Show Kinh Dị

Chương 1: Show Kinh Dị

Ban đầu, chỉ có những diễn viên quần chúng tuyến 18 mất tích.

Những diễn viên đó đều từ nơi khác tới, tới lui liên tục, tính lưu động rất lớn, cho nên trong lúc nhất thời chẳng có ai nhận ra.

Chỉ có nhân viên công tác của đoàn phim lâu lâu than thở một câu: "Dạo này khó kiếm diễn viên quần chúng quá, trước đây chỉ cần trả 120 đồng cho một ngày, bây giờ phải trả tận 200 đồng, cỡ vậy rồi mà còn chả tìm được ai."

Người kế bên chêm thêm câu nữa: "Dạo này kinh tế khó khăn quá, mà cũng ít có đoàn phim nào đang quay nữa, nên chắc là mọi người đều về nhà hết rồi."

Nhân viên công tác nọ tiện tay lấy một chai nước đưa qua: "Cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng gì, mà cậu cũng là nhân viên của đoàn phim chúng tôi à?"

Người nọ nhận chai nước, mỉm cười và nói một cách thoải mái: "Xem là vậy đi, tôi là một diễn viên quần chúng."

Nhân viên công tác nghe vậy bèn liếc mắt qua đánh giá. 

Chàng trai trông không lớn lắm, an tĩnh ngồi ở bên cạnh, tóc đen mềm mại rũ trước trán, bên dưới là đôi mắt vừa tròn vừa sáng, khiến người khác vừa nhìn đã nghĩ ngay đến hai chữ "ngoan ngoãn".

Đây là kiểu người mà các bác trai, bác gái rất thích, vừa trắng trẻo, ngoan ngoãn lại xinh đẹp.

Nhân viên công tác bỗng cảm thấy có thiện cảm với cậu: "Vậy cậu cho tôi phương thức liên lạc đi, bên tôi mà thiếu người thì sẽ gọi cậu."

Chàng trai nở nụ cười, bên khóe môi lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ, trông càng thêm rạng rỡ: "Cảm ơn anh, tôi tên Tạ Tiểu Chu......"

Nhân viên công tác trò chuyện đôi câu với Tạ Tiểu Chu, bỗng đoàn phim bên kia trở nên ầm ĩ, hắn quay đầu nhìn thì thấy phó đạo diễn chính đang la mắng tìm người.

"Nam ba đâu? Đi đâu rồi?"

"Còn muốn quay nữa không?"

Nam ba của đoàn phim biến mất chẳng thấy đâu.

Điện thoại thì không liên lạc được, ngay cả người đại diện cũng nói gã ta đã mấy ngày không xuất hiện rồi, qua nhà tìm cũng chẳng thấy đâu.

Một người sống sờ sờ sao lại vô duyên vô cớ biến mất được?

Phó đạo diễn cho rằng tên nam ba này thấy mình nổi tiếng nên kiêu ngạo, không thèm ở lại cái đoàn phim nhỏ bé này để quay phim. Trực tiếp gọi điện cho quản lí bên phía công ty để xử lí chuyện vi phạm hợp đồng, vì tiến độ quay chụp không thể dừng lại nên ông ta nhanh chóng kêu nhân viên công tác tìm diễn viên khác thay thế.

Nhân viên công tác sốt hết cả ruột, bây giờ diễn viên quần chúng còn chẳng tìm được, nói gì đến nam ba?

Tạ Tiểu Chu quan sát một lúc, bình tĩnh đề cử bản thân: "Anh này, hay là để tôi thay cho?"

Nhân viên công tác hơi chần chừ: "Cậu, cậu chắc không?"

Tạ Tiểu Chu cũng không vội cam đoan ngay, mà là nói: "Dù sao hiện tại cũng chưa thể tìm được người thích hợp, không bằng để tôi thử xem sao." 

Nhân viên công tác vốn đã có thiện cảm với Tạ Tiểu Chu, nghe cậu nói vậy, bèn gật đầu nói: "Cho cậu một cơ hội thử, cậu nhớ phải nắm chắc đó."

Tạ Tiểu Chu ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn anh."

Nhân viên công tác thấy dáng vẻ này của cậu, lòng có chút không yên tâm, tuy rằng đất diễn của nam ba không nhiều, nhưng lại là nhân vật có tính cách cứng đầu, trông hơi giống vai ác.

Người được kéo đến để thay thế tạm thời này, thật sự diễn ổn được à?

Thôi, cứ coi ngựa chết như ngựa sống đi.

Chỉ là không ngờ, cậu nhóc Tạ Tiểu Chu nhìn có vẻ ngây thơ vô tội này, khi đứng trước ống kính lại chẳng hề bối rối xíu nào.

Vừa hô "Action", cậu như biến thành một con người khác. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng khí chất lại thay đổi hoàn toàn, khi quay người lại, nét tinh xảo trên mặt nhiễm thêm chút tà ác.

Phó đạo diễn đập tay xuống bàn, nói: "Tôi chọn cậu ta! Đem hợp đồng lên để cậu ta ký đi!"

Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt, nở nụ cười vừa đơn thuần vừa vô tội với nhân viên công tác.

Vị trí nam ba đã tìm được diễn viên khác thế vào, tiến độ quay chụp lại đâu vào đấy. Tạ Tiểu Chu nói chuyện ngọt ngào, trông không khác gì em trai nhà bên, chưa đến nửa ngày đã gây ấn tượng tốt với mọi người trong đoàn phim, phó đạo diễn thậm chí còn hứa sẽ mời cậu tham gia bộ phim sau này của mình.

Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi.

Nhưng Tạ Tiểu Chu lại cảm thấy có một đôi mắt ghê rợn đang lấp ló trong bóng tối, dõi theo từng bước đi của cậu.

————————

Bên ngoài đoàn phim.

Trần Lê -người vốn dĩ đóng vai nam ba bỗng xuất hiện. Gã ta biệt tăm mất tích mấy ngày trời, sống không thấy người chết không thấy xác, làm người đại diện sợ tới mức báo cảnh sát.

Nhưng ngay lúc anh ta chuẩn bị báo cảnh sát, gã lại xuất hiện, trên người còn mặc bộ quần áo trước khi mất tích.

Người đại diện không nhịn được mà trách móc: "Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy hả? Tôi đã sắp xếp cho cậu vai diễn tốt như thế, vậy mà cậu lại để nó vuột mất, nếu cậu không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa thì cuốn gói đi luôn đi....."

Người đại diện vốn định dạy dỗ gã vài câu, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Trần Lê, anh ta bỗng thấy cả người lạnh lẽo, liền cố nuốt hết những lời định nói vào bụng: "Cậu, cậu đi đâu mấy bữa nay vậy?"

Khuôn mặt Trần Lê u ám: "Đi đến một chỗ rất tốt."

Người đại diện lại bắt đầu càm ràm: "Cậu biến mất nhiều ngày như vậy, tài nguyên tốt đều bị cướp hết rồi. Cậu nhìn tên kia đi, cậu ta thế chỗ nam ba của cậu, nói không chừng sau này lại một bước lên mây* ."

*một bước lên mây: là một thành ngữ thường được sử dụng để miêu tả một sự thay đổi đột ngột và lớn lao, thường là trong tích tắc, đưa một người từ một vị trí, hoàn cảnh bình thường lên một tầm cao mới, thành công và giàu có.

Trần Lê nhìn về phía đoàn phim, có chút kinh ngạc: "Vậy mà lại là cậu ta."

Người đại diện nghe không rõ: "Cậu quen cậu ta à?"

Trần Lê: "Không chỉ là quen thôi đâu......"

Hai người còn có mâu thẫn nữa.

Lúc trước, Trần Lê và Tạ Tiểu Chu đều là diễn viên quần chúng của một đoàn phim, vì gã dùng vài thủ đoạn cướp vai diễn của Tạ Tiểu Chu, nên mới được người đại diện nhìn trúng, cho ký hợp đồng với công ty.

Không ngờ bây giờ lại bị Tạ Tiểu Chu cướp lại.

Trần Lê không giải thích gì nhiều, chỉ cười khẩy một tiếng rồi đi tới chặn Tạ Tiểu Chu đang đi ra từ trường quay. Ngay lập tức, gã thay đổi sắc mặt, trở nên lịch sự như thấy người sang bắt quàng làm họ*: "Tiểu Chu, cậu còn nhớ tôi không?"

*thấy người sang bắt quàng làm họ: Thành ngữ ý chỉ những kẻ giả dối, nhận vơ là có mối quan hệ thân quen, ruột thịt với người có địa vị cao hơn để cầu lợi, phô trương danh tiếng.

Tạ Tiểu Chu thấy hơi lạ, nhưng vẫn trả lời: "Nhớ."

Trần Lê: "Vậy thì tốt, tôi còn tưởng cậu không nhận ra tôi, trước kia chúng ta từng là diễn viên quần chúng chung một đoàn phim đấy."

Tạ Tiểu Chu cười, răng nanh thấp thoáng như ẩn như hiện: "Anh cướp vai diễn của tôi, còn đi khắp nơi nói xấu tôi, người âm hiểm ác độc như thế sao tôi dám quên."

Bị vạch trần bộ mặt thật-Trần Lê: "........"

Trần Lê cười nhạt: "Thì ra trong mắt cậu tôi là người như thế."

Tạ Tiểu Chu sửa lại cho đúng: "Không phải trong mắt tôi anh là người như vậy, mà anh vốn dĩ đã là người như vậy."

Trần Lê: "..........." Gã hít một hơi thật sâu: "Tôi cũng cảm thấy trước kia là tôi không đúng, nên bây giờ tôi muốn chuộc lỗi với cậu."

Tạ Tiểu Chu thoải mái vẫy vẫy tay: "Không cần đâu, dù sao tôi cũng đã cướp vai diễn của anh rồi, hai ta coi như huề."

Thấy Tạ Tiểu Chu định đi, Trần Lê liền vội vàng nói: "Tôi có một gameshow muốn mời cậu tham gia, nếu tham gia thì chắc chắn sẽ nổi như cồn, cậu thấy sao?"

Tạ Tiểu Chu nhìn Trần Lê đầy trìu mến.

Trần Lê: "?"

Tạ Tiểu Chu: "Anh bị ấm đầu hả? Hay là tôi bị, chuyện tốt như thế này mà anh lại nhường cho tôi à?"

Trần Lê muốn giải thích: "Không phải......"

Tạ Tiểu Chu phớt lờ Trần Lê, trực tiếp đi vòng qua gã ta.

Trần Lê nhìn bóng dáng cậu, bàn tay đặt bên người chậm rãi siết chặt.

Dựa vào đâu.

Dựa vào đâu mà Tạ Tiểu Chu có thể lấy được vai diễn của gã, nghiệp diễn từng bước thăng tiến; còn gã lại phải giãy dụa liều mạng nơi gameshow khủng khiếp kia, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc*.

*ngàn cân treo sợi tóc: Thành ngữ chỉ một tình huống, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm

Không công bằng!

Người đại diện thấy vậy liền khuyên nhủ: "Hay là bỏ đi....."

Trần Lê lẩm bẩm một mình: "Sao mà bỏ được." Gã lấy điện thoại ra rồi ấn mở một trang web, camera nhắm ngay bóng dáng Tạ Tiểu Chu, chụp "tách" một cái.

Người đại diện nhìn lướt qua.

Là trang web của một chương trình tên là "Show Kinh Dị", Trần Lê tải bức ảnh gã vừa chụp lên trang web đó, bên dưới ghi hai chữ "Xét duyệt". Trông có vẻ muốn đề cử Tạ Tiểu Chu.

Người đại diện cảm thấy kì lạ.

Tính tình Trần Lê không tốt, là kiểu người có thù tất báo, sao tự dưng lại đổi nết nhường cơ hội tốt thế này cho người khác cơ chứ?

Vì thế hỏi một câu: "Cậu thật sự muốn mời cậu ta à? Lỡ đâu hot thật thì sao?"

Trần Lê thoát trang web, ý vị thâm trường* mà nói: "Vậy phải xem cậu ta có mạng để hot hay không."

*ý vị thâm trường: là một cụm từ Hán Việt thường được sử dụng để miêu tả một điều gì đó có ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa.

————————

Ting ting.

Hai giờ sáng, một tin nhắn được gửi đến.

Tạ Tiểu Chu ấn mở đọc.

Gửi ngài Tạ Tiểu Chu:

【Chào ngài, sau khi trải qua sàng lọc, chúng tôi thấy ngoại hình và hình tượng của ngài vô cùng phù hợp với show mà chúng tôi đang chuẩn bị, ngài vui lòng đến buổi thử vai đúng giờ vào lúc 6 giờ tối ngày 24 tháng 11. Địa điểm thử vai: Trường Trung học số 4, phòng 2046.

Lưu ý: Vui lòng đăng kí tham gia chương trình trên trang web trước buổi thử vai (địa chỉ trang web: jszy).

Tổ chương trình Show Kinh Dị 】

Tạ Tiểu Chu xoa xoa đôi mắt, chậm rãi xem hết tin nhắn, càng xem cậu càng không biết nói gì hơn.

《Show Kinh Dị》

Cậu chưa từng nghe nói gì về chương trình này cả, mà kiểu gameshow thế này chắc gì được duyệt để chiếu. Chẳng lẽ đây là hình thức lừa đảo mới?

Tạ Tiểu Chu lại lên mạng tìm kiếm ít thông tin về trường Trung học số 4, vừa bấm vào, một đống tin tức đã liên tiếp nhảy ra đập vào mắt cậu.

<<Trường Trung học số 4 đã xảy ra chuyện quái gì vậy?>>

<<Bí mật bị chôn vùi 20 năm trước của Trung học số 4-------Ma quỷ quậy phá? Vô số ngôi mộ?>>

<<Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến công nhân thi công tử vong, dự án phá bỏ trường học phải dừng lại>>

..............

Trường Trung học số 4 đã đóng cửa từ 20 năm trước, xung quanh trường toàn là đất hoang, người bản địa còn thường tránh không đi qua khu vực này.

Đương nhiên, cũng có không ít những thanh niên ưa mạo hiểm, không sợ chết đến đó khám phá, vì thế trên mạng cũng lan truyền không ít hình ảnh về nơi này.

 Tạ Tiểu Chu nhấn vào xem, quả nhiên đủ làm người ta rợn người.

Các bức ảnh đều có tông màu u ám, mang lại cảm giác bí ẩn, đáng sợ.

Ngôi trường ẩn trong bóng tối, tỏa ra hơi thở cũ kỹ, tồi tàn; hơn nửa số cửa sổ đã bị phá vỡ, bên trong tối om như vực sâu hun hút. Những bóng cây loang lổ in trên mặt đất trông như những bàn tay ma quái.

Tạ Tiểu Chu: Tuy gọi là "Show Kinh Dị", nhưng cũng không cần giống cõi âm như thế đâu.

Tạ Tiểu Chu yên lặng rời khỏi trang web, còn tiện tay xóa luôn thư mời thử vai——chương trình đáng sợ như này, ai muốn đi thì đi đi.

Cậu không để chuyện này trong lòng, đặt điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.

Trong màn đêm.

Màn hình điện thoại vốn đã tắt bỗng sáng lên.

Điện thoại nằm trên bàn tự động nhảy tới một giao diện lạ. Giao diện một màu đen nhánh, chính giữa có một thứ giống như một vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn. Nếu nhìn chăm chú vào nó quá lâu sẽ có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều bị hút vào.

Kì lạ thay, dù không có ai thao tác, giao diện vẫn tự động nhảy tới mục đăng kí, hơn nữa còn xuất hiện thông tin thân phận của Tạ Tiểu Chu.

Tinh!

Hoàn tất đăng kí.

————————

Có thể do trước khi ngủ đã xem mấy bức ảnh kì dị nên Tạ Tiểu Chu đã nằm mơ, trong giấc mơ xuất hiện Trường Trung học số 4.

Kiến trúc bị che phủ bởi vô số dây leo ẩn mình trong màn đêm, từ ô cửa sổ tối đen, những đôi mắt vô hình như đang lạnh lùng dõi theo từng bóng người bước vào trường.

Trong phòng học cũ nát, bóng đèn trên trần nhà lúc sáng lúc tối, như thể giây tiếp theo sẽ trực tiếp tắt ngóm. Vách tường loang lổ bong tróc từng mảng, che đi những dấu vết kì quái.Trên chiếc bảng đen xuất hiện một dòng chữ như viết từ máu——Chào mừng đến với 《Show Kinh Dị 》!

Tạ Tiểu Chu vẫn còn tâm trạng đánh giá: Giấc mơ này giống thật ghê á.

Két----

Roẹt roẹt-----

Bên tai đột nhiên xuất hiện âm thanh vô cùng chói tai, như có ai đó đang cào vào micro, khiến người khác nghe mà sởn gai ốc.

Sau một hồi giằng co, một giọng nữ sắc bén bỗng vang lên:

【Chào mừng đến với buổi thử vai của Show Kinh Dị! 】

Tạ Tiểu Chu: "......."

Giọng nói này.

Sao nghe giống thật quá vậy.

Tạ Tiểu Chu vừa cúi xuống nhìn đã thấy bộ đồ trên người biến thành đồng phục học sinh cấp ba với hai tông màu xanh, trắng. Sách trên bàn chất thành chồng, trên cùng là quyển toán học 12, trước mặt cậu có một bài thi phủ đầy dấu "x" màu đỏ.

Đầy đủ chi tiết quá.

Có cần chân thực đến vậy không?

Tạ Tiểu Chu cẩn thận véo tay mình một cái.

"Shhh------"

Cảm giác đau đớn đến hẹn lại lên.

Không phải đang nằm mơ.

Mình thật sự đến chương trình địa ngục rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top