Trống Rỗng - Quang Trạch | 空心 - 光泽
Tình cảm từng là tín ngưỡng duy nhất
Ràng buộc lẫn nhau để cho đối phương ngắm nhìn
Vào lúc đó đơn giản chờ đợi thật là ngu ngốc
Nhưng lại mất đi vui vẻ sau này
Cho đến khi thực tế tàn nhẫn đẩy một cái
Ngã đến cả người tổn thương
Em đầu hàng trước những ham muốn
Anh trưởng thành hơn sau những tổn thương
Rốt cuộc biết tình yêu cũng có cánh
Cuối cùng phải làm sao ôm nó khi nó muốn bay đây ?
Đến cả sự đen kịt trống rỗng cũng muốn được buông thả
Làm gì được khi nhớ nhung so với oán hận càng cố chấp
Có một ấp ủ ấm áp trong lòng giống như chiếc giường
Có phần hiền lành mỉm cười nhiều trời trong
Có một đôi môi xinh đẹp lại điên cuồng
Vù sao yêu ai trong lòng đều trống rỗng ?
Khi anh nghe nói em cùng anh ta chia tay
Chật vật bị thương trở về
Bạn bè đều nói đó là trừng phạt
Trong lòng anh đau khổ biết bao
Mặc dù biết yêu cũng có cánh
Bởi vì quá yêu nên phải tha thứ
Đến cả sự đen kịt trống rỗng cũng muốn được buông thả
Làm gì được khi nhớ nhung so với oán hận càng cố chấp
Không có cách nào cắt đứt nhưng cũng đứng sợ thương cảm
Anh ghét chính mình đối với em quá nóng nảy
Tình yêu sâu đậm giống như sinh mệnh vậy
Không có bất kỳ cách nào có thể ngăn cản
Cho dù biết tình yêu có cánh
Vẫn tình nguyện cho em tựa vào bờ vai anh
Em cũng không cần đem anh như một gia đình
Hãy đem anh như một thân cây đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top