Chap 3: Âm mưu

Ôm theo suy nghĩ của bản thân, lúc này không gian lâm vào im lặng.

Như Uyển vì hận thù và bất lực chỉ có thể im lặng... Nếu cô làm gì Bạch Mỹ Mỹ, chắc chắn Lâm Hạo Phong sẽ hành hạ chính gia đình cô.

Lâm Hạo Phong nhìn tình cảm 'chị em thân thiết' của hai người, không hiểu sao hắn có chút chờ đợi. Đúng là hắn biết Bạch Như Uyển căm hận Bạch Mỹ Mỹ, nhưng lúc này hắn lại không quá quan tâm đến việc Mỹ Mỹ có thể gặp bất trắc gì, phần nhiều hắn lại nghĩ đến phản ứng của Như Uyển gặp khi gặp cô ta.

Thật ra đối với tò mò của bản thân, hắn lại không để tâm cho lắm, nhưng là cứ thích thì xem thôi nhỉ? Dù sao một người thông minh như Bạch Như Uyển chắc sẽ biết việc nên và không nên làm.

Còn Bạch Mỹ Mỹ đang có một suy nghĩ khác...

Cô ta không thể chấp nhận được khi mà bị hành hạ tra tấn mỗi ngày mà Bạch Như Uyển vẫn có thể bình thản như thế. Đã vậy, cô ta phải dùng cách khác.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Mỹ Mỹ ánh lên một tia sáng kỳ dị, đôi môi đỏ hơi mở ra, rồi cong lên cười, như một đoá hoa hướng dương xinh đẹp dưới nắng hè. Nhưng chỉ mình cô ta mới biết mình đang suy nghĩ gì trong đầu.

"Vậy em cứ nghỉ ngơi đi nha. Chị sẽ hảo hảo chăm sóc ba mẹ thật tốt!" Nói xong, cô ta khoác tay Lâm Hạo Phong đi ra ngoài, khoé môi vẫn còn vương lại nụ cười.

"Em nghĩ gì mà vui vậy, Mỹ nhi?" Lâm Hạo Phong nhìn Bạch Mỹ Mỹ tươi cười vui vẻ, có chút hứng thú hỏi.

"Ân, không có gì đâu Phong. Em chỉ là nghĩ đến vài chuyện thôi!" Nhận ra mình hơi quá lố, Bạch Mỹ Mỹ quay lại nhìn Lâm Hạo Phong dịu dàng mỉm cười, trông rất đáng yêu.

Không biết có phải đã quá mù quáng về tình hay do Mỹ Mỹ diễn quá tốt, Lâm Hạo Phong dường như không nhìn thấy được chút sơ hở nào từ người trong lòng mình, tiếp tục dịu dàng ôm lấy cô ta ra xe.

Bạch Mỹ Mỹ nhìn dung nhan tuấn mĩ trước mắt, tự nhủ. Cô ta nhất định sẽ không đánh mất người đàn ông tuyệt mỹ này, đặc biệt là với Bạch Như Uyển.

Những thứ ruồi bọ xung quanh anh ấy, cô ta phải loại bỏ hết, bất chấp thủ đoạn!

Chứ không lẽ những nữ sinh thường cố ve vãn Lâm Hạo Phong tự nhiên biến mất sao?

(Mint: À, ra là yandere :o)

Thực ra cô ta giữ lại mạng cho Bạch Như Uyển để chứng kiến con bé đó bị hành hạ thêm nữa, ai bảo nó vốn luôn được mọi người yêu chiều, vẻ đẹp cũng luôn xuất chúng hơn cô ta! Nhưng bây giờ, tuy vẫn chưa có gì xảy ra, Lâm Hạo Phong vẫn là của Bạch Mỹ Mỹ này, thì vẫn không thể giữ Bạch Như Uyển lại nữa.

Lý do ư? Tại vì cô ta tuyệt không thể để Lâm Hạo Phong thích Bạch Như Uyển, bất kể khả năng đó có nhỏ thế nào đi nữa.

Mà nếu muốn thế, không phải rất đơn giản sao?

Chỉ cần cho Bạch Như Uyển... biến mất khỏi thế gian này... mãi mãi thôi.

***

Lâm Hạo Phong sau khi về nhà thì cũng đã gần 8 giờ đêm. Người hầu vào thời gian này đều được hắn cho về.

Hắn ngước nhìn căn nhà vắng lặng, lại có chút tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn kia.

Cô ta đâu rồi? Không lẽ là đi ngủ rồi ư? Mới có 8 giờ mà.

Đẩy cửa bước vào căn phòng ở cuối hành lang, truyền vào tai Lâm Hạo Phong là tiếng nước chảy của vòi hoa sen trong phòng tắm. Qua cửa kính màu đục, hắn còn có thể lờ mờ thấy một dáng người xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện sau làn hơi nước mờ ảo.

Bạch Như Uyển vẩy vẩy mái tóc còn ướt nước, cả người trần truồng bước ra khỏi phòng tắm. Làn da trắng nõn nà do vừa mới được tắm nước ấm mà có chút phiếm hồng, lại càng thêm mềm mại. Đôi môi đỏ xinh đẹp hơi vểnh lên khiến khuôn mặt thêm phần kiều diễm cùng gợi cảm.

Đôi chân thon dài còn vương chút nước vừa chạm xuống sàn nhà, Bạch Như Uyển đã cảm thấy có một lực đạo ở bên hông đem mình nhấc bổng lên.

Cô giật mình nhìn lên, đập ngay vào mắt là khuôn mặt quyến rũ yêu nghiệt của Lâm Hạo Phong cùng đôi mắt nóng rực của hắn, khiến Như Uyển có chút hoảng loạn cùng xấu hổ khi bản thân mình đang ở tình trạng không một mảnh vải che thân.

"Bạch Như Uyển, cô vẫn giữ cái thói quen không mặc gì sau khi tắm nhỉ?" Lâm Hạo Phong nhếch miệng cười, nhìn loã thể của Như Uyển, cảm giác hạ thân của mình như bị một ngọn lửa thiêu đốt.

Bạch Như Uyển xấu hổ, còn chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm ngang người, ném lên phía chiếc giường mềm mại phía trước, khiến đầu óc cô có chút choáng váng cùng mụ mị. Đến lúc Như Uyển định thần lại, thân thể đã ngay lập tức bị đè nặng lên, hơi thở nóng rực của Lâm Hạo Phong phả vào cần cổ nhạy cảm của cô, làm cho ý thức ngày càng trở nên mơ hồ.

"A... Lâm Hạo Phong... Anh tránh ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top