Thiếu niên
Chương 3: Thiếu niên
"Tạ Tiểu Chu, ra đây."
Từng tiếng, từng tiếng, giống như oan hồn đòi mạng.
Bọn học sinh nghe được tiếng gọi này, cứng ngắc xoay cổ, nhìn chòng chọc vào Tạ Tiểu Chu. Rõ ràng trên mặt chẳng để lộ cảm xúc gì, nhưng lại có thể nhìn thấy cảm giác hả hê trong mắt bọn chúng, miệng mấp máy: "Ra ngoài đi."
Bọn chúng trăm miệng một lời: "Ra ngoài đi....."
Bên ngoài chẳng biết là người hay quỷ, bên trong lại là cảnh tượng kinh dị, trước có sói sau có hổ*, nếu là người nhát gan chắc chắn đã bị dọa xỉu.
*trước có sói sau có hổ: chỉ một tình huống vô cùng khó khăn, nguy hiểm, khi đối mặt với nhiều mối đe dọa từ nhiều phía.
Tạ Tiểu Chu không đắn đo quá lâu, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Nếu động tác chậm một giây thì chắc chắn cậu sẽ bị đám học sinh đó nhào lên xé xác.
Phải ra ngoài.
Học sinh phải nghe lời giáo viên, không nghe chính là làm trái quy tắc trò chơi.
Giọng nữ kia nói là chỉ cần tuân thủ quy tắc trò chơi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.........Có chó mới tin á!
Tạ Tiểu Chu định ra ngoài, nhưng cũng không thể khơi khơi mà chịu chết. Lúc cậu đứng dậy đã bí mật nhét đồ trên bàn vào trong áo, sau đó bước từng bước ra khỏi phòng.
Em gái cấp ba muốn ngăn cậu lại, nhưng môi cứ dính chặt vào nhau, cuối cùng cũng chả nói được gì.
Những người khác đều bàng quan* đứng nhìn.
*bàng quan: chỉ thái độ thờ ơ, không quan tâm, không có ý định can thiệp vào một vấn đề nào đó, dù vấn đề đó có liên quan đến mình hay không. Người bàng quan thường có xu hướng đứng ngoài cuộc, không muốn dính líu hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì.
Lửa không đốt trên người mình thì chẳng bao giờ đau, dù sao cũng không phải mình chết.
Tạ Tiểu Chu cũng không để bụng chuyện này, gặp chuyện như vậy không lẽ còn hi vọng người khác giúp mình à?
Quãng đường ngắn như vậy mà Tạ Tiểu Chu đi tận ba phút. Cậu vừa đi vừa quan sát khuôn mặt đang dán sát cửa sổ của ông chú để râu.
Những người khác tránh còn không kịp, không dám nhìn nhiều, nhưng Tạ Tiểu Chu lại quan sát cẩn thận không chớp mắt, giống như không phải đang xem thứ đáng sợ gì, mà là thưởng thức kiệt tác nghệ thuật.
Thứ này......
Có lẽ vẫn còn là người. Tuy ngũ quan bị biến dạng, nhưng xét về hình thể và vẻ ngoài thì chỉ là một người đàn ông trưởng thành. Nếu chỉ đối đầu với thứ này thôi, Tạ Tiểu Chu nắm chắc 70 đến 80% mình xử lí được.
Cùm cụp.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hàng chục đôi mắt, Tạ Tiểu Chu vặn chốt cửa rồi bước ra ngoài.
Dù không quay đầu lại nhìn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được đám học sinh đó đang nhìn mình đầy tiếc nuối.
Tiếc là, Tạ Tiểu Chu đã tuân thủ quy tắc mà bước ra ngoài.
Tiếc thật........Không được thưởng thức mùi vị của máu tươi và sự chết chóc rồi.
"Thầy ơi, thầy tìm em có việc gì ạ?" Tạ Tiểu Chu vô cùng tự nhiên đóng cửa lại, giống như bản thân chỉ là một cậu học sinh ngây thơ được giáo viên gọi ra nói chuyện.
Ông chú để râu chậm rãi xoay đầu lại, chỉ cười toét miệng mà không nói gì, nước miếng chảy xuống từ khóe miệng: "Đau, thầy đau quá, đau lắm......."
Lúc này, Tạ Tiểu Chu mới thấy rõ toàn bộ dáng vẻ của ông chú để râu, ông ta không còn được gọi là "Người" nữa, cơ thể giống như một chiếc khăn bị vắt kiệt nước, xoắn vặn vào nhau, tay chân đặt sai vị trí, tứ chi chạm đất, bò trườn ở đó như sinh sinh vật quái dị.
Nhưng ông ta vẫn còn ý thức của "Người", trong mắt có sự đau đớn, còn có......ghen tỵ. Ghen tỵ với người còn sống.
Tạ Tiểu Chu giấu tay phải ra sau lưng, xoa nắn ngón tay mình, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Cậu ngẩng đầu: "Thầy có cần em giúp gì không ạ?"
Một bóng đen lao qua.
Ông chú để râu nhào lên, miệng thì lẩm nhẩm: "Ăn trò rồi thì thầy sẽ không đau nữa....."
Tạ Tiểu Chu chẳng buồn tránh né, cậu đứng trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng tựa ánh sáng điểm xuyến cho màn đêm tối tăm.
"A ——"
Tất cả mọi người ở trong phòng học đều nghe được tiếng la thảm thiết như muốn xé toạc bầu trời.
Đám học sinh đó bỗng hào hứng hơn hẳn, tròng mắt chúng xoay tròn, như cảm thấy rất vui khi nhìn người khác đau khổ.
Các khách quý còn lại bị dọa run lẩy bẩy.
Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
————————
Bên ngoài phòng học.
Tạ Tiểu Chu giơ tay lên giữa không trung, một giọt máu đỏ tươi bắn lên làn da trắng nõn của cậu, tạo nên vẻ đẹp vừa hoa mỹ vừa tà ác.
Vừa nãy, trong phòng học, cậu đã tiện tay lấy một cây bút, bây giờ cây bút ấy lại nằm trong hốc mắt của ông chú để râu, gần như cây bút đã cắm ngập bên trong, chỉ còn lại một đoạn nhỏ phần đuôi lộ ra bên ngoài.
Ông chú để râu cảm nhận được cơn đau nơi hốc mắt, che mắt lại nằm lăn lộn trên mặt đất.
Đừng nhìn Tạ Tiểu Chu trông vừa trắng vừa gầy như mấy em trai nhà bên mà lầm, năm cậu 16 đã bắt đầu làm diễn viên quần chúng, hoàn toàn không ngây ngô đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu từng chứng kiến không ít những góc khuất của xã hội, ra tay không chút lưu tình, vừa chuẩn vừa độc, luôn đánh trúng điểm trọng yếu.
Tạ Tiểu Chu thấy ông chú để râu tạm thời mất khả năng hành động, liền không chút do dự quay người, lao thẳng vào màn đêm.
Không thể trở về phòng học.
Sự an toàn trong phòng học chỉ là một vỏ bọc giả dối, đám học sinh đó luôn nhìn bọn họ với ánh mắt thèm thuồng, chỉ là đang kiêng kỵ thứ gì đó nên mới chưa ra tay.
Nếu đúng như phân tích, thì sau 45 phút, các khách quý mà chưa ra được khỏi phòng thì sẽ bị đám đó xé xác.
Bây giờ chỉ có thể chạy ra ngoài.
Cậu đang đánh cược, cược trong bóng đêm không xuất hiện nguy hiểm.
Ngoại trừ phòng học 2046, mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối dày đặc. Tuy nhiên, khi đã quen rồi thì vẫn nhìn thấy được một vài thứ.
Không ngoài dự đoán của Tạ Tiểu Chu, nơi tối tăm này chỉ làm người ta sợ hãi chứ thật ra chẳng hề nguy hiểm, chỉ cần ra khỏi khu dạy học là sẽ an toàn.
Nhưng cầu thang ở khu dạy học như không có điểm cuối, Tạ Tiểu Chu chạy hoài chạy mãi vẫn chưa thấy lối ra.
Càng chạy, hơi thở của Tạ Tiểu Chu càng thêm gấp gáp.
Không đúng, không phải tiếng hít thở của cậu, mà là——
Một chốc thoáng nhìn*.
*Một chốc thoáng nhìn: diễn tả hành động nhìn lướt qua hoặc liếc nhìn trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cụm từ này thường được dùng để mô tả sự chú ý thoáng qua, không kéo dài, hoặc sự quan sát chỉ trong chốc lát.
Không biết từ bao giờ, một bóng đen cách đó không xa đang ráo riết đuổi theo.
Ông chú để râu dùng cả tay lẫn chân để đuổi theo Tạ Tiểu Chu từ trên lầu đến tận đây. Miệng ông ta phát ra tiếng gào như dã thú, cây bút từng cắm trong mắt đã bị rút ra, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng, nhìn Tạ Tiểu Chu đầy căm hận.
Tạ Tiểu Chu: "........"
Không cần tận tâm với công việc tới vậy đâu!
Địa điểm thử vai không phải ở phòng 2046 à, chả lẽ dí theo cậu thì được thưởng thêm hả?!
Tạ Tiểu Chu ngựa không ngừng vó*, ba bước gộp thành hai bước rồi lao nhanh qua một khúc cua, cậu nhảy xuống hơn nửa cầu thang, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển như một chú diều hâu, hạ cánh gọn gàng trên mặt đất bằng.
*ngựa không ngừng vó: là một thành ngữ diễn tả sự di chuyển hoặc hành động liên tục, không ngừng nghỉ, thường mang ý nghĩa gấp rút, khẩn trương, và quyết tâm hoàn thành mục tiêu
Phía trước vẫn là một dãy phòng học tối đen như mực, những bóng dáng chen chúc nhau bên trong như đang xem trò vui.
Không phải lối ra, những phòng đó chỉ là cái bẫy.
Tạ Tiểu Chu nhỏ giọng chửi một câu, sau đó lại tiếp tục lao xuống lầu.
May mà cậu luôn tập thể dục đều đặn, nếu không đã bị thứ đằng sau đuổi kịp rồi.
Một tầng rồi lại một tầng, khu dạy học cứ như biến thành mê cung mãi không có lối ra. Mà ở đằng sau, ông chú để râu vẫn đuổi theo không buông.
Chẳng lẽ cứ chạy như vậy cho tới khi buổi thử vai kết thúc sao?
Cho dù thể lực Tạ Tiểu Chu có tốt đi chăng nữa, cũng không khỏi cảm thấy đuối sức, rất nhiều lần cậu xém bị tóm được.
Lại qua một khúc cua, tuy tạm thời cắt đuôi được ông chú để râu, nhưng cậu không biết mình còn may mắn được bao lâu, vì thế chạy về phía trước nhưng lòng đã tuyệt vọng.
Nhưng khung cảnh trước mắt lại thay đổi, không còn là bóng tối vô tận.
Cửa sổ phòng học đó sáng ngời, bên trong tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, trên bệ cửa còn đặt một chậu cây, lan tỏa hương hoa thơm ngát.
Tựa như nắng hạn gặp mưa rào*, lại như giọt nước giải khát giữa sa mạc*, toát ra sự mê hoặc không thể chối từ.
*nắng hạn gặp mưa rào, giọt nước giải khát giữa sa mạc: miêu tả những tình huống trong cuộc sống khi chúng ta trải qua một giai đoạn khó khăn, tưởng chừng như không có lối thoát, nhưng rồi bất ngờ một cơ hội mới xuất hiện, giúp chúng ta vượt qua khó khăn
Khác lạ ắt bất thường*.
*Khác lạ ắt bất thường: Sự khác biệt hoặc điều bất thường luôn mang theo điều kỳ quái hoặc khó hiểu.
Nhưng cũng có thể là đường sống trong chỗ chết.
Tạ Tiểu Chu chần chừ trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước vào.
Ngay khi Tạ Tiểu Chu vừa bước vào trong, ông chú để râu cũng đuổi theo sát phía sau, nhưng ông ta không dám bước vào khu vực bị ánh sáng bao phủ, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Đi qua đi lại ở đó một hồi lâu, ông ta mới không cam lòng quay đầu bỏ đi.
————————
Tại phòng phát sóng trực tiếp.
Máy quay zoom ra*, hình ảnh trong phòng học xuất hiện trước mắt mọi người, nhiệt độ* phòng bỗng chốc tăng vọt, người người đổ xô kéo nhau vào xem .
*zoom ra (zoom out) :có nghĩa là thu nhỏ hình ảnh
*nhiệt độ: là một phép ẩn dụ chỉ mức độ quan tâm hoặc lượng tương tác trong buổi phát sóng
【 Không phải chỉ là thử vai thôi à? Sao chạy đến tận đây được vậy? 】
【 Đây chắc không phải lãnh địa* của vị kia đâu ha.....】
*lãnh địa: là một từ mang ý nghĩa chỉ một vùng đất, khu vực, hoặc không gian nằm dưới sự kiểm soát, quản lý hoặc ảnh hưởng của một cá nhân, tổ chức, hoặc quốc gia nào đó
【 Người mới này thảm thật, gặp người khác còn có khả năng sống sót, gặp vị này thì, haiz.....】
【 Mọi người nãy giờ đang nói tới ai vậy? Ai thông não tui với!】
【 Trả lời bình luận của lầu trên, tôi khuyên bạn nên đi xem thêm vài số phát sóng về chủ đề học đường thì sẽ biết. 】
————————
Đây là một phòng piano, giữa căn phòng đặt một cây đàn piano Yamaha màu đen, bên trên được trang trí bằng một bó hoa tươi.
Trắng, xanh, đỏ, đủ loại màu sắc rực rỡ đan xen vào nhau, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với thế giới u ám bên ngoài.
Nơi này cực kì ấm áp, ấm áp lại an toàn.
Tuy đã tạm thời an toàn, nhưng Tạ Tiểu Chu cũng không lơ là cảnh giác, cậu dựa lưng vào cửa, quyết định sẽ tông cửa xông ra ngoài nếu như xảy ra chuyện kì lạ.
—— nhưng nơi này thật sự không có gì nguy hiểm.
Tạ Tiểu Chu thả lỏng cơ thể, định ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa mới ngồi xuống, cậu liền đối diện với một đôi mắt xám xịt.
Tạ Tiểu Chu: ".................."
Lúc này, cậu mới phát hiện có một thiếu niên đang ngồi trong góc.
Thiếu niên cũng mặc bộ đồng phục xanh trắng, hai tay ôm đầu gối, ngồi im không tiếng động. Lông mi cậu ấy rất dài, đôi mắt tuy nhìn về phía Tạ Tiểu Chu, nhưng lại như phủ một tầng sương mờ, chẳng thể dung nhập thứ gì vào mắt.
Giữa Tạ Tiểu Chu và cậu thiếu niên còn cách một khoảng, cậu cũng không manh động, mà chọn cách yên lặng quan sát.
Thiếu niên mặt không cảm xúc, thần sắc nhợt nhạt, nhưng lại khác biệt với đám học sinh trong phòng 2046.
Cậu ấy có sự sống.
Còn đám học sinh đó lại là vật chết.
Chắc cũng là.......người mà tổ chương trình lừa đến đây ha?
"Cậu......" Tạ Tiểu Chu thử dò hỏi: "Cậu cũng bị tổ chương trình lừa tới đây hả?"
Thiếu niên không chút phản ứng.
Tạ Tiểu Chu lẩm bẩm một mình: "Chắc không phải bị dọa tới ngu đâu ha?"
Nghe thấy câu này, đôi mắt của thiếu niên khẽ động đậy, ánh mắt nhìn về phía Tạ Tiểu Chu, trông như một bức tượng tinh xảo bỗng nhiên cử động.
Tạ Tiểu Chu: Nhìn khờ thật.
Cậu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi thiếu niên: "Tôi muốn ra ngoài, cậu có muốn đi cùng không?"
Ở một mình chẳng khác gì bước chân vào cửa tử, ai xem phim kinh dị đều sẽ biết định luật này.
Hơn nữa, có bạn đồng hành tốt hơn một mình nhiều.
Tạ Tiểu Chu giơ tay ra, đặt trước mặt thiếu niên.
Thiếu niên như đang suy tư, một lúc sau, cậu ấy chậm rãi đặt tay lên lòng bàn tay Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu nắm chặt tay thiếu niên, kéo cậu ấy đứng dậy. Khi thiếu niên đứng lên, cậu mới nhận ra thiếu niên ấy thế mà cao hơn cậu một khúc.
Tạ Tiểu Chu: "......"
Học sinh cấp ba bây giờ đều cao vậy à?
Cậu cố không để ý đến chiều cao kỳ lạ của thiếu niên, kéo cậu ấy đến bên cửa sổ, nghiêng người nhìn ra bên ngoài.
Không thấy ông chú để râu, xem ra bên ngoài đã an toàn.
Tạ Tiểu Chu quay đầu lại, thắc mắc hỏi: "Sao tay cậu lạnh thế?"
Thiếu niên rũ mắt, nhìn bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ.
Tạ Tiểu Chu không nghĩ gì nhiều, còn tưởng do mình chạy lâu quá nên cơ thể nóng lên, cậu dùng tay còn lại mở cửa, bước ra ngoài cùng thiếu niên.
【 Á đù】
【 Đù má đù má đù má!】
【 Cậu ta vậy mà dám dẫn vị này ra ngoài! 】
【 Xin thắp nên cho người mới này 】
【 🕯🕯🕯】
Tạ Tiểu Chu không hay biết gì về nội dung bình luận, nhìn sườn mặt thiếu niên, cậu thầm nghĩ, trên thế giới vậy mà thật sự có người có nước da trắng sứ.
Làn da thiếu niên trắng như tuyết, cho dù là người da trắng cũng không trắng tới cỡ này. Trông cũng khá đẹp, nếu như debut chắc chắn sẽ hot....
Ai mà chả yêu thích cái đẹp.
Tạ Tiểu Chu nhìn thêm vài lần, bị người ta phát hiện cũng không xấu hổ, ngược lại, thản nhiên và thoải mái nói: "Cậu lớn lên trông ưa nhìn thật đó. Tôi tên Tạ Tiểu Chu, còn cậu thì sao?"
Đôi mắt Tạ Tiểu Chu như chứa đựng cả bầu trời sao, lúc nhìn người khác chăm chú, không ai đủ nghị lực từ chối cậu.
Thiếu niên cũng giống vậy. Bờ môi cậu ấy mấp máy, âm thanh nho nhỏ phát ra từ cổ họng, nói chuyện hơi trúc trắc như thể đã lâu không mở miệng: "Tần, Uyên."
Nói xong hai chữ này, cậu ấy lại trở về bộ dáng tích chữ như vàng*.
*tích chữ như vàng (tích tự như kim): chỉ trạng thái kiệm lời, không muốn nói chuyện
Tạ Tiểu Chu chỉ nghĩ Tần Uyên bị dọa ngây người, nên cũng không để tâm lắm.
Cậu vừa kéo người ta vừa lải nhải: "Tôi chạy lâu vậy rồi mà tới cái cửa ra cũng không thấy, cậu với tôi đi tìm thử xem......"
Con người là động vật quần cư*.
*động vật quần cư: động vật sống theo đàn
Vừa nãy không phải Tạ Tiểu Chu không sợ hãi, chỉ là cậu cắn răng kiên trì tìm đường sống mà thôi. Bây giờ đã tạm thời an toàn, thần kinh cậu liền thả lỏng, không nhịn được muốn tìm người tâm sự để vơi bớt sự sợ hãi.
Giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Tiểu Chu vang lên trong hành lang: "Sao cậu không nói gì hết vậy?"
Thiếu niên mím môi, giơ tay chỉ về một hướng: "Ở đó."
Tạ Tiểu Chu theo bản năng nhìn qua.
Chỉ thấy trong bóng đêm bỗng xuất hiện một lối đi, có vẻ là đường dẫn ra ngoài.
Tạ Tiểu Chu vui vẻ hẳn lên: "Chúng ta qua đó xem thử đi."
Thiếu niên đi theo sau, đôi mắt xám xịt nhìn bóng dáng Tạ Tiểu Chu, trong mắt lóe lên tia sáng mơ hồ. Cùng lúc đó, trên trần nhà bỗng xuất hiện âm thanh sột soạt.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở hôi thối tanh tưởi.
Mà Tạ Tiểu Chu trông có vẻ ngây thơ vô tội, chẳng hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top