Trống Rỗng


Vào một ngày mùa thu ở ngoại ô nước Pháp, tại một thị trấn nhỏ, có một ngôi nhà gỗ cũ kĩ bám đầy dây leo, trong căn phòng ngủ của ngôi nhà, một cô gái đang nằm trên giường, cô ta có một thân thể mảnh khảnh, nhỏ nhắn, với làn da ửng hồng láng mịn, chắc đây là một cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu, cô ấy có vẻ đang tận hưởng giấc ngủ của mình, cho ta thấy được khung cảnh lúc này rất yên bình, tĩnh lặng.

Trái ngược với cảnh tượng đẹp đẽ ở chỗ cô thì nội thất, đồ đạc trong căn phòng đều bị hư hỏng, mọi thứ xáo trộn như có một chuyện gì đó đã diễn ra trong căn phòng này. Có thể là một vụ đánh đập, bạo hành hay gì đấy đã diễn ra bên trong, chẳng ai biết nữa, chắc chỉ có người con gái đó mới có thể cho ta một câu trả lời chính xác.

Khi mặt trời đã bao phủ cả căn phòng bằng ánh sáng ấm áp của mình thì cô gái đã tỉnh dậy, cô cố hết sức dùng hai đôi tay để đỡ bản thân ngồi dậy. Đó là Bạch Dương, hai mươi tám tuổi, cô là một nhà văn "mới nổi" ở mạng xã hội Pháp, những câu truyện của cô đều hướng về tình yêu đích thực của con người. Bạch Dương là một người yêu hết mình, yêu đến chết, cô khao khát tìm ra định mệnh của cuộc đời mình.

Bạch Dương hiện đang có một bạn trai, một mối tình dài sáu năm, đó là Kim Ngưu, anh ta bằng tuổi cô, anh làm nghề thợ mộc, Kim Ngưu và Bạch Dương được gặp gỡ lần đầu tiên vào đầu năm đại học, họ yêu nhau và họ sống với nhau hạnh phúc tại ngôi nhà gỗ này đến bây giờ. Đây thật là một câu chuyện tình đẹp, một cái kết hạnh phúc viên mãn của đời người, là mơ ước của biết bao người nhưng chẳng ai ngờ rằng lại có ngày như hôm nay...

Bạch Dương không nhớ bản thân đã làm chuyện gì mà giờ chỉ thấy cảm thấy đau đớn, đầu cô như muốn nổ tung, những sợi mạch máu hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt méo mó bất thường,... nó giày xéo cơ thể, tâm trí Bạch Dương đến khổ sở tột cùng.

Bạch Dương cảm thấy lòng ngực trống rỗng, như một phần quan trọng trong lòng cô đã mất đi, chưa hề tồn tại trước đó. Bạch Dương chẳng nghĩ ra được gì hết, cô chỉ nhớ rằng hôm qua, mình đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi bất tỉnh trên giường và giờ Bạch Dương ở đây, với không còn đọng lại một ký ức nào cả.

Bạch Dương nhìn mọi thứ xung quanh để tìm một hình dáng quen thuộc, đó chính là Kim Ngưu. Cuộc sống của Bạch Dương chẳng thể thiếu Kim Ngưu, cô yêu anh ấy, cô yêu anh ấy đến điên cuồng, Kim Ngưu là nguồn sống, là ánh sáng, là hơi ấm của Bạch Dương từ khi người thân duy nhất của cô là mẹ cô rời khỏi thế gian này do một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Từ lần đầu tiên Bạch Dương gặp Kim Ngưu, cô mới tìm thấy được lý tưởng sống của mình, cô muốn được tiếp cận anh, chăm sóc cho anh, được yêu anh và cả sinh ra đứa con chảy trong người dòng máu của cô và anh. Bạch Dương nghĩ chỉ có làm những việc này, Kim Ngưu sẽ là của cô, chỉ riêng mình cô...

"Kim Ngưu chỉ có thể là của mình Bạch Dương mà thôi, cô không cho phép ai có thể mang anh ấy rời khỏi cô dù có là ai đi chăng nữa, kể cả thiên sứ, ác quỷ và ngay cả Chúa, đều không được chạm đến Kim Ngưu, vì anh ta là của một mình Bạch Dương, là của một mình cô thôi...."

Bạch Dương nổi điên lên khi không thấy Kim Ngưu đâu hết, cô la hét, đi khắp nhà để tìm anh ta như một tên thần kinh. Khi Bạch Dương không tìm thấy Kim Ngưu, cô ngồi co mình lại giữa nhà, cơ thể cô run rẫy, móng tay cắm sâu vào da thịt của mình đến mức bật máu, miệng lẫm bẩm những câu từ mà không ai hiểu.

-Kim Ngưu...anh đâu rồi?

-Anh yêu....anh đi đâu rồi?

-Anh đừng đùa em mà....em xin lỗi anh!

-Anh đừng có bỏ rơi em mà.... em hứa sẽ ngoan, sẽ vâng lời anh!

-Chúng ta đã hứa rằng sẽ bên nhau cả đời mà.... anh đâu rồi.?

-Kim Ngưu!!!

Bạch Dương co người trong sợ hãi như thế cho đến khi cô cảm nhận một mùi hương quen thuộc, cô chẳng ngần ngại đưa mặt lên nhìn với vẻ chờ mong. Bạch Dương thấy, cô thấy Kim Ngưu, anh ta đang nhìn cô mà cười, nụ cười của anh như có ánh sáng, nó mang đến cái cảm giác thật quen thuộc, ấm áp, làm cho người thấy được nó cũng trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Khi Bạch Dương nhìn thấy Kim Ngưu, nhìn thấy nụ cười của anh, cô như được thoát khỏi sự sợ hãi, cô đơn và sự tra tấn hành hạ tâm trí cô như kéo dài mãi, chẳng có hồi kết.

Lúc này, Bạch Dương chi lẵng lặng đứng đó nhìn Kim Ngưu, cô không dám chạy đến chỗ anh ấy ngay vì sợ anh sẽ ghê tởm cái con người khác của cô, Bạch Dương sợ Kim Ngưu sẽ biến mất, người cô yêu quý nhất trên đời sẽ rời khỏi cô một lần nữa như mẹ cô, cô rất sợ điều đó, cô không muốn trải qua chuyện này một lần nào nữa. Hai người cứ như thế đứng nhìn nhau, mắt chạm mắt, thời gian như ngừng trôi cho đến khi Kim Ngưu bất ngờ chạy ra bên ngoài, Bạch Dương lúc này mới hối hả chạy theo anh ta.

Rời khỏi căn nhà, Bạch Dương ngạc nhiên với việc mà Kim Ngưu đang làm, anh ta đang nhìn ngắm một cái cây thông bị rỗng ruột, có thể nhìn xuyên qua cây. Thật là một kì tích khi cây thông này vẫn có thể tồn tại và phát triển đến bây giờ. Kim Ngưu quay mình lại nhìn Bạch Dương, đôi mắt anh ta sâu thẵm, mù mịt như đằng sau đó là cả một câu chuyện muốn nói cho Bạch Dương mà anh ta chẳng thể nói ra thành lời.

Kim Ngưu lại chạy đi vào khu rừng thông trong sự ngỡ ngàng của Bạch Dương, cô chẳng biết anh ta muốn đi đâu nhưng sâu thẵm trong lòng mách bảo, Bạch Dương cần phải đuổi theo Kim Ngưu, cô cần phải đi đến nơi mà anh ấy muốn cô đến, lúc đó mọi câu hỏi sẽ được giải đáp, cô chạy theo anh ấy mãi vào sâu trong rừng.

Chẳng biết Bạch Dương đã đuổi theo Kim Ngưu được bao lâu, cô chỉ thấy khung cảnh dần thay đổi, cô đã ra khỏi khu rừng và trước mắt là thị trấn, cả hai người chạy đến nơi đỗ xe bus thì Kim Ngưu dừng lại, anh ngồi xuống hàng ghế chờ, sau đó Kim Ngưu, anh ta vẫn tiếp tục nhìn Bạch Dương, cô dường như hiểu ý mà im lặng ngồi cạnh bên anh, chờ đợi chuyến xe bus tiếp theo.

Đến giữa trưa, xe bus đã đến, Kim Ngưu và Bạch Dương lên chiếc xe bus, anh và cô ngồi tại một dãy ghế sau cùng. Bạch Dương nhìn qua ô cửa kính và đưa lưng về phía Kim Ngưu, cô không dám đối mặt với anh ấy và còn chẳng dám bắt chuyện với anh.

Cô có nên hỏi anh rằng tại sao anh lại rời khỏi nhà hay có chuyện gì mà chỉ nhìn cô mà chẳng nói lời nào, những hành động của kỳ lạ của Kim Ngưu khiến Bạch Dương chẳng hiểu nổi, cô rất muốn hỏi những điều đó nhưng dường như có một bức tường ngăn cách giữa anh và cô khiến Bạch Dương chẳng thể nói ra được lời nào trong suốt chuyến đi...

Khi đã đến trạm dừng chân tiếp theo, Kim Ngưu và Bạch Dương xuống xe, cô đi sau anh ta, càng đi, Bạch Dương càng thấy con đường này càng quen thuộc, khi cả hai dừng lại trước một căn nhà thì cô mới nhớ ra, đây là khu mà bà của Kim Ngưu đang ở.

Từ nhỏ, Kim Ngưu đã được nuôi dạy và chăm sóc bởi bà mình vì bố mẹ của anh thường đi làm xa, họ rất ít khi về nhà, Bạch Dương không biết nhiều về hai người, cô chỉ biết bố và mẹ Kim Ngưu đều có một nụ cười giống cậu, một nụ cười khiến người nhìn cảm thấy hạnh phúc.

Nói đến bà của Kim Ngưu, bà là một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, thế giới của bà chỉ quanh quẩn ở nhà với các bông hoa. b
Bà rất thích hoa, trước nhà bà đều trồng đủ các loài hoa với đầy đủ sắc màu, tạo nên một vườn hoa thu nhỏ.

Hôm nay thật lạ, Bạch Dương chỉ thấy trước nhà đều là hoa màu trắng, không có đến một màu sắc khác, cô nghĩ rằng bà của Kim Ngưu có lẽ đã đổi sở thích rồi. Bạch Dương không cảm thấy lạ nữa, cô đi theo Kim Ngưu đến trước cửa, anh ta đứng trước cửa rồi lại nhìn cô, Bạch Dương tự giác ấn chiếc chuông.

Một hồi sau, cánh cửa mở ra, đó là bà của Kim Ngưu, bà vẫn hiền hậu và phúc hậu như lần cuối Bạch Dương gặp bà, nhưng bà của Kim Ngưu hôm nay lại toát ra một vẻ buồn bã từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy ở bà, điều đó khiến cô rất lo cho bà, tuổi của bà chẳng nên buồn như thế.

-Cháu chào bà!

-Cháu vào đi, cháu đến để tiễn nó lần cuối à?

-"Tiễn nó lần cuối", tiễn ai vậy bà?

-Cháu chưa biết sao? bà nghĩ cháu phải là người biết chuyện này đầu tiên chứ!

-Cháu biết? biết chuyện gì vậy bà?

-Thôi! cháu vào nhà đi rồi sẽ biết mọi chuyện.

Bạch Dương không hiểu bà đang đề cập đến chuyện gì nhưng cô vẫn vào nhà. Khi vào trong, Bạch Dương thấy có một chiếc bình bằng sứ để ở trên bàn, kế bên là bức ảnh của Kim Ngưu, ngoài ra còn có một chiếc nhẫn được đặt cùng bức ảnh.

-Bà ơi! Tại sao lại có hình anh Kim Ngưu để ở đây, chiếc bình này với chiếc nhẫn đó là sao vậy bà?

-Đó là di ảnh của Kim Ngưu! Còn chiếc bình này là bình đựng tro cốt của nó!

Nói đến đây, người Bạch Dương như căng cứng lại, cô chẳng biết gì hết về chuyện này và cô chẳng muốn biết gì hết. Bạch Dương cảm nhận rằng mình phải đón nhận một sự việc khiến cô không thể chấp nhận, một sự thật kinh khủng, cái cảm giác lúc này thật giống với lúc Bạch Dương nhận được tin rằng mẹ cô đã mất, chẳng lẽ là...

-Thằng Kim Ngưu mới mất do tai nạn giao thông vào ngày hôm qua!

-Lúc người xung quanh nhận ra thì nó đã văng ra ngoài lề đường rồi.

-Cảnh sát khi đến khám nghiệm thi thể thằng Kim Ngưu thì tìm thấy được một chiếc nhẫn trong lòng bàn tay nó.

-Chắc có lẽ là Kim Ngưu đi mua nhẫn cưới để cầu hôn con rồi xảy ra tai nạn giao thông.

-Thật tội nghiệp cho hai con, sắp chính thức trở thành vợ chồng mà lại xa nhau rồi!

Bà của Kim Ngưu đi đến và lấy chiếc nhẫn lên và đưa đến tay Bạch Dương.

-Bà gửi lại chiếc nhẫn này cho con...

-Hãy xem chiếc nhẫn này là kỉ niệm cuối cùng giữa Kim Ngưu và con...

-Mong con có thể trân trọng và giữ gìn nó...

-Bà thay mặt Kim Ngưu gửi lời xin lỗi đến con, xin lỗi vì đã làm bỏ lỡ thời thanh xuân của một người con gái xinh đẹp như con.

-Bà và Kim Ngưu thật lòng xin lỗi con...

Bà của Kim Ngưu nói xong rồi lặng lẽ đi vào phòng trong sự buồn đau buồn và mất mát khi mất đi đứa cháu của mình, khi đến trước phòng, bà nói vọng ra ngoài.

-Bà để tro cốt của Kim Ngưu trong chiếc bình sứ đó.

-Mong cháu có thể tiễn nó lần cuối.

-Kim Ngưu cũng mong con có thể tiễn nó đi!

Sau khi bà của Kim Ngưu đã vào đi vào phòng rồi thì Bạch Dương vẫn thất thần đứng đó, cô như dại ra, Bạch Dương nhớ ra rồi, vào ngày hôm qua, Kim Ngưu đã nói rằng anh ấy sẽ cho cô một bất ngờ lớn, bảo cô chờ ở nhà, Bạch Dương đợi đến nữa đêm mà vẫn không thấy bóng dáng Kim Ngưu đâu, cô nghe lời anh ấy không đi ra ngoài tìm anh nên trong nhà, Bạch Dương chỉ có thể đập phá và khóc lóc cầu xin anh ấy quay về. Cũng ngay đêm đó, Bạch Dương nhận được tin từ một cảnh sát điện cho cô rằng Kim Ngưu đã mất do tai nạn giao thông.

Khi nghe cú sốc đó, tâm trí Bạch Dương như tan vỡ, một lần nữa, người cô yêu quý nhất thế giới này lại rời khỏi cô, Bạch Dương trong sự đau khổ tột cùng, cô đã ngất đi. Sau khi nhớ lại được mọi chuyện, Bạch Dương cảm thấy có gì không ổn, Kim Ngưu lúc nãy đi cùng cô đâu rồi, Bạch Dương nhìn sang cánh cửa. Ở đó, Bạch Dương thấy Kim Ngưu, anh ta vẫn nhìn cô và cười, nụ cười lúc này đối với Bạch Dương thật chua xót, cô không muốn tin Kim Ngưu đã đi rồi, đã rời xa cô thật rồi, Bạch Dương chẳng bao giờ tin điều đó là sự thật cả.

Kim Ngưu bỗng đi ra ngoài, Bạch Dương hốt hoảng chạy theo "bóng dáng" kia, cô vô thức mang theo bình tro cốt của Kim Ngưu và chiếc nhẫn. Lúc đuổi theo, Bạch Dương nhìn thấy hình dáng của Kim Ngưu như lúc ẩn lúc hiện, đôi khi cô còn nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói thoang thoảng bên tai cô. Bạch Dương đuổi theo mãi mà không nhận ra mình đã đi đến bãi biển gần đó.

Bãi biển đó là nơi Kim Ngưu và Bạch Dương lần đầu tiên gặp nhau, lúc hai người nhìn thấy nhau, cả hai như chung một nhịp đập mà cùng lúc đỏ mặt, e thẹn. Từ ngày hôm đó, một mối liên kết mang hai người lại với nhau và bây giờ, tại đây cũng là nơi chấm dứt mối liên kết giữa họ, giữa Kim Ngưu và Bạch Dương.

Hoàng hôn lúc này đã xuất hiện, một màu đỏ như máu nhuộm cả bầu trời, mặt trời đưa ánh sáng nhuộm thứ màu đó mà soi rọi xuống mặt biển, khung cảnh lúc này thật quỷ dị và đáng sợ rợn người. Bạch Dương đang đứng trước bãi biển, cô nhớ mình và Kim Ngưu dự định sẽ kết hôn ở đây. Mặc dù giờ, Kim Ngưu không có ở đây Bạch Dương vẫn muốn kết hôn với anh ở đây và ngay bây giờ.

Bạch Dương đặt chiếc bình đựng tro của Kim Ngưu trước mặt mình, cô lấy chiếc nhẫn ra và lấy tro rưới lên chiếc nhẫn, Bạch Dương tỉ mỉ rưới từng chút một, cô sợ tro của Kim Ngưu sẽ rớt xuống nền cát, anh ấy là của Kim Ngưu nên cô không cho phép tro của anh ấy bị lãng phí dù chỉ là chút ít.

Bạch Dương sau khi đã rưới tro xong, cô đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay và đọc lời tuyên thệ như đang làm một lễ kết hôn.

-Kim Ngưu! anh có muốn lấy em làm vợ, yêu em... và là của em mãi mãi không?

Chẳng có ai đáp lại lời Bạch Dương nhưng cô vẫn tiếp tục nói tiếp.


-Xem như anh im lặng là đồng ý!

-Bạch Dương! cô...cô...có muốn làm vợ của Kim Ngưu, ở bên anh ấy và yêu anh ấy đến mãi mãi hay không?

Bạch Dương cười như điên dại, mắt cô đỏ ngầu, cô sắp được làm vợ của Kim Ngưu rồi, anh ấy sắp chính thức là của riêng cô rồi, chỉ chút nữa thôi...

-Em đồng...

Bỗng lúc này gió từ đâu đến nổi lên, làm Bạch Dương phải lấy tay che lại chặn gió, một cơn sóng lớn bất ngờ ập lên bờ làm chiếc bình đựng tro cuống theo cơn sóng. Bạch Dương khi nhìn thấy chiếc bình bị cơn sóng cuốn đi như nhìn thấy Kim Ngưu bị cuốn đi, cô như điên cuồng đuổi theo cơn sóng.

"Kim Ngưu sẽ đi thật sao? sẽ rời khỏi cô thật sao? TẠI SAO???"

Bạch Dương lao xuống biển, cô cố gắng mở to mắt ra để tìm Kim Ngưu trong vô vọng.

"Anh đâu rồi Kim Ngưu? anh đâu rồi?anh đâu rồi? anh đâu rồi? anh đâu rồi.... ANH ĐỪNG BỎ EM MÀ!!!"

Cơn sóng một lần nữa ập đến, nhưng nó lại nhẹ nhàng mà đưa Bạch Dương lên bờ như không muốn tổn hại đến cô. Bạch Dương trở lại bờ, cô điên loạn mà la hét, gào thét,...

-Kim Ngưu!!! anh là đồ ích kỉ... tại sao anh đi được mà em lại không?

-Kim Ngưu!!! anh không thương em gì hết... anh hứa sẽ yêu em thật nhiều mà... sẽ là của em mãi mãi mà... tại sao anh lại thất hứa?

- Kim Ngưu!!! anh là đồ vô lương tâm nhất... em đã trao anh cả trái tim của em rồi mà...giờ anh đi... em chẳng còn gì hết!!!

-Kim Ngưu!!! hức hức!!! anh đừng bỏ em mà... hức hức!!!

-Kim Ngưu!!!

"Bạch Dương mất Kim Ngưu thật rồi, người cô yêu thương lại một lần nữa rời bỏ cô, Bạch Dương chẳng muốn sống tiếp. Sống mà trong lòng trống rỗng thì thà chết đi còn hơn!!!"

Bạch Dương bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, cô ngẩn mặt lên nhìn. Trên bầu trời, Bạch Dương nhìn thấy Kim Ngưu, anh ấy vẫn một lần nữa nhìn cô, Kim Ngưu lúc này nhìn cô với vẻ trìu mến, nâng niu khác hẳn lúc trước, như Kim Ngưu vẫn còn sống, anh ấy đang đối mặt với cô.

Bên tai Bạch Dương nghe giọng nói của Kim Ngưu bên tai mình.

-Bạch Dương của anh, em hãy sống thật tốt!

-Em đừng lo, anh vẫn ở đây, bên cạnh em, chờ một ngày chúng ta lại gặp nhau lần nữa!

-Khi em buồn rầu hay đau đớn thì anh sẽ đau khổ lắm đấy... đồ ngốc!

-Cảm mơn em đã bên cạnh và yêu anh... anh hứa khi chúng ta gặp nhau lần nữa, anh vẫn sẽ yêu em và vẫn là của em... và anh sẽ đứng trước em mà xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rời em!

Yêu em, Bạch Dương của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top