Chương 1: Cách chết thốn nhất trần đời!
"Cửu thiên hậu ra rồi! Aaaaa! Không ngờ ta lại được gặp thần tượng?! Sướng muốn chết!!"
"Nữ thần! Mau ra a ta muốn nhìn Cửu nữ thần nhà ta!"
"Cửu công chúa mau ra!!! Xinh đẹp chết mất!!"
"Cửu điện hạ! Cửu thái tử!"
...
Đủ các kiểu hô hào, Cửu Nguyệt Hy bịt mặt bịt mũi kín mít nào là khẩu trang nào là kính râm, cái mũi len với cái áo khoác đen rộng lại ấm, khẩu trang đen bị kéo xuống, một tay nhét kẹo mút vào miệng cảm nhận vị ngọt của nó, một tay lật trang giấy, đọc thuộc kịch bản.
"Cửu tiểu thư, nên ra ngoài thôi."
Cửu Nguyệt Hy liếc qua hắn liền không thèm nhìn nữa ướn ngực đi thẳng. Người nọ thở phào, ài, tiểu tổ tông đó cuối cùng đã đi xa rồi.
Quả nhiên vừa bước ra ngoài đều bị hét cho không bị thủng màng nhĩ cũng hơi lạ, cô cươi cười: "Hê lô mọi người, nào, cô bé đáng yêu, cho chị đi nhờ qua nhé?!"
Cô nhìn tầm 20 thế chứ 27 tuổi rồi, cô bé kia kích động phát điên tránh ra, khi Cửu Nguyệt Hy cười đi qua thì rối rít nói: cô ấy khen tôi dễ thương kìa! Cô ấy cười với tôi kìa... bla bla...
Cửu Nguyệt Hy bước lên xe, cởi hết mấy thứ rắc rối ra khỏi mặt. Trình Tu ở ghế lái nhìn cô không khỏi cười: "Cửu Hy, cô giờ mới lộ lớp mặt nạ ôn nhu hả?"
Cô liếc mắt khinh thường, căn bản chả thèm nói gì. Đừng nhìn cô ôn nhu hồn nhiên thì bảo cô ngây thơ, cô chính là loại tiểu bạch liên đó nhưng hoàn toàn là kiểu người tốt nha, chưa từng hại ai~
Kiêu ngạo, thẳng thắn, chính là tính tình thật sự của cô, Trình Tu hắn cũng chả nói gì được, liền lắc đầu quay đầu xe đi về Cửu gia.
Cửu Nguyệt Hy đi về nhà chính là thay quần áo, tắm rửa một lát. Cô nằm trên xích đu, một tay che chán.
Ài, bây giờ là mùa hè, nóng bức đến nỗi người băng cũng tan rồi. (Nhảm nhí ghê~)
Cô híp mắt, ngồi dậy và đi lên cầu thang lấy kem ăn cho đỡ nóng. Nhìn lướt qua, có một vũng nước màu vàng ngang nhiên xuất hiện giữa cầu thang.
Cô nhìn qua... ừm... là vũng nước mà con chó nhà cô tiểu tiện ra. Hiện tại, mọi người đều bận việc, cha, anh hai/ba và em trai cô khỏi nói cũng biết là đang bận bù đầu.
Tư Nhữ Tình thì đang chuẩn bị kế hoạch gì gì đó (chắc mọi ng đã rõ), người hầu thì trùng hợp bị ốm nên chả ai có thời gian dọn vũng nước tiểu của nó.
Chú chó lông trắng, thè lưỡi quay ra nhìn cô một cách ngây thơ (vô số tội).
Cửu Nguyệt Hy: =.=||||
Cô bước qua nó, lấy ra trong tủ lạnh một cái cây kem. Nhưng lần này, cô gái não cá vàng này quên mất một vũng nước màu vàng ở đó mà dẫm vào, rồi, vô tình ngã sml lộn cổ xuống mặt sàn.
Ý thức tắt dần, tầm nhìn bị che khuất bởi máu, ngón tay cô hơi giật giật. Rồi linh hồn vang ra.
...
(Sự việc đã xảy ra ở chương 0 - gia đình của CNH ý, các cưng có thể quay lại đọc)
Cửu Nguyệt Hy chậm rãi mở mắt, cô ngửi thấy mùi máu tanh cùng mùi sát trùng nông nặc sộc vào mũi, nơi này là bệnh viện!
Hình như là bác sĩ đang bế cô?! Chuyện cười gì đây?
Bác sĩ niềm nở nở một nụ cười với ai đó: "Chúc mừng Cửu phu nhân, sinh ra là một bé gái!"
Hở? Cửu phu nhân? Mẹ cô đó hả? Lẽ nào là cô sống lại từ đầu? Đừng đùa vậy chứ?! Chuyện này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết gì gì đó à nha?!
Sau đó cô liền nghe thấy giọng của cha: "Đâu?! Con bé đâu? Đưa cho ta xem nào!"
Cửu Nguyệt Hy yếu ớt nhìn lên, đó là pa pa của cô, đẹp trai ngời ngời, rạng rỡ tươi vui. Ông bật thốt lên: "Thiên a! Cám ơn đất trời đã ban cho con một đứa con gái xinh đẹp như thế này!"
"... pa... pa..." Cô khó khăn mở miệng. Cửu Tiếu Nhiệm (papa của CNH) như sắp khóc, kinh hỷ nói: "Con nói gì cơ? Linh nhi! Con bé gọi papa kìa!"
Hạ Tụ Linh (mama của CNH) yếu ớt nằm đó, mỉm cười âm trầm nhìn Cửu papa, gằn từng chữ: "Anh! Đưa... con bé... cho em! Ngay!"
Bà từ lúc đẻ cô ra còn chưa được ôm ấp cô đâu!
Bây giờ anh hai cô đã được bảy tuổi, anh ba cũng đã là 10 tuổi, em trai cô... chưa ra đời đi.
Anh hai: Con... cũng chưa được bế con bé a~ *vẻ mặt đáng thương, ủy khuất*
Anh ba: thở dài, xoa xoa trán, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ủy khuất không kém, cũng muốn được ôm cô.
"Ài, bệnh thê nô của cha tái phát, mẹ cũng bị bệnh sư tử hà đông nguy hiểm như hạt nhân."
———————————-
Mỗ nam ở nơi xa: Ta cũng muốn ôm nàng ấy!!!!!!
Mỗ nữ Cửu Nguyệt Hy: Chờ đi baby! Em đợi anh đến năm 15 tuổi! (Có nhạc em đợi anh đến 35 tuổi đó nha!)
Mỗ nam: cắn khăn!
Dạ Yên: nam chính, xin hãy thu lại tử khí! Ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp nàng!
(Nếu nói sẽ có khác nhiều nam nhân vây quanh mỗ nữ chắc nam chính nhà bà sẽ lao đến xé xác ta nhỉ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top