Chap 1: Kích tình (H)
"Ah... Ah a... ha..." Tiếng rên rỉ mị hoặc cùng tiếng thở dốc đồng thời vang lên trong một căn phòng ở cuối dãy hành lang của căn biệt thự cao cấp.
Trong căn phòng hiện đại đan xen hai sắc màu đen trắng là hai thân thể trần trụi đang cuốn lấy nhau trên chiếc giường King size màu đen.
Thân thể nữ nhân mịn màng, làn da trắng mịn có hơi tái xanh do kích tình mà nổi lên từng mảng ửng hồng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhuốm màu tình dục. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, âm thanh trong trẻo do đã bị tra tấn bởi khoái cảm quá lâu mà trở nên khàn khàn yếu ớt. Mái tóc đen dài mượt mà buông xoã làm tôn lên nước da trắng mịn màng, do mồ hôi dính bết vào một bên mặt.
Đôi tay mềm mại vô lực chỉ có thể nắm chặt ga giường bên dưới, sớm đã không còn sức dãy giụa. Đôi chân thon dài trắng nõn cố sức bám vào thắt lưng của nam nhân phía trên làm điểm tựa, chỉ sợ sẽ bị kích tình của hắn làm cho ngã xuống bên dưới.
Chỉ là côn thịt to lớn kinh người kia vẫn đang không ngừng luật động bên trong tiểu huyệt mềm mại. Mật dịch không ngừng chảy ra, lại bị côn thịt cản lại, văng ra khắp ga giường tạo ra tiếng kêu 'nhóp nhép' đầy mờ ám.
"Làm ơn- Lâm Hạo... Phong- Không, đừng a... đừng làm nữa- Đủ rồi... A... xin anh... Đáng sợ quá... Aaaa..." Không chịu nổi kích tình liên tiếp ập đến, Như Uyển yếu ớt cầu xin, do khoái cảm khổng lồ mà giọng nói đứt quãng, đến cuối cùng chỉ có thể rên rỉ từng tiếng.
"Hửm, mới vậy mà đã cầu xin rồi ư? Xem ra loại thuốc tôi cho cô uống chưa đủ mạnh nhỉ?" Lâm Hạo Phong nhìn người dưới thân rên rỉ, nhếch miệng cười. Chỉ là, nụ cười đó không lan đến đôi mắt thâm trầm của hắn. Luật động dưới thân càng thêm cuồng dã cùng mạnh mẽ, đem đến cho hắn một loại khoái cảm tê dại.
"Dừng lại... Aa- ah a... Làm ơn... Cho tôi nghỉ- a... một chút..."
Không thể, cô không thể chịu nổi nữa rồi. Cảm giác đó như muốn làm cô chết đi nhưng không thể. Chỉ có liên tục giãy dụa trong khoái cảm khiến cô dục tiên dục tử này.
"Dừng lại? Ha! Bạch Như Uyển, cô nhớ kĩ, một công cụ thì không có quyền phản kháng, chỉ nên ngoan ngoãn mà nghe theo lời chủ nhân thôi." Nói rồi, côn thịt to lớn nổi đầy gân xanh thô bạo rút ra, kéo theo hỗn hợp tinh dịch cùng mật dịch ra ngoài cửa huyệt, rồi ngay sau đó mạnh mẽ can vào tận sâu trong hoa huyệt đã sớm bị hành hạ đến sưng đỏ, một luồng dịch nóng bắn vào mềm yếu tử cung.
"Aaaaaa..." Cơ thể Như Uyển co giật, khoái cảm mãnh liệt xông tới đại não khiến cô run rẩy lên đỉnh rồi từ từ chìm vào trong vô thức.
"Ha..." Lâm Hạo Phong thở ra một hơi, đến khi đã thoả mãn mới rút côn thịt đã mềm ra khỏi người Như Uyển. Chỉ là, nhìn cơ thể đầy dấu hôn xanh tím cùng vết tay của cô vẫn còn hơi ửng đỏ do trận kích tình vừa rồi, còn cả mặt nhỏ có hơi phiếm hồng, dục hoả lại nổi lên.
Nhưng thấy mệt mỏi của cô, hắn lại thở dài. Có nên cho cô ta ăn thêm gì không a? Cơ thể lại như vậy yếu ớt. Mới làm được có bốn lần mà...
(Mint: Vcl, làm tận bốn lần nó đéo ngất mới lạ *đập bàn*)
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
"Ưm..." Tia nắng ấm áp của buổi sáng làm cô gái đang nằm trên giường khẽ run lên, lông mi cong dài giật giật rồi từ từ mở để lộ đôi hạt mâu trong vắt xinh đẹp.
Như Uyển sờ một bên giường đã sớm lạnh ngắt, ánh mắt bình tĩnh như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần, chỉ là trong lòng vẫn không kìm được mà có chút chua xót.
Cảm giác vừa yêu vừa hận này thật mệt mỏi...
Giờ cô mới cảm thấy cô thể có chút không ổn. Bên dưới hơi đau nhức, lại có chất lỏng sền sệt dính dính do cử động mà chảy ra nơi cửa huyệt, phần ngực cùng xương quai xanh đầy dấu vết xanh tím có chút rát. Đầu cô lại còn hơi choáng váng. Kỳ lạ, cô bình thường đâu có bị thế này?
Nhưng mặc kệ sự không thoải mái của bản thân, Như Uyển lấy một chiếc khăn tắm, chậm chạp đi vào nhà vệ sinh. Bước chân có hơi khập khiễng, giữa chừng phải bám vào một bên tường để đi.
Nhìn lại bản thân trong gương, đôi mắt nâu sâu thẳm có chút đỏ, vì thiếu ngủ mà thâm quầng, khoé mắt hơi phiếm hồng do khóc quá nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp hơi tái, cơ thể không chỗ nào là không có những dấu hôn tràn lan, vết tay cùng vết cắn, hoa huyệt bị hành hạ đến sưng đỏ vẫn còn chảy đang chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đục đầy dâm mỹ.
Thật là, lại có thể đến thế này nhếch nhác. Như Uyển bất giác cười lạnh, mở vòi nước lên, do không cẩn thận mà để nước lạnh xối thẳng vảo người. Giật mình một chút, cảm thấy từng cơn lạnh buốt đang thấm dần vào trái tim đã chết lặng của bản thân.
Sự lạnh giá luôn khơi mào cho cô về những ký ức ngày nào của tuổi thơ, lại làm cho cô thấy cực kỳ tổn thương.
Ba, mẹ, anh trai, con rất nhớ mọi người...
Như Uyển cấu chặt lấy chiếc khăn tắm, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Đôi môi bị cắn chặt lại do cố kìm nén mà phát ra những tiếng nức nở nhỏ, còn hơi rỉ chảy máu. Trong mắt là tuyệt vọng, là đau khổ, là áy náy... là hận thù.
Đôi vai hơi gầy khẽ run lên, trong tiếng nức nở là một âm thanh rất nhỏ: "Xin lỗi, con... xin lỗi... Hức... xin lỗi. Ba... mẹ... anh trai, Uyển nhi rất nhớ mọi người."
Như Uyển không biết, và có lẽ sẽ mãi không biết, một nam nhân vẫn đang đứng lặng người bên ngoài cửa phòng tắm, trên tay là một bát cháo nhỏ cùng một cốc sữa nóng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt những thứ đó trên bàn, có chút thất vọng rời đi.
Chỉ là, hắn vẫn là không nhận ra sự thất vọng của bản thân. Để đến khi nhận ra thì tâm cũng đã chết lặng, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa
Ngay khi nam nhân vừa rời đi, Như Uyển bỗng cảm thấy một hồi buồn nôn từ bụng dưới truyền lên, khiến cô phải ngay lập tức vịn tay vào bồn rửa bên cạnh, khó chịu nôn khan. Tất cả cháo buổi sáng ăn đều theo đó nôn ra.
Mãi sau, Như Uyển mới dần thoải mái hơn. Cô từ từ dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm mắt.
Rốt cuộc mình bị sao vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top