_Văn Án_


Ngày ấy, hắn vì cứu cậu mà bị thương..."Cậu mang ơn hắn một đời!"

Năm ấy, cậu vô tình được gả cho hắn để làm chính thê. "Hắn hận cậu!"
_____________________________________

Đại lễ thành hôn, hắn cùng cậu bái đường...

Đêm động phòng hoa chúc, cậu chờ hắn cùng uống rượu giao môi.

Ngày hôm sau, cậu bị đẩy đến biệt uyển xa hắn nhất..."Cậu ngu ngốc yêu hắn!"
______________________________________

Mười ba năm sau...

" Mưu Đồ Tạo Phản "

Giam cầm trong ngục tối. Hắn bị oan! Ai tin?   "Chỉ có cậu!?"

Cậu vì hắn âm thầm làm mọi thứ..."Để rồi hận càng thêm hận"

Ngày hắn được minh oan, trở về phủ...

Đến cái liếc mắt hắn cũng không cho cậu...

Chửi mắng cậu, nhìn cậu bị người khác đánh đập, đến mạng suýt nữa cũng không còn... "Nửa câu oán trách cậu cũng không nghĩ đến, chỉ nở nụ cười cam chịu"
______________________________________

Ngày hôm ấy, chính là giao thừa hàng năm...

Cậu miễn cưỡng được hắn dẫn vào cung...thế nhưng...chính thê không bằng thiếp...cậu bị ép ngồi xa hắn nhất...

Giữa chính điện, trước mắt mọi người..."Cậu đỡ giúp hắn một kiếm"

Một thân bạch y trắng xóa nằm trên lớp máu đỏ lại xinh đẹp đến lạ thường...

" Ta nỡ ngài máu...Ta trả lại cho ngài...
  Ngài nỡ ta tình cảm...Ta không cần nữa..."

_______________________________________

Một đời hắn tự cho mình là đa mưu túc trí.

Vậy mà cuối cùng, hắn vẫn thua dưới lòng dạ nữ nhân...

Mỉa mai...

Một đời này, hắn sủng thiếp diệt thê...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: