Chap 4: Tra tấn (H)

"Hửm... Cô dám chống đối lại tôi sao?" Lâm Hạo Phong tà mị cười, ngón tay thon dài chậm rãi chu du trên thân thể trần truồng của Bạch Như Uyển, khiến cho mỗi chỗ tay hắn lướt qua như bị điện giật.

Như Uyển thống khổ cong người lên. Cơ thể cô vốn rất nhạy cảm, sau khi bị Lâm Hạo Phong hàng ngày ép uống nhiều loại thuốc kích dục khác nhau lại càng trở nên dễ hứng tình hơn. Nhưng nghĩ đến việc cả ngày hôm nay hắn ta ở chung với Bạch Mỹ Mỹ, giờ lại ám muội với mình khiến cho cô nổi lên một hồi châm chọc.

"Ân... a... Anh không phải luôn nói mình yêu Bạch Mỹ Mỹ sao? Vậy mà bây giờ còn ở đây ân ái với tôi... A... Ra đây là thứ tình yêu chân chính mà anh nói đó hả, Lâm Hạo– A!"

Chưa kịp để Bạch Như Uyển nói xong, ngón tay thon dài của Lâm Hạo Phong đã đưa xuống tiểu huyệt nhạy cảm kia, nương theo cánh hoa mềm mại ấn mạnh vào hoa hạch sưng đỏ, khiến cho Như Uyển hét lên một tiếng. Bàn tay bé nhỏ bấu chặt lấy áo sơ mi đen phẳng phiu của hắn.

Lâm Hạo Phong đem hai tay Như Uyển hướng lên quá đầu, một tay khác đưa xuống chiếc tủ bên cạnh, từ ngăn tủ nhỏ rút ra một chiếc còng tay, ngay sau đó 'cách' một tiếng, đem tay của cô khoá lại lên đầu giường, ngăn lại mọi phản kháng yếu ớt của người bên dưới.

Cảm giác lành lạnh của kim loại khiến cho tâm trí của Như Uyển thanh tỉnh hơn chút ít. Cô ngước nhìn lên thân thể cường tráng màu đồng của Lâm Hạo Phong đang dần hiện ra sau lớp áo sơ mi đen cùng đôi mắt sắc lạnh của hắn, thầm than. Ha... cô lại làm hắn giận rồi!

"Bạch Như Uyển, cô tốt nhất nên câm miệng lại. Đừng nghĩ rằng chỉ bằng việc làm tình nhân của tôi mà có thể hồ ngôn loạn ngữ. Cô không lo cho gia đình mình nữa sao?" Lâm Hạo Phong lạnh lùng lên tiếng. Sau đó liền không thèm cởi luôn quần âu, ngay tức khắc đem côn thịt thô to mạnh bạo đẩy vào hoa huyệt bé nhỏ của Như Uyển.

"Ah!" Tiểu huyệt chưa được vuốt ve đủ bỗng chốc bị buộc phải tiếp nhận dị vật quá mức to lớn khiến cho Như Uyển đau đớn hét lên. Cổ tay ma sát với chiếc còng trở nên ửng đỏ. Cô cố đưa người, muốn tránh khỏi hành hạ thô bạo mình sắp phải nhận nhưng không thể, vòng eo đã ngay tức khắc bị hai cánh tay hữu lực của Lâm Hạo Phong giữ lại.

"Hừ..." Cảm nhận mị huyệt bên trong liên tục bó sát lấy côn thịt thô dài của mình đem lại cảm giác sung sướng đến tê dại, Lâm Hạo Phong thoả mãn thở ra một tiếng, theo bản năng cử động thân dưới nhanh hơn.

Chưa kịp thích ứng, vật nóng bên trong cơ thể đã liên tục luật động khiến cho Như Uyển sợ hãi kêu lên. Đôi môi nhỏ xinh bị cắn đến trắng bệch. Cô cảm thấy như cơ thể sắp bị xé rách làm đôi. Vì giãy dụa mà còng tay càng làm da cô thêm đau rát, còn hơi chảy máu. Nhưng là đau đớn dần vơi đi, rất nhanh một xúc cảm quen thuộc dần dâng trào trong cô.

"Ưm... Ah... A... chậm lại... Aaa..." Do đã quen với xâm phạm của Lâm Hạo Phong, đau đớn kinh người đã rất nhanh hoá thành khoái cảm. Theo luật động điên cuồng bên dưới mà ngày càng tăng cao, khiến cho Như Uyển đã phải liên tục khóc lóc cầu xin. Khoái cảm khiến cô cảm thấy đại não như muốn nổ tung vì tê dại.

"Hửm? Không phải bên dưới rất nhanh đã ướt hết rồi sao, vậy mà còn kêu dừng? Thật đúng là đồ dâm đãng mà!" Lâm Hạo Phong nhếch môi, đôi mắt không ngừng nhìn người bên dưới kia đang đến thế nào thống khổ, nói xong bèn đưa tay xuống khẽ vân vê hoa hạch sưng huyết, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ. Một tay còn lại cầm lấy nhũ hoa hồng hồng day day, khiến chúng khẽ se lại. Đôi môi mút mạnh vào xương quai xanh tinh tế, để lại vết tích đỏ hồng.

Đồng thời bị công kích từ bốn phía khiến Như Uyển hiển nhiên không thể chịu đựng được. Tâm trí tức khắc nổ tung, hạ thể kịch liệt co rút. Cô hét lên một tiếng, đại lượng mật dịch cũng theo đó phun ra, tưới lên nam căn đang kịch liệt ra vào dưới thân.

Lâm Hạo Phong bị Như Uyển đột ngột mút lấy, suýt nữa đã theo đó mà xuất ra. Hắn đợi đến khi tâm trí có chút bình ổn mới khẽ nhếch môi cười một tiếng. Ngay sau đó mở khoá còng tay, đem cơ thể cô ngồi lên người mình, thành tư thế 'nam hạ nữ thượng', giọng nói trầm thấp nhuốm màu dục vọng khẽ vang lên, trong căn phòng kín trở nên gợi cảm lạ thường: "Ân... Đến như vậy là hưng phấn sao? Đã vậy thì hưởng thụ thêm đi, tiểu dâm đãng."

Bạch Như Uyển còn chưa kịp bình phục sau một trận điên cuồng vừa rồi, đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, bản thân đã ngay lập tực bị lật lên. Tư thế quái quỷ kia khiến vật vốn dĩ to dài giờ đây lại càng thêm đâm sâu vào bên trong, ép lấy cổ tử cung, như muốn xuyên qua đó đâm vào bên trong tử cung yếu ớt.

Nhìn thấy biểu tình kinh sợ của Bạch Như Uyển, Lâm Hạo Phong đã nhếch môi cười một cái. Trong lòng bỗng nổi lên hứng thú trêu trọc cô, bèn hướng đến cái lỗ nhỏ nhỏ hơi mở ra kia, dùng lực một cái, làm cho Như Uyển chưa kịp định thần, đã ngay lập tức bị hắn mạnh bạo xuyên vào tử cung, quy đầu cứng rắn không kiêng dè mà chen vào mị thịt mềm mại bên trong, can đến nơi sâu nhất trong cơ thể Như Uyển, ngay lập tức đã thành công đem cô vì khoái cảm kinh người mà suýt ngất đi, miệng không tự chủ mà cầu xin:

"A... Đừng... Thật đáng sợ... Đừng vào đó. Tôi sẽ chết a... Sẽ chết mất! Ah... a... To quá... Căng quá... Rút ra đi– Ah..."

Như Uyển cơ thể kịch liệt run rẩy, ngón chân co quắp lại, cả người căng cứng như chiếc cung tên. Chỉ có thể ngửa đầu lên mà đón nhận kích tình đáng sợ đang liên tiếp đánh thẳng vào đại não cô. Hai cánh tay mảnh khảnh vô lực chống lên vòng ngực rắn chắc của Lâm Hạo Phong. Bầu ngực tròn cũng nương theo tốc độ của hắn mà liên tục nảy lên nhảy xuống. Bên dưới liên tục tiết ra mật dịch, thấm ướt cả ga giường màu trắng sữa.

"A–" Lâm Hạo Phong gầm lên một tiếng, côn thịt thô to bên trong tử cung khẽ nảy lên một cái, theo đó là một lồng dịch nóng bắn thẳng vào nơi sâu nhất của Như Uyển. Khiến cô phát điên, tầng tầng lớp lớp mị thịt kịch liệt co bóp, đem đến cực hạn cao trào liên tục bắn lên vùng bụng săn chắc của hắn. Tiếp đó, trước mắt cô trở thành một mảng tối đen, mọi giác quan cũng theo đó trở nên chậm lại rồi từ từ lâm vào vô thức...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top