Chap 5: Đau khổ

Lâm Hạo Phong vuốt nhẹ tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi của Bạch Như Uyển, cũng không để ý hành động của mình đến thế nào là dịu dàng.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên giường kêu lên báo hiệu cuộc gọi đến khiến hắn khẽ nhíu mày, liếc nhìn Như Uyển vẫn đang ngủ say rồi mới cầm nó lên, bước ra khỏi phòng rồi nhẹ đóng cửa lại.

"Alo?"

"Ưm... Hạo Phong, anh... có thể đến đây chút được không? E... em... đau quá..." Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt của Bạch Mỹ Mỹ, giống như đang dốc hết hơi sức để nói khiến Lâm Hạo Phong hoảng hốt.

"Mỹ Mỹ! Có chuyện gì vậy?! Em đang ở đâu???" Hắn lo lắng hỏi, nhanh chóng mặc tạm chiếc áo sơ mi đen và quần âu rồi lấy chìa khoá xe, khẩn trương chạy xuống tầng hầm.

"Em... bệnh viện S– Cốp~ Túttt..." Tiếng nói yếu dần, rồi ngay sau đó là tiếng kim loại va chạm với mặt đất, kéo theo tiếng 'túttt...' đều đều rồi tắt hẳn.

"Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ!" Lâm Hạo Phong hoảng hốt, vặn chìa khoá xe. Chiếc xe gầm rú một hồi rồi ngay sau đó phóng đi với tốc độ kinh người, mất hút trong màn đêm, chỉ để lại là một không gian tĩnh mịch.

***

"Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn rất yếu. Cần theo dõi thêm một thời gian nữa. Nguyên nhân là do uống phải thuốc tránh thai khẩn cấp với liều lượng quá cao, khiến cho bệnh nhân buồn nôn, chóng mặt và ngất xỉu. Tuy vậy chúng tôi vẫn rất thương tiếc phải nói rằng thai nhi đã không thể giữ lại được nữa." Người bác sĩ già khẽ đẩy kính, giọng nói chầm chậm vang lên, lại như một cú nổ lớn giáng vào đầu Lâm Hạo Phong.

"Cái gì?!" Hắn nghe những lời bác sĩ nói mà kinh hoảng. Thuốc tránh thai khẩn cấp? Thai nhi? Không thể giữ? Ông ta nói vậy... Sao có thể?!

Từng câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu Lâm Hạo Phong khiến hắn đau đớn ôm đầu. Trong lúc Mỹ nhi thống khổ, vậy mà hắn lại...

"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi." Y tá đẩy một xe đầy những lọ thuốc lớn nhỏ khác nhau đi ra, hướng Lâm Hạo Phong nói, có chút chột dạ nhanh chóng đi khỏi.

Lâm Hạo Phong bước vào căn phòng VVip của bệnh viện, vờn quanh mũi hắn là mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ. Căn phòng ngập sắc màu trắng sữa, ở giữa là một cô gái thân hình nhỏ nhắn yếu ớt đang lẳng lặng nằm trên giường. Làn da một màu trắng bệch, như muốn hoà với màu ga giường. Hơi thở nhẹ nhàng, đem đến cho người ta cảm giác rằng cô ấy có thể bất cứ lúc nào mà ngừng thở.

Hắn run run cầm lấy những ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo kia, nhẹ hôn lên đó, miệng thì thầm: "Không sao, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa..." Sau đó, từ từ thiếp đi.

Lâm Hạo Phong hắn không biết, không bao giờ biết rằng sau khi hắn thiếp đi, cô gái trên giường từ từ mở mắt, môi nhẹ nhàng cười một cái. Nụ cười xinh đẹp đầy dịu dàng như cơn gió thu man mát, nhưng đôi mắt lại hắc ám đượm màu ưu thương.

***

"Không thể... nào..." Bạch Như Uyển run run nhìn tờ giấy trong tay.

Mọi thứ xung quanh dường như đều không tồn tai. Cô không thể nghe thấy những gì bác sĩ đang nói, không thể hít thở được không khí xung quanh.

Khó thở quá!

Mãi đến khi được vị bác sĩ kia nhắc nhở, cô mới giật mình 'vâng' một tiếng rồi cất tờ giấy đã nhàu nát kia vào túi xách, thẫn thờ bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi bệnh viện, từng cơn gió lạnh buốt đã ngay lập tức đập vào mặt Như Uyển. Khiến khuôn mặt cô có chút tê tái. Bạch Như Uyển ngẩng đầu lên nhìn bầy trời đen mênh mông kia, thất thần.

Buổi đem hôm nay... thật lạnh.

***

"Ưm..." Lâm Hạo Phong khẽ mở mắt, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến hắn khẽ nhíu mày. Đợi đến lúc mọi thứ đã rõ ràng, hắn mới để ý thấy người trên giường đã tỉnh dậy từ khi nào.

"Mỹ Mỹ, em tỉnh dậy rồi! Thấy thế nào? Thân thể có làm sao không?" Lâm Hạo Phong lo lắng hỏi, tay đưa lên bấm nút gọi y tá.

Bạch Mỹ Mỹ từ đầu đến cuối chỉ im lặng, đôi mắt không một tia sáng nhìn vào hư vô. Ngay cả khi y tá đã kiểm tra xong hết, cô ta vẫn không nói gì. Lâm Hạo Phong được cô y tá mời ra ngoài.

"Không sao rồi, thưa Lâm tổng. Vị tiểu thư này chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian và tránh ăn đồ cay nóng thôi, như vậy sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Nhưng chúng tôi thành thật chia buồn. Việc uống thuốc tránh thai quá liều đã khiến niêm mạc tử cung bị teo lại, dẫn đến việc niêm mạc mỏng, trứng không thể làm tổ được. Có thể nói từ nay Bạch tiểu thư sẽ không thể có thai được nữa."

Lâm Hạo Phong nắm chặt tay đến mức các khớp xương trắng bệch hiện ra, chưa kịp nói gì, bỗng từ trong phòng bệnh phát ra một tiếng "Bịch–" khiến cả hai hốt hoảng.

"Mỹ nhi!"

Bạch Mỹ Mỹ vốn đang yên vị trên giường giờ đang nằm sõng soài trên đất. Hai tay chống trên mặt sàn lạnh buốt, cơ thể liên tục run lên không ngừng. Đặc biệt, khuôn mặt cô ta vốn tái nhợt, giờ phút này trắng bệch không khác gì một tờ giấy, đồng tử mở to đầy tuyệt vọng nhìn về phía trước.

Lâm Hạo Phong cẩn thận bế Bạch Mỹ Mỹ lên giường, y tá cũng vội vàng kiểm tra cơ thể cho cô ấy. Thấy không có gì bất thường, hắn liền đưa mắt, ý bảo y tá ra ngoài.

"Em làm sao vậy, Mỹ nhi? Không nằm ngủ nữa ư?" Lâm Hạo Phong dịu dàng ôm lấy Bạch Mỹ Mỹ vào lòng, nhẹ hỏi, lại khiến cho cô ta càng thêm hốt hoảng. Cô ta đột nhiên níu lấy áo sơ mi của Lâm Hạo Phong, giọng nói khàn khàn run rẩy: "Phong... Cô ấy nói đùa thôi... đúng không?! Con em, con của em... Nó vẫn còn sống đúng không?!!! Anh nói đi! Hạo Phong, nói nó còn sống đi mà!!!"

"Anh xin lỗi..." Lâm Hạo Phong khe khẽ xoa đầu Mỹ Mỹ, hắc mâu tràn ngập ưu thương.

"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!!!" Bạch Mỹ Mỹ hét lên, cả người run rẩy, tay ôm lấy mặt, chỉ để lộ con ngươi tan rã, miệng liên tục lẩm bẩm: "Không thể... Không thể... Không thể..."

"Mỹ nhi, đừng như thế! Có anh ở đây rồi mà." Lâm Hạo Phong ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé run rẩy kia, đau lòng cảm nhận sự gầy gò lạnh lẽo như thấm vào xương tủy hắn.

"A..." Bạch Mỹ Mỹ trong lòng Lâm Hạo Phong bỗng than nhẹ một tiếng, đầu hơi ngẩng lên như nhận ra điều gì. Đồng tử mắt đột nhiên co rút.

"Đúng rồi... Là con nhỏ đó... Là con nhỏ Bạch Như Uyển đó đã cho mình loại bánh đó! Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là nó! Chính nó! Ahahaha, Bạch Như Uyển... Là Bạch Như Uyển, hahaha!!!" Cô ta bỗng điên cuồng cười to, vùng ra khỏi người Lâm Hạo Phong liên tục run run. Bàn tay vừa định đưa đến phía con dao gọt hoa quả thì ngay lập tức bị Lâm Hạo Phong giữ lại. Hắn vội gọi: "Bác sĩ!"

Một nhóm bác sĩ y tá vội chạy vào, tiêm cho Bạch Mỹ Mỹ một mũi thuốc an thần. Bạch Mỹ Mỹ 'a' một tiếng, rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Lâm Hạo Phong.

Cho đến khi bác sĩ đã dặn dò xong hết rồi, hắn mới rút chiếc điện thoại ra, thanh âm đầy thâm trầm nặng nề vang lên: "Điều tra Bạch Như Uyển mấy ngày nay cho tôi."

Bi kịch... bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top