Chương I : Tôi ngừng thở
Hoa đào lại bắt đầu rơi rồi , tôi ngồi bên cửa sổ lặng ngắm mọi thứ đổi thay . 1 cánh hoa đào rơi là một phần bên trong tôi như chết đi . Khung cửa sổ là bức tường ngăn cách tôi chạm đến những cánh hoa đào đang rơi ngoài kia và thứ níu tay tôi lại không cho tôi mở khung cửa sổ lên là căn bệnh lạ . Tôi nằm trên giường ,bất lực nhìn từng mảnh hồn cả mình lìa xác , tâm trí như bị mục rũa theo. Bỗng chợt một bóng người đen từ giường bò lên người tôi . Hắn dùng một con dao đâm thủng qua mắt tôi , nó khiến tôi đau đớn nhưng có gì đó rất lạ . Hắn biến mất , tôi chạm lên đôi mắt của mình thì mọi thứ tôi sờ được là một khoảng trống rỗng . Bất chợt tôi cảm giác linh hồn mình đang dần lìa xa khỏi xác . Tôi bay bổng giữa không gian , linh hồn tôi trôi nổi qua khung cửa sổ . Từng ngón tay tôi chạm vào từng cánh hoa đào và rồi nước mắt tôi bỗng rơi . Chuyện quái gì vậy? Bỗng tôi xuất hiện ở một nơi xa lạ khác . Lần này , không có hoa đào gì nữa thay vào đó là một nơi tối đen như tờ , khoảng sáng duy nhất là một lỗ cực to bị đập thủng , ở dưới mặt đất là mặt băng . Bỗng một cây thánh giá nhúng toàn máu ( to khoảng 5000cm ) đâm thủng qua đầu tôi . Một ánh sáng kì lạ hiện ra , một giọng nói ấm áp cất lên :
-" Người có biết tại sao người vẫn mang hình dáng con người không ?"
Tôi chẳng thể hiểu và cũng chẳng muốn hiều . Khung thánh giá ban nãy đâm thẳng qua đầu tôi , một chất lỏng màu trắng trong sáng chảy ra . Nó khiến cơ thể tôi tê dại . Giọng nói ấm áp ấy lại cất lên :
- Ngươi đã vi phạm hết 5 điều luật . Nói ta biết đi A...l.. , tại sao ngươi lại làm vậy ? Ta là thần , là người không được có bất không được.........
Người đấy đang nói cái quái gì vậy.................?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top