Chương 24. Chạy thoát khỏi rừng trúc
Đợi tiếng bước chân của Liễu Dịch Thanh ngày càng xa, nam nhân từ sau khóm trúc nhảy ra, hướng về phía Liễu Dịch Thanh vừa đi liếc mắt, cổ họng vẫn khàn khàn như trước nói: "Biểu tỷ của ngươi thật không biết xấu hổ."
Ngươi còn rảnh rỗi để ý đến chuyện này sao?" Vân Khanh lạnh lùng cười, vươn đôi tay ngọc: "Đưa thuốc giải cho ta, nhìn sắc mặt vừa rồi của biểu tỷ không tốt, sợ là đã ngửi thấy mùi máu tươi, rất nhanh sẽ dẫn người đến đây, ngươi chắc cũng không muốn bị đưa đến quan phủ chứ?" Liễu Dịch Thanh không phải là người ngu dốt, chính là tâm trạng luôn để lộ ra bên ngoài, tự cho mình thông minh, kỳ thực liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra suy nghĩ của cô ta, vừa rồi cô ta đột nhiên thu tay, xoay người ra ngoài, chắc chắn đã nhận ra điều gì.
Kinh ngạc vì sự nhạy bén của nàng, nam nhân đôi mắt thâm thúy sâu xa, ánh nhìn cứng lại: "So với ta dường như ngươi lại càng lo lắng?"
Tất nhiên, với sự đê tiện của Liễu Dịch Thanh, chắc chắn sẽ cho nam nhân này cùng nàng dây dưa một chỗ, bôi nhọ danh dự của nàng, nàng đã không còn để ý đến những cái danh hão này, nhưng mẫu thân rất để ý. Vân Khanh cố kiềm chế lo lắng trong lòng, trầm giọng nói: "Ta có lý do để lo lắng, nhưng mà, đến lúc ấy kết cục của ngươi chắc chắn thêm thảm hơn ta, ta cùng lắm là danh dự bị hư tổn, còn ngươi là chết không cần nghi ngờ!"
Nam nhân dường như xem thấu ý nghĩ trong lòng nàng, dáng vẻ thản nhiên nhàn rỗi, nếu không phải mùi máu kia đang tràn ngập trong rừng trúc thì một chút cũng không giống như người đang bị trọng thương, thản nhiên nói: "Ngươi ăn phải độc dược của ta, nếu ta chết ngươi cũng đừng mong sống!" Con ngươi đen nhìn nàng liếc một cái rồi lại tiếp tục: "Chính ngươi nói ngươi sẽ đưa ta ra khỏi đây, chờ ta ra ngoài sẽ cho ngươi thuốc giải."
Hắn không chút lo lắng, trong giọng nói còn mang theo khí phách kiêu ngạo tự nhiên, nam nhân này không giống như một tên trộm bình thường...
Vân Khanh nhíu mày suy nghĩ cẩn thận, đánh giá người mặc áo đen trước mặt.
Vừa rồi tình hình cấp bách, Vân Khanh cũng không kịp nhìn rõ người đột nhiên xuất hiện này, lúc này mới thấy hăn một thân đồ đen, trên mặt là cái mặt nạ màu bạc, xuyên qua mặt nạ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu xa không thấy đáy, giống như được chạm khắc ở giữa khối băng, nở ra hai đóa hoa tuyết, rõ ràng thuần khiết vô cùng nhưng lại làm cho người ta cảm giác được sự đơn độc, tà ác giấu ở trong đó, vừa chính lại vừa tà, so với bất cứ thứ gì cũng đều rất dụ hoặc, trong giọng nói mang theo ý cười, nhưng đôi mắt không có lấy một tia ấm áp, làm người ta không nhịn được mà thấy lạnh lẽo.
"Nhìn đủ chưa?" Đôi mắt nam nhân mang theo mỉa mai, ngón tay thon dài cầm lây cánh tay vỗ nhẹ hai cái, một luồng áp lực vô hình chính diện xông đến: "Biểu tỷ của ngươi dẫn theo người đến rồi."
Vân Khanh biết có một vài người võ công cao cường, nội lực thâm hậu, có thể nghe thấy tiếng động trong vòng một trăm mét, người trước mặt này có thể có nội lực như vậy, nhưng không biết thân thủ có tốt không, tại sao lại bị hạ nhân trong phủ phát hiện, còn bị thương nặng như thế. Gia đinh của Liễu phủ cho dù có võ nghệ, nhưng không phải là cao thủ nhất đẳng.
Cố gắng không nghĩ nhiều, Vân Khanh đưa tay chặn lại, vội vã mang hắn chạy vào bên trong: "Ngươi chạy theo ta, nhanh lên!" Nàng trước đây từng đến Liễu phủ, lúc đó còn chưa xảy ra chuyện từ hôn, tình tình nàng vốn hoạt bát nhanh nhẹn, có một lần vì đuổi theo một con chó trắng nhỏ mà chạy vào trong rừng trúc, mới phát hiện trong này có một lỗ chó chui, không biết bay giờ còn hay không.
Nhấc váy chạy vào sau bên trong, thẳng đến nơi sâu nhất trong rừng trúc, trước bờ tường cao, Vân Khanh mới dừng lại.
"Tường này làm sao qua được?" Nam nhân kia thản nhiên, bất mãn nói.
"Ngươi vội vàng làm gì!" Vân Khanh không kiên nhẫn mắng hắn một cau, ánh mắt dọc theo góc tường kiểm tra, cho đến khi thấy tia sáng phía sau một bụi cỏ rậm rạp, trong mắt hiện lên tia vui mừng, vội chạy tới đem bụi cỏ vạch ra, lộ ra phía sau là một cái hốc rộng chừng hai thước, ngẩng đầu lên gọi: "Tìm được rồi, là ở đây."
"Ngươi muốn ta chui lỗ chó?" Người kia trên mặt bất ngờ, nhìn cái hốc đen thui, trong mắt lộ ra vài phần lãnh ý.
Vân Khanh làm sao biết được hắn đang nghĩ cái gì, cho dù có biết cũng không quản được, nàng chỉ biết mỗi chỗ này có thể chạy trốn, đứng lên kéo hắn đi qua bên này nói: "Ngươi nghĩ nó là cái lỗ chó chui thì nó chính là cái lỗ chó chui, ngươi nghĩ nó là cái hốc để chạy trốn thì nó chính là con đường cứu mạng, có gì so sánh được với còn sống!"
Nghe vậy người nọ cả người toàn thân bất chợt căng cứng, quay đầu lại nhìn cẩn thận cô gái trước mặt, đáy mắt lóe lên tia sáng, con ngươi dường như tĩnh lặng như nước, nhưng bên trong lốc xoáy đã nổi lên.
Lúc này, từ bên ngoài rừng trúc mơ hồ truyền đến giọng nói của gia đinh: "Người đến, bên này còn chưa tìm đâu!"
Vân Khanh vừa nghe, vội vàng, bất chấp nam nữ khác biết, lễ nghi quy củ, một tay kéo nam nhân đứng bên cạnh, dùng sức ấn xuống, "Ngươi nhanh lên đi, nếu không cả ta với ngươi đều phải chết ở nơi này!"
Dường như bị nàng đẩy như vậy, nam nhân kia cuối cùng cũng cúi đầu nghe theo, theo hốc kia bò ra ngoài, Vân Khanh vừa lưu ý động tĩnh bên ngoài rừng trúc, vừa thúc giục hắn, "Ngươi nhanh chân lên, đợi lát nữa ta còn cần thời gian che lại dấu vết."
Mãi đến khi bóng dáng nam nhân biến mất sau cái hốc kia, Vân Khanh đem cái hốc che chắn cẩn thận, lấy thuốc giải mà hắn đưa cho nuốt xuống, rồi vội vàng chạy đến chỗ lúc nãy gặp Liễu Dịch Thanh, vừa chạy đến nơi, sửa sang mọi thứ thật tốt, thì nhìn thấy Liễu Dịch Thanh dẫn theo một nhóm gia đinh đi đến.
Liễu Dịch Thanh nhìn thấy Vân Khanh đứng ở chỗ cũ, đáy mắt hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa, bước đến trước mặt Vân Khanh mở miệng châm chọc: "Vừa rồi ta ở đây gặp Vân Khanh biểu muội hoang mang rối loạn, cũng không biết một mình ở đây làm gì, trong không khí có mùi máu tươi, các ngươi nhanh đi tìm cẩn thận một chút."
Vân Khanh nhìn cô ta khoa trương nói cười, thản nhiên bước sang chỗ khác, khóe miệng tươi cười nhìn Liễu Dịch Thanh nói xong, cô ta muốn vu cáo mình trong này gặp gỡ nam nhân, vậy thì để cô ta tìm kiếm một chút vậy.
Mấy gia đinh nghe cô ta sai bảo, bắt đầu tìm kiếm trong rừng trúc, một nén nhang trôi qua, một tên quản sự chạy đến, bẩm báo với Liễu Dịch Thanh: "Đại tiểu thư, không tìm thấy người."
"Không thấy người, không thể như thế, vừa rồi rõ ràng là ta ngửi thấy mùi máu tươi, tóm lại các người có cẩn thận tìm kiếm không? Một đám vô tích sự, tìm người cũng không thấy!" Liễu Dịch Thanh trợn mắt, hoàn toàn không tin lời quản sự nói, cô ta khẳng định vừa rồi mình không ngửi nhầm, hơn nữa, cổ tay bị hòn đá nhỏ đánh trúng vẫn còn để lại vết sưng đỏ, nếu không phải quen biết Trầm Vân Khanh, tại sao tên trộm kia lại phải giúp nó!
Vốn dĩ Liễu Dịch Thanh thường ngày bị Điền thị dạy dỗ kiêu căng ngạo mạn, hạ nhân cũng âm thầm xem thường, lúc này, cô ta vô duyên vô cớ mắng chửi người, sắc mặt quản sự cũng hơi lạnh nhạt, hắn ở trong phủ cũng là người có mặt mũi, cứng ngắc mở miệng nói: "Bọn gia đinh đã đi tìm, đúng là không có, nếu đại tiểu thư không tin, có thể tự mình đi tìm lần nữa!"
Nghe lời nói cho có lệ như thế, Liễu Dịch Thanh tức giận không ngừng, hung dữ trừng mắt nhìn tên quản sự, chạy tới trước mặt Vân Khanh, lôi kéo vạt áo của nàng nói: "Rốt cuộc ngươi dấu người ở đâu, Trầm Vân Khanh, ngươi không cần đứng đây giả làm người vô tội, chuyện ngươi cùng trộm tư thông nhất định không giấu được!"
"Biểu tỷ, tục ngữ nói, bắt người phải có chứng cứ, nếu tỷ kiên quyết muốn vu cáo, Vân Khanh cũng không còn cách nào khác,: Vân Khanh chặn lấy tay cô ta, phủi vạt áo của mình, ánh mắt như một thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén, thẳng thắn nhìn về phía Liễu Dịch Thanh.
"Ngươi đừng nói bậy bạ, vừa rồi ta và Thược Dược rõ ràng nhìn thấy ngươi ở trong này cùng tên trộm kia, ngươi đừng nghĩ không thừa nhận." Liễu Dịch Thanh không nghĩ được nhiều như vậy, tùy tiện nói, cô ta chỉ nghĩ lôi Vân Khanh cùng xuống nước, có như thế mới xóa được mối hận trong lòng cô ta.
Ánh mắt hướng ra phía bên ngoài rừng trúc, giọng nói Vân Khanh đột nhiên run lên, trong mắt chưa đầy nước, sợ hãi mở miệng nói: "Biểu tỷ, tuy tỷ đoạt hôn phu của muội, nhưng trong lòng Vân Khanh chưa từng tức giận tỷ, hôm nay vốn nghĩ đến phủ cùng tỷ nói chuyện, lúc gặp trong rừng trúc, ai ngờ tỷ vừa thấy muội, đã nói muội tư thông với người khác, không biết biểu tỷ hiểu lầm Vân Khanh chuyện gì, nói ra để chúng ta cùng giải quyết được không." Nói xong liền đưa khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, nước mắt muốn rơi mà không rơi, đúng là làm người ta mười phần thương xót.
Phần đông gia đinh và quản sự đứng bên cạnh nhìn biểu tiểu thư dịu dàng yếu đuối bị đại tiểu thư làm cho bật khóc, không tránh được có người trong lòng bất bình. Đại tiểu thư đúng là làm cho người khác thất vọng, chưa gả đã thất trinh, cùng nam nhân tư thông, cướp đoạt hôn phu của biểu thư thì cũng cho qua, nay lại muốn hãm hại biểu muội mình, thật đúng là mất hết nhân tính!
Nghe thấy giọng nói Vân Khanh nhẹ nhàng nức nở, ánh mắt sợ hãi, lại thấy hạ nhân xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, mặt Liễu Dịch Thanh đỏ lên, không nhịn được tức giận, ánh mắt hung ác trừng trừng hướng Vân Khanh, không thể nhịn được quát: "Trầm Vân Khanh, ngươi chỉ là con gái thương nhân đê tiện, nếu không phải nhà ngươi có tiền..."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng "Ba", một cái tát vang lên, đánh trên mặt Liễu Dịch Thanh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top