Chap 17

/Alo ?/

/Anh Bảo đi uống với em không ?/

/Đợi anh/

Cuộc gọi rất ngắn nhưng cậu biết em đã có nhiều những tâm tư muốn nói ra
.

Tới quán nhậu cậu ngồi xuống cùng em

"Sao nào ?"

"Huhu..anh ơi"

Em khóc sướt mướt

"Nào kể anh nghe"

"E-em với Quang Anh chia tay rồi ạ"

Em nói rồi gạt đi nước mắt lăng dài trên má

"Sao lại chia tay !?"

"..."

Thôi em không nói cậu cũng biết lý do chia tay của cả gã và em

Cậu biết gã lâu hơn em nên hiểu rõ gã như thế nào ra làm sao, gã quen em chỉ vì nhất thời yêu em chứ không phải tình yêu mãi mãi.

"Ừm đừng khóc nữa anh thương lắm đấy nhà có đứa em út cưng như trứng hứng như hoa mà khóc cỡ đó"

Cậu vừa xoa lưng vừa an ủi em

"E-Em tồi lắm ạ ?"

Em ngây ngô hỏi cậu

"Không chỉ là do em chưa tìm được người thương thôi em tốt lắm bé ạ"

"..."

Đêm đó trái tim em như mất mát một thứ gì đó kí ức của em vẫn miên man hình bóng của gã.

..

Sáng hôm sau em tỉnh dậy ở nhà của cậu

Em ăn sáng xong xin phép về nhà

..

"Bùi Thế Anh !!"

"Bé cưng kêu anh làm gì đấy ?"

"Quang Anh nó tồi vô cùng luôn á làm Duy khóc sướt mướt"

"Bé cưng kể rõ ra xem nào"

Em ngồi kể đầu đuôi sự việc cho hắn nghe

"Cái thằng này !!"

"Đó đó anh thấy chưa thằng này tồi lắm luôn"

"Bé nói gì cũng đúng cả"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top