Chương 6
Hôm sau thiết triều chính là đại lễ phong tướng cho Lã Bất Vi. Dưới con mắt của bá quan cùng vương chiếu, Lã Bất Vi nhận lấy ấn tướng cúi đầu tạ ơn Tần vương. Đây là lần thứ hai y được đích thân cầm giữ ấn tướng, từ lúc tiên vương qua đời đến lúc thôi chức, y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhận lại thứ này. Càng không nghĩ tới sẽ được Doanh Chính đích thân trao trả.
Lần thứ hai làm Thừa tướng nước Tần, lần thứ hai tiếp quản quốc sự nhưng lần này gánh nặng trên vai của Lã Bất Vi đã nhẹ bớt. Bởi vì y biết phía sau mình còn có Tần vương, là người sẽ thay y chống đỡ tất cả.
Chuyện Lã Bất Vi trở về cho dù bách quan đồng ý hay không tán thành thì cũng không thể không nghe theo Tần vương. Doanh Chính mấy năm nay càng đáng sợ, càng ra dáng quân vương Đại Tần. So với Chiêu Vương năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Cục diện ngày nay nằm trong tay Doanh Chính. Hắn vừa dỗ dành Tông thất vừa trọng dụng ngoại khách. Cho dù bọn họ muốn mở miệng phản đối cũng không được.
Chiều hôm đó, Hàm Dương mở tiệc mừng Tướng Bang hồi triều. Trong tiệc đều có cả văn võ bá quan Đại Tần. Tần vương ngồi ở vị trí cao nhất, kế tiếp là Lã Bất Vi và Vị Ương Quân rồi đến các vị Thượng tướng quân và Tông thất. Nhìn cảnh tưởng trước mắt, Lã Bất Vi không khỏi nhớ về chuyện cũ.
Năm đó y được Tiên vương phong thưởng Thừa tướng nhưng lại bị đem chuyện xuất thân ra xem thường. Ngày y được phong tước, không một ai đến chúc mừng. Lã Bất Vi cũng không rảnh rỗi quan tâm chuyện đó, thứ y muốn không phải chỉ là vài lời nịng hót nhất thời. Giữa lúc ấy chỉ có một mình công tử Chính đến tìm y chúc mừng. Lúc đó y còn ngớ người ra, không ngờ hắn lại đến. Bữa tiệc hôm đó chỉ có hai người bọn họ, Doanh Chính còn vì uống quá nhiều rượu mà nằm ngủ trong lòng y. Lã Bất Vi nghe đâu hôm sau Công tử Chính còn bị Phụ vương trách phạt về việc này.
Ai mà ngờ được đứa trẻ năm đó ngủ trong lòng y nay đã thành Tần vương uy nghiêm đứng trước triều đường. Càng làm Lã Bất Vi bất ngờ hơn là hắn lại là người tổ chức tiệc phong tướng hơn hai mươi năm sau cho mình. Nghĩ tới chuyện cũ, khoé môi y mỉm cười, hướng mắt về Doanh Chính. Nhìn thấy người kia còn cười tươi hơn cả mình, đang được các tướng quân bên dưới thay phiên nhau mời rượu.
Tần vương vừa uống cạn chén rượu cảm thấy người kia đang nhìn mình. Liền không dấu diếm nhìn về phía y, bắt gặp ánh mắt ấy, Tần vương mỉm cười. Hôm nay hắn thực sự rất vui, Trọng Phụ của hắn trở về, hắn có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người mình yêu.
Đêm muộn, bữa tiệc sắp kết thúc. Hầu hết mọi người đều say mèm, chuẩn bị ra về. Duy chỉ có Tần vương và Thượng tướng quân Mông Ngao đang đấu rượu với nhau. Hai người bọn họ rót đầy cốc này đến cốc khác. Lúc đầu Lã Bất Vi cũng không để ý nhưng càng ngày càng không có dấu hiệu dừng lại. Y nhướng mày, vào hậu sảnh gọi Mông Vũ. Một lát sau, Mông Ngao được con trai mình kéo về, còn phần Tần vương thì được Vị Ương quân và Lã Bất Vi dìu vào trong.
Tần vương nồng nặc mùi rượu ôm chặt lấy eo Lã Bất Vi. Ngay cả Vị Ương Quân đang đỡ hắn cũng cảm thấy bất thường. Đứa cháu ngốc này của hắn dù say đến đâu cũng không thể tới mức này. Doanh Hề nheo mắt nhìn Lã Bất Vi. Bắt gặp ánh mắt của người kia nhìn mình, Lã Bất Vi giả vờ không thấy, tiếp tục dìu Doanh Chính vào trong. Sau khi đã đặt Tần vương xuống giường, Vị Ương Quân ngay lập tức cáo từ, bảo Thừa tướng trong coi Đại vương. Lã Thừa tướng không biết nói gì, chỉ có thể thở dài, đá nhẹ vào chân người gây ra hoạ kia.
Vừa lúc y định quay đi thì bất ngờ Doanh Chính ngồi dậy ôm lấy Lã Bất Vi từ phía sau. Cả cơ thể của y được bao quanh hương rượu nồng, hơi thở của Doanh Chính không ngừng phả vào bên cổ y, mặt của Lã Bất Vi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
" Đại vương, Người say rồi nên nghĩ ngơi" . Y vừa nói vừa kéo tay của hắn. Người kia dường như không nghe thấy lại ôm y chặt hơn.
Trong lúc nhất thời, Lã Bất Vi không biết phải làm gì. Y cảm thấy một khắc lúc này còn gian khổ hơn mười năm làm Thừa tướng của y. Doanh Chính biết rõ người này đang nghĩ gì liền trêu chọc y, lấy mặt mình cọ sát vào mặt y, cảm nhận hơi ấm của nhau.
" Đại vương, Người...mau ngủ đi, thần... Thần đi ra ngoài trước " .
Vừa nói y vừa gạt tay Doanh Chính, lấy sức thoát khỏi vòng tay kia. Nhưng từ lúc ấy, y lại nhanh chóng bị Tần vương kéo vào lòng ôm chặt. Đối diện với hắn lúc này Lã Bất Vi càng khó xử.
" Ta không ngủ, chúng ta nói chuyện đi"
" Người muốn nói chuyện gì" Lã Bất Vi tránh né quay đầu, khuất tầm mắt của Tần vương.
" Vậy nói chuyện ở Lạc Dương đi, Trọng Phụ có nhớ Chính nhi hay không"
Đáp lại ánh mắt mong đợi của Doanh Chính, Lã Bất Vi khẽ gật đầu. Tuy chỉ vậy nhưng mặt của y đã đỏ lại càng đỏ hơn. Doanh Chính ôm lấy y, đặt tay trái vuốt ve khuôn mặt người kia.
" Chính nhi cũng nhớ người, ta còn sợ nữa. Hừm bản thân ta sợ sẽ giống như lúc trước, Trọng Phụ lại rời xa ta. Ta thực sự không muốn, không muốn..."
Nghe giọng nói của hắn dần nghẹn lại, Lã Bất Vi động lòng ôm lấy vai hắn dỗ dành.
" Chẳng phải thần luôn ở đây sao, thần không rời xa Chính nhi, không rời xa Người nữa " .
Giữa lúc ấy, Doanh Chính lại cuối đầu. Không biết là hắn đang say hay đang tỉnh, khó khăn mở lời.
" Vậy Người có bao giờ hận ta không "
" Trước giờ thần chưa bao giờ hận Người, mười năm quang cảnh, khó khăn của Người thế nào, ta đều hiểu rõ "
Doanh Chính lại lắc đầu, nở nụ cười khô khốc.
" Nếu ta giết Người thì thế nào, Người chẳng lẽ không hận sao. Trọng Phụ nhất định phải hận Quả nhân"
Hắn dần dần buông người trước mặt, ánh mắt ngày càng tối sầm lại. Không ngờ bữa tiệc rượu hôm nay lại đưa hắn về ký ức của đời trước. Liệu việc hắn bảo vệ y như vậy rốt cuộc có tốt cho y hay không.
" Chính nhi, ta không trách Người, nếu Người thực sự giết ta, ta cũng sẽ không trách. Có lẽ lúc đó Chính nhi cũng rơi vào hoàn cảnh khó xử, ta đương nhiên hiểu được"
Lã Bất Vi vừa nói vừa nắm lấy tay Doanh Chính. Đời này của y đã vì hắn mà sống thì sau này cũng sẽ vì Chính nhi mà tồn tại.
Doanh Chính nghe y nói vậy, ngay lập tức ôm lấy Lã Bất Vi. Như đứa trẻ mắc lỗi được tha thứ, hắn ôm chặt lấy người kia. Lã Bất Vi để hắn ôm, được một lúc hắn bất ngờ vươn người hôn lên một bên má y. Lã Bất Vi chưa kịp phản ứng, đã bị Doanh Chính xoay người đè xuống giường.
" Đại vương, Người... Người...."
Ngay lập tức Doanh Chính bá đạo hôn lên môi y, ngăn cản những lời Lã Bất Vi định nói. Lã Bất Vi cảm thấy đầu mình sắp phát nổ, cả người mình bị Doanh Chính chiếm lấy. Sự đan xen của môi và lưỡi khiến đầu óc của y không còn nghĩ được điều gì.
Lợi dụng tình hình, Doanh Chính hạ thấp tay xuống thắt lưng của người kia. Lúc Lã Bất phát hiện thì ngoại bào của y đã bị Tần vương cởi ra, chỉ còn duy nhất bộ trung y trắng. Lã Bất Vi sợ hãi đẩy người kia ra nhưng bất thành. Doanh Chính thấy vậy liền dở trò trêu trọc y, nụ hôn di chuyển lên tai Lã Bất Vi. Khiến người kia ngượng ngùng nhắm cả hai mắt.
Không bỏ cuộc, Tần vương tiếp tục hôn lên cổ y, tiện thể còn để lại vài vết cắn trên đó. Lã Bất Vi không biết phải làm gì, chỉ có thể giữ tay trên cổ Tần vương. Cả cơ thể y giờ đây nóng bừng, mọi sự phản kháng của y đứng trước người kia bây giờ là vô nghĩa. Cuối cùng Lã Bất Vi cũng không nỡ với đứa nhỏ này.
Đêm hôm ấy, cung Tần vương vang lên những âm thanh nghẹn ngào, từng tiếng một cọ sát với nhau. Trong đêm tối, Doanh Chính khẽ lau giọt nước mắt của Trọng Phụ, hôn lên mắt y. Dù vậy nhưng động tác của hắn cũng không giảm, Lã Bất Vi liên tục thở dốc, ôm lấy hắn.
" Trọng Phụ liệu bây giờ Người có còn không hối hận không" .
Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở hổn ngày càng sâu cùng âm thanh của sự kìm nén.
Kết quả ngày hôm sau, cả Tần vương và Tướng Bang đều lên triều muộn. Văn võ bá quan đều cảm thấy vô cùng kì lạ, hai vị quân chủ của triều đình luôn không bao giờ thất lễ nhưng hôm nay lại thượng triều trễ, chắc hẳn có chuyện gì đó rất quan trọng. Riêng Vị Ương Quân Doanh Hề đứng từ xa nheo mắt nhìn đám người đang tranh luận, thầm đoán ra việc quan trọng đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top