Chương 5


Chuyện của võ đường sau khi điều tra thì lại tra ra được người đứng sau đó chính là bác cả của Tô Giang – Tô Bình.

Ông ta đã ghanh ghét một nhà Tô Giang từ lâu vì nhà họ được lão gia trưởng sủng ái.

Tuy Tô Giang chỉ là một omega nhưng lại được Tô lão coi trọng, làm ái tôn của ông cụ, ngay cả cháu đích tôn là alpha ông cũng không để vào mắt.

Sau khi biết được chuyện này, y liền gọi về báo với Tô lão một tiếng, ông cụ đã rất tức giận, Tô Bình bị ăn gậy của ông cụ cũng không ít.

Mọi chuyện được giải quyết, võ đường được nhượng lại cho anh học sinh kia, còn thầy của Tô Giang được cậu đón lên Đế Đô ở với cậu. Dù gì ở dưới đó ông lão cũng không còn gì để luyến tiếc nữa.

Vợ ông mất vì khó sinh, đứa con trai alpha đầu lòng cũng hi sinh nơi chiến tuyến rồi. Mấy chục năm qua, ông cứ lủi thủi một mình, tội nghiệp lão lắm.

Hàng xóm ai cũng quý ông cả, những lúc ông ốm đau hay bệnh tật đều có người đến chăm sóc ông.

Bây giờ ông lên Đế Đô rồi, ai cũng buồn, cũng tiếc, nhưng cũng yên tâm rằng, có Giang tiểu tử với Vũ tiểu tử chăm lo cho ông rồi, họ cũng bớt lo lắng.

Vì để đi đón thầy của mình, Tô Giang đã đặc biệt xin nghỉ mộ ngày, chuyện huấn luyện giao lại cho Mạc Vũ đảm nhiệm.

Không biết có phải là vì hôm đó có thầy đến thăm hay là vì lí do gì khác mà các sinh viên ngày hôm đó được giẩm một nửa bài tập.

Họ thầm cảm thán người kia, không biết là vị thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho vị tổ tông này giảm lại lượng bài tập huấn luyện.

Cùng lúc đó, tại sân bay.

Khoảnh khắc Tô Giang nhìn thấy ông lão xách vali đi từ rong ra đã hô "Thầy ơi! Em ở đây!!", ông lão cũng nhìn thấy y, lắc đầu cảm thán rồi bước tới chỗ y đang đứng.

"Ta đang đi đây, vội cái gì chứ?", thấy y cứ hớn ha hớn hở, ông lão bất đắc dĩ thở dài.

Đi ra cổng sân bay, đi đến chỗ tài xế Trương đang chờ, Tô Giang phụ anh cất hành lí lên xe rồi, đỡ ông lão lên xe.

"Anh Trương, phiền anh lái xe đến học viện nhé." Tô Giang nói, "Được ạ.", tài xế Trương đáp lại.

Đến cổng học viện quân sự, Bạch Dực đã đứng đó từ trước đợi y.

"A Dực!" vừa thấy hắn, Tô Giang đã vụt tới, ôm chầm lấy y.

"A hèm!" giật thót người, lúc y thấy Bạch Dực liền vui vẻ đến quên đi thầy của mình.

Ông lão thấy vậy cũng đoán được đây là vị kia của học trò nhà mình, sao ông cảm thấy cứ như cải trắng nhà mình bị heo găm đi mắt rồi.

Ông thở dài, haizz là ông không theo kịp tình yêu của lớp trẻ bây giờ.

"Thầy, em xin lỗi, hehe...", Tô Giang chột dạ "Đây, đây là Bạch Dực, anh ấy là bạn đời của con..." càng nói càng nhỏ, bốn chữ cuối cùng nhỏ tới mức không nhe được gì, nếu không phải tai ông còn tốt thì sợ rằng là không nghe được gì rồi.

"Ầy, được rồi, ta biế rồi. Dẫn ta vào trong, ta có chút nhớ hai Mạc iểu tử kia rồi. ", ông lão cũng không muốn gây khó xử cho y, liền lảng sang vấn đề khác.

"Được ạ. A Vũ với Xuyên Xuyên còn đang ở trong huấn luyện." Tô Giang nhanh chóng dẫn ông lão vào trong. Nhờ người khác cất hộ hành lí của thầy rồi dẫn ông đi thẳng đến chỗ sân tập.

Vừa đi đến nơi, ông thấy trên đài cao kia có một thanh niên omega, nghiêm túc, lạnh lùng đang đứng quan sát đám viên sinh huấn luyện.

Thanh niên ấy thật đẹp, đẹp tựa như một vị tiên nhân một thân không nhiễm chút bụi trần nào.

Môi bất giác nở nụ cười, học sinh của ông nay cũng đã trưởng thành rồi. Chúng cũng đã tìm được nửa kia cho mình rồi, ông bây giờ đã không còn gì để lo lắng hay bận tâm nữa.

Haizz, thời gian trôi nhanh thật, đứa nhỏ bây giờ cũng lớn rồi, tự tìm hạnh phúc cho mình rồi.

Ông cảm thấy trong lòng thật vui vẻ.

Tiếc là bây giờ ông lão lại không còn nhiều hời gian nữa rồi, ông chỉ sống được 10 năm nữa thôi.

Ông khi biết mình bị ung thư cũng suy sụp nhưng nhìn thấy đám trẻ mà mình dạy, lớn đến chừng này rồi, còn có cả bạn đời, võ đường cũng có người thừa kế rồi.

Cuối cùng ông cũng có thể yên tâm mà sống nốt quãng thời gian còn lại rồi.

Dẫu bây giờ ông có ra đi, ông cũng không hối tiếc.

Những tháng ngày sau đó của ông cũng trải qua một cách vui vẻ. Vì ở học viện không có chỗ để ông lão ở nên ông đã ở nhà của Nguyễn Thanh.

Cũng đúng lúc, ông ở đấy có thể bớt được chút vất vả cho Nguyễn Thanh với Tô Diệp Lan.

Quay trở lại học viện Quân sự.

"Nhanh cái chân lên!"

"Các cậu dùng mặt để chạy à?"

"Tư thế sai rồi, làm lại!! Ai không đạt tiêu chuẩn thì đừng hòng ăn cơm trưa."

Đám sinh viên hét lên trong đau khổ. Huhu, huấn luyện viên ơi, ngài đâu rồi, quay về với bọn em đi. Tô Giang là một con ác quỷ a....

Tụi em mệt quá, huhu. Buổi huấn luyện ma quỷ này biết khi nào mới kết thúc chứ?...

Thật may mắn bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Chỉ muộn giờ ăn trưa có 10 phút thôi, không sao, vẫn ổn.

Ok, I'm fine.

Nhưng trong lòng chính là một biển nước mắt nha.

--------

Hi, m.n, lại là ad đây.

M.n hôm nay thế nào? Ad thì khỏe lắm a, bận mãi mới có thời gian đăng chương mới cho m.n đây nè.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha, moa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top