chương 5: Vạch trần chân tướng
"Di nương, ngươi đừng trẻ con con nữa, trước mắt quan trọng là phải bôi thuốc đã. Dù sao di nương là vì ta mà bị thương, nếu có cái gì ngoài ý muốn, Nguyên Ca nhất định áy náy cả đời!" Bùi Nguyên Ca ân cần khuyên Chương Vân bôi thuốc, thầm hừ lạnh há có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy.
Chương Vân trong lòng thấp thỏm, nếu bị vạch trần ngay trước mặt Bùi Chư Thành, hậu quả..... Nàng ngầm ra dấu cho Bùi Nguyên Dung, nhờ nữ nhi giải vây cho mình.
Bùi Nguyên Dung liền hiểu ra, vội vàng nói: "Tứ muội muội ngồi xuống trước đi. Chúng ta đều là tới đây thăm muội, lại làm muội phải hao tốn công sức như thế chẳng phải là uổng tâm ý của mọi người sao. Tứ muội thân đang mang bệnh, hẳn không nên nhìn thấy máu, đây là điềm xấu,không tốt. Theo ta vẫn là để cho di nương trở về Tứ Đức viện chữa thương trước!"
Bùi Nguyên Dung một câu lời lẽ đều bày tỏ quan tâm đến Bùi Nguyên Ca này, lập tức được Bùi Chư Thành gật đầu tán thưởng.
"Tam tỷ, lời này của tỷ không đúng rồi, di nương vốn là thứ mẫu của ta, lần này lại là vì cứu ta mà bị thương. Đại ân đại đức như vậy ta cũng chỉ có thể đem di nương xem như thân mẫu sinh thành mà phụng dưỡng để báo đáp bà. Thử hỏi, làm sao mẫu thân bị thương, lại vì nữ nhi sinh bệnh mà không được chữa trị? Ta lúc này so đo những điều nhỏ nhặt đó, chẳng phải là ngay cả súc vật cũng không bằng?" Bùi Nguyên Ca dùng lời lẽ nói một cách chính đáng, thần sắc tỏa ra cỗ kiên quyết,nghiêm nghị, "Nói sao, di nương đã dùng thuốc dẫn trân quý như thế, bệnh của ta tất nhiên không đáng lo ngại nữa Vẫn là nhanh chóng tháo băng vải xuống, bôi thuốc cho di nương, đừng chậm trễ nữa."
Lời nói của nàng vô cùng cẩn trọng, ý trước thống nhất ý sau, nhất thời làm cổ họng Bùi Nguyên Dung nghẹn cứng, á khẩu không trả lời được.
Bùi Chư Thành gật gật đầu, nói: "Theo Ca nhi đã nói so đo, lại là người trong nhà, thương thế quan trọng hơn, Vân nhi ngươi cũng đừng từ chối."
Thấy Bùi Nguyên Ca dễ dàng qua mặt Bùi Nguyên Dung, Chương Vân trong lòng khẩn trương, thầm mắng Bùi Nguyên Dung không còn dùng được. Nhưng Bùi Chư Thành đều đã lên tiếng, nàng lại từ chối cũng không thích hợp, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Đa tạ lão gia quan tâm, ta sẽ nhờ người mang thuốc đến chữa trị."
Vừa vặn ngay lúc đó một tiểu nha hoàn đem túi thuốc trị phỏng đến.
Chương Vân nhận ra đây không phải là nha hoàn nàng đã thu thập, đành thầm kéo dài thời gian, lại cố tình không nói đến chuyện từ chối, chỉ có thể chậm rãi vén ống tay áo lên, chuẩn bị tháo băng vải. Trong lòng nàng ta vô cùng lo sợ bất an, không biết phải giải thích thế nào với Bùi Chư Thành.
Mắt thấy mọi chuyện sắp bại lộ, Quế mama bênh cạnh đột nhiên lên tiếng: "Ôi, di nương cùng các tiểu thư đều là thiên kim ngọc diệp, thế nào làm cho người ta bôi thuốc trước mắt bao người còn có lão gia ở đây, di nương sao có thể để lộ thân thể? Như vậy còn ra thể thống gì nữa! Lão nô đưa di nương đến phía sau bình phong bôi thuốc đi!"
Chương Vân đang vô cùng căng thẳng liền thả lỏng, nhanh chóng đi theo Quế mama ra phía sau bình phong.
Thấy sự sắp thành lại bại, bị Quế mama giảo hoạt kết thúc, lời của nàng ta vô cùng hữu thiên đạt lý, khó có thể phản bác, trong lòng Bùi Nguyên Ca nổi lên tia hận ý .
Đi đến sau bức bình phong bát phiến hình hoa cỏ trùng điệp, Chương Vân lúc này mới thở phào, ánh mắt tán thưởng nhìn Quế mama, cởi chiếc vòng bằng vàng trên cổ tay thưởng cho nàng. Bất quá, nàng vào đây đổi thuốc, nếu thay băng vải mà trên đó chút máu cũng không có, không khỏi khiến cho người ta hoài nghi. Hơn nữa, cánh tay quá hoàn hảo, không tổn hao gì cũng quá dễ dàng lộ ra sơ hở...
Một tia tàn khốc chợt lóe lên, Chương Vân tháo cây trâm trên đầu xuống để lên cánh tay trái,cắn răng đâm một nhát thật mạnh.
Máu đỏ tươi theo cây trâm nhỏ xuống.
Không nghĩ rằng Chương di nương lại làm như vậy, Quế mama hoảng sợ kêu lên thất thanh: " Di nương!" Lập tức nhận thấy được bản thân thất thố, liền sửa lại lời, "Di nương, vết thương của người cũng không nên khinh suất như thế, người xem, đều là máu!" Thanh âm mang chút run rẩy, tay chân luống cuống nhưng vẫn rất nhanh chóng giúp Chương Vân bôi thuốc trị thương tốt nhất, dùng băng vải băng lại cho chắc rồi mới đem ống tay áo nàng thả xuống, giúp nàng ta cài lại trâm trên đầu, xong xuôi tất cả bà ta mới đỡ Chương Vân từ sau bình phong đi ra.
Bùi Nguyên Ca sắc xảo quan sát vẻ mặt tái nhợt Chương Vân, lại liên tưởng đến tiếng thét kinh hãi của Quế mama sau bình phong, mơ hồ cảm thấy có điều không đúng.
Bất luận thế nào, tại thời điểm này nàng phải vạch trần chân tướng vở kịch "cắt thịt chữa bệnh" của Chương Vân trước mặt phụ thân. Bằng không, với tính cách giảo hoạt của nàng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp gian lận, đến lúc đó muốn vạch trần nàng ta không dễ dàng lại còn có thể thành ra tự bê đá đập vào chân mình. Tâm liền định, Bùi Nguyên Ca đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng: " Sắc mặt Di nương so với lúc vừa rồi càng không được tốt, có phải là thương thế chuyển biến xấu rồi không? Thật là, đại phu như thế nào còn chưa tới? Vạn nhất di nương việc gì, ta thật sự là muôn phần đáng chết !"
"Đừng nói lung tung nói!" Bùi Chư Thành nhíu mày, trách cứ Bùi Nguyên Ca một câu, nhưng nhìn thần sắc mặt Chương Vân quả thật có chút không tốt, cũng không khỏi lo lắng, "Vân nhi ngươi có khỏe không?"
Chương Vân vừa định lên tiến, Bùi Nguyên Ca liền cắt lời nàng: "Phụ thân nhìn xem sắc mặt di nương, làm sao có thể khỏe được? Quý phủ ta lại không có người biết y thuật, vậy phải làm sao biết di nương có thật là ổn không?" Bộ dạng lo âu của Bùi Nguyên Ca so với Bùi Nguyên Dung còn nghiêm trọng hơn vài phần. Bỗng nhiên mắt nàng sáng lên, ôm cánh tay Bùi Chư Thành làm nũng, "Phụ thân, người là tướng quân, hàng năm chinh chiến, nhất định biết xử lý miệng vết thương, không bằng người xem cho di nương trước, coi có nghiêm trọng không, vừa hay chờ đại phu đến đây phụ thân có thể nói lại cho hắn để hắn ta chẩn đoán?"
Chương Vân trong lòng kinh sợ, dùng sức nhéo Quế mama một phen.
Quế mama hiểu ý,cười nói: "Tứ tiểu thư thật sự là hồ đồ rồi, tuy nói lão gia cùng di nương là vợ chồng, không cần chứa nhiều kiêng kị, nhưng vẫn là đang ở trong viện của Tứ tiểu thư.Ta thấy di nương chính là cơ thể có chút mệt mỏi, trước hết không bằng đưa di nương về Tứ Đức viện tĩnh dưỡng, chờ đại phu đến xử lý miệng vết thương." Đại phu của Bùi phủ chẳng phải đều bị Chương di nương thu mua cả, đến lúc đó còn không phải Chương di nương nói cái gì thì chính là cái đó?
"Mama mới hồ đồ!" Bùi Nguyên Ca lớn tiếng trách, " Thân thể di nương mới là quan trọng, há có thể khinh mạn? Nếu bị thương vừa nặng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ngươi đảm đương nổi sao?" Nói xong lại quay qua Bùi Chư Thành làm nũng "Phụ thân, ta thật sự lo lắng di nương, ngươi trước giúp nàng xem có nghiêm trọng không, làm cho ta cùng tam tỷ tỷ an tâm, được không?".
Không lay chuyển được ái nữ, hơn nữa cũng thực tại lo lắng Chương Vân, Bùi Chư Thành gật gật đầu, nói: "Vân nhi, lại đây để ta xem thương thế của ngươi!"
Chương di nương âm thầm cảm thấy may mắn vừa nãy chính mình ở bình phong sau tàn nhẫn quyết đoán, nhưng không biết vì sao vẫn cảm thấy lo sợ trong lòng, nhưng là chỉ có thể theo lời ngồi xuống bên cạnh Bùi Chư Thành , vươn cánh tay trái ra.
Chớ sợ! Chớ sợ! Chương Vân tự nhủ,hiện tại cánh tay trái của nàng xác thực bị thương, lão gia thấy được cũng chỉ khen nàng nhân từ, đối Bùi Nguyên Ca thật lòng thật dạ, tuyệt sẽ không biết đó là giả !
Bùi Chư Thành cẩn thận giúp nàng cởi bỏ băng vải, từng vòng một, liền lộ ra miệng vết thương đầy máu tươi.
Nhìn đến miệng vết thương, Bùi Nguyên Ca hiểu được Quế mama vì sao lại kêu lên thất thanh sợ hãi . Này Chương Vân xác thực đủ ngoan độc, đối với bản thân cũng có thể đi xuống tay như vậy! Bất quá, này phiên đau khổ, nàng xem như ăn không phải trả tiền. Chương Vân đứng vững nơi phủ trạch(nơi ở của nhà quyền quý), về âm mưu quỷ kế nàng rất cao tay, nhưng dù sao cũng là sống an nhàn sung sướng, nên cho rằng mấy vết thương cũng không khác gì nhau lắm, chỉ cần có miệng vết thương, đổ một chút máu liền có thể lừa dối. Nhưng phụ thân đầy kinh nghiệm sa trường, nhìn quen các loại miệng vết thương, nhất định có thể nhận ra trong đó khác biệt.
Quả nhiên, nhìn thấy miệng vết thương của Chương Vân, mặt Bùi Chư Thành trầm xuống.
"Di? Miệng vết thương này ——" Bùi Nguyên Ca ra vẻ kinh ngạc nói, hiển nhiên đã muốn nổi lên lòng nghi ngờ. Bùi Chư Thành trong lòng hơi trầm xuống, nặng nề nhìn nàng một cái, lắc đầu nhẹ như không. Bùi Nguyên Ca hiểu được ý tứ của hắn, sửa lời nói, "Miệng vết thương thoạt nhìn thực nghiêm trọng a!"
"Không có việc gì, chính là thoạt nhìn nghiêm trọng mà thôi." Bùi Chư Thành nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng phát, ôn nhu nói, "Hảo hài tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, phụ thân ngày mai lại đến thăm ngươi." Ngay sau đó quay đầu sang Chương Vân thần sắc trên mặt liền thay đổi, lạnh lẽo muôn phần, trầm giọng nói: "Ngươi cũng đừng quấy rầy Ca nhi nghỉ ngơi , đi theo ta! Ta muốn hảo mà cùng ngươi nói chuyện thương thế của ngươi!"
Chương Vân biết không ổn, lại không biết làm sao lại xảy ra vấn đề, chỉ có thể lo sợ bất an theo đi lên.
Thấy Bùi Chư Thành nhìn qua miệng vết thương sắc mặt đột nhiên thay đổi, hơn nữa Bùi Nguyên Ca cứng nhắc sửa lời, lại nghe được lời nói lãnh đạm của Bùi Chư Thành, người ngốc cũng có thể nhận thấy đã có vấn đề, chẳng lẽ nói cái Chương di nương gọi là "Cát thịt liệu bệnh" chỉ là trò mèo? Hơn nữa, hiện tại rõ ràng bị lão gia đã nhận ra, chẳng lẽ, chương di nương lần thật không hay rồi?
Quế mama là người biết rõ nội tình nhất, ngẫm lại nguyên do từ đâu, trong lòng bà nhịn không được nổi lên tia rét lạnh: ngày hôm nay này hết thảy, chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là Tứ tiểu thư muốn vạch trần Chương di nương! Hơn nữa, lúc nhắc tới việc bị từ hôn, Tứ tiểu thư cũng không làm theo sự dặn dò của bà, cũng đột nhiên cùng lão gia thân cận, còn có mấy ngày hôm trước xử đánh Bạch Chỉ... Trước giờ lời dạy của bà, Tứ tiểu thư không hề có ý kiến, mọi chuyện đều rất tin bà, căn bản nàng chính là con rối trong tay Chương di nương, hoàn toàn dựa theo ý của bọn họ mà làm việc, làm sao có thể đột nhiên trong lúc đó lại giống như hoàn toàn biến thành một người khác?
Ngẫm lại thủ đoạn hôm nay của Bùi Nguyên Ca, trong lòng Quế mama khẽ chấn động, e ngại hướng ánh mắt nhìn về phía của nàng .
Nhận thấy được có người nhìn mình, Bùi Nguyên Ca quay đầu lại trực tiếp đón lấy ánh mắt chứa đầy ngờ vực vô căn cứ cùng kinh diễm của Quế mama, hướng bà ta mỉm cười, ánh mắt nàng như băng tuyết lạnh lẽo đến thấu xương.
Quế mama hiển nhiên đứng đầu nha hoàn của Tĩnh Xu trai, là cáo già liên hợp Chương di nương cùng nha hoàn lớn nhỏ của Phương Hoa uyển(nơi nha hoàn ở), đem nàng như con rối tùy ý đùa giỡn, hôm nay lại thiếu chút nữa hỏng rồi chuyện của nàng.
Giữ bà ta tại bên người, tứ chi nàng như bị trói chặt, còn phải phòng bị bà ta phá rối. Nếu thật có biện pháp, Bùi Nguyên Ca trước hết muốn đem cái đinh Phương Hoa uyển này nhổ tận gốc.
Nhìn sự thấy sự yên tĩng trầm mặt, khóe mắt cụp xuống của Bùi Nguyên Ca, Quế mama trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm xấu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top