đêm tân hôn

Suy nghĩ có lẽ đây là Tô Bân không dám cãi thánh ý nên y mới cúi mình chấp nhận đi. Dân chúng cả kinh thành không ai không nghĩ vậy nhưng bọn người trên cao kia thì suy tính sâu xa hơn. Nhưng nhiều nhất là cười nhạo y.
Hạ Hầu Dung vẫn còn chưa thể tin được mọi thứ, y đến đón cậu, cùng bái thiên địa, vậy...cậu có thể nghĩ y cũng thích cậu?
Tia vui mừng trong đáy mắt nghĩ đến gì đó bỗng ảm đạm. Lời bàn tán bên ngoài không phải cậu không nghe đến, cậu không quan tâm họ nói gì , chỉ là...y để ý chăng? Cưới cậu có lẽ là do không muốn trái ý chỉ của hoàng đế đi.
Trong phòng tân hôn phải có nha hoàn cùng mấy bà hỉ nương nhưng vì cậu là nam nhân nên cũng không tiện mấy người ấy ở lại.
- thiếu gia hay cậu ăn chút điểm tâm
Tư Gia thấy công tử nhà mình không nói gì, y đem dĩa bánh hạnh nhân đến để cậu ăn. Từ sáng đến nay cậu chưa có gì vào bụng.
- Tư Gia ta không muốn ăn. Ngươi xem tướng quân đến chưa?
Giọng cậu trầm thấp, đẩy dĩa bánh đi, khăn hỉ che khuất đến ko phát hiện nét mặt thoáng buồn của cậu.
- thiếu gia...tướng quân hiện đang kính rượu chút nữa...
Chi nha...
Lời Tư Gia chưa dứt thì cửa bị lực đẩy ra, khiến 2 người trong phòng giật mình. Tư Gia nhìn Tô Bân y phục tân lang đỏ thẩm, hành lễ rồi y phất tay cho lui.
Từ lúc cửa mở, bàn tay cậu ko ngừng xiết chặt, tim đập thật nhanh, nhìn mũi giầy của y mà ngơ ngẩn.
Khăn hỉ xốc lên cậu cũng không dám ngẩn đầu chỉ là cố gắng làm tim mình bớt hồi hợp.
- không muốn nhìn ta?
Giọng y rất trầm, có hơi say của rượu. Khiến cậu càng ko dám ngẩn đầu nhìn.
- ngẩng mặt lên nhìn ta.
Y cao giọng, cậu giật mình ngẩng mặt. Dung nhan thanh nhã da trắng mịn mắt hồ thu đây rõ ràng là nam nhân nhưng hiện giờ lại mặt giá y, như một tân nương. Ko có kinh tởm chỉ có đau lòng, y ôm chầm lấy cậu che đi nét bi thương trong đôi mắt.
- Hạ Hầu Dung...Dung nhi
Giọng Tô Bân trầm thấp da diết có sự nhớ nhung không rõ, khiến cậu ngỡ ngàng không dám động.
Bàn tay y xiết chặt tấm lưng gầy yếu, thân thể y không ngừng cứng lại. Dung nhi...người nghịch thiên gia để trả thù cho hắn, người tìm xác hắn trong bãi tha ma, người cho hắn cả tia sáng rực rỡ, hiện tại đang đc hắn ôm trong lòng.
- Tô...tướng quân, ngài không sao chứ?
Giọng cậu run run, trong lòng thoáng mềm đi khi nghe y gọi cậu là Dung nhi.
- Bân.
- hả???
Y nhìn cậu, gương mặt cương nghị, mâu mắt sáng rực, mày kiếm sắc bén nhìn cậu
- gọi ta là Bân, nếu ko thì là tướng công.
Mặt cậu đỏ lên như ráng chiều nhuộm, y nheo mắt nhìn, môi mỏng gợn cười. Không ngờ cậu dễ thẹn thùng đến thế.
- không muốn?
- sao có thể.
A cậu đang mơ đúng không? Đây là y thích cậu sao? Tướng công...tướng công... Y đã gọi thầm trăm lần, đã nghĩ sẽ chịu đau đớn khi bên y, cậu đã sẵn sàng chịu đựng ,nhưng hiện tại cậu đang đc y chấp nhận.
-t..tướng...công.
Giọng cậu nhỏ nhẹ gọi, tướng công nghe sao mà dịu ngọt. Tô Bân nâng mặt cậu đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng mê hồn.
- sau này, ta chính là chỗ dựa của ngươi cả đời.
Ko nói lời yêu đương, chỉ có lời hứa ngàn vàng trân quý. Y cho cậu cả đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam