chương 10

Cất đồ vừa mua vào cốp xe, Lâm Ân cảm thấy đi ra ngoài nói chuyện rất ồn ào, Lạc Anh lại gặp khó khăn khi giao tiếp nên hắn nghĩ chở bạn cậu về nhà sẽ thuận tiện hơn, nói chuyện xong còn có thể mời cậu ta một bửa cơm cọ độ hảo cảm của bạn thân bà xã.

Hắn muốn tất cả mọi người xung quanh Lạc Anh đều thấy được cậu gả cho hắn hoàn toàn vui vẻ không chịu bất cứ thương tổn hoặc không vui nào...nhưng mà.., sao từ nãy đến giờ cậu ta luôn nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt bất thiện, cứ như gà mẹ bảo vệ gà con vậy?

Ê, hổng lẽ tui còn có thể hãm hại vợ của tui được hả?

Lâm Ân bĩu môi lái xe ra rước hai người Lạc Anh đứng chờ ở bên đường.

Hắn bước xuống mở cửa cho Lạc Anh ngồi vào ghế phó lái, còn người bạn kia thì ngồi phía sau.

Vừa bước vào một giây sau cậu ta liền trợn mắt nhìn con thỏ bông bự tổ bố chắn gần hết cả băng ghế, ờm...

Lạc Anh nhìn thấy cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi tai.

"Khụ..." Lâm Ân lên tiếng cắt ngang bầu không khí trong xe, kéo tay cậu nói, "bảo bối à, chúng ta chở bạn em về nhà đi, cả hai có thể thoải mái trao đổi, anh vào bếp nấu cho cả bạn của em cùng ăn nữa, được không?"

Lạc Anh đem sự chú ý chuyển lại trên người Lâm Ân khẽ gật đầu, rất tốt, về nhà cậu có thể viết ra giấy, thuận tiện trao đổi hơn bên ngoài.

Rất nhanh về đến, Lâm Ân chạy xe vào ga ra mở cốp xe sách đồ lên, đi ngang qua Lạc Anh, hắn nhẹ nhàn hôn lên trán cậu, "dẫn bạn lên phòng khách ngồi chơi đi, anh xuống bếp lấy bánh ngọt lên cho, bảo bạn em ở lại ăn cơm cùng chúng ta luôn." Lâm Ân nói rồi quay qua cậu bạn, "cậu lúc nói chuyện thì chậm một chút, em ấy có thể nhìn khẩu hình."

Lạc Anh vừa bước ra không đề phòng bị hôn một cái đỏ bừng mặt, gì..gì vậy?, sao lại hôn cậu trước mặt Đường Hy chứ, Lạc Anh lung tung gật đầu rồi vội vàng chạy vào trong.

Lâm Ân nhịn không được phát ra tiếng cười nhỏ vui vẻ tung tăng đi vào bếp.

Đường Hy đứng một bên chưa kịp nói gì bị thồn cẩu lương lung lay trong gió trưng ra khuôn mặt không còn gì luyến tiếc với cuộc sống nữa....

Ịt kíu mi?

Các người có thể để ý đến tôi một chút hay không?

....

Cuối cùng đành tự đi lên phòng khách theo hướng Lạc Anh vừa chạy đi, Đường Hy vừa đi vừa phụng phịu lẩm bẩm lầu bầu có chồng quên bạn gì gì đó.

"Được rồi, giờ thì giải thích xem, chuyện gì đã sảy ra, rồi người lúc nãy nữa, tôi mới đi nước ngoài chưa bao lâu mà cậu đã làm gì để bản thân thành ra như vầy?" Đường Hy vừa ngồi xuống đã hỏi liên tục nhưng vẫn nhớ ban nãy tên kia có nói cậu có thể đọc khẩu hình, bèn cố gắng thả chậm tốc độ nói.

Lạc Anh cười làm lành rót thêm cho cậu ta chén trà khác, cái tên bạn từ nhỏ này không trêu vào được, cậu ta từ nhỏ đã có thể cầm đầu một đám nít ranh làm giáo bá ở trường từ năm mẫu giáo đến tận cấp ba, ai giám động vào cậu, Đường Hy sẽ đánh cho người ta kêu cha gọi mẹ.

Lạc Anh ngồi ngay ngắn sột soạt viết viết vẽ vẽ ghi rõ những việc Đường Hy hỏi.

Đường Hy cầm tờ giấy đọc, càng đọc mày càng nhíu chặt, "chồng? Cậu lấy chồng mà cũng không gọi cho tôi, bạn bè thế đấy, còn chuyện ngoài ý muốn là sao, được rồi, cậu không muốn nói thì không cần nói, vậy... Bây giờ chúng ta cùng bàn luận về tên kia, à không, chồng cậu!" Ấy, không được nói nhanh quá, không được nói nhanh quá, Đường Hy lẩm bẩm niệm trong lòng.

Lạc Anh viết, "bàn về anh ấy? Bàn cái gì?"

Đường Hy gác một chân lên cái cây ngan dưới bàn, một tay nhịp nhẹ lên cạnh bàn, "hắn ta tên gì, đối xử với cậu ra sao, tính tình thế nào, nếu hắn không tốt với cậu thì nói cho tôi, xử hắn!"

Lâm Ân đang xếp bánh ngọt ra đĩa tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

Lạc Anh đổ mồ hôi thay Lâm Ân, cậu cười trừ vuốt vuốt lưng Đường Hy.

"Đây, bảo bối, em với bạn còn muốn thêm cái gì thì bảo bạn em kêu anh" Lâm Ân thân manh tạp dề màu hồng có hình chú heo con bưng bánh trái cây cùng nước ép lên.

Lạc Anh gật đầu ý nói cậu biết rồi, Lâm Ân xoa đầu cậu rồi đi vào bếp nấu cơm.

Đường Hy thấy hành động của Lâm Ân không chê vào đâu được thì hừ nhẹ nói, "coi như tạm thời chấp nhận, còn lại phải coi biểu hiện đã, mẹ cậu quá cưng cậu nên cái gì cũng chìu theo cậu,  tôi không có dễ như vậy đâu nhớ chưa."

Lạc Anh gật lấy gật để rồi cười tủm tỉm đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Đường Hy.

Cơm rất nhanh đã làm xong, Lâm Ân dọn sẵn ra bàn rồi gọi cả hai vào.

Đường Hy nhìn thấy cả bàn toàn là món Lạc Anh thích thì gật gật khoé miệng, rồi lại thấy Lâm Ân kéo ghế cho Lạc Anh, rót nước để sẵn, gắp đồ vào chén cậu, thiếu điều muốn đút từng muỗn luôn.....có khi nào là cậu lo thừa rồi không, cưng chìu đến mức như chăm con trai luôn rồi. Đệt, tự nhiên không muốn ăn nữa.

"Khụ, bạn của tiểu Anh, cậu ăn nhiều vào, sau này có rãnh cứ đến chơi với tiểu Anh, dắt em ấy đi chơi xung quanh hay du lịch gì đó đều được, tiền phí cứ tính cho tôi, à tất nhiên đừng đi quá một ngày, tôi nhớ" Lâm Ân chăm con trai..à nhầm chăm vợ ăn uống xong rồi mới nhớ tới còn một người nữa đang hiện diện, ngượng ngùng ho khan một tiếng niềm nỡ nói với Đường Hy.

"Không cần anh nói tôi cũng sẽ làm vậy, cậu ta trước đây đều do tôi cạy cửa phòng lôi đi chơi, nếu không có lẽ bây giờ cậu ta đã mở được đại lý nấm rồi." (ý là ở nhà riết mọc nấm á =))).

Lạc Anh trong lòng kháng nghị, nào có, tôi khi nào lại như vậy? mà trợn tròn mắt nhìn Đường Hy.

"Còn không đúng sao?" Đường Hy cũng trợn lại.

"Ha ha, được rồi, tiểu Anh không có như vậy, em là ngoan nhất," Lâm Ân ngồi một bên cười tủm tỉm nhéo mặt Lạc Anh.

Lạc Anh ngượng ngùng đập rụng cái móng vuốt kia.

Đường Hy tự nhiên bị nhồi cơm chó,"...."

Đi về, không muốn ở lại nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top