chương 1 : trọng sinh
Trên một con du thuyền sang trọng có một cậu thanh niên đang chạy phía trước và một nhóm người chạy theo phía sau
-" chết tiệt đường cùng rồi , đành phải liều thôi"
Cố từ Bắc nhìn nước biển phía sau lưng mình, rồi cuối cùng khi nhìn thấy bọn họ sắp tiến lại gần anh dứt khoát nhảy xuống
-" Aaa Từ Bắc"
Trước khi anh rơi xuống nước anh kịp nghe thấy giọng của một cô gái la lên , sau khi anh vừa rơi xuống nước anh cảm nhận mặt nước lại chuyển động mạnh một lần nữa hình như vừa có người nhảy xuống , sau mấy giây giữ thăng bằng ánh mắt anh nhìn thấy một người đang vùng vẫy cách mình khoảng 2m , sau khi nghi hoặc một chút anh liền nhanh chóng mở dây của cái phao được treo quanh thuyền rồi bơi thật nhanh lại chỗ đó , sau khi bắt lấy được cánh tay anh nhận ra đây là một cô gái da tay rất mềm mại, sau khi vừa chạm vào cô , cô liền nhanh chóng ôm lấy anh như một cái phao cứu mạng , vật lộn một chút cuối cùng cô cũng có thể ngoi lên thở , nhìn cô gái cố hít lấy oxy trước mặt Cố Từ Bắc cảm thấy có chút quen mắt , ồ anh nhớ rồi đây chính là bạn cùng lớp của anh cả 3 năm cấp 3, bọn họ thực sự khá có duyên đó chứ,không những thế anh nhớ hình như cô còn từng tỏ tình anh vào cuối năm lớp 12 nữa mà lúc đó anh từ chối, dù gì anh cũng không muốn làm khổ con gái nhà người ta, lúc đó anh quyết định không học đại học nữa nếu không thì chắc anh cũng là sinh viên năm 4 rồi, sau khi hồi tưởng lại một chút anh mới nhớ tới cô , anh định hỏi cô có ổn không thì nhìn thấy mặt cô đỏ bừng cả lên , cô lắp ba lắp bắp nói
- " cả... cảm ơn...anh nhiều"
- " ồ không có gì tiện tay một chút, mà sao cô lại rớt xuống nước vậy"
Vẻ mặt cô còn đỏ hơn cả khi nãy khi nghe anh hỏi nhưng cô cũng thành thành thật thật trả lời
- "t..tôi tưởng anh định tự sát nên..."
Hahaha
Bỗng nhiên anh cười lớn, rồi nói
- " đã không biết bơi còn đi cứu người sau cũng may thuyền này có phao cứu sinh đó nếu không tôi cũng đành bất lực "
Cô ngại ngùng mà trả lời
- " thực xin lỗi khi nãy tôi hơi hoảng "
- " được rồi cô cầm phao này rồi bơi vào đi , tôi tự bơi vào được "
- " hả... được "
Cả hai người bơi vào cạnh bên hông thuyền có một cái đường nhỏ có thể trèo lên, sau khi trèo lên tới nơi anh mệt mỏi mà nằm ngay đó , cô gái nhỏ lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- " thực cảm ơn nhiều lắm, không biết cậu còn nhớ tớ không "
- " ừ nhớ Lạc Minh Ân "
Cô nhóc này khiến anh có một chút ấn tượng, vào ngày tỏ tình thay vì phải xinh đẹp lộng lẫy như những cô gái khác thì cô lại ướt từ trên xuống dưới, hình như là vừa bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, nhưng bởi vì hôm nay lại là ngày cuối cùng anh đến trường nên cô không kịp sửa soạn mà chạy đến tỏ tình anh , nhưng cuối cùng anh từ chối cô thẳng thừng, hình như anh nhớ lúc đó cô đã muốn khóc lắm rồi nhưng vẫn nở nụ cười xin lỗi rồi bước đi , bây giờ nhớ lại hình như lúc đó anh quá đáng thật, đang mãi suy nghĩ thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh
-" thì ra cậu vẫn còn nhớ tớ"
-" là do ấn tượng ngày tỏ tình của cô quá đặc biệt đấy chứ haha"
Nói xong anh cười lớn khiến cho mặt cô đỏ lên
Anh hỏi cô
-" thế giờ đã có người yêu chưa hả "
-" hả... Gì cơ, tôi , tôi chưa có "
-"sao đấy còn tương tư ai à"
-" ukm ch..chắc vậy"
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì có một đám người chạy đến
-" chết tiệt phát hiện nhanh thật"
Trong giọng nói của anh mang một chút tức giận nhưng gương mặt vẫn không tỏ ra cảm xúc gì, anh đứng lên tạm biệt cô rồi bỏ chạy , hành động của anh đều bị bọn chúng nhìn thấy, sau khi biết mình không thể chạy trốn nữa anh đứng lại nhìn về phía bọn họ
-" haizz chạy mệt rồi, các người đúng là những con chó bám dai"
Bọn chúng bị kích thích, giận dữ mà nói
-" nhận tiền rồi thì phải làm nhiệm vụ thôi, người đừng trách chúng ta "
Sau khi nói xong hắn rút một con dao trong người ra rồi tiến lại gần anh , anh cũng không có phản kháng hay chống cự cứ để mặc hắn lại gần mình, cảm nhận thấy cơn đau nhói lên từ phía bụng anh cũng không nhìn xuống mà từ từ nhắm mắt lại , thật ra anh cũng không có gì luyến tiếc cả , gia đình cũng không, tài sản cũng không, bạn bè cũng không, bạn gái anh cũng không có , bỗng nhiên anh lại nhớ tới cô gái cả người ướt đẫm khuôn mặt ửng đỏ cầm bức thư tình đưa cho anh ngay cả bức thư cũng ướt nhẹp , anh bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, anh hối hận vì lúc đó mình đã quyết định không học đại học , và nếu có cơ hội chắc anh sẽ thử đồng ý lời tỏ tình đó xem sao , trước khi mất đi anh hình như nghe ai đó gọi tên của mình rồi còn nói
-" Cố Từ Bắc"
-" Từ Bắc, anh sao vậy anh tỉnh lại đi , này mở mắt ra đi, làm ơn "
-" Em yêu Anh lâu như vậy rồi, chờ anh lâu lắm rồi mà đến bây giờ anh vẫn là bỏ em , đúng là đồ tồi mà "
Anh nghe tiếng cô khóc nấc lên, nghe tiếng cô nói yêu anh nhưng anh không còn sức trả lời cô nữa, sau đó anh còn nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn , tiếng người ta gọi hỏi xem trên thuyền có ai là bác sĩ không rồi âm thanh bàn tán xôn xao ồn ào, nhưng từ từ những âm thanh đó nhỏ dần nhỏ dần rồi anh hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa
Anh cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng trên không trung xung quanh tối đen không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, anh vô thức mà bước đi, đi mãi , đi mãi thì anh nhìn thấy một vòng tròn sáng nhỏ anh nghi hoặc mà bước vào, ngay giây phút đó rất nhiều âm thanh lọt vào tai anh , nào là tiếng cười giỡn , trò chuyện, anh hoảng hốt mở mắt ra nhìn thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh có rất nhiều học sinh trong giờ nghỉ giải lao cười đùa với nhau, khung cảnh này anh rất quen thuộc khi còn ngồi ở ghế nhà trường, trong lúc đang nghi hoặc thì bên cạnh có tiếng nói
-" anh Bắc, lát nữa đi bar không"
Anh quay qua nhìn chính là Trần Gia Hạo hình như 2 năm trước hắn ta bị đưa ra nước ngoài rồi, tại sao lại ở đây, anh liền hỏi
-" hôm nay là ngày mấy"
Vẻ mặt của hắn ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời
-" dạ ngày 22/10 /xxxx "
Anh kinh ngạc một phen
Năm này chính là năm anh học lớp 11 tại sao lại như vậy , vậy mà anh lại được trở về 6 năm trước
Nguyên ngày hôm đấy anh thẫn thờ mà tiếp thu chuyện này, đây chắc hẳn là tốt đi , anh quyết định rồi anh nhất định phải sống cho thật tốt mới được không lặp lại sai lầm lúc trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top