Chương 3


Ngày hôm sau, Mạc Vũ với Mạc Xuyên đến trường đăng kí môn học và nhận kí túc xá, vì thân phận của hai người bây giờ là beta vả lại còn thân với nhóm của Tô Giang nên người quản lí kí túc xá đã sắp xếp cho bọn họ ở chung một căn kí túc.

Ngoài năm người bọn họ ra còn có 3 người nữa, hai trong số đó là người quen của Thẩm Ân với Bạch Dực, người kia thì nghe nói là học trưởng năm 3, còn là hội trưởng Hội học sinh nữa.

Căn kí túc đó có 8 phòng ngủ, 2 phòng bếp, 2 phòng tắm và 1 phòng khách rất lớn, đầy đủ điện nước với điều kiện sống.

Ừm, 8 người sống vẫn thấy thoải mái.

Ngày đầu tiên thì đám Mạc Vũ chỉ gặp được hai trong ba người thôi là Trần Tuấn Phong với Lưu Chấn Dương mà thôi.

Ầy! Người ta là hội trưởng Hội học sinh mà, phải bận rộn chứ, cũng bắt đầu năm học mới rồi còn gì, có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm á.

Mạc Vũ thắc mắc kiếp trước không có thấy anh ta, còn nữa thân phận của anh ta vẫn còn là một bí mật...

Bí mật cái con khỉ khô!! Em rể tương lai của mày chứ ai!

Sau này có hối hận cũng không kịp nữa rồi, ai bảo tự mình bán đi em trai làm chi.

Mà cũng không thể trách Mạc Vũ được, chính mình tự đem bản thân bán đi từ lúc nào cũng không biết chứ đừng nói đến em trai hay ai khác.

Mà thôi chuyện sau này cứ để sau này rồi tính, còn bây giờ cứ phải lo cho hiện tại cái đã.

Tân sinh mỗi năm đều phải tham gia một cuộc huấn luyện quân sự dài hai năm, vì giáo trình không nhiều vả lại nếu để vậy thì học sinh chỉ cần học hai ba tháng đầu là có thể nghỉ ở nhà chơi rồi, không cần đến trường nữa.

Với lại sinh viện phải học 6 năm (cộng thêm cả thời gian tập huấn quân sự) chứ không phải 4 năm như bình thường.

Tước khi đi Nguyễn Thanh với Diệp Lan luôn dặn đi dặn lại những điều cần chú ý, một ngày phải kiểm tra đồ ít nhất ba, bốn lần mới an tâm.

Cũng vì thân phận có chút đặc biệt, là omega lại đã đủ 18 tuổi rồi, mà điều đó cũng có nghĩa là omega sẽ phải nghênh đón kì phát tình đầu tiên trong đời mình.

Cũng có chút khó khăn, nên có đôi lần Nguyện Thanh đã thử nói với Mạc Vũ hay là xin nghỉ đi. Y rất lo có chuyện sẽ xảy ra trong đợt huấn luyện này.

Haizz, cũng đúng thôi, có cha mẹ nào mà không lo lắng con mình có bị sao không chứ.

Mà lần này đi tận 2 năm, ai biết đâu có xảy ra cái gì không.

Ây! Nói chung là để nhận được sự đồng ý của hai vị baba và mama thì hai bé Omega nhà ta đã rất nỗ lực và cẩn thận trong việc sắp xếp đồ đạc. (hong cẩn thận là hong có đượt đi đâu hớt á)

Đến ngày xuất phát, Mạc Vũ và Mạc Xuyện tạm biệt người nhà rồi đi cũng nhóm của Tô Giang đến trường.

Mỗi lớp đi huấn luyện đều sẽ có giáo viên chủ nhiệm của mình đi cùng, tranh thủ hai năm đi huấn luyện quân sự này mà làm quen với bạn học và thầy cô.

Đương nhiên trong một cái lớp cũng phải có một vài thành viên đáng ghét, dù có làm thế nào cũng không thể ưa nổi, dù chỉ một giây.

Nói chung là ở đây có tao thì không có mày mà có mày thì không có tao. Vậy đấy!

Mạc Vũ nghĩ lại, ở kiếp trước hình như tên Giang Bùi Diên kia cũng chung lớp với mình thì phải, hm...tiếp theo đây hình như là mình sẽ bị phạt vì đến muộn? Sau đó thì hắn ra giúp đỡ, sao lúc đó mình lại ma xui quỷ khiến hay gì mà đi trúng tiếng sét ái tình với hắn chứ? Chắc lúc đó mắt mình mù rồi.

Ừ thì biết vậy rồi, cơ mà mải suy nghĩ nên lại bị muộn giờ tập trung mất rồi.

Mạc Vũ: "..." Đệt!

Nhưng mà muộn mất rồi,huấn luyện viên đã nhìn thấy cậu "Này em kia! Em đến muộn!", u là chời, có trời mới biết lúc đó cậu muốn quay lưng bỏ chạy như nào.

Hình phạt nặng chít mịa được! Chạy 5 vòng quanh sân rồi hít đất 500 cái.

Hít!

Thật là ác độc!

Hình phạt này dù là một beta cũng thấy hơi khó mà lại áp dụng lên một omega như cậu thì chắc là ngày hôm sau cậu liệt giường mất.

Nhưng thôi, làm được đến đâu thì hay đến đó vậy.

Cậu chạy xong năm vòng sân cũng đã mệt lả rồi lại còn phải hít đất nữa?!!

Mịa nó! Chỉ nghe thôi cũng thấy cơ bắp toàn thân đau đớn rồi!

Vậy mà cậu có thể cắn răng mà thực hiện hết hơn nửa cái hình phạt đó.

Khi cái hít đất thứ 200 được thực hiện xong thì cậu không thể nào chịu nổi nữa, đứng dậy định bụng xin huấn luyện viên cho nghỉ đâu đó chừng 5, 10 phút nhưng ngờ đâu vừa mới đúng lên liền bị chuột rút ngã cái "Bịch!".

Động tĩnh cũng khá lớn khiến mọi người chú ý. Ai nấy đều nhìn xem cậu đang bị gì mà lại nằm rạp trên đất như vậy, nhưng chẳng ai lên hỏi han xem cậu bị thương có đau không.

Chỉ có Tô Giang sốt ruột chạy ba bước thành một mà phóng tới bên cậu.

"A Vũ, sao đấy? Bị thương ở đâu? Nói mình nghe.", đáp lại câu hỏi của y là câu trả lời đứt quãng của Mạc Vũ "Chân phải... Chuột rút."

Câu trả lời vừa dứt thì Tô Giang đã nhanh nhện nắm lấy chân phải mà xoa bóp cho Mạc Vũ.

Biết thằng bạn này của mình từ nhỏ sức khỏe có hơi yếu chút, mà lúc nãy lại làm một lèo nhiều như vậy xem ra bây giờ chuột rút cũng không có gì bất ngờ.

Nhưng mà nói có thể đi lại bình thường trong vài ngày thì có hơi khó.

Hồi nhỏ là vì lúc nào cũng bị bạn đồng trang lứa bắt nạt, lại suýt tí nữa là bị con nhà người ta hại chết đuối nhưng mà cái mặt ngày nào cũng có một nụ cười như vậy lại khiến người ta đau lòng.

Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức người ta cảm thấy đau đớn.

Cũng vì lần suýt chết đuối đó mà đôi chân của cậu mỗi lúc trở trời hay thời tiết xấu lại đau, bình thường cũng hạn chế những hoạt động quá sức với chân.

Vì cậu đang phải tiếp nhận điều trị, bây giờ cũng đã khỏi rồi nhưng vẫn không thể hoạt động quá sức nếu không sẽ bị chuột rút, bong gân, nặng thì có thể sẽ tàn phế.

May mắn thay nhờ có một bị bác sĩ cao tay thấy tội nghiệp mà đã chữa trị cho cậu, miễn phí toàn bộ chi phí chữa bệnh.

Mãi đến tận sau này sinh ra đứa thứ 2 và thứ 3 cậu mới biết, hóa ra vị bác sĩ đó là do Bạch Dực phái tới để chữa trị cho cậu khi nghe Tô Giang nói với hắn về chuyện này.

Không sao bạn của vợ cũng là bạn của mình, anh em của mình, mà lời vợ đã nói thì phải nghe vậy nên Bạch Dực không nghĩ nhiều mà đồng ý với Tô Giang.

Quay về hiện tại nào~

Sau khi chân phải của Mạc Vũ ngừng chuột rút thì Tô Giang đã đỡ cậu về phòng để nghỉ ngơi.

Khi bóng dáng của hai người khuất sau mấy cái cây Thẩm Ân đã xung phong đi lên giúp Mạc Ân thực hiện nốt phần còn lại của hình phạt.

Chứng kiến một màn như vậy có người ngay từ đầu đã mang điện thoại ra lén lút quay video lại để bôi nhọ cậu vì nhìn cậu rất "íu đúi".

Ai ngờ cũng ổn ổn.... cái cuối video làm một màn nhân vật lớn như vậy đi lên sân khấu là ai thì cũng phải "hốt cả hền" thôi.

Với lại dạo này tiệm bánh cũng rất đông khách mà trong tiệm có 4 người, có 2 trưởng bối với 2 sinh viên, vả lại cả hai đều là sinh viên năm nhất của Đại học Thiên Long...

Mà bây giờ là thời gian tập huấn quân sự, có người nhận ra cũng là lẽ đương nhiên.

Ngay sau khi video vừa được tăng tải thì lượt người xem đã vượt kỉ lục từ trước tới nay của trường, sau 2 giờ thì lượng chia sẻ cũng đột phá, sau 5 giờ thì bình luận ngập tràn, cả màn hình toàn chữ, sau 6 giờ thì diễn đàn trường và weibo bị sập vì bị quá tải.

Ngày hôm sau thì trực tiếp bạo hồng, ai ai cũng biết đến cậu và tiệm bánh ngọt của nhà cậu.

Sau ngày hôm đó ai cũng gọi cậu là Phế Vương.

Gặp là gọi một tiếng bạn học Mạc hoặc là Mạc học đệ hay Mạc đệ gì gì đó.

Hây da, kiếp trước thì bị người ta chửi là đồ tàn phế, kiếp này vẫn vậy nhưng mà là "một beta tuy thân tàn nhưng tâm không phế" quật cường đứng lên, chiến thắng chính bản thân mình.

chương 3 đây nha mn, tại tui phải học nữa nên ra hơi chậm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top