Sự Ngộ Nhận

Sau khoảng 3 tuần điều trị vết thương đã phục hồi Đường Nhạc có thể đến phim trưởng để tiếp tục các cảnh quay còn dang dở.
" Tiểu Đường các cảnh quay của cậu hôm nay chủ yếu là quay dưới nước cậu có thể hay không, cậu vừa mới hồi phục nếu chấp nhận có vết thương có ảnh hưởng?"
" Đạo diễn yên tâm, trước khi trở lại trường quay đã hỏi qua ý bác sĩ"
" Tốt, máy quay chuẩn bị mọi người vào vị trí bắt đầu, diễn"
Lần này là cảnh quay dưới nước lại quay vào buổi đêm, Đường Nhạc khoác trên mình y phục màu lam đứng cạnh gốc anh đào đã lâu năm. Trên bầu trời đêm ánh sao tỏa sáng, ánh trăng chiếu thẳng vào cậu, trong không gian tĩnh lặng không tiếng động từng cơn gió khẽ nhẹ bay qua làm lay động tóc của cậu, các cánh hoa đào bị cuốn theo gió.
Cảnh đẹp, người lại như tranh vẽ bất giác ai cũng phải ngước nhìn, Nguyên Phong đứng nhìn từ xa, từ ánh mắt tới cử chỉ đều khiến anh nhớ tới "Vũ Hiên".
" Tiểu Đường chuẩn bị quay cảnh dưới nước cậu đã sẵn sàng chưa"
" Sẵn sàng"
"Ùm". Tiếng nước văng lên tung tóe
Cảnh quay này chủ yếu là tướng quân Thiên Vũ vì muốn giết quân phản loạn đã mai phục sẵn dưới nước, chỉ chờ đi thuyền tới sẽ động thủ.
Thân thể dù bị ước do ở dưới nước khá lâu nhưng các cảnh vung kiếm hạ thủ trên thuyền Đường Nhạc lại diễn khá đẹp mắt cho thấy được bóng dáng một vị tướng dù tròng tình cảnh nào cũng tỏa ra khí thế như trên chiến trường.
Trải qua 3 tiếng các cảnh quay cơ bản được hoàn thành, cơ thể mệt lã đi.
Đảo mắt nhìn quanh, trước kia khi đóng phim cũng có một số thứ xảy ra ngoài dự tính giống như vừa rồi.
Cậu nhớ lại những gì đã diễn ra khi còn là Vũ Hiên ngoài danh vọng và tiền tài thì hầu như cậu không còn gì nữa, gia đình hay tình yêu đều là thứ xa xỉ đối với bản thân Vũ Hiên.
Hiện tại tình cảm gia đình coi như được bù đắp bởi Đường Gia, danh vọng cậu sẽ đoạt lấy nó, tình yêu đối với cậu bây giờ là thứ cậu không cần cậu chỉ muốn thấy Nguyên Phong nếm những vị đắng mà cậu đã nếm qua.

" Đường Nhạc, ngày mai cậu và Nguyên Phong có buổi chụp hình chung cho sản phẩm nước hoa của hãng QK, ngày kế tiếp là tham gia chung chương trình Ngày Hạnh Phúc, ngày kia là thu âm bài hát chủ đề của phim, tiếp nữa là chụp hình cho album Nguyệt Mộng,..."
" Vương cậu chính là muốn vắt kiệt sức lao động của tôi mà tên quản lý chỉ biết tiền như cậu thật là hết nói nổi"
" Đường Đường của tôi ơi, cậu đang trên đà phát triển lại tạo được sức nóng mấy ngày gần đây, hãy nên tận dụng nó đi để làm bàn đạp cho tương lai chăm chỉ lên"
" Chắc tôi điên mất, nhưng vì tiền đồ phía trước phải cố lên thôi"---------------
Cả một tuần chúng tôi cứ thể chạm mặt nhau nhưng chẳng ai nói với nhau quá 3 câu chủ yếu là nói về cảnh phim sắp quay hay trao đổi lịch trình để tiện cho các buổi chụp hình hay họp báo sắp tới cho phim.

Hôm nay tôi có cảnh quay nhảy thành hòng chạy trốn khỏi hoàng đế, cảnh quay rất thuận lợi chẳng có gì xảy ra cả chỉ là sắc mặt của Nguyên Phong hơi lạ nhưng cũng bỏ qua để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Quay xong cảnh cho hôm nay đã là hai giờ sáng, thời gian còn không tới 3 tháng nữa là phim sẽ chính thức đóng máy tới lúc đó cậu và Nguyên Phong mỗi người sẽ mỗi đường, tôi sẽ không để cho chuyện như trước đây xảy ra với bản thân thêm lần nào nữa.

Vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ mông lung bỗng bị ai đó ôm lấy khiến cho bản thân như bị đóng băng, làn hơi thở của người kia thổi vào phía sau gáy khiến nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng lên, không gian dần trở nên ái muội. Cố gắng hút thở lấy lại bình tĩnh liền vùng vẫy để thoát ra nhưng vòng tay của người kia lại ghì chặt như thể sợ tôi chạy mất trong lúc không biết làm gì người kia lại che mắt tôi lại và áp lên môi tôi một nụ hôn .

Nụ hôn rất nhẹ nhưng để lại cho tôi cảm xúc khó tả

"Vũ Hiên, là em phải không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top