Đường Nhạc
Tôi chẳng biết bản thân đã ở nơi nào xung quanh bao trùm một mảng u tối, linh hồn trôi dạt trong khoảng không vô định, không biết qua bao lâu ngày giờ đã không còn rõ ràng.
Giây phút linh hồn rời xa cơ thể cậu vẫn chưa hối hận nhưng hiện tại cậu muốn sống lại lần nữa để bước lên đỉnh vinh quang cho những người từng vì lợi ích làm tổn thương cậu phải ân hận.
-"Đau" đã lâu rồi không có lại cảm giác, "khoan" linh hồn làm gì còn cảm giác, phía trước tại sao lại có luồng sáng, còn có nhiều người như vậy, mình đang ở đâu đây hay trước mắt là cánh cổng tới thiên đàng.
Vũ Hiên bay theo luồng ánh sáng và vô tình cậu sống lại trong thân thể của người khác nhưng bây giờ cậu vẫn chưa thể tỉnh lại, cậu phải làm quen dần với cơ thể mới này.
3 tuần sau
Ngày cậu tỉnh lại xung quanh có biết bao nhiêu là người có người, ai cũng cười nói vui vẻ nhưng chỉ cậu biết đằng sau những nụ cười là bao toán tính.
Theo như kết quả chuẩn đoán cậu bị mất trí nhớ tạm thời, cũng tốt không bị ai truy hỏi. Hiện tại cậu chỉ biết mình là tam thiếu của Đường gia, trước cậu còn có 2 người anh cùng cha khác mẹ với cậu là Đường Minh Thiên và Đường Lục Kỳ, sống dưới sự cưng chiều của ông và 2 anh nên cậu luôn làm càn, bây giờ Vũ Hiên phải làm nhiệm vụ cao cả là cứu vớt hình tượng của tên điên này.
Vừa về tới nhà khung cảnh làm cậu choáng ngợp một nơi xa hoa, bước vào cánh cổng đầu tiên thứ chờ đợi cậu không phải lời chúc mừng mà ...
- Tên nghịch tử còn biết đường về sao, cha và mẹ ngươi ly hôn chính ông già này đưa ngươi về nuôi luôn chiều theo ý người muốn để giờ ngươi thành con người như thế này sao.
Vũ Hiên không ngờ tới thân chủ lại là tên phá giá chi tử chứ.
- Ông nội còn xin lỗi
Cậu bỗng có cảm giác mọi người trong nhà đều kinh ngạc nhìn cậu. Lỡ rồi diễn cho tròn vai để có cơ hội làn lại.
- Lúc bị tai nạn người con nghĩ tới đầu tiên là ông, khi đó con mới nhận ra ông thương con rất nhiều con ước lúc đó con của thể sống được con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng thay đổi để ông an lòng. Cha mẹ con đã không cần còn nên con mới như vậy nhưng ông ơi ông đừng bỏ con giống như cha mẹ con đã làm, sau này dù chuyện gì còn cũng không làm ông buồn nữa.
Nước mắt của ảnh đế trọng sinh làm cho ai cũng cảm động.
- Ông ơi hiện tại con muốn làm diễn viên, lần này còn nghiêm túc.
Hôm nay cậu bị làn sao ấy, đưa mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cả cách nói chuyện không giống cậu chút nào cả hay do mất trí.
Ngày khi nhận được sự đồng ý từ ông nội cậu vui mừng từ nay cậu sẽ quay trở lại và sẽ bước lên đỉnh cao một lần nữa "Ảnh đế Đường Nhạc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top