Chương 1


Mạc Vũ dần lấy lại được ý thức sau chuyện vừa xảy ra, cảm giác cơ thể đau như bị cả một chiếc xe tải lớn cán qua vài lần vậy 'Đau! Không phải mình đã chết rồi à?...Huh? Baba?!!', quá ngạc nhiên trước cảnh tượng mình đã thấy cậu giơ tay lên tát mình một bạt tai 'Đau?! không phải là mơ à? Mình, mình trọng sinh rồi?!'. Cùng lúc đó ba của cậu là Nguyễn Thanh đã bị tiếng bạt tai của cậu làm cho giật mình tỉnh dậy "A Vũ con, con sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào a?" "Baba...Hức!" Mạc Vũ ôm chầm lấy y mà bật khóc nức nở.

"A? Con đau ở đâu sao? Ngoan, nói cho ta biết, đừng khóc." Nguyễn Thanh dịu dàng an ủi, "Ngoan, nói cho baba biết chuyện gì xảy ra" cậu chẳng nói gì mà cứ như vậy ôm lấy y mà khóc, khóc mệt rồi lại ngủ.

Nguyễn Thanh vì lo cho cậu lại thức trắng đêm để canh chừng cậu ngủ nhưng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh lại thì Mạc Vũ đã dậy từ bao giờ.

Chạy xuống bếp thì thấy Mạc Vũ đang xhuaran bị bữa sáng, "A Vũ, sao con dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa sao?" "Không cần đâu ạ, con thấy ổn rồi ạ", cậu mỉm cười trả lời lại y "Ừm, ổn rồi là tốt!" nghe vậy tâm trạng của Nguyễn Thanh cũng tốt hơn một chút. Bữa sáng ngày hôm nay y ăn thêm hai cái màn thầu cỡ vừa.

Sau khi xem lại ngày tháng Mạc Vũ mới ý thức được là mình trọng sinh về 10 ngày trước khi nhập học ở Đại học Thiên Long ở Đế Đô. "Ồ? Còn 10 ngày nữa sao, vừa đủ thời gian cho mình giải quyết hết chuyện trong nhà.".

Baba cậu tuy là người mà cha cậu cưới về nhưng ông ta vẫn cưới thêm một người phụ nữ khác sau đó, nên thành ra trong nhà còn có một vị phu nhân và một tiểu thiếu gia nữa. Mà vị phu nhân này cũng rất tốt, không ỷ mình là người được cha cậu yêu thương chiều chuộng mà bắt nạt ba con cậu ngược lại còn đối xử với họ rất chu đáo, vị thiếu gia kia cũng chơi thân với cậu. Cậu rất quý vị phu nhân này nên cậu cũng có ý định giúp bà ấy thoát khỏi đau khổ sau này khi ly hôn với người cha cặn bã của cậu.

Đi được đến cậu thang thì thấy nhị phu nhân Diệp Lan đang đi xuống cậu lên nhanh chóng chay lên còn không quên nịnh bà mộ chút "Dì Lan~ con nhớ dì quá đi, hôm nay dì có nhớ con hông?~" "Ây da, cái thằng nhóc này, lại muốn cái gì nữa đây hả?" "Hehe, dì Lan hiểu con nhất.", Diệp Lan cũng bất lực với Mạc Vũ luôn rồi, bà chưa bao giờ thấy ai như thế cả.

"Dì Lan, dì nghe con nói một bí mật của cha, nhưng mà trước đó dì phải nói cho con biết kì kinh nguyệt sắp tới là ngày mấy?", thấy Mạc Vũ nghiêm túc Diệp Lan cũng thấy nghi ngờ "Là vào hai ngày nữa, sao vậy?" "Dì, con biết cha đang ngoại tình" "Hả..? Con đừng nói bậy chứ A Vũ.." Diệp Lan cười gượng.

"Con nói thật mà, dì cứ tin ở con đi.", nghĩ lại thấy Mạc Vũ là một đứa trẻ ngoan, nó chưa bao giờ nói dối bà nên bà cũng tin tưởng "...Được, ta tin con" "Được, vậy dì...." Sau khi bàn xong kế hoạch với Diệp Lan thì Mạc Vũ chạy đi chuẩn bị một chút để xem kịch hay.

Hai ngày sau, phòng ăn

"Tiểu Nhan, ta cảm thấy mệt, đỡ ta lên phòng nghỉ." "Vâng thưa nhị phu nhân." Cô hầu gái tên tiểu Nhan kia tiến lên và đỡ Diệp Lan lên phòng. Phòng trường hợp thức ăn của nhị phu nhân bị hạ thuốc Mạc Vũ đã nói bà ăn trước giờ ăn tối, đương nhiên là do cậu nấu. Nói gì chứ nấu ăn thì trong nhà này Mạc Vũ chỉ thua Nguyễn Thanh mà thôi.

Lên đến phòng, cô người hầu tên tiểu Nhan đó đã đưa cho Diệp Lan một cốc nước cam, bảo bà uống trước khi ngủ, tranh thủ lúc cô ta quay lưng về phía mình bà đã đổ cốc nước đó vào chậu cây bên cạnh giường ngủ.

"Tiểu Nhan, ra ngoài, ta muốn ngủ" bà giả bộ day day trán rồi ra lệnh cho cô ta, "Vâng ạ.", cô ta nghe lời lui ra ngoài.

Chừng 30 phút sau, Diệp Lan nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng nói chuyện của cô người hầu tiểu Nhan đó với chồng bà Mạc Quốc Hạ.

"Lão gia, nhị phu nhân còn ở đây a~" cô ả õng ẹo trong lòng Mạc Quốc Hạ, "Lo gì chứ, cô ta không phải là đã ngủ rồi sao?". Chuyện xảy ra sau đó thì đương nhiên ai chả biết, bỗng nhị phu nhân "đang ngủ" trong lời Mạc Quốc Hạ tỉnh dậy "Ta đánh chết hai ngươi, đồ gian phu dâm phụ!" vừa nói Diệp Lan vừa đánh vừa ném đồ vật về hai người đó "Á!! Cứu ta lão gia!" "Còn dám tình tứ trước mặt ta!?" nói xong Diệp Lan vọt tới dùng hết sức mà dánh Mạc Quốc Hạ. Đến khi Nguyễn Thanh với Mạc Vũ chạy tới thì ổng đã ngất xỉu luôn rồi, trên đầu còn có máu nữa chớ. Há há bị vợ bắt gian rồi còn bị vợ đánh ghen cho đến mức nhập viên nữa chứ thật tuyệt cmn vời, đã pepsi ơi!

Sau khi nhập viện thì Mạc Quốc Hạ phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt 3 ngày, sau đó dưỡng thương thêm 2 ngày thì Diệp Lan với Nguyễn Thanh đến bệnh viện đề đơn ly hôn, dù gì cũng đã thành ra như vậy rồi còn níu kéo làm gì cho khổ sở. Một nam và một nữ Omega từ bệnh viện đi ra cũng là đi khỏi nơi không chứa chấp mình.

Ly hôn xong Nguyễn Thanh và Mạc Vũ quyết định lấy số tiền tiết kiệm bao năm qua mua vé tàu đi Đế Đô mua nhà và định cư tại đó luôn. Vì cả cha và mẹ của Diệp Lan đều chết rồi, bà và con trai lại là Omega nữa nên là cả bốn người đã cùng nhau lên Đế Đô ở.

Khi đến bến tàu Mạc Vũ nhìn thấy lão quản gia già đứng đó vẫy cậu lại, "Chú Trần, chú có chuyện gì sao?" "Thiếu gia, đây là số tiền tiết kiệm của lão già này..." "Không được đâu ạ, chú..." không để Mạc vũ lão quản gia già đã nhét thẻ ngân hàng vào tay cậu rồi quay người bước đi trước khi cậu kịp trả lại.

Lắc đầu ngao ngán, cậu đành phải cầm theo nó và nói dối là tiền tiết khiệm của mình.

Trên cổ tay của mỗi Omega đều có hình một đóa hoa để nhận biết, cả bốn bọn họ đều là O nên để tránh nguy hiểm bọn họ đã dùng miếng dán chuyên dụng che lại ấn kí đó.

Cơ mà... dù bọn họ có dùng thân phận là Beta đi chăng nữa thì...

Cmn thật sự là quá đẹp rồi đi!!

Mọi người trên tàu đều nghi ngờ bọn họ là O giả B để đi làm gì đó cao cả rồi.

Bốn người Mạc Vũ ngồi cùng nhau, phía trước đều là sinh viên Đại học Thiên Long cả, trong chuyến đi còn nghe được một một số chuyện khá là thú vị trong trường.

"Ê, cậu có nghe trong trường có một nữ O bị người ta cường ở rừng cây nhỏ chưa?"

"A! Là cái vụ đó sao? Nghe nói người nhà của nữ sinh kia bây giờ còn đang kiện cáo cái tên đó..."

Hai người thảo luận đến là say mê, quên cả thời gian.

Mà đồng thời ở phía sau Nguyễn Thanh và Diệp Lan cũng nghe thấy, nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, dặn dò "Con, đi học phải cận thận đấy." "Ai bắt nạt thì về nói với dì, có nghe chưa?" v.v các lời dặn "Vâng, vâng, con biết rồi mà" đáp lại dì và baba xong rồi thì cậu mở điện thoại ra xem tin tức tuyển sinh năm nay sẵn tiện xem một chút về hắn cũng được.

Nguyễn Thanh ở bên thấy vậy liền hỏi cậu "Là bạn con sao?", nghe vậy cậu giật mình "Không ạ."

Ngồi trên tầu mất nửa ngày mới tới Đế Đô, đau mông chết được "Đế Đô ta tới rồi đây, ngươi cứ chờ đó đi Giang Bùi Diên, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá!"

------=_= ta là dải ngăn cách zô ziên------

Chương 1 đến đây là hết gòi~

Hẹn gặp lại ở chương 2 nhe. >3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top