Kế tiếp

Chương 2: Kế tiếp

Trong phòng học không phải chỉ có một mình Tạ Tiểu Chu.

Sau khi những người khác tỉnh táo lại, phòng học bắt đầu trở nên ồn ào bởi những cuộc cãi vã.

Người phụ nữ mặc trang phục công sở chất vấn: "Các người là ai? Đây là đâu?"

Em gái cấp ba sắc mặt tái mét, không ngừng ấn vào màn hình điện thoại, hy vọng có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, nhưng dù thử bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được thông báo "Không có tín hiệu".

Thanh niên tóc vàng thì liên tục mắng mỏ, giống như làm vậy là có thể giảm bớt sự sợ hãi trong lòng.

Mà ông chú đeo dây chuyền vàng lại đứng dậy định rời khỏi cái phòng học quỷ quái này. Gã vừa đi vừa chửi: "Đây là chương trình chó má gì vậy? Tao mà ra ngoài được thì sẽ khiếu nại tụi mày với Quảng Điện*! Cho tụi mày ăn cơm tù hết!" Nói xong, gã dùng sức mở cửa, nghênh ngang đi ra ngoài.

*Quảng Điện: là cơ quan điều hành cấp Bộ trực thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhiệm vụ chính của Quảng Điện là quản lý và giám sát các doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các ngành công nghiệp truyền hình và phát thanh

Những người trong phòng học lập tức yên tĩnh, cõi lòng đầy mong chờ ông chú đeo dây chuyền vàng có thể rời khỏi nơi đáng sợ này.

Bóng dáng ông chú đeo dây chuyền vàng dần chìm vào bóng tối.

Sau một lúc lâu, một tiếng "bịch" bỗng truyền đến tai tất cả mọi người trong phòng học, như thể bên ngoài có người vừa ném một quả dưa hấu giòn xuống đất.

Kế đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng 'lộc cộc lộc cộc", một thứ gì đó hình cầu lăn vào trong, kéo theo cả một đường máu nhuộm đỏ nền đất.

 Thứ kia chính là một cái đầu, trên đó xuất hiện khuôn mặt hoảng sợ tột cùng của ông chú đeo dây chuyền vàng, đôi mắt trợn ngược lồi ra ngoài, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp.

Cánh cửa phòng học không gió mà lay, nhẹ nhàng khép lại, tiện thể đem luôn cái đầu ra ngoài, tự nhiên như thể chỉ đang dọn dẹp rác rưởi.

"A ——" một tiếng thét chói tai vang lên.

Em gái cấp ba bịt kín miệng, bởi vì quá mức sợ hãi mà cơ thể run lên bần bật.

Sắc mặt những người khác cũng tái mét.

Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó thu hồi tầm mắt, trong ánh mắt nhiều hơn là sự tò mò thay vì sợ hãi.

Show Kinh Dị này thần thông quảng đại* như thế, nếu nó muốn lấy mạng bọn họ, thì đã trực tiếp im hơi lặng tiếng mà giết rồi, việc gì phải cực khổ đưa bọn họ đến đây làm gì.

*thần thông quảng đại: là một cụm từ trong tiếng Hán, thường được dùng để miêu tả một người hoặc một vật có sức mạnh, năng lực vô biên, có thể làm được mọi điều vượt ngoài giới hạn bình thường, thậm chí là những việc siêu nhiên hoặc kỳ diệu.

Cho nên, tổ chương trình chắc chắn có ý đồ gì đó, chỉ cần không tích cực tìm đường chết, thì có thể tạm thời an toàn.

Trong phòng học lặng như tờ*.

*lặng như tờ: tờ giấy không phát ra âm thanh nào, vì thế cụm từ này được dùng để chỉ sự im lặng đến mức đáng sợ.

Đúng lúc này, loa phát thanh lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

【Các người cần phải vượt qua buổi thử vai, để chính thức trở thành khách quý của 《 Show Kinh Dị 》】

【Còn làm như thế nào để vượt qua á hả? Đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ,  phô bày cốt truyện tuyệt vời trước màn ảnh, và đạt được điểm cao!】

【 Vậy thì, trước khi buổi thử vai bắt đầu, có ai có thắc mắc nào không? 】 

Không một ai dám thắc mắc.

Một lúc sau, em gái cấp ba mới run rẩy giơ tay, nhỏ giọng hỏi: "Nếu, nếu không vượt qua thì làm sao?"

Người phụ nữ cảm thấy thích thú khi người khác gặp nạn: 【Ai biết được? Có khi... sẽ chết đấy. 】

Sắc mặt em gái cấp ba càng thêm trắng bệch, trông như sắp khóc tới nơi: "Tôi không muốn tham gia, tôi muốn về nhà, tôi không muốn làm minh tinh......."

Thanh niên tóc vàng như ăn phải gan hùm mật gấu*, chỉ vào loa nói: "Mấy người là đang bắt cóc bọn tôi, cưỡng ép bọn tôi quay phim, tôi muốn khiếu nại các người!"

*Ăn gan hùm mật gấu: Thành ngữ này chỉ người không sợ hãi khi đối mặt với rủi ro hoặc hiểm nguy. Đôi khi còn dùng để ám chỉ hành động liều lĩnh có phần "vô lý"

Người phụ nữ nói một cách vô cùng thoải mái: 【Không thành vấn đề, chờ ngươi chết rồi, hoan nghênh ngươi tới âm phủ khiếu nại chương trình của bọn ta. 】

Thanh niên tóc vàng: "........."

Người phụ nữ:【Còn thắc mắc gì nữa không? 】

Tạ Tiểu Chu giơ tay.

Tạ Tiểu Chu có vẻ ngoài ngoan ngoãn, khiến người phụ nữ không khỏi nhẹ giọng xuống, dịu dàng nói:【Ngươi hỏi đi. 】

Tạ Tiểu Chu: "Chương trình của mấy người.........có hợp pháp không?"

Những người khác:........

Người phụ nữ:.........

Tạ Tiểu Chu nghiêng đầu: "Ý là, chương trình này qua kiểm duyệt chưa? Sau này có mở rộng thêm tài nguyên không? Tần suất lộ diện trước công chúng có nhiều không?"

Người phụ nữ:【À thì......】trước giờ chưa từng có ai hỏi cô ta về mấy vấn đề này, nên giờ có hơi bối rối, 【Thì là, chương trình bọn ta có độ phủ sóng cực kì cao, mỗi tập phát sóng đều có hơn trăm triệu lượt xem, đủ mọi loại hình tiết mục, từ thể thao ngoài trời, trải nghiệm cuộc sống cho đến ghép đôi thần tốc........】

Cô ta càng nói càng lưu loát, giọng nói dần dần cao lên:【Chỉ cần ngươi có thể trở thành khách quý, tài nguyên và spotlight* đều là của ngươi!】

*Spotlight: là từ dùng để nói về điểm nổi bật, gây chú ý, theo nghĩa dịch từ tiếng Anh, Spotlight là đèn chuyên chiếu sáng những vật thể hoặc người đáng chú ý nhất. Cộng đồng hiện nay xem Spotlight như từ đặc trưng chỉ những cá nhân cực nổi bật, xuất hiện đến đâu mọi người đều không rời mắt.

Tạ Tiểu Chu: "Vậy mấy người có mua bảo hiểm cho bọn tôi không?" Ánh mắt cậu dừng trên vũng máu gần cánh cửa, "Chương trình của các người hình như không đạt tiêu chuẩn về chính sách an toàn á."

Người phụ nữ cười phá lên:【Mục đích của chương trình là mang đến cho mọi người sự thoải mái, giúp giảm bớt căng thẳng. Chỉ cần các vị khách quý tuân thủ quy tắc của trò chơi, cộng với chút thông minh thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết! 】

Tạ Tiểu Chu nghe xong, bình tĩnh hỏi lại: "Còn một chuyện nữa." Cậu ngưng lại một chút, "Thù lao đóng phim chắc không phải tiền âm phủ đâu ha?"

Người phụ nữ:【......】

Tạ Tiểu Chu: "?"

Người phụ nữ đánh trống lảng*:【Khách quý đã đến đông đủ, buổi thử vai chính thức bắt đầu, xin mời các vị rút thẻ nhân vật của mình! 】

*đánh trống lảng: là một thành ngữ thường được dùng để chỉ hành động cố tình né tránh, lảng tránh một vấn đề nào đó, thay vào đó lại chuyển sang một chủ đề khác.

【Ngoài ra, nhắc nhở một câu, thẻ nhân vật cực kỳ quan trọng, xin hãy nhớ kỹ lời nhắc ở trên 】

Ting ting.

Điện thoại của những người ở đây vang lên cùng lúc.

Tạ Tiểu Chu theo bản năng lấy điện thoại ra nhìn, không biết từ khi nào, điện thoại tự động nhảy tới một trang web, giao diện trang web có màu đen, chính giữa có một vòng xoáy đang chầm chậm xoay tròn.

Một lúc sau, một tấm thẻ tỏa ra ánh sáng trắng xuất hiện trên màn hình.

Mặt trước của tấm thẻ dùng những nét bút đơn giản phác họa lại hình dáng một ngôi trường, phía trên đánh dấu kí hiệu "N".

Đây là cấp bậc của thẻ à?

Vậy là còn có R, SR, SSR nữa hả?

Tạ Tiểu Chu nghĩ thế, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tấm thẻ khiến nó xoay lại, để lộ mặt sau tấm thẻ cùng với một đoạn mô tả nhân vật.

【Nhân vật: Học sinh B

Mô tả: Ngươi là một học sinh, xin thực hiện đúng bổn phận* của một học sinh

*bổn phận: là một khái niệm mang ý nghĩa sâu sắc, chỉ phần việc mà một người cần phải làm, phải gánh vác, theo đạo lý và trách nhiệm.

Nhiệm vụ: Rời khỏi phòng học 2046 một cách chính xác

Thời gian: 45 phút 】

Một học sinh.

Bổn phận của một học sinh là gì?

Em gái cấp ba nhỏ giọng nói: "Tôi là học sinh A."

Một ông chú râu ria xồm xoàm nói: "Tôi là giáo viên."

............

Các nhân vật của buổi thử vai này cực kì đơn giản, không phải học sinh thì chính là giáo viên.

Tạ Tiểu Chu rũ mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm dòng chữ trên tấm thẻ. Số lượng từ tuy không nhiều, nhưng lượng thông tin lại rất lớn.

Rời khỏi phòng học 2046 một cách "chính xác".

Cách thức rời khỏi phòng của ông chú đeo dây chuyền vàng không đúng, cho nên gã ta mới phải chết. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ này là 45 phút, bằng với thời gian một tiết học ở trường, mà nhân vật của bọn họ lại là học sinh, nếu đúng như vậy thì học sinh không thể tự ý ra khỏi lớp khi đang trong tiết học  —— trừ khi có sự cho phép của giáo viên.

Tạ Tiểu Chu nhìn thoáng qua ông chú để râu có thẻ nhân vật là giáo viên, định nói gì đó.

Còn chưa kịp mở miệng, bóng đèn sợi đốt đang thoi thóp rốt cuộc "Bụp" một tiếng rồi đình công, trong nháy mắt, toàn bộ phòng học đều chìm trong bóng đêm u ám.

Theo lý mà nói, cho dù có cúp điện, thì sau khi thích ứng được với bóng tối, mọi người vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhưng đêm nay mây đen giăng kín bầu trời, một chút ánh sáng cũng không thể lọt qua, cho dù xòe tay ra cũng không thấy được năm ngón. 

Trong đêm tối, thính giác của con người càng thêm nhạy bén.

Tạ Tiểu Chu nghe được có người kêu lên, sau đó là những tiếng hít thở nặng nề, như thể đang vô cùng sợ hãi.

May mắn thay, bóng tối cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh đèn đã sáng lại.

Từ tối thành sáng.

Tạ Tiểu Chu bị ánh đèn đột ngột đâm vào mắt, theo phản xạ mà nhắm hai mắt lại, chờ đến khi thích ứng được với ánh sáng mới từ từ mở mắt.

Phòng học vốn trống trải bỗng đầy ắp học sinh.

Những học sinh đó thân mang đồng phục, mặt mày tái nhợt, giữ nguyên tư thế gục đầu, cổ bị gập thành một góc kỳ quái, cứ như giây sau đầu của chúng sẽ lìa khỏi cổ.

Những học sinh này ngồi im không nhúc nhích, đôi mắt của chúng hướng lên trên, con ngươi xoay tròn đến những góc độ không thể tin nổi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào những người khác trong phòng học một cách ác ý.

【Buổi thử vai sắp bắt đầu, mong các vị khách quý chuẩn bị sẵn sàng ——】

Reng reng reng ——

Tiếng chuông vào học vang lên.

Đúng lúc này.

Trên trang web của 《 Show Kinh Dị 》, một phòng phát sóng trực tiếp lặng lẽ sáng đèn. Vì là phòng mới nên chả có ai quan tâm,  lâu lâu được vài người đi nhầm vào xem.

Vài bình luận linh tinh nhảy lên.

【Buổi thử vai của người mới thì có gì hay? Anh em qua phòng bên cạnh coi《 Xông vào mười tám tầng địa ngục 》đi, thú vị cực  】

【Khách quý mới này trông dễ thương quá đi, tui thích cậu ta 】

【Mong đất diễn của nhóc này có thể nhiều một xíu! 】

Máy quay zoom vào* Tạ Tiểu Chu.

*zoom vào (zoom in) :có nghĩa là phóng to hình ảnh

Tạ Tiểu Chu ngồi trên ghế, đôi mắt xinh đẹp, to tròn của cậu như không để tâm đến bất kì điều gì. Trong khi những người xung quanh đang cuống cuồng, sợ hãi, cậu lại có vẻ bình tĩnh thanh thản đến lạ.

Tạ Tiểu Chu: "........."

Tổ chương trình này dị lắm rồi đó!

 ————————

Sau khi tiếng chuông kết thúc, phòng học lại trở nên im lặng.

Im lặng đến nghẹt thở*.

 *Im lặng đến nghẹt thở: Câu này nhấn mạnh sự im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở, ngột ngạt.

Gần Tạ Tiểu Chu nhất là người phụ nữ công sở, cô ấy nói: "Tôi nghĩ......"

Tạ Tiểu Chu còn không thèm nhìn cô ấy, chỉ thờ ơ rũ mắt xuống.

Giọng nói trong loa phát thanh bảo rằng thẻ nhân vật rất quan trọng.

Vậy thì bây giờ mình phải đóng vai một học sinh.

Học sinh thì nên làm cái gì?

Trong giờ tự học không được tụ tập nói chuyện, không quay tới quay lui, không được rời khỏi chỗ ngồi khi giáo viên chưa cho phép.

 Nữ công sở không được đáp lại, bèn tức tối ngậm miệng.

Cả thanh niên tóc vàng và em gái cấp ba đều bị dọa cho ngây người, ngồi im trên ghế không dám nhúc nhích.

Ánh mắt Tạ Tiểu Chu dừng trên bài thi, suy nghĩ vu vơ, nếu cậu là biên kịch, tuyệt đối sẽ không cho phép diễn viên lãng phí thời gian một cách vô ích, kế tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Đúng như dự đoán.

Trong căn phòng im ắng đột nhiên xuất hiện tiếng nhạc đinh tai nhức óc, lúc cao lúc thấp, lúc lên lúc xuống.

Tạ Tiểu Chu theo bản năng nhìn qua.

Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của ông chú để râu, chỉ thấy màn hình sáng lên, hiển thị một cuộc gọi.

Tạ Tiểu Chu: Không thể để nhạc chuông nào nghe giống người được hả? Thấy ghê quá à!

Chủ của chiếc điện thoại cũng nghĩ y chang.

Ông ta như một con thỏ đang sợ hãi, cả người chui rúc vào ghế dựa, giống như điện thoại là một quả bom hẹn giờ vậy, không cẩn thận là sẽ bị nổ chết.

Tạ Tiểu Chu bình tĩnh phân tích: Nếu dựa theo thiết lập nhân vật, thì phạm vi hoạt động của giáo viên lớn hơn học sinh nhiều, bây giờ ông ta chỉ cần ra ngoài nghe điện thoại, là đã có thể rời khỏi phòng học.

Những học sinh mặt không cảm xúc đó như bị tiếng chuông hấp dẫn, tất cả đều nhìn qua, trên mặt tràn ngập cảm giác thích thú như thấy chuyện gì đó rất thú vị. Chúng há miệng, để lộ vòm họng đen ngòm cùng khuôn miệng chi chít răng, thấp giọng nỉ non: "Thầy ơi, ra ngoài đi."

"Thầy ơi, ra ngoài đi."

Nhưng mà, vị giáo viên này đã bị dọa cho choáng váng đầu óc, không còn khả năng suy nghĩ.

Nhớ đến thảm trạng của tên đeo dây chuyền vàng, tim ông ta như ngừng đập, vì thế lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa:

"Không, không ——"

Nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm lại làm ông ta bùng nổ sức mạnh, vừa lăn vừa bò để đứng dậy, đi tới đẩy học sinh ngồi gần cửa sổ rớt khỏi ghế.

Học sinh đó cũng chẳng hề phản kháng, như con rối gỗ để mặc ông ta xô xuống đất, nằm im không nhúc nhích.

Ông chú để râu dường như muốn ném điện thoại qua cửa sổ.

Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào tấm kính, ông ta liền hét lên thảm thiết. Giữa không trung như xuất hiện bàn tay vô hình, mạnh mẽ vặn gãy tứ chi ông ta rồi kéo ông ta từ trên bàn xuống.

Ông chú để râu bị vặn thành cái bánh quai chèo, nửa người trên còn đang nhìn về phía cửa sổ, nửa người dưới lại không tự chủ được mà bước từng bước một ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng học nhẹ nhàng khép lại.

Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện điện thoại dần dần biến mất.

————————

Tại phòng phát sóng trực tiếp.

Từng bình luận nhảy lên.

【 Người chết tiếp theo chắc là cậu ta rồi 】

【 Tội quá】

【 Cậu ta trông đẹp thật, tôi muốn cái chết của cậu ta cũng phải đẹp đẽ như thế】

————————

Tích tắc, tích tắc.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Sau khi ông chú để râu "Đi" ra ngoài, những người khác cũng không dám hành động ngu ngốc, chỉ ngoan ngoãn ngồi im trên ghế.

Tạ Tiểu Chu cũng vậy.

Cậu vốn đang suy nghĩ việc tiếp theo nên làm, thì bỗng nghe thấy tiếng "Bụp". Liếc mắt nhìn qua thì thấy một khuôn mặt đang dán sát vào cửa sổ.

Đó là ông chú để râu.

Khuôn mặt áp chặt vào cửa sổ khiến ngũ quan* bị biến dạng, tròng mắt như muốn nhảy khỏi hốc mắt, không thể nhìn ra bộ dáng ban đầu. Ông ta nhếch miệng cười, khóe miệng kéo lên tận mang tai.

*ngũ quan: năm giác quan của con người

Ông ta nói: "Ra đây."

"Tạ Tiểu Chu, ra đây."

Học sinh thì phải làm gì?

Phải nghe lời giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top