Chương 1: Trọng sinh
Trên sân thượng tòa nhà Tống thị
“Tống Giai Kỳ, Doanh Nhi là em của cô, cô nên nhường quyền kế thừa đi chứ. Dù sao khối tài sản này nằm trong tay một phế vật như cô cũng vô dụng thôi.” Dương Hạo cười khẩy.
Tống Doanh Doanh cười khẽ: “Giai Kỳ à, chị phải thương em. Ba mẹ chỉ thương mỗi chị. Hai người mất cũng để lại hết gia sản cho chị. Lần này chị thương em, giúp em một lần nha.”
Tống Giai Kỳ nhìn hai người kẻ xướng người họa liền cười khẩy: “Tống Doanh Doanh, cô chỉ là đứa con nuôi cũng dám ngấp nghé đến tài sản của ba mẹ? Uổng công ba mẹ nhận nuôi cô. Nếu hai người không phải tội nghiệp thì giờ cô vẫn còn là con chó trong cô nhi viện kìa.”
Nghe tới đây, Tống Doanh Doanh đen mặt: “Hừ. Đừng có lên mặt với tôi. Con nuôi thì sao? Con nuôi nhưng lại tài giỏi hơn chị. Chị xem lại mình đi. Người ngay cả hôn phu của mình còn không giữ được thì lấy tư cách gì chê bai người khác?”
Dương Hạo vòng tay ôm Tống Doanh Doanh: “Doanh Nhi đừng tức giận. Chỉ cần cô ta kí tên vào đơn chuyển nhượng anh sẽ lập tức từ hôn cô ta. Còn cô, Tống Giai Kỳ, cô nếu thông minh thì mau kí vào tờ đơn này đi. Biết đâu Doanh Nhi thương người sẽ cho cô vài vạn để sinh sống. Ha ha ha.”
Tống Doanh Doanh ngượng ngùng nép vào lòng Dương Hạo, khinh bỉ nhìn Tống Giai Kỳ. Nhìn đôi cẩu nam nữ âu yếm, Tống Giai Kỳ cười lạnh: “Tống Doanh Doanh, Dương Hạo, đôi cẩu nam nữ các người đừng hòng có được gia sản Tống gia. Dù có chết tôi cũng không kí.” Tống Doanh Doanh tức giận vung tay đẩy Tống Giai Kỳ. Ả chỉ định cảnh cáo Tống Giai Kỳ nhưng không ngờ lực đạo lại không khống chế được, vung mạnh khiến Tống Giai Kỳ chao đảo ngã ra khỏi sân thượng.
“Tống Doanh Doanh, Dương Hạo, tôi nguyền rủa hai người chết không được tử tế.” Nói rồi Tống Giai Kỳ nhắm mắt buông xuôi theo số phận.
“Hạo, em thật sự không muốn giết cô ta, em chỉ là lỡ tay.” Tống Doanh Doanh hoảng loạn. Dương Hạo dỗ dành: “Không sao đâu. Anh biết em không cố ý. Là do cô ta xui xẻo. Chỉ là cô ta còn chưa kí tên vào đơn chuyển nhượng...”
Tống Doanh Doanh lo lắng: “Vậy giờ phải làm sao đây anh? Không lẽ ta phải bỏ qua như vậy sao?” “Không sao. Anh sẽ nghĩ cách. Chúng ta rời khỏi chỗ này trước đã.”
Nói rồi Dương Hạo ôm Tống Doanh Doanh rời khỏi sân thượng.
Hai ngày sau, tại bệnh viện...
Tống Giai Kỳ ôm đầu ngồi dậy. “Chuyện gì thế này, ta không phải đã bị ám hại lúc đang phi thăng mà chết rồi sao?” Đang lúc Tống Giai Kỳ nghi hoặc thì một loạt ký ức xuất hiện trong đầu. Mãi đến một lúc sau, Tống Giai Kỳ mới tiêu hóa được hết lượng thông tin này.
Thì ra, nguyên chủ này có cùng tên với cô. “Nếu ta đã mượn xác cô để trọng sinh thì dĩ nhiên ta sẽ báo thù giúp cô. Yên nghỉ đi.” Nói rồi Tống Giai Kỳ đứng dậy, thay quần áo rồi làm thủ tục xuất viện.
Về đến nhà, Tống Giai Kỳ ngồi trên sô pha kiểm tra đan điền. Không ngờ tất cả linh lực của cô vẫn còn nguyên vẹn. Ý niệm khẽ động, một cuốn sách cổ hiện ra trước mặt cô. Đây là Thiên Thư có khả năng tiên đoán. Lúc trước cô vì thứ này mà bị ám hại khi phi thăng. Lật mở Thiên Thư, bên trong trống rỗng không có một kí tự nào. Tống Giai Kỳ rót linh lực vào, Thiên Thư đột nhiên bừng sáng, từng hình ảnh hiện lên. Bầu trời xuất hiện những thiên thạch khổng lồ không ngừng rơi xuống. Tiếp đó mưa máu xuất hiện kéo dài ba ngày. Con người bỗng nhiên sốt rồi biến thành những xác sống ăn thịt người. “Chẳng lẽ là mạt thế? Thế thì...Ha, không phải đôi cẩu nam nữ các người luôn muốn chiếm đoạt tài sản sao? Lần này tôi cho các người không lấy được một xu.” Tống Giai Kỳ cười lạnh lùng.
Mạt thế sắp xuất hiện, đây quả thật là một thảm họa của nhân loại. Tống Giai Kỳ nghĩ cô phải chuẩn bị đầy đủ trước khi mạt thế đến. Tuy không biết chính xác thời gian nhưng thường Thiên Thư chỉ đoán được những chuyện xảy ra trong vòng năm năm tới. Vì vậy trong năm năm này cô phải chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết. May mắn là mỗi người tu luyện linh lực đều có không gian tùy thân, cô không lo sợ việc thức ăn hay vật dụng cần thiết không có chỗ để. Quan trọng bây giờ là cô phải có thật nhiều tiền để mua mọi thứ cần thiết khi mạt thế đến. Trong không gian của cô có không ít đồ vật quý giá như trang sức, ngọc bội,... mỗi món đồ đều có giá trị liên thành. Cô quyết định sẽ mang chúng đi bán để đổi lấy tiền.
Tống Giai Kỳ đến các hội đấu giá, mỗi nơi cô kí gửi vài món đồ quý để hội đấu giá. Sau ba ngày, cô thu được hơn sáu nghìn vạn. Tiếp đó cô bán hết tất cả cổ phần của Tống gia lấy hơn bốn nghìn vạn. Số tiền trong thẻ ngân hàng của cô còn tám trăm vạn. Với số tiền này cô đã có thể mua đầy đủ những thứ cần thiết chuẩn bị cho mạt thế.
Ngay khi Tống Giai Kỳ định bắt đầu thu gom vật tư thì đôi cẩu nam nữ kia đến. Ả Tống Doanh Doanh và Dương Hạo không ngờ cô còn chưa chết mà còn đem hết số cổ phần Tống gia bán đi. Cả hai nổi giận đùng đùng đến nhà tìm cô.
“Tống Giai Kỳ, chị làm vậy là có ý gì? Cổ phần Tống thị là thứ mà chị có thể bán sao?” Tống Doanh Doanh tức giận chất vấn cô.
“Sao lại không thể bán? Ba mẹ cho tôi số cổ phần này, tôi muốn xử lý nó như thế nào là ý của tôi. Có vấn đề gì sao?” Tống Giai Kỳ cười trêu tức ả.
Dương Hạo nghe thế cũng nổi giận: “Tống Giai Kỳ, cô nói thế mà nghe được à? Doanh Nhi dù sao cũng là em gái cô. Đáng lẽ trong số cổ phần đó cũng có của Doanh Nhi. Cô bán đi hết như vậy không thấy có lỗi với Doanh Nhi sao?”
Tống Giai Kỳ nghe thế liền bật cười: “Cô ta? Trong di chúc không hề có nhắc đến cho cô ta 1% cổ phần nào. Thế quái nào bây giờ anh lại nói trong đó có cổ phần của cô ta? Một đứa con nuôi được nhặt về cũng xứng được nhận cổ phần Tống thị sao? Còn nữa, đây là chuyện nhà Tống gia, không cần người ngoài như anh xen vào.”
“Người ngoài? Cô đừng quên tôi là hôn phu của cô.”
“À, tôi quên mất. Sẵn tiện hôm nay có anh ở đây tôi nói luôn. Bổn tiểu thư từ hôn. Loại người như anh, ha, bổn tiểu thư không hiếm lạ.” Tống Giai Kỳ cười lạnh nhìn Dương Hạo đang tức giận.
Tống Doanh Doanh vung tay định tát Tống Giai Kỳ thì bị cô nắm cổ tay lại bóp mạnh, dường như nghe được cả tiếng xương vỡ. Tống Doanh Doanh đau đớn hét lên. Tống Giai Kỳ lạnh lùng: “Tống Doanh Doanh, tôi không còn là con người nhu nhược mặc cô chà đạp như lúc trước đâu. Khôn hồn thì đừng động tới tôi. Bằng không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Ánh nhìn đầy sát khí của Tống Giai Kỳ làm cho ả biết rằng cô không hề nói chơi. Ả sợ hãi nhanh chóng lôi kéo Dương Hạo rời đi. Sau hôm đó, ả Tống Doanh Doanh không dám đến tìm cô để gây chuyện nữa. Điều này làm Tống Giai Kỳ cảm thấy thoải mái không ít.
Tống Giai Kỳ dùng một năm để thu gom vật tư và gia cố thêm cho chiếc xe của mình. Cô biết chắc chắn khi mạt thế đến cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này nên cô không quá chăm chút cho việc gia cố căn nhà. Lại dùng thêm một năm để tu luyện linh lực. Lần trước cô phi thăng thất bại làm linh lực giảm ba cấp. Trong một năm này, cô ngày đêm tu luyện. Không phụ sự cố gắng của cô, linh lực hiện tại đã tăng hai cấp và mơ hồ sắp đột phá.
“Không ngờ lúc trước dùng ba năm để tăng một cấp, bây giờ chỉ một năm mà lại tăng lên hai cấp. Ngoài sự mong đợi a.” Tống Giai Kỳ mỉm cười hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top