Chương 2: Trừng trị điêu nô

Thấy Chương Vân lên tiếng , Bạch Chỉ trong lòng không khỏi mừng thầm, nhưng cũng không đứng dậy, quỳ tại chỗ khóc lớn :" Di nương cứu mạng, có người muốn đánh chết nô tỳ!"

Chương Vân kinh ngạc: " Có chuyện như vậy sao? " nàng nhìn khắp bốn phía, nhưng không nhìn Bùi Nguyên Ca, sắc mặt giận dữ nói " Không kể danh tiếng của Bùi phủ chúng ta trước giờ, nói riêng Bạch Chỉ, nàng từ nhỏ đã phục vụ Tứ tiểu thư, một mực trung thành, tận tâm tận lực, luôn luôn coi trọng Tứ tiểu thư. Cho dù có chỗ không phải, dạy dỗ bình thường , há sao có thể nào ác độc như thế, muốn đem người đánh chết? Đây không phải là không cho Tứ tiểu thư chút thể diện sao? "

Quế mâm liền tiến lên phía trước thưa :"Bẩm Chương di nương, thực là lệnh của Tứ tiểu thư ."

Bùi Nguyên Ca vốn là để cho Bạch Chỉ tự vả miệng mình hai mươi cái, nhưng do nàng ta vừa khóc vừa la, Chương di nương lại nổi giận, còn qua lời Quế mama thưa lại, nhất thời trắng đen đảo lộn, thành ra Bùi Nguyên Ca muốn giết Bạch Chỉ. Không những hủy đi danh tiếng nhân từ khoán hậu của Bùi phủ, hơn nữa, Bạch Chỉ từ nhỏ đã hầu hạ nàng, tình thâm ý trọng. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy Bùi Nguyên Ca không niệm tình cũ, ngoan độc bạc tình.

Ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung trên người Bùi Nguyên Ca.

Sau màng che màu xanh phấn nhạt, Bùi Nguyên Ca nửa người tựa trên gối thêu màu hoa cỏ , vì đang mang bệnh, sắc mặt tái nhợt,tiều tụy, lộ ra vẻ cực kì đáng thương. Tựa như không nghe thấy những lời nói vừa rồi, mỉm cười yếu ớt, nhẹ giọng:" Đa tạ Chương di nương tới thăm ta, ta đây mang bệnh, lại làm cho Chương di nương phải lo lắng. " Nói xong lại hướng đến nha hoàn, quát " Còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao không mau mang trà cho di nương? "

Bọn nha hoàn lúc này mới kịp phản ứng, có người bưng trà tới, đưa cho đại nha hoàn Hỉ Ngôn bên cạnh Chương Vân, nhờ Hỉ Ngôn đưa cho Chương Vân .

Chương Vân ngẩn ra, nếu là bình thường, giờ phút này Bùi Nguyên Ca nên thấp giọng nhận lỗi, đem việc này cho qua. Nhưng bây giờ, nàng lại coi như không có chuyện gì xảy ra, đem lời của nàng tựa như không nghe thấy......

Nàng trông coi Bùi phủ đã gần mười năm, Bùi Nguyên Ca thế nào hết thảy nàng đều nắm trong lòng bàn tay, mỗi một chuyện nàng cũng có thể đoán chính xác phản ứng của Bùi Nguyên Ca, đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài dự liệu của nàng, không khỏi bị phân tâm .

Bởi vì xuất thần, lúc nhận trà liền không cẩn thận, chung trà thanh hoa trắng liền rơi xuống đất, vỡ tan. Tiếng vang thật thanh thúy, bởi vì giằng co nên bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, tiếng vỡ vang rõ .

Chân mày Bùi Nguyên Ca giương lên, lập tức nói:" Ngay cả cả chén trà cũng bưng không tốt, di nương giữ ngươi có ích lợi gì? Còn không mau mang nàng ta xuống đánh hai mươi hèo? "

Nụ cười Chương Vân cứng lại, mắt lộ ra tia giận dữ. Nàng là quyền chưởng quản ở đây, hơn nữa lại là trưởng bối, Bùi Nguyên Ca cư nhiên lướt qua nàng, trực tiếp trách phạt nha hoàn, ở đây lại đòi đánh đại nha hoàn Hỉ Ngôn của nàng? Không! Đây là đang đánh vào mặt của nàng! Trong mắt lóe lên tia sắc xảo, thâm trầm nói:" Tứ tiểu thư uy phong thật to! Hỉ Ngôn là nha hoàn của Tứ Đức viện ta, còn chưa tới phiên Tứ tiểu thư quản giáo"

" Chương di nương lời nói này rất đúng, đối với nha hoàn của Tứ Đức viện, đúng là không tới phiên ta quản, là ta không hiểu quy củ . " Bùi Nguyên Ca áy náy nói. Mọi người ở đây cho là thời điểm nàng đã phục, Bùi Nguyên Ca lại đột nhiên mở miệng, dung mạo nghiêm nghị , " Nếu là như vậy, ta quản giáo nha hoàn của Tĩnh Xu trai cũng không tới phiên Chương di nương xen vào, đừng nói là vả miệng hai mươi cái, ta muốn đánh chết nàng, cũng là chuyện riêng của viện ta"

Chương Vân liền biết bị trúng kế Bùi Nguyên Ca, nhất thời không thể biện hộ, một lúc lâu mới miễn cưỡng đáp" Tứ tiểu thư mở miệng thì quản giáo, ngậm miệng là đánh chết, nếu chuyện truyền ra ngoài, không khỏi có người cho là ngươi ác độc cay nghiệt. Ta vốn có ý tốt, không nghĩ tới Tứ tiểu thư lại chống đối như vậy, cũng giống như là Tứ tiểu thư không phải chỉ là vì trừng phạt Bạch Chỉ, mà tựa nhằm vào ta thì phải. "

"Di nương vừa vào tới cửa, cũng không hỏi nguyên do, trước hết nói ta không nên quản giáo nha hoàn của mình, cũng thật giống mọi động tĩnh ở Tĩnh Xu trai, chuyện lớn bé di nương so với ta tựa càng rõ hơn!" Bùi Nguyên Ca nửa bước cũng không nhường, ôn nhu nói , " Di nương thân là chưởng sự quản của Bùi phủ, ta cũng muốn hỏi di nương một chút, Bạch Chỉ thân là nha hoàn, lại ăn vụng thức ăn của ta, còn đem thức ăn như vậy bưng tới cho ta dùng, nô tỳ như thế, chẳng lẽ ta không nên giáo huấn một chút sao ? "

Bạch Chỉ khóc nói:" Tứ tiểu thư như vậy oan uổng nô tỳ, tiểu thư dựa vào cái gì nói ta ăn vụng thức ăn của tiểu thư? Tiểu thư có tận mắt thấy không? "

"Có câu ngươi chưa từng nghe qua sao? Ăn vụng phải nhớ chùi mép, nhìn một chút quần áo trên người ngươi đi, toàn là vụn thức ăn, còn nữa nhìn vào gương xem xem ngoài miệng ngươi còn dính đầy dầu mỡ, ta không biết lúc nào nha hoàn trong phủ ăn ngược lại so với tiểu thư !" Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói " Nếu không phải ngươi ăn vụng, làm sao có thể bưng thức ăn như vậy cho ta? Chẳng lẽ ý của ngươi là đầu bếp phòng cố ý bạc đãi đối với ta, cố ý mang cho ta thức ăn như vậy ? "

Bạch Chỉ lần này không dám biện nữa, chỉ nhìn Chương Vân cầu cứu .

Các nàng ăn vụng là chuyện thường tình, Chương di nương cũng biết, nhưng cũng không hà trách. Nhưng bây giờ Bùi Nguyên Ca nhắc tới đầu bếp phòng...... đầu bếp phòng là bà tử(mama làm việc nặng) tâm phúc của Chương di nương, nàng nếu tiếp tục biện hộ, là ảnh hưởng đến phòng bếp, chuyện kia sẽ biến thành Chương di nương hà khắc với đích nữ. Chương di nương luôn coi trọng thanh danh, tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nàng rốt cục sợ hãi, không ngừng dập đầu: " Tứ tiểu thư khai ân, Tiểu thư khai ân!"

Điều này hiển nhiên chính là nhận tội .

Đôi mắt Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nhìn Chương Vân "Chương di nương, ngươi là quản sự của phủ, xin hỏi nha hoàn ăn vụng đồ ăn của chủ tử thì nên trừng trị như thế nào ? "

Chương Vân rất muốn đánh rơi thể diện của Bùi Nguyên Ca nhưng nàng biết rõ nặng nhẹ, không muốn vì nhỏ mất lớn , chỉ có thể cắn răng nói :" Phạt hai mươi trượng, cắt nửa năm tiền. "

"Mới vừa rồi trước mặt của mọi người, nàng luôn miệng cãi ta, cái này là tội bất kính thì nên xử phạt như thế nào? "

Chương Vân cố nén giận nói:" Đánh mười trượng . "

"ai , ta vốn là muốn ngươi tự vả miệng hai mươi cái, coi như trừng phạt, nhưng Chương di nương thân là chưởng phủ, nếu người đã nói như ngươi vậy, ta cũng chỉ có thể làm theo thôi. " Bùi Nguyên Ca than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt phân phó " Không nghe Chương di nương phân phó sao? Còn không đem người xuống, đánh ba mươi trượng , phạt nửa năm tiền, răn đe! "

Lần này đấu khẩu, Bùi Nguyên Ca chiếm được thượng phong, phạt Bạch Chỉ, làm cho Chương Vân cực kỳ không cam lòng, lúc này nghe ý trách phạt tựa hồ chính là nàng phân phó, còn Bùi Nguyên Ca ngược lại nhân từ,muốn làm nhẹ chuyện, chẳng qua là không cưỡng được nàng nên bất đắc dĩ làm theo, nàng nghe cơ hồ tức muốn hộc máu, cũng không ngồi thêm khắc nào nữa, trực tiếp trở lại Tứ Đức viện .

Vừa vào cửa viện, Vương mama liền tiến lên đón, mừng rỡ nói:" Di nương ,cữu lão gia mới vừa đưa tin tới đây, nói lão gia đã phụng chỉ hồi kinh, khoảng ba bốn ngày nữa là đến . " nàng ta nói cữu lão gia, chính là ca ca ruột của Chương Vân_Chương Hiển. Theo quy củ, Chương Vân chẳng qua là thiếp, Chương gia cùng Bùi phủ không tính là thân thích, nhưng Chương Vân quản sự phủ đã lâu, trong phủ có quyền lớn nhất, nên mọi người cũng kêu như vậy .

Chương Vân cả kinh :" Tháng trước không phải là mới đưa thư rằng chiến sự khẩn trương, sao đột nhiên trở về? "

" Người không phải là ngày ngày mong đợi lão gia trở về sao? " Vương mama không hiểu .

Chương Vân nóng nảy nói: " Ta dĩ nhiên mong đợi lão gia trở về, nhưng bây giờ không phải lúc." Ngón tay chỉ hướng Tĩnh Xu trai " Bên đây mới vừa thoái hôn, nha đầu kia lại bị bệnh, lão gia trở lại, ta ăn nói thế nào? Nếu như bị lão gia nhìn ra đầu mối gì, ta ......" Vốn cho rằng Bùi Chư Thành một năm rưỡi nữa cũng không về được, chờ hắn trở lại chuyện này cũng sẽ giải quyết xong, không nghĩ tới...... Hơn nữa , hôm nay Bùi Nguyên Ca biểu hiện khác thường, cũng để cho trong lòng nàng bất an .

Vương mama tỉnh ngộ, cũng buồn đứng lên, chợt trong lòng vừa động, kê vào tai Chương Vân mách:" Theo nô tỳ thấy, Tứ tiểu thư bệnh cũng là chuyện tốt. Nếu bệnh nặng hơn một ít, vậy thì càng tốt hơn. " Thấy sắc mặt Chương Vân ngưng lại, mắt nàng ta ánh lên tia thâm trầm, chậm rãi nói , " Nàng nếu không phải bệnh nặng, người khác làm sao có thể biết di nương đối với nàng bao nhiêu tâm huyết đây? Chỉ cần lão gia cảm thấy ngài đối với Tứ tiểu thư như một từ mẫu, như thế nào sẽ hoài nghi ngài đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top