HỒI I

" Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, cả trăm năm về trước. Cái thời mà hai miền Nam, Bắc vẫn bị chia cắt bởi sông Đằng. Lúc đó nội chiến giữa đàng trong, đàng ngoài diễn ra liên miên, khắp nơi ngập trong khói lửa làm dân chúng lầm than, khổ không kể siết.

Thời điểm đó, ở Đàng Trong có chàng Trạng Nguyên trẻ tuổi nọ, văn võ song toàn, anh tư hoán phát. Chứng kiến cảnh nhà nhà bị chiến tranh chia cắt, vô số người phải tha hương cầu thực, chàng quyết định gác lại bút nghiên, khoác lên chiến bào, xung phong ra trận dẹp loạn tứ phương.

Trong một trận chiến ở sông Đằng, đội quân của chàng bị tập kích, toàn quân tan rã, kẻ chết, người bị thương. Chàng bị thương nặng, rơi xuống sông rồi bị con sông đưa tới hạ lưu.

Ở đó, chàng được con gái của một thợ săn cứu giúp. Người con gái ấy xinh đẹp tuyệt trần lại thùy mị nết na. Lâu ngày sinh tình, lại thêm ân cứu mạng, hai người thương nhau quyến luyến không rời. Nhưng chàng còn có nghiệp lớn trên vai. Mang tham vọng kinh bang tế thế, chàng đành bỏ lại người mình yêu mà ra chiến trường. Trước khi rời đi, dưới gốc lê nở hoa trắng muốt trong sân, hai người trao cho nhau tín vật định tình. Chàng hứa khi nào thống nhất quốc gia sẽ quay lại rước nàng về làm vợ.

Đã qua biết bao mùa hoa lê nở, người con gái ấy vẫn ôm nỗi mong mỏi mà chờ chàng. Đến khi đất nước thống nhất, chàng vội vàng đến đón người con gái ấy về làm hoàng hậu của chàng, nhưng chờ chàng trong sân chỉ là một ngôi mộ mới đắp. Vì nhớ thương da diết, người ấy mắc tâm bệnh rồi qua đời.

Vị anh hùng từng chinh chiến trận mạc, khí vũ hiên ngang qua một đêm mà tóc đã bạc trắng. Chàng buông bỏ mũ giáp, nhường ngôi cho thân tín rồi lui về ở ẩn. Suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời, chàng ở lại căn nhà nhỏ của người thương. Chàng cố gắng giữ lại những kỉ vật của người ấy...mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng bên mộ người."

------------------------------

Trong một quán ăn ở ngoại thành thành Kỷ Châu, một ông già đang đứng giữa quán kể chuyện. Lão vừa kể, tay lão vừa kéo đàn nhị tạo nên những âm thanh nỉ non.

"Hu hu hu, cảm động quá!"- Chuyện hết, một thiếu nữ ngồi ở bàn trong góc quán thổn thức.

"Buồn quá hức hức !" – Lần này âm thanh phát ra từ người đàn ông cao to đen nhưng không hôi ngồi cạnh nàng. Hắn mặc áo viên lĩnh ngắn tay, bên hông dắt theo một cái rìu bự chảng. Trái với ngoại hình dữ tợn, người đàn ông cầm khăn lụa chấm chấm nước mắt rồi tiện tay móc một cái từ trong ngực đưa cho thiếu nữ.

Ngồi cạnh bọn họ là một thiếu niên ăn mặc y hệt người đàn ông, hông đeo song đao. Mặt mũi nó tuy dễ nhìn nhưng lại có cặp mắt cá chết lúc nào cũng như đang cười vào mặt người đối diện. Thiếu niên tỏ vẻ rất khinh thường mấy cái chuyện kể vớ vẩn này. Tình yêu tình báo, trần đời này làm gì có thằng ngốc nào bỏ cả vị trí cửu ngũ chí tôn chỉ vì ái tình. Nó xin phép không muốn hiểu. Thiếu niên nhìn hai người cầm khăn vừa quệt nước mặt vừa khóc thút thít:

" Anh cả này, con gái người ta khóc thì em còn hiểu được, rồi mắc cái chi anh khóc? "

" Anh cả mày mít ướt đó giờ, làm như mới biết không bằng." – Người thanh niên cùng bàn nói chêm vào. Người này dáng người cao gầy, diện mạo tuấn tú cùng đôi mắt đào hoa, từ lúc vào quán cơm đã liếc mắt đưa tình làm mấy cô trong quán đứng ngồi không yên.

" Bọn bây im đi, anh mày cảm động mới khóc chứ bộ. Thô thiển như chúng mày thì biết cái đách."- Người đàn ông cao to đen nhưng không hôi quát lại.

" Đúng đúng, mấy người thì biết cái gì? Người si tình như thế giờ đào ba thước đất lên cũng không tìm thấy." – Thiếu nữ phụ họa. Chỉ thấy nàng khuôn mặt trái xoan, da trắng như trứng gà bóc, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt long lanh linh động cùng đôi môi đỏ thắm. Bên khóe miệng nàng có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, lúc nào cũng trông như đang cười. Thiếu nữ mặc áo giao lĩnh đỏ nhạt, đầu đội nón quai thao, thân hình yểu điệu, vòng eo mảnh mai tựa cành liễu, đúng thật là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vì lẽ đó, ban nãy khi nàng bước chân vào quán đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, nhưng đến khi nhìn thấy cây đao đen thùi dắt bên hông nàng, ai nấy cũng kín đáo rời mắt đi.

Thiếu niên đeo song đao lại quay sang nhìn lão già kể chuyện đang hứng khởi khua tay phun nước bọt phèo phèo, ánh mắt dò xét đánh giá. Lão mặc cái áo dài bằng vải thô, chân đi guốc gỗ đã cũ mèm, tóc lão trắng xóa, làn da nhăn nheo nhưng mắt lão lại rất sáng, chân tay nhanh nhẹn không giống với vẻ ngoài. Thỉnh thoảng, lão lại đưa tay lên vuốt chòm râu dê dưới cằm. Nói thật, trông lão có hơi đê tiện.

Bất chợt, thiếu niên hỏi một câu không liên quan:

" Cứ coi như là si tình thật đi, thế sao cứ nhất thiết phải định tình dưới gốc hoa lê? Dưới gốc mít không ngon hơn à? Vừa định tình xong có mít ăn luôn."

"..."- Không ai trả lời. Con hầu của thiếu nữ ngồi một xó cũng liếc xéo nó.

" Đang định tình nhỡ mít rơi vỡ đầu thì sao, hỏng hết cơm cháo." – Thanh niên tuấn tú cợt nhả đáp.

" Thế còn ..."- Thiếu niên định nói tiếp. Thấy nó lại định thốt ra câu trời ơi đất hỡi nào đó, thiếu nữ cùng người đàn ông đồng thanh quát nó. Nó chép miệng một cái, cũng không nói thêm gì nữa mà cúi đầu đếm xâu tiền trong tay. Thanh niên cao gầy thấy thế, tò mò hỏi:

" Ngạn, tiền đâu ra đó?"

" Tiền bán tranh sáng nay, chắc cũng đủ tiền mua con gà với bình rượu." - Ngạn đáp, mặt không ngẩng lên.

" Dữ ha. Mà tranh không vẽ mặt vẫn có người mua hả?"

" Ai mà biết mấy kẻ lắm tiền nghĩ gì? Thành này quán gà nào ngon nhỉ?" - Ngạn trả lời, chuyện nọ sọ chuyện kia.

" Có quán đầu đường đó. Anh nghĩ vầy, hay giờ anh làm mẫu cho mày, mày vẽ anh rồi mang đi bán. Không sợ thiếu người mua. Anh bốn mày sáu."- Thanh niên tuấn tú tự mãn vuốt chỏm râu vô hình, tiện thế còn nháy mắt với một cô bàn bên làm nàng mặt đỏ như gấc.

Ngạn cuối cùng cũng rời mắt khỏi đống tiền. Nó nghiêm túc đánh giá người thanh niên, sau đó không kiêng nể gì mà huệ một cái. Thanh niên thấy thế thì đập vào đầu nó một cái rõ kêu. Ngạn ôm đầu kêu ai u, đang định phản công thì ngoài cửa có người cắt ngang.

Ngoài cửa là một người mặc trang phục giống ba người họ. Người nọ ôm quyền, nói:

" Đại ca, xe ngựa và lương thực đã chuẩn bị xong, có thể lên đường được rồi, giờ xuất phát luôn chứ ạ?"

Người đàn ông cao to đen nhưng không hôi đã nín khóc, giấu khăn đi tự bao giờ, dáng vẻ oai nghiêm bệ vệ, không có gì liên quan với người ban nãy cầm khăn mếu máo , đoạn, hắn nói:

" Nếu giờ xuất phát thì bốn ngày nữa sẽ đến được thành Vân Châu. Ý cô Trịnh sao?"

Cô Trịnh chính là thiếu nữ áo đỏ kia. Nàng phất tay, cười nói:

" Được, cứ vậy mà làm. Lần này lại phải nhờ anh Thời rồi." – Người đàn ông cao to đen nhưng không hôi- anh Thời nghe vậy gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh gọi hai người đằng sau:

" Thanh, Ngạn, đi bây."

Duy chỉ có con hầu đi bên cạnh cô Trịnh là nhìn thấy lỗ tai hơi đỏ của anh Thời. Nhân lúc không ai để ý, con hầu nở nụ cười tinh quái, liếc anh Thời đầy ẩn ý.

Cứ thế, đoàn người ngựa bắt đầu khởi hành tiến về thành Vân Châu.

----------------------------

Muốn biết tại sao lại có chuyến đi này thì phải lật ngược thời gian về tám năm trước.

Lúc ấy, lão cha quý hóa của Ngạn – ông Hà vẫn còn đang dạy võ ở võ đường. Trước kia, lão là người trong giang hồ, danh tiếng Quỷ Kiến Sầu không ai là không hay. Nhưng vì yêu mẹ Ngạn nên lão rửa tay gác kiếm rồi về mở võ đường làm ăn. Lão đẻ được một đứa là Ngạn nhưng vì sợ vợ đau mà nhất quyết không đẻ tiếp, thay vào đó, lão lại nhặt thêm vài đứa trẻ lưu lạc đầu đường về làm con nuôi, kiêm luôn đồ đệ. Ngoài Ngạn là con ruột lão ra, thì còn có anh cả, chị hai, anh ba và một em út nhỏ tuổi hơn Ngạn. Trước đó có võ đường nên nuôi từng ấy cái mồm vẫn còn tạm ổn, đủ ăn đủ mặc. Cho đến năm Ngạn chín tuổi.

Khi đó, ở thành Giao Châu, mấy tháng liên tiếp trời không một giọt mưa. Hạn hán dẫn đến mất mùa, cơm còn không đủ ăn thì lấy đâu ra tiền đi học võ. Thế là, như một lẽ tự nhiên, cả cái võ đường cũng đói mốc mỏ. Nạn đói lâu dần thì nông dân bỏ lên núi làm thổ phỉ cũng ngày càng nhiều, làm mấy phú ông đi đường cứ phải gọi là kẹp chặt đuôi. Mẹ Ngạn bèn nghĩ ra một cách, đổi từ kinh doanh võ đường sang làm tiêu cục. Lúc nói ý nghĩ này với lão Hà, lão còn vùng vằng không chịu làm trâu làm ngựa cho người ta. Cho đến khi lão thấy mấy đứa con lão chia nhau cục gỉ mũi ăn vặt thì quay ngoắt sang đồng ý với bà Hà. Ngạn dám chắc là lão thấy ghê chúng nó quá nên mới đồng ý chứ cũng chả yêu thương đau xót gì cho cam.

Cũng từ đó, "Tập đoàn Bảo an Hà Bang Chủ" ra đời, dẫn đầu xu hướng thị trường lúc bấy giờ. Không ai hiểu cái tên mẹ Ngạn đặt có ý nghĩa gì, nhưng cả nhà trừ em út ra thì rặt một đám lười động não nên cũng chả ai thắc mắc. Với khả năng kinh doanh hơn người của bà Hà cũng đám báo con võ nghệ cao cường, thủ đoạn thâm độc, Tập đoàn Bảo an Hà Bang Chủ sau tám năm ra mắt đã vươn lên làm tiêu cục đứng đầu thị trường, đá đít tất cả các đối thủ cạnh tranh. Lão Hà làm được một thời gian thì ném lại tiêu cục cho anh cả để về hú hí với vợ. Thế là công việc rơi vào đầu mấy đứa con, còn ông Hà bà Hà thì khoác tay nhau đi hưởng tuần trăng mật.

Quay lại hiện tại, tiểu thơ Trịnh Vân Kiều chính là khách sộp của tiêu cục, con gái rượu của tể tướng đương triều. Chuyện là tể tướng ở trên triều rất thích chọc mèo chọc chó, hôm thì dâng tấu chương tố ông này khắm tính, hôm thì tố ông kia bỏ con, khiến cho vô số người ngứa mắt, hậu quả chính là đi đâu cũng phải kéo đàn kéo đống theo vì sợ bị úp sọt đánh hội đồng. Tiêu cục được thuê là để hộ tống cô Trịnh từ kinh thành đến thành Vân Châu mà không bị hư hao cọng lông nào.

----------------------------

Đoàn người chậm rãi hướng về phía thành Vân Châu. Người củaTập đoàn Bảo an Hà Bang Chủ có tầm 15 người, tất cả đều cưỡi ngựa nhưng vì phải chờ cả toán thị vệ đang cuốc bộ của cô Trịnh nên tốc độ ngang rùa bò. Đi giữa đội ngũ là xe ngựa của cô Trịnh, người đánh xe là Thanh- anh ba của Ngạn. Thanh trong mồm cắn cọng cỏ, vừa đánh xe vừa thảnh thơi ngắm phong cảnh xung quanh, ai không biết còn tưởng hắn đi du lịch.

Đi đầu đội ngũ là Ngạn, phụ trách do thám cũng như mở đường, còn cuối đội là anh Thời, đi sau giám sát đội ngũ. Vì cô Trịnh là khách sộp, xảy ra mệnh hệ gì thì cả cái tiêu cục cũng đi tong nên lần hộ tống này, trừ em út ra thì cả 4 người có thủ đoạn cao cường nhất đều tham gia. Vì sao lại nói là thủ đoạn mà không phải võ công? Hồi sau sẽ rõ.

Muốn đi vào thành Vân Châu thì bắt buộc phải đi qua một cánh rừng đồi núi trập trùng. Cánh rừng này trước đây từng có vô số thổ phỉ, tuy quan phủ từng dẹp loạn vài lần nhưng vẫn bỏ sót vài toán. Vì đảm bảo an toàn, trước khi vào rừng anh Thời dừng lại chỉnh đốn đội ngũ một lượt rồi mới cho đoàn tiến vào.

Vào rừng chưa được bao xa, Ngạn cưỡi ngựa đi đầu đã thấy bụi cỏ ở phía trước lay động, nó bèn ra hiệu cả đoàn dừng lại đề cao cảnh giác.

"Đường này do ta mở! Núi này do ta trồng! Nếu muốn đi qua! Lưu lại lộ phí!"- Từ sau bụi cỏ, một đám đàn ông râu ria bù xù, mặc áo da thú, tay cầm đao dài lao ra. Gã dẫn đầu vừa đi vừa hét ầm lên, làm mấy con chim đậu gần đó bay toán loạn.

"..."

" Làm thằng bố mày giật cả mình!"- Người nói lời này không ai khác chính là Ngạn.

Nghe Ngạn nói làm đám thổ phỉ trước mặt sững người. Bao năm ăn cướp, làm gì có thằng nào dám đáp lại bọn chúng như vậy. Cả đám tức xì khói, la hét ầm ĩ. Một tên nói với gã cầm đầu:

" Nhị ca, để bọn em lên chọc tiết chúng nó cho."

" Nhớ bắt thằng oắt con kia về cho tao, tao muốn tự tay xử nó."- Gã cầm đầu ra lệnh. Nhận được lệnh, gã kia liền hô hào:

" Anh em! Lên!"

Ngạn ngán ngẩm ra dấu tay, ngay lập tức, từ đội ngũ phía sau có vài người cưỡi ngựa lao lên, chỉ trong một khắc đã xử gọn đám thổ phỉ. Cả đám bị trói dưới đất như mấy đòn bánh tét. Gã cầm đầu cũng bị trói cứng.Gã nằm trên đất, đầu cắm xuống đất, đít chổng lên trời, tiếp tục hét:

" Chúng mày nghĩ ngon ăn vậy à? Tao đã gọi đại ca tới, chúng mày không phải đối thủ của đại ca tao đâu!"

Ngạn nhìn anh Thời ở cuối đội ngũ. Được anh Thời cho phép, Ngạn nhảy xuống ngựa, đoạn, đi đến trước mặt gã Nhị ca. Nó đặt đít ngồi lên lưng gã, thong thả bắt chéo hai chân:

" Thế cơ à, ông mày lại sợ quá cơ. Chẹp. Bây giờ thế này nhá." -Ngạn vừa nói vừa vỗ mặt gã cầm đầu-"Đường này do tao mở! Núi này do tao trồng! Nếu muốn giữ mạng! Nôn tiền ra đây!"

Nói dứt lời, từ phía đoàn người đã có một nhóm người đi đến, cầm đầy đủ đồ nghề bao tải làm gã cầm đầu sợ xanh mắt mèo. Gã khiếp vía nhắm tịt mắt, tự dưng thấy trên người mát mẻ nên lại mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt làm gã choáng váng. Trên người của gã cùng đồng bọn, mỗi thằng còn đúng cái khố che mông, còn đâu bị lột sạch. Ngay cả cái khố dự phòng gã đem theo cũng bị chúng nó lột mất làm gã khóc trong lòng nhiều chút. Cái thủ pháp lột đồ điêu luyện như đã làm cả trăm lần kia, gã nhìn cũng không rõ ai mới là thổ phỉ.

Nhìn sang bên cạnh, thằng đệ của gã còn khổ hơn. Thằng này bình thường thích thả rông, hỏi thì bảo là thích cảm giác gió lùa. Hôm nay nó cũng thả rông, bị lột đồ cái giờ không còn gì, chắc gió lùa lạnh sun vòi rồi. Ngạn thấy thế còn thương tình vặt cho nó cái lá cây để che đi con chim họa mi. Từ đó, họa mi ngừng hót.

" Sau ra đường nhớ mặc quần nghe cháu."- Ngạn cười bỉ ổi.

"..."

-May mà vẫn còn cái khố- Gã cầm đầu có cảm giác như tìm được phúc trong họa.

Trong xe, Kiều nghe thấy tiếng ồn phía trước nên ló đầu ra nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đến nàng cũng phải trợn tròn mắt với cảnh tượng trước mắt. Nhìn bọn họ trấn lột xong thì vứt lũ thổ phỉ vào bụi cỏ, rồi cầm đống chiến lợi phẩm ném vào cái xe thồ phía sau.

"..."- Trước lúc đi nàng còn tò mò cái xe trống không đó để làm gì. Giờ thì rõ rồi. Kinh nghiệm cỡ này chắc chắn không phải lần một lần hai.

Anh Thời có vẻ đã quá quen với cảnh này, bình tĩnh ra hiệu cho đội ngũ đi tiếp.

Kiều rụt đầu lại ngồi yên vị trong xe. Nhìn con hầu đang ngồi ngay ngắn trước mặt, nàng không nhịn được mà hỏi:

" Em chị Bích cũng... dữ dội quá nhỉ?"

Bích trong trang phục con hầu nghe vậy thì nhún vai cười cười, tỏ vẻ bất lực. Sau đó, nàng lục lọi trong túi đồ mang theo, lấy ra một gói to đùng hạt dưa mứt hoa quả các loại, chia cho Kiều một nửa. Từ lúc khởi hành tới giờ, Kiều thấy Bích đã gặm hết mấy gói như vậy.

"...Không phải đồ trấn lột đâu đúng không?"- Kiều sợ hãi hỏi ra một câu từ tận đáy lòng.

Bích nghe vậy thì nhìn Kiều cười ha hả.

Cũng không thể trách lũ thổ phỉ kia khinh địch. Bởi vì ai mà không biết, khi nhìn vào cũng tưởng cô Trịnh lần này ra ngoài chỉ dần theo thị vệ. Người của tiêu cục cố ý mặc cùng một loại áo với thị vệ, thêm vào đó, người dẫn đầu lại là một thằng oắt con lùn tịt cả người cà lơ phất phơ. Nhìn thế thì ai mà đoán được đây là tiêu cục nổi danh bao năm cơ chứ.

------------------------

* Áo Viên Lĩnh: 

(Tạo hình Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng trong Long Thần Tướng, Phong Dương Comics).

 Cre: https://web.facebook.com/photo.php?fbid=328377480963325&id=158331957967879&set=a.325876371213436&_rdc=1&_rdr


* Áo Giao Lĩnh: 

cre: https://vietphuc.net/fullset-ao-giao-linh-quan-thuong-3-mon



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top