Chương 2
Sau khi đến được Đế Đô việc đầu tiên Mạc Vũ chú trọng là tìm một căn nhà gần trường nhất để mua, và tin vui là có một căn như vậy, cách trường của cậu chỉ 5 phút đi bộ mà thôi. Nhưng giá cả hơi cao mà số tiền dành dụm của họ không đủ, vẫn thiếu 50 ngàn tệ, Mạc Vũ chợt nhớ đến số tiền mà lão quản gia đã đưa cho mình, thật không ngờ trong đó có tới 50 vạn. cậu mừng rỡ lấy ra 50 ngàn tệ rồi đưa cho chủ bất động sản. Ngôi nhà mà Mạc Vũ thuê có 3 tầng, tầng 1 Nguyễn Thanh dùng để khinh doanh còn hai tầng còn lại dùng để ở, tầng 2 là của ba con Nguyễn Thanh, tầng còn lại là của mẹ con Diệp Lan.
Nói là nhị thiếu gia nhà họ Mạc, Mạc Xuyên vậy thôi chứ thật ra hắn chỉ sinh sau Mạc Vũ có 3 tháng, Mạc Vũ sinh Tháng 2 còn hắn sinh Tháng 5.
Sau khi dọn đến căn nhà mới đó, hai tầng trên đã có thể ở rồi nhưng tầng một vẫn phải sửa lại gần như tất cả để phục vụ cho việc kinh doanh, vả lại cũng hới lớn nên tốn không ít thời gian.
Tầng một sau khi sử chữa đã trở thành một tiệm bánh ngọt siêu dĩa huông lun, Mạc Vũ với Mạc Xuyên cũng muốn giúp cơ mà bị Nguyễn Thanh với Diệp Lan đuổi đi với lí do là sắp khai giảng rồi nên phải đi chuẩn bị đồ cho năm học đầu tiên.
Biết là dù có nói thế nào họ cũng không nghe nên cả hai đành đi sắm đồ cho năm học mới, ngờ đâu trên đường đi Mạc Vũ gặp Tô Giang, bạn thưn nhứt của cậu, ừ thì làm bê ép ép lâu năm tự dưng nói chuyển là chuyển người ta cũng buồn chứ bộ (trời má, mới chuyển đi cách đây 2 năm chứ mấy, hôm qua mới nói chuyện trên điện thoại xong mờ!).
Vẫy tay gọi y lại, cả ba người cùng nhau ngồi ở quán cà phê gần đó để ôn lại chuyện cũ một chút, chỉ một chút thôi, 3 tiếng sau bọn họ từ biệt nhau rồi ai về nhà nấy. (vâng, chỉ là một chút thôi, không lâu đâu. Mịa nó! Một chút của mấy người là 3 tiếng đồng hồ đấy à?)
-------
À thì để nó không còn là bí mật thì đây chính là cuộc trò chuyện của ba em nó:
Tô Giang: 2 năm không gặp, hai cậu có người yêu chưa?
Mạc Vũ: Chưa có....
Mạc Xuyên: Em cũng chưa...(tại theo vai vế thì ẻm là em của Vũ nên ad để ẻm xưng vậy luôn)
Tô Giang: Kém thế, tớ có bạn trai rồi này.
Mạc Vũ & Mạc Xuyên: !!!!
-------
Về đến nhà rồi mới nhớ ra là mải nói chuyện nên cái gì cũng chưa mua cả, về nhà không khéo lại bị ăn roi cũng nên.Cũng may là Mạc Vũ và Mạc Xuyên đều thi đậu vào chung một trường nếu không việc chuẩn bị như này còn vất vả hơn, nếu còn có việc dù xảy ra thì cũng có thể che chở lẫn nhau một chút.
Khi hai người về đến nhà thì việc sửa chữa cũng đã hoàn thành được một nửa rồi. đợi hai ngày nữa là có thể khai trương, trùng hợp hai ngày sau lại là khai giảng mất rồi nên Mạc Vũ với Mạc Xuyên cũng chẳng thể giúp được gì nhiều cho Nguyễn Thanh với Diệp Lan trong lúc khai trương tiệm bánh ngọt.
Học sinh năm nhất tới nhập học sẽ phải điểm danh để ghi vào sổ tên các lớp, sau đó là đi nhận lớp, lúc nhóm bà người của Mạc Vũ vừa điểm danh xong thì nghe thấy tiếng thét chói tai của những nữ sinh và nam sinh Omega "Áaaaaaaaaaaa!! Là Giang thiếu kìa!!!" "Giang thiếu!!! Áaaaa!" v.v
Thấy thế Mạc Vũ khinh ra mặt "Hắn ta thì có gì tốt chứ, chỉ là một tên tra nam chết tiệt thôi mà." "Đệt, thật là thấm thía." Tô Giang giơ cho Mạc Vũ một like.
Ngay sau đó chính là dàn xe đưa đón anh chồng quốc dân nhà chúng ta và thằng em họ husky.
"Ê, nhìn kìa là Thầm thiếu và Bạch thiếu đó!!" nghe một nữ sinh gần đó nói vậy, Mạc Vũ quay người lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Ân, còn chưa kịp nhìn cho kĩ thì..."Dực ới!! Em ở đây này!" và một cái bóng quen thuộc vọt lên trước mặt, không ai khác chính là thằng bạn nối khố của cậu, Tô Giang chứ ai vô đây nữa trời.
Mới sáng sớm phát cẩu lương chi vậy em, ngại người ta ăn cơm chưa đủ no hả?
Người ta không cần cũng không thích đâu em. Đừng làm tình làm tội người ta, tổn thương lắm.
"Tô Giang!! Cậu chạy gì mà nhanh vậy chứ? Đợi tớ với!" Mạc Vũ thở hồng hộc bên cạnh, "Hehe xin lỗi nha." Tô Giang chột dạ xin lỗi cậu.
"Người này à?" "Ừ!" một hỏi một đáp, lời ít ý nhiều, làm bạn bao nhiêu năm trời từng đó cũng đủ để bản thân biết đối phương đang nghĩ gì, có ý gì.
Lại mấy phút nữa trôi qua, bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng rồi đấy haha...
"Ờm...Vào hội trường nhé?"
"OK!"
Vì tính cách hoạt bát nên Tô Giang và Mạc Vũ đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.
-----sau khi khai giảng-----
Trường rất thương học sinh mà cho học sinh nghỉ hết buổi chiều ngày khai giảng cho đến hết ngày hôm sau. Nên Mạc Vũ và Mạc Xuyên đã dành cả buổi chiều để giúp việc cho tiệm bánh mới khai trương ở nhà.
Tô Giang nghe vậy cũng nằng nặc đòi đến, và thế là một đám 5 đứa kéo nhau đi đến tiệm bánh ngọt.
Về đến nhà, chưa kịp chào baba với dì thì Tô Giang hét lên "Chú Nguyễn ơi, Tô Giang của chú đến rồi này!!" rồi lao thẳng vào ôm Nguyễn Thanh.
Mạc Vũ "....." Này là ba tôi hay ba cậu vậy?
Nghĩ vậy nhưng Mạc Vũ vẫn giục Mạc Xuyên thay đồ rồi vào phụ giúp baba với dì Lan.
Tiệm bánh của nhà cậu được trang trí theo phong cách cổ điển, thoáng mát, sạch sẽ rất mát mẻ nhìn rất đẹp mà không quá phô trương nên rất nhiều người đến mua bánh từ lúc sáng sớm đến giờ.
Vì chiều nay được nghỉ nên cũng có học sinh đến mua bánh, nên chỉ trong chốc lát tiệm bánh mới khai trương của Nguyễn Thanh được tất cả học sinh của Đại học Thiên Long biết đến.
Chủ yếu là vì bánh ngon mà với lại có nhiều người đang lên diễn đàn trường khoe khoang, và một điều đặc biệt nữa là trong tiệm có trai đẹp nha!
Mọi người còn chưa hết kinh diễm với nhan sắc của ông chủ và quản lí thì lại lòi đâu ra thêm 5 tiểu soái ca nữa vậy?
Trong 5 vị thì có 2 vị thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác bị đè nén mạnh mẽ, vừa sợ hãi vừa phấn khích. Còn ba người còn lại thì gợi cho người ta cảm giác muốn bảo vệ và trân trọng, không để bị thương dù chỉ là một vết xước nhẹ.
Bây giờ trên diễn đàn trường ai ai cũng thay nhau hỏi địa chỉ của tiệm bánh rồi xách áo chạy vèo một phát ra tiệm mua luôn.
Tiệm bánh của Nguyễn Thanh bây giờ rất là nổi tiếng với sinh viên, giáo viên trong trong trường và cả người dân ở đây nữa.
Mãi mới đến giờ đóng cửa, ai cũng mệt vì phải làm việc liên tục, do trời cũng muộn rồi nên cả ba đứa kia ở lại ăn cơm tại nhà Mạc Vũ luôn rồi mới về.
Tất nhiên là bữa tối hôm đó đều là một tay Nguyễn Thanh và cậu nấu. Nói gì chứ đồ ăn hai người này mà nấu ra thì ngon không chỗ chê.
"Oa... Lâu lắm rồi mới được nếm lại tay nghề của hai người con nhớ lắm lắm luôn~" Tô Giang nói với một ánh mắt không ai không nhìn ra được là cậu đang muốn ăn lắm rồi nhưng vẫn phải đợi.
Nguyễn Thanh bật cười "Muốn thì ăn nhiều vào, dạo ta thấy con gầy đi rồi đấy." "Vâng!" đáp lại một tiếng rõ to rồi Tô Giang bắt đầu ăn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy là đang nhanh dần.
Mạc Vũ nhìn mọi người rồi thầm nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top